Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Không gian như ngưng đọng sau lời tuyên bố của Chúa công. Sự kinh ngạc trên gương mặt Mai nhanh chóng chuyển thành một vẻ lạnh lùng, cứng rắn. Cô không hề cảm thấy vinh dự. Thay vào đó, cô cảm thấy mình như một con thú hoang vừa bị tròng vào cổ một sợi dây xích mạ vàng.

"Tôi từ chối."

Giọng nói của Mai vang lên, rõ ràng và dứt khoát, cắt ngang sự trang nghiêm của buổi lễ. Một vài Trụ cột khẽ cau mày trước sự thất lễ của cô. Sanemi gần như đã gầm lên, nhưng một cái liếc mắt nhẹ nhàng từ Chúa công Kagaya đã ngăn anh ta lại.

Mai nhìn thẳng vào Chúa công, ánh mắt không một chút nao núng. "Lý do tôi chịu cắn răng phục vụ cho Sát Quỷ Đoàn là vì một thỏa thuận. Các người chữa trị hoàn toàn cho em trai tôi, và tôi dùng sức mạnh của mình để diệt quỷ. Chỉ có vậy." Cô siết chặt nắm tay. "Một khi Kenji hết bệnh, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Tôi không có khái niệm nào về việc ở lại lâu dài cái chốn này, lại càng không muốn nhận một chức vị cao cả để càng trói chân mình hơn."

Mọi người đều im lặng trước lời tuyên bố thẳng thừng của cô. Nhưng Chúa công Kagaya không hề tỏ ra tức giận. Ngài vẫn giữ nụ cười hiền từ trên môi.

"Ta biết điều đó, Mai à," ngài nhẹ nhàng nói. "Ta biết con chưa bao giờ có ý định ở lại. Nhưng thành tích của con là sự thật, và sự thật thì đáng được trân trọng. Con đã cứu rất nhiều người, đã tiêu diệt một Hạ Huyền Quỷ. Sức mạnh đó đủ để chứng minh con là một Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, dù con có muốn hay không."

Ngài dừng lại một chút, rồi nói tiếp, từng lời như gieo vào lòng Mai những hạt mầm suy tư. "Hơn nữa, khi trở thành Trụ cột, ta sẽ ban cho con một phủ riêng, nơi con và em trai có thể sống thoải mái. Và ta hứa với con, sau khi Kenji khỏi bệnh, thằng bé sẽ được học hành đàng hoàng, được đến trường, được có một tương lai tươi sáng nhất có thể."

Lời đề nghị đó như một mũi tên đâm trúng vào điểm yếu duy nhất của Mai. Nhưng Kagaya vẫn chưa dừng lại.

"Và còn một điều nữa," giọng ngài trầm xuống, mang theo một nỗi buồn sâu sắc nhưng cũng đầy kiên định. "Tất cả mọi người ở đây, dù tính cách khác biệt, đều có chung một chí hướng, một nỗi căm hận. Đó là tiêu diệt hoàn toàn tên Chúa quỷ Muzan Kibutsuji, kẻ đã gieo rắc nỗi đau khổ cho mỗi người chúng ta suốt hàng ngàn năm qua."

Từng lời nói của Chúa công thật sự là nỗi lòng của Mai. Cô căm ghét quỷ. Cô muốn tận diệt tên đầu sỏ đã gây nên vô vàn bi kịch. Ký ức về đêm kinh hoàng đó lại ùa về. Hình ảnh cha cô, một kiếm sĩ cấp thấp của Sát Quỷ Đoàn, người luôn dốc hết sức mình để bảo vệ người dân, đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ông đã chết dưới tay một con quỷ mạnh mẽ, dùng tấm thân mình để che chắn cho hai chị em cô thoát nạn.

"Mai... hãy sống... hãy bảo vệ Kenji... Và đừng chiến đấu một mình, con gái... Đoàn kết... chính là sức mạnh..."

