Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: nam hầu

.
.
.

Ai có thể hiểu được, sự việc đêm hôm đó đã trở thành một vết sẹo trong lòng Muichiro - âm ỉ, lạnh lẽo và đầy ám ảnh. Đã từng có một khoảng thời gian, hắn không thể chạm vào bất kỳ ai. Không chỉ vì cảm giác ghê sợ, mà còn vì cảm giác bị phản bội, bị thao túng, bị biến thành một con cờ trong ván bài bẩn thỉu của người khác.

Mỗi lần nhắm mắt lại, những ký ức ấy lại lởn vởn quay về. Một phần trong hắn ghê tởm bản thân, một phần lại căm ghét sự ích kỷ của con người, vì lợi ích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Lúc đó, hắn không nhìn thấy gì. Đôi mắt bị bịt kín, cả thế giới chìm trong bóng tối đặc quánh. Mọi giác quan còn lại trở nên nhạy bén một cách bất thường-hơi thở gấp gáp, tiếng vải xô lệch, tiếng nức nở nghẹn lại ở cổ họng... Tất cả như những nhát dao lặng lẽ cắt vào tâm trí hắn.

Trong cơn mê man, hắn đã nghe thấy tiếng khóc, thật sự là tiếng khóc

Tamaai đã khóc. Như thể chính cô ta cũng là người bị tổn thương. Rõ ràng là cô ta không muốn làm như vậy, nhưng vẫn làm. Sự giằng xé đó - hắn nghe rõ hơn bất cứ ai. Và chính điều đó mới khiến Muichiro căm ghét. Cô ta biết sai, biết đau, biết sợ, nhưng vẫn làm. Vì cái gì? Danh vọng? Gia tộc? Hay đơn giản là vì không dám từ chối mệnh lệnh từ một người cha độc đoán?

Hắn từng hận cô, từng xem cô là kẻ thủ đoạn, bất chấp liêm sỉ để lên giường với hắn. Nhưng rồi ngày hôm đó, trong phòng khách, khi cô ôm lấy cánh tay hắn, khóc nghẹn lời... hắn chợt nhận ra một điều, Tamaai cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người, cô ta mạnh mẽ cho ai xem?

Mỗi lần hắn muốn đưa tay ra, muốn xoa dịu hay chỉ đơn giản là nắm lấy một chút sự thật từ con người thật của cô, Tamaai lại lập tức khoác lên mình một lớp mặt nạ khác. Muichiro ghét điều đó. Ghét sự mâu thuẫn trong cô. Nhưng có lẽ điều mà Muichiro ghét nhất, là hắn không thể nào dứt ra được

Có người đứng sau tất cả, Muichiro biết rõ. Là cha của cô ta. Chính lão ta đã dựng nên màn kịch, đẩy hắn vào tình thế không đường lui. Nhưng Tamaai thì chưa một lần mở miệng thừa nhận. Dù là bao che cho cha mình, hay là cố giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng trong lòng, hắn cũng không muốn tha thứ

Tamaai Shirasaki, lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Cô ta sống chết bấu víu lấy cái gọi là "tự tôn", cho dù phải bị hiểu lầm, bị khinh rẻ, bị oán trách. Với cô ta, thừa nhận sai lầm đồng nghĩa với thất bại, là mất mặt, là yếu đuối, là thua cuộc.

Muichiro đưa tay xoa thái dương, gò má khẽ giật vì bực bội. Thôi, không nghĩ nữa.

"Thưa đại nhân."

Muichiro khẽ nhíu mày, giọng lười biếng

"Nói đi."

Người hầu cúi đầu, dè dặt

"Phu nhân Tamaai sau khi ra ngoài về thì có dẫn theo một người, giờ cậu ta đang ở trong phủ. Là một thiếu niên, tầm 15–16 tuổi. Phu nhân nói... cậu ta thông minh nên muốn giữ lại"

Nghe đến đây, Muichiro lập tức đứng bật dậy

"Cô ta... dám... tưởng phủ Tokito là nhà trọ sao?"

Lúc này, ở phủ Tamaai, một bầu không khí khác hẳn đang diễn ra - vui vẻ, nhẹ nhàng và tiếng cười của trẻ con.

Sáng nay, vì quá buồn chán nên Tamaai đã bế Ruichiro ra ngoài dạo chơi. Hai mẹ con cùng vài tùy tùng dạo quanh khu chợ, ghé vào vài cửa hàng nhỏ. Đang đi thì bất ngờ, từ một tiệm thuốc ven đường, một cậu thiếu niên tầm 15 tuổi lao ra, suýt đâm sầm vào người cô

Bình thường, Tamaai sẽ chẳng buồn quan tâm. Nhưng lần này... có lẽ là do có Ruichiro bên cạnh khiến cô mềm lòng, bèn cho người đỡ cậu ta dậy rồi hỏi chuyện. Hóa ra, cậu ta bị chủ tiệm thuốc đánh đuổi vì đã mua chịu quá nhiều lần mà không có tiền trả. Nghe vậy, Tamaai liền cho tiền để mua thuốc.

Không hiểu vì sao, có lẽ lại là do ánh mắt ngơ ngác của Ruichiro nên Tamaai quyết định theo cậu ta về tận nhà. Đó là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Người bị bệnh là em gái cậu ta, con bé chừng 10 tuổi, đang sốt cao, mồ hôi nhễ nhại.

Tamaai thấy tình hình không mấy khả quan liền bảo người mang thuốc vào, gọi thêm thầy lang chữa trị cho con bé. Rồi để ý thấy cậu thiếu niên có gia cảnh không mấy khá giả nhưng lại biết chữ, đầu óc nhanh nhạy, lại có chí. Nghĩ một lúc, Tamaai quyết định đưa cậu ta về phủ làm việc để sau này có tiền lo cho em gái

Chuyện đơn giản, hợp lý

Nhưng không ngờ... có người sẽ nổi giận vì điều đó

"Ta quên chưa hỏi tên của ngươi, ngươi tên gì?"

"Tên tôi là Shimizu Yuu, thưa phu nhân."

"Yuu~"

Ruichiro bắt chước

"Từ ngày mai, ngươi sẽ đến đây làm việc."

"Đa tạ phu nhân."

Yuu cúi đầu sâu để cảm ơn

"Ngươi uống trà, ăn trái cây đi."

"Tôi muốn mang về cho em gái tôi."

"Ta sẽ cho người gói riêng cho em gái ngươi, cứ ăn thoải mái đi."

"Gì đây?"

Chợt, Muichiro bước vào với giọng khó chịu

"Sao ngài đến mà không báo trước?"

"Đây là phủ của ta, sao ta phải báo trước cho cô"

"Ngài đến đây để thăm Ruichiro à?"

Muichiro chỉ tay về phía Yuu.

"Đó là gì?"

"Sao lại gọi người ta là 'đó'? Ruichiro học theo thì biết làm sao?"

Muichiro liếc Yuu từ trên xuống dưới, ánh mắt không hài lòng

"Ta vừa quyết định nhận cậu ta vào phủ làm việc"

Tamaai hơi bất ngờ, lâu rồi không gặp hắn, giờ lại đột ngột xuất hiện khiến cô không khỏi lo lắng

"Ngài có muốn dùng trà không?"

"Ta không nói là sẽ uống"

"Vậy ngài đến đây làm gì?"

Muichiro không trả lời, chỉ liếc Yuu một cái

"Sao lại ngồi với người không cùng vai vế như vậy?"

Tamaai hoảng hốt nhìn sang Yuu, cậu ta cúi đầu ngại ngùng. Thú thật, ngay cả cô cũng cảm thấy bất bình khi nhìn thấy cảnh tượng này

"Yuu, ta có chuyện cần nói với đại nhân Muichiro, chúng ta sẽ nói chuyện sau"

"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa phu nhân"

Yuu quay sang Muichiro, cúi chào kính cẩn

"Thưa đại nhân, tôi về"

"Mời cậu đi lối này."

Rika dẫn Yuu đi ra

"Cô bây giờ cũng lắm trò thật"

Lúc này, Muichiro mới ngồi xuống, phẩy tay cho người hầu dọn hết đồ trên bàn, rồi yêu cầu mang món tráng miệng khác lên

"Ta làm gì mà lắm trò? Có Ruichiro ở đây mà ngài ăn nói như vậy, nó học theo thì biết làm sao?"

"Rika, ngươi bế Ruichiro ra ngoài một lát."

"Vâng, thưa đại nhân"

Đợi đến khi Ruichiro rời đi, Muichiro mới tiếp tục

"Cô có biết người hầu trong phủ này đều phải qua đào tạo không? Sao lại tự tiện nhận một người lạ vào làm việc mà chưa rõ lai lịch?"

"Ta biết hoàn cảnh của cậu ta..."

"Cô nghĩ phủ Tokito là nơi phát tâm à? Ai khó khăn cô cũng nhận thì khác gì nơi tình nguyện?"

"Ta chỉ mới nhận cậu ta..."

"Ừ, sau cậu ta thì sẽ có ai nữa? Nhìn cậu ta đi, không phải là trẻ con mà là một thiếu niên 15 tuổi. Cô cố tình làm vậy à?"

Tamaai bực bội vì chưa nói hết câu đã bị Muichiro ngăt lời

"Cái gì?"

"Cô thử nhận cậu ta đi, xem người ta sẽ nói gì."

"Nói gì?"

"Hay là cô thật sự hứng thú với thiếu niên tầm tuổi đó?"

"Ngài nghĩ ta là loại người gì? Ta bệnh hoạn đến mức đó sao?"

Muichiro nhìn cