chap 1: vết nứt
.
.
.
Trong vùng, giàu có nhất có lẽ là gia tộc Tokito. Vàng bạc châu báu, đất đai, nhà cửa, người hầu kẻ hạ, đếm không xuể
Người ta nói họ giàu đến mức trong nhà tiền bạc không còn chỗ chứa, của cải đủ để con cháu ba đời ăn sung mặc sướng. Thế nhưng, ít ai biết rằng, dưới lớp hào nhoáng ấy là những vết thương không ngừng rỉ máu
Nhiều năm trước, khi gia đình Tokito vẫn còn đủ đầy...
Gia chủ Tokito tuy nghiêm khắc nhưng luôn đặt gia đình lên hàng đầu, còn phu nhân, bà là một người phụ nữ dịu dàng, ân cần, có trái tim ấm áp. Hai anh em song sinh Yuichiro và Muichiro khi ấy vẫn còn là những đứa trẻ tinh nghịch, thường nô đùa quanh nhà, vô lo vô nghĩ.
Rồi một ngày, mẫu thân đổ bệnh. Một căn bệnh lạ, ăn sâu vào cơ thể, khiến cơ thể ngày càng suy kiệt. Mọi thầy thuốc trong vùng đều bó tay, thuốc quý dùng đến đâu cũng không cải thiện. Gia chủ Tokito, với tình yêu dành cho phu nhân, bắt đầu dốc toàn lực tìm thuốc trị. Ông không ngần ngại đích thân đến từng ngọn núi, gặp từng lang y, thậm chí cất công vượt biên giới sang làng Kiyo - nơi có lời đồn về một loại cỏ thiêng chỉ mọc trên đỉnh núi Tamato, hiếm có, có thể trị bách bệnh.
Giây phút nhìn thấy người vợ mình đang hấp hối trên giường bệnh, gia chủ Tokito càng thêm quyết tâm, kiên quyết lên đường mặc trời mưu bão. Nhưng núi Tamato - nơi sinh sống của loại cỏ quý nào có dễ bước chân đến. Khi bão nổi lên giữa lưng chừng trời, đường đá trơn trượt, gia chủ Tokito trượt chân và ngã xuống vực sâu. Cùng lúc đó, phu nhân Tokito cũng trút hơi thở cuối cùng.
Chỉ trong một tuần, hai anh em mười tuổi từ chốn thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Mất cả cha lẫn mẹ, ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn tiếng gió nặng nề. Không những thế, áp lực từ việc quản lý tài sản khổng lồ và âm mưu từ dòng họ tranh giành quyền lực đè nặng lên vai hai đứa trẻ.
Yuichiro thay đổi. Cậu không còn là cậu bé ngây thơ năm nào, cậu bé từng dễ dàng nở nụ cười trên môi giờ đã không còn. Cái ngày cha và mẹ mất đi cùng lúc, cũng là ngày trái tim Yuichiro khép lại. Cậu trở nên cay nghiệt và lạnh lùng.
Trong mắt cậu, sự tốt bụng thực sự vô nghĩa, người ta nói người tốt sẽ có kết cục tốt đẹp, nhưng sự tốt bụng của mẹ cậu đã khiến bà ấy chết tức tưởi trên giường. Còn cha... cha cậu là kẻ ngốc lớn nhất đời. Một người đàn ông đã bỏ lại gia sản, con cái và cả trách nhiệm để lao đầu vào núi rừng vì một loại cỏ thần bí mà không ai chắc chắn là có thật. Với Yuichiro, thế giới này là nơi mà kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu thì bị vùi lấp, và lòng trắc ẩn chỉ khiến con người dễ bị tổn thương. Cậu học cách điều hành gia tộc bằng lý trí sắt đá, không nhượng bộ, không mềm lòng. Yuichiro từng gằn giọng khi nói với Muichiro: "Cha chết vì tin vào thứ không tồn tại. Vì một giấc mơ ngớ ngẩn, đó không phải là lòng dũng cảm, mà là sự ngoan cố ngu xuẩn"
Muichiro từng là một đứa trẻ lương thiện, hiền lành đến mức tất cả người hầu trong phủ ai cũng yêu quý. Cậu thường mỉm cười chào mọi người, luôn sẵn sàng chia sẻ bánh kẹo cho người khác. Với cậu, thế giới từng là một nơi đáng sống - có cha mẹ yêu thương, có anh trai luôn bảo vệ, có gia đình đầy tiếng cười.
Nhưng rồi, mọi thứ tan biến trong nháy mắt.
Ngày mẹ mất, Muichiro đã không thể tin vào sự thật. Cậu gào khóc, gọi tên mẹ đến khản giọng, quỳ bên giường bệnh mà níu lấy cánh tay gầy guộc đang dần lạnh đi. Khi cha mất, thi thể ông được tìm thấy dưới đá, thân thể dập nát, gió núi vẫn còn thổi qua vết thương chưa lành, cậu chỉ đứng chết lặng.
Trong cơn tuyệt vọng, Muichiro từng nắm lấy tay anh trai, nước mắt không ngừng rơi: "Tại sao lại như vậy, anh? Mẹ tốt như thế... Cha thương mẹ như vậy... Tại sao ông trời lại lấy họ đi?"
Muichiro không hiểu. Không thể hiểu. Nhưng thời gian, và thế giới xung quanh đã dạy cậu một cách tàn nhẫn. Họ hàng bên ngoại, bên nội - từng giả vờ thương tiếc - bắt đầu tranh giành gia sản. Mắt họ nhìn hai đứa trẻ mồ côi không còn là người thân, mà là vật cản. Những lời nói nhẹ như gió nhưng sắc như dao.
"Hai đứa còn quá non nớt. Mau đưa phủ Tokito cho người lớn quản lý."
"Tốt hơn nên chia nhỏ đi, kẻo lũ trẻ phá nát cả dòng họ."
Cậu thấy anh trai mình - Yuichiro bị mắng, bị vồ vập, bị ép phải ký tên vào những giấy tờ phân chia tài sản. Cậu thấy người hầu trung thành bị đuổi, người thân quen quay mặt. Cậu thấy ánh mắt người lớn lạnh như thép, và thấy anh trai mình cũng dần hoá thành đá.
Và rồi cậu hiểu. Thế giới vốn không hề dịu dàng như lời mẹ cậu dạy, không có công lý, không có lòng thương, chỉ có quyền lực và tính toán. Cậu không thể tiếp tục làm một đứa trẻ tốt bụng, không thể khóc lóc hay cầu xin tình thương.
Cậu chọn im lặng
Cậu chọn kiếm pháp
Muichiro rèn luyện không ngừng, ngày đêm lặng lẽ trong sân vườn phủ Tokito. Mỗi vết chém là một lần cậu chôn giấu cảm xúc, mỗi giọt mồ hôi là một giọt nước mắt không bao giờ rơi ra.
Từ đó, cậu trở nên lãnh đạm, không ghét bỏ ai, nhưng cũng không tin tưởng ai. Cậu nhìn người bằng ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông - yên tĩnh nhưng sâu thẳm, và không một ai chạm đến được.
Và từ đó, giữa phủ Tokito băng giá, chỉ còn lại hai bóng người - một người ngày càng cứng rắn và hoài nghi thế giới, một người lặng lẽ khép lòng, mang trong mình nỗi buồn không nói thành lời.
...
Thế giới đã dạy Muichiro rằng, lòng tốt là thứ dễ bị chà đạp nhất. Nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, ngay cả hôn nhân - thứ tưởng chừng như thiêng liêng cũng có thể là một ván cờ chính trị lạnh lùng
Sau biến cố mất cha mẹ, trong khi gia tộc Tokito đang lao đao trong hỗn loạn, gia tộc Shirasaki - một dòng họ giàu có, nổi tiếng vì thanh thế đã nhân cơ hội ấy mà đẩy nhanh một hôn ước cũ. Gia chủ Shirasaki là kẻ tham tàn, lão cáo già luôn tính từng bước lợi ích. Biết nhà Tokito đang thiếu người chống lưng, ông ta buộc gia tộc phải thực hiện hôn ước, ngay cả khi người kết duyên vừa mới mất đi cha mẹ
Vị hôn thê được mang đến không ai khác chính là Shirasaki Tamaai, tiểu thư duy nhất của gia tộc Shirasaki, hơn Muichiro ba tuổi.
Tamaai - xinh đẹp, kiêu sa, nét đẹp của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ thanh cao quý tộc và sự nguy hiểm lặng lẽ như gươm trong vỏ. Làn da trắng muốt như sương đầu đông, ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Mái tóc dài thẫm màu ngọc lam, khi soi dưới ánh trăng đôi khi ánh lên sắc tím. Đôi mắt cô, một màu xanh thẫm u ám, không phản chiếu ánh sáng, mà phản chiếu linh hồn kẻ đối diện. Chúng khiến người ta cảm thấy mình trần trụi, yếu đuối và lệ thuộc.
Khi Tamaai bước vào phủ Tokito, cô không hòa nhập - cô áp đặt. Là vị hôn thê chính danh, cô ra lệnh không chút do dự, sai bảo người hầu như chủ nhân, coi thường quy cũ, dửng dưng với phép tắc. Nhưng không ai dám phản đối vì cô là người sẽ đứng đầu gia tộc trong tương lai.
Cô chọn Muichiro không phải vì yêu. Đó là một quyết định chiến lược - cậu lạnh nhạt, ít nói, dễ kiểm soát. Với tài năng kiếm thuật, cộng thêm việc được chia nửa gia sản theo di chúc cha để lại, cậu là một "mỏ vàng" sống. Tamaai nghĩ, nếu khéo léo, cô có thể độc chiếm cả phủ Tokito trong vòng vài năm.
Nhưng thứ cô không ngờ là Muichiro... không phải dễ điều khiển
Năm năm đầu sống cùng nhau, Muichiro gần như phớt lờ sự hiện diện của cô. Không vì khinh thường, mà vì trái tim cậu đã quá nguội lạnh để quan tâm. Có lúc nhìn cô từ xa, cậu thoáng thấy thương hại, một cô gái trẻ bị ép buộc đến nơi xa lạ, sống giữa phủ đài lạnh băng, chẳng người thân. Nhưng đó chỉ là thoáng qua. Bởi lẽ, tổn thương của chính cậu vẫn còn quá sâu.
Rồi đến đêm hôm đó, cái đêm khiến tất cả sụp đổ. Khi Muichiro bị sốt nặng, mê man trong phòng suốt ba ngày. Trong cơn mê, cậu lơ mơ thấy ai đó bước vào, đôi bàn tay lạnh, mùi hương hoa tử đằng thoang thoảng, và... ánh mắt không phải của người lo lắng, mà là của kẻ chuẩn bị làm điều sai trái. Tamaai bước vào phòng theo lệnh của cha mình, lệnh phải "thụ thai" để sinh người nối dõi, mặc cho người trên giường đang trong cơn mê, mặc người hôn phu chỉ mới 15 tuổi.
Muichiro tỉnh dậy vào sáng hôm sau, từ thương hại, cậu chuyển sang căm ghét
Một năm sau khi con trai chào đời, người trong phủ vui mừng. Nhưng khi đứa trẻ được đặt vào tay cậu, mắt còn nhắm, khóc oe oe, Muichiro chỉ đứng lặng. Không phải vì ghét bỏ, mà vì trái tim cậu không thể cảm nhận được niềm vui. Trong đầu cậu chỉ có một câu: "Tại sao con lại có người mẹ như vậy?"
Một năm sau đó, cậu giao việc nuôi nấng cho người khác, không thăm nom, không hỏi han. Cậu quay về sân luyện võ, ngày càng lạnh hơn, sắc bén hơn. Cậu không biết việc không đến gặp con của mình là đúng hay sai? Có những đêm dài, trong cô độc, nhìn thấy ánh sáng lờ mờ qua cửa sổ, hình bóng Tamaai như những cơn sóng vỗ vào trái tim cậu, không thể dập tắt.
Cậu nhớ lại đêm hôm đó, đêm mà hình ảnh của cô ta với ánh mắt lạnh như băng và động tác không hề do dự. Tại sao cô ta lại có thể làm vậy? Tại sao cô ta lại có thể làm ra việc đó, lặng lẽ đến bên giường cậu trong cơn mê, ép buộc cậu thực hiện một nghĩa vụ mà cậu không thể chối từ, dù lúc đó cơ thể cậu chỉ là một đống sợi dây yếu ớt, không còn sức sống?
...
Tamaai cũng suy sụp. Người chồng hờ hững, con thì cứ khóc không ngừng, người cha thì như hung thần cứ vài ngày lại đến quát mắng, thậm chí đánh đập, trách cô vô tích sự. Phủ Tokito từng là nơi để cô thể hiện uy quyền mà cô chưa từng có tại nhà, giờ thành nhà tù nhung lụa giam cầm linh hồn cô.
Cô phát điên từng chút một
Không ai còn thấy vẻ cao quý, ung dung của tiểu thư Shirasaki nữa. Tamaai trở nên cáu gắt, hét vào mặt người hầu, đập đồ, bỏ mặc con khóc suốt đêm, không thèm cho bú, để người hầu thay bằng sữa ngoài
Cô từng tìm cách làm tổn thương chính mình, nhưng sau sinh, tâm trí cô như không còn giữ được thăng bằng. Rồi vào một ngày hiu hắt cuối thu, người ta thấy chiếc trâm ngọc lam vứt lại bên bờ hồ sau phủ. Dưới làn nước lạnh lẽo, bóng một người phụ nữ lặng lẽ chìm xuống đáy sông. Không tiếng khóc, không lời từ biệt, chỉ có một cánh hoa tử đằng, gãy đôi, trôi lững lờ theo dòng.
____________________________
note: địa điểm, cảnh vật... là tác giả tự chế ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com