Đó là những lời cuối cùng của cha. Mai cũng thừa biết, một mình cô có mạnh đến đâu cũng không đủ sức để giết tên Chúa quỷ. Lời căn dặn của cha rằng hãy học cách đoàn kết với người khác luôn ám ảnh cô.

Nỗi căm ghét với Sát Quỷ Đoàn, tổ chức mà cô cho là đã đẩy cha mình vào chỗ chết, vẫn không hề nguôi bớt. Nhưng... nếu ở lại đây, Kenji sẽ được khỏe mạnh, được ăn học, sau này lớn lên sẽ lập gia đình, sống một cuộc đời hạnh phúc. Mai vốn là người ít học, suốt thời gian qua cô chỉ biết làm lụng chân tay và chiến đấu để kiếm tiền chữa bệnh cho em. Nếu bây giờ cô rời Sát Quỷ Đoàn và quay về cuộc sống thường ngày, e là Kenji sẽ không thể có một tương lai đầy đủ như Chúa công đã hứa.

Cuộc đời thật biết trêu người. Cô muốn tự do, nhưng tự do lại không thể cho em trai cô một tương lai tốt đẹp. Dù không muốn, nhưng cô cũng không còn đường lui.

Vậy thì, trước mắt, cứ tích lũy thật nhiều tiền. Thật là nhiều tiền, khi tiền bạc không còn là vấn đề, bệnh tình của Kenji được chữa khỏi, thì không còn vướng bận gì nữa.

Được, tạm thời cứ như vậy trước đã...

Mai nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để dằn xuống những cảm xúc hỗn loạn. Khi mở mắt ra, sự giằng co đã biến mất, chỉ còn lại sự chấp nhận đầy miễn cưỡng.

"...Tch... "

Cô gằn từng chữ. "Tôi đồng ý nhận tước vị."

Một nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt Kagaya. "Vậy thì, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ gọi con là Hắc Trụ."

"CHÚC MỪNG CÔ NHÉ, KURUYAMI!"

Người đầu tiên lên tiếng chính là Rengoku Kyojuro. Anh bước tới, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời. "Sức mạnh của cô rất đáng ngưỡng mộ kể từ nhiệm vụ lần đó! Từ nay hãy cùng nhau giúp đỡ nhé, Hắc Trụ!"

Shinobu và Mitsuri cũng tiến lại gần. "Chúc mừng nhé, Mai-chan," Mitsuri vui vẻ nói. Shinobu cũng mỉm cười: "Mong được cô chỉ giáo nhiều hơn đó."

Uzui Tengen khoanh tay, nhếch mép một cách hào nhoáng. "Hừm! Dù thái độ ban đầu của cô hơi kệch cỡm, nhưng mới gia nhập Sát Quỷ Đoàn đã leo lên được vị trí Trụ cột thì quả thật rất hào nhoáng! Ta công nhận điều đó!"

Giữa những lời chúc mừng, một trong những cô con gái của Chúa công đã mang ra một chiếc áo haori được gấp gọn gàng.

"Đây là món quà của ta dành cho con, tân Hắc Trụ" Kagaya nói.

Mai đón lấy nó. Đó là một chiếc haori màu trắng tinh khiết, nhưng trên nền trắng đó lại có những hoa văn tựa như những vệt mực loang, tạo thành ánh đen mờ ảo như bóng đêm trải dài. Chiếc haori rất đẹp và tinh tế, vừa thanh cao lại vừa bí ẩn, giống hệt như hơi thở và phong cách chiến đấu của cô.

Mai không nói một lời cảm ơn nào, nhưng ánh mắt cô khi nhìn vào chiếc haori đã dịu đi đôi chút. Gương mặt lạnh như tiền của cô dường như cũng thể hiện rằng, cô rất thích nó. Cô khoác chiếc áo lên người, tấm áo trắng-đen bay nhẹ trong gió, chính thức đánh dấu sự ra đời của một Trụ cột mới, dù không muốn một chút nào.

Chiếc Haori Trắng-Đen đã khoác lên vai, đánh dấu một sự khởi đầu mới đầy miễn cưỡng. Mai cùng em trai Kenji được chuyển đến căn phủ riêng mà Chúa công đã hứa.

Căn phủ mới quả nhiên rất đẹp. Nó tách biệt khỏi sự ồn ào của tổng hành dinh, ẩn mình trong một khu đất rộng rãi, yên tĩnh. Có một khu vườn nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, và một hồ nước trong vắt lấp lánh dưới ánh chiều tà. Mọi thứ trong căn nhà, từ chiếc đệm futon mềm mại đến đồ dùng sinh hoạt, đều được chuẩn bị đầy đủ và tinh tế. Sự bình yên này, sự đầy đủ này, là điều mà Mai và Kenji chưa từng được tận hưởng kể từ sau cái đêm kinh hoàng đó.

" Nee-san!!! Căn phủ này đẹp quá đi mất!" Nụ cười của Kenji vang vọng khắp căn phủ, đứa trẻ thích thú chạy đi tham quan căn phủ. Mãi một lúc, em ấy mới lăn ra ngủ.

Mai đặt Kenji đang ngủ say vào căn phòng ấm cúng nhất. Đứng trong căn phủ lộng lẫy này, hệt như những giấc mơ xa vời dưới cơn gió rít lạnh lẽo tại căn nhà đổ nát kia, một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng Mai.

Quả nhiên, Chúa công đã biết cách trói chân cô.

Không phải bằng sự đe dọa, mà bằng chính những thứ phù phiếm mà con người luôn ước ao: một mái nhà ấm êm, một tương lai đảm bảo cho người thân. Mai nhận ra mình đã bị mua chuộc, và cái giá phải trả là sự tự do và lòng kiêu hãnh của cô.

Chức vị Hắc Trụ này, một danh xưng cô chưa từng muốn, giờ đây đã buộc cô phải mạnh mẽ hơn nữa. Ngang hàng về chức vị, nhưng sức mạnh thì... chưa chắc. Cô biết, trong số chín Trụ cột kia, có những người sở hữu sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ, được rèn luyện bài bản từ những dòng Hơi thở cổ xưa.

Mai ngồi xuống, thanh kiếm đặt ngang gối, bắt đầu tự đánh giá sức mạnh của bản thân.

Hiện tại, Hơi thở Bóng tối (Yami no Kokyū) mà cô tự phát triển chỉ có vỏn vẹn sáu thức kiếm. Sáu thức đó là kết quả của sự tuyệt vọng, sự quan sát tỉ mỉ và hàng ngàn giờ tự rèn luyện cô độc. Sức mạnh của sáu thức là đủ để áp đảo các kiếm sĩ bình thường và Hạ Huyền Quỷ, nhưng để đối đầu với Thượng Huyền, hay tệ hơn là Chúa quỷ Muzan, và đặc biệt là để vượt qua những người như Phong Trụ Sanemi hay Thủy Trụ Giyuu, thì sáu thức kiếm này tương đối ít và chưa đủ hoàn thiện.

Cô cần phải mạnh mẽ hơn chín Trụ cột khác, không chỉ để sống sót, mà còn để có đủ tư cách bảo vệ Kenji, và sau này là ra đi mà không bị ai cản trở.

Và để làm được điều đó, cô phải thành thạo nhiều kiếm kỹ hơn nữa. Mai không có người hướng dẫn. Cô không có gia sư. Cô chỉ có đôi mắt quan sát sắc sảo, trí thông minh lạnh lùng và một cơ thể đã được rèn luyện đến giới hạn.

Một suy nghĩ táo bạo và hoàn toàn phù hợp với tính cách của Kuruyami Mai được hình thành:

Cô sẽ quan sát và đánh cắp thức kiếm.

Mai sẽ tận dụng mọi cơ hội để theo dõi các Trụ cột khác chiến đấu, nghiên cứu nhịp điệu, tốc độ và đường kiếm của họ. Cô sẽ thâm nhập vào cốt lõi của Hơi thở Nước, Hơi thở Lửa, Hơi thở Âm thanh, hay bất kỳ thức kiếm nào mà cô thấy hữu dụng, sau đó biến đổi, kết hợp chúng với Hơi thở Bóng tối để tạo ra những thức kiếm mới, độc nhất của riêng mình.

Đây là một kế hoạch vô liêm sỉ, nhưng với Mai, mọi thứ đều là công cụ để cứu lấy em trai và đạt được mục đích cuối cùng. Với thân phận Hắc Trụ, cô đã có được chiếc vé vào "phòng kho báu" kỹ thuật chiến đấu lớn nhất của Sát quỷ đoàn. Cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Các người đã trói ta bằng chức vị và sự an toàn của em trai ta. Đổi lại, ta sẽ lấy đi bí mật của các người.

Kế hoạch "đánh cắp thức kiếm" của Mai đã được hình thành. Cô biết cách tốt nhất để nghiên cứu các Trụ cột chính là khi họ tập trung chiến đấu. Sau buổi lễ nhậm chức, cơ hội đã đến nhanh chóng.

Ngày hôm sau, tin báo về một vụ quỷ tấn công dữ dội ở phía Bắc đã được gửi về bởi con quạ truyền tin. Qua lời của con quạ, Mai thấy tên mình được ghép cặp với Thủy Trụ Tomioka Giyuu.

Hơi thở của Nước. Đó là một trong những hơi thở cơ bản, nền tảng của mọi kiếm thuật, nhưng Giyuu là Trụ cột, chắc chắn anh ta đã nâng tầm nó lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đi cùng cũng tốt, Mai thầm nghĩ. Đây là cơ hội vàng để cô quan sát một Trụ cột trong tình huống thực chiến.

Mai và Giyuu cùng lên đường. Cả hai đều là những người kiệm lời, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng. Trên suốt quãng đường dài, không một ai nói với ai một câu nào. Chỉ có tiếng bước chân khô khan trên đất và tiếng gió lạo xạo qua tán lá. Sự im lặng giữa họ mang một vẻ căng thẳng, không phải của sự tôn trọng, mà là của sự ngờ vực và thách thức ngầm.

Đến nơi nhận nhiệm vụ, một thị trấn nhỏ đang chìm trong màn đêm hỗn loạn, Mai không lập tức lao vào chiến đấu như mọi khi. Thay vào đó, cô chỉ im lặng, đứng ở một vị trí chiến lược, quan sát nhất cử nhất động của Giyuu. Chính xác hơn là cô đang phân tích anh ta.

Giyuu tiến vào khu vực chiến đấu, thanh kiếm Nhật của anh ta bắt đầu phát ra ánh nước xanh biếc. Thức kiếm của anh ta thật sự rất uyển chuyển, mượt mà và chính xác đến kinh ngạc. Đúng là đẳng cấp Trụ cột có khác biệt hoàn toàn. Anh ta không hề lãng phí bất kỳ chuyển động nào, mỗi nhịp thở đều kiểm soát được lưỡi kiếm.

Mai tập trung cao độ, mắt cô không chỉ nhìn vào thanh kiếm, mà còn nhìn vào sự thay đổi trong tư thế, nhịp thở, và cách Giyuu truyền lực. Cô nhìn thấy Thức Thứ Ba: Lưu Lưu Vũ của Hơi thở Nước, một chuyển động xoay tròn tạo ra dòng chảy uyển chuyển để né tránh và phản công.

Thức kiếm thứ ba... rất thú vị. Mai nhận ra sự linh hoạt này có thể kết hợp với khả năng ẩn mình của Hơi thở Bóng tối để tạo ra một đòn phản công chết chóc. Cô đã ghi nhớ gần như hoàn hảo chuỗi động tác và nhịp thở của Giyuu.

Cô vẫn đang ngẫm nghĩ xem nên đặt tên cho thức kiếm mới mà cô sắp sáng tạo là gì thì Giyuu, sau khi đã tiêu diệt xong một con quỷ phía trước, quay lại. Gương mặt anh ta vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự khó chịu.

"Đây là nhiệm vụ của hai người," Giyuu nói, giọng trầm và dứt khoát. "Đừng có mà đứng trơ mặt ra mà không giúp ích gì."

Cái tên đàn ông chết bằm này! Mai thầm rủa. Cô cứ nghĩ anh ta là một người luôn tỏ ra cách biệt và không quan tâm, ai ngờ mồm miệng cũng độc địa ra phết. Lời nói của Giyuu không chỉ là sự khó chịu, mà là một sự chỉ trích thẳng thừng vào thái độ không hợp tác của cô.

Không muốn kéo dài cuộc đối thoại vô nghĩa, Mai hất cằm một cách ngạo mạn. Đúng lúc đó, một con quỷ lớn hơn, có sừng đang lao vào cả hai từ phía cánh trái của Giyuu.

Mai rút kiếm. Chỉ là một động tác chớp nhoáng, một đường chém mạnh và chính xác không thể nghe thấy tiếng gió xé.

Khụt.

Con quỷ đang lao tới bỗng chững lại, đầu nó tách khỏi thân, ngã xuống đất và nhanh chóng tan biến thành tro bụi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Giyuu không hề nhìn thấy cô đã rút kiếm. Anh ta chỉ kịp thấy bóng tối như rung lên một chút rồi con quỷ đã chết. Giyuu im lặng, đôi mắt anh ta hơi nheo lại, đánh giá người phụ nữ đứng trước mặt.

Mai, thanh kiếm đã được tra vào vỏ, điềm nhiên bước qua xác quỷ vừa tan biến.

"Xong việc," cô đáp lại, giọng điệu đầy thách thức.

Giyuu không nói gì thêm. Anh biết, Mai là một nữ kiếm sĩ đáng gờm. Từ lúc gây rối Sát quỷ đoàn đến nhậm chức Trụ cột chỉ sau hai tuần, Mai đã chứng minh được sức mạnh vượt trội của mình. Nếu cô ta biết cách nâng cấp và hoàn thiện sức mạnh của mình, không lâu nữa, cô ta chắc chắn sẽ là Trụ cột mạnh nhất. Sự kết hợp giữa tốc độ quỷ dị và Hơi thở tự sáng tạo là một mối đe dọa không chỉ cho quỷ, mà có lẽ còn cho cả trật tự của Sát quỷ đoàn.

Sau nhiệm vụ với Thủy Trụ, Mai lập tức quay về phủ riêng. Dù mệt mỏi, cô không lãng phí một giây phút nào. Cô lao vào sân luyện tập, bắt đầu thử nghiệm những chuyển động đã đánh cắp được từ Giyuu.

Sự uyển chuyển của Thức Thứ Ba: Lưu Lưu Vũ trong Hơi thở Nước đã được Mai hấp thụ và biến đổi một cách kỳ diệu. Cô kết hợp sự xoay tròn mềm mại đó với sự ẩn mình và tốc độ tuyệt đối của Hơi thở Bóng tối.

Chỉ sau một đêm luyện tập không ngừng nghỉ, bằng tài năng thiên bẩm và sự tập trung cao độ, Mai đã thông thạo và hoàn thiện thức kiếm mới. Nó được cô đặt tên là Thức Thứ Sáu: Ám Lưu Vũ. Thức kiếm này tạo ra một vòng xoáy bóng tối vừa có khả năng phòng thủ tuyệt vời, vừa có thể cắt xuyên qua mọi thứ trong một khoảnh khắc chuyển giao tốc độ cao.

Sự thành công này khiến Mai cảm thấy cực kỳ thích thú. Việc đánh cắp và biến đổi thức kiếm mới thật sự là một trải nghiệm độc đáo và thú vị, hoàn toàn phù hợp với bản chất ngạo mạn của cô. Nó mở ra một cánh cửa mới cho thấy cô có thể mạnh mẽ hơn mà không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Cô tự nhủ, phải nhanh chóng đánh cắp thêm nhiều thức kiếm mới từ những Trụ cột khác.

Sáng hôm sau, khi Mai đang ngồi bên hiên nhà quan sát em trai Kenji được y tá chăm sóc, một giọng nói to lớn, rạng rỡ bất ngờ vang lên.

"CHÀO BUỔI SÁNG! Hắc Trụ Kuruyami! Cô có muốn dùng bữa sáng không?!"

Viêm Trụ Rengoku Kyojuro đã xuất hiện trước cổng phủ của cô. Nụ cười của anh ta rạng rỡ như ánh mặt trời, và năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ đến mức Mai cảm thấy khó chịu.

"Chúng ta cùng đi ăn mì soba ở thị trấn gần đây," Rengoku nói, hào hứng. "Có cả các Trụ cột khác nữa! Việc luyện tập rất quan trọng, nhưng ăn uống cũng cần phải hào sảng!"

Mai vốn chẳng có bạn bè, và cũng chẳng có ý định kết thân với bất kỳ ai trong cái tổ chức thù địch này.

"Tôi từ chối," cô đáp ngay lập tức, giọng lạnh lùng.

Nào ngờ, Rengoku không hề bận tâm. Anh ta chỉ cười một tiếng hào sảng, đầy nhiệt huyết.

"Không thể từ chối được đâu! Ăn uống là việc lớn! Nào, đi thôi!"

Nói rồi, anh ta tiến đến, không hề thô bạo nhưng dứt khoát kéo tay Mai đi, mặc cho cô từ chối. Sức mạnh của Viêm Trụ quá lớn, và Mai, dù không muốn thừa nhận, cũng không muốn lãng phí sức lực vào một cuộc giằng co vô nghĩa. Thế là Rengoku đã kéo thành công Mai đến quán mì.

Quán mì Soba khá đông đúc, và đúng như lời Rengoku nói, đã có ba Trụ cột khác ngồi sẵn ở đó: Luyến Trụ Mitsuri Kanroji, Xà Trụ Obanai Iguro, và Phong Trụ Sanemi Shinazugawa.

Vừa thấy bóng dáng của Mai, Mitsuri đã thân thiện chào hỏi. "A, Mai-chan! Chào buổi sáng!"

Ngược lại, Obanai chỉ khẽ quay đầu, đôi mắt hai màu lườm Mai dưới lớp băng quấn, còn Sanemi thì trưng ra khuôn mặt lườm nguýt rõ rệt, như thể sự có mặt của Mai làm hỏng cả buổi sáng của anh ta.

Có điều, Mai cũng chẳng quan tâm. Cô ngồi xuống, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Tuy nhiên, khi cô đưa bát mì lên miệng, một cảm giác quen thuộc dâng lên.

Quán mì này quả thật rất ngon.

Đã lâu lắm rồi, cô mới được ăn một bữa ăn ngon và ấm áp đến thế. Cô nhớ lại, bữa ăn ngon miệng cuối cùng mà cô còn nhớ rõ, là cùng với cha mẹ cô.

Giờ đây, nực cười thay, cô lại đi ngồi cùng bàn với những người kiếm sĩ mà cô xem thường, những người đại diện cho tổ chức đã không đến kịp để cứu gia đình cô. Cảm giác vừa cay đắng, vừa bối rối, vừa bị khuất phục bởi vị ngon của món mì. Mai tiếp tục ăn trong im lặng, mặc kệ những ánh mắt dò xét xung quanh. Cô ăn không phải vì muốn giao tiếp, mà vì cô đang tận dụng mọi thứ mà danh vị Trụ cột mang lại, kể cả một bữa sáng ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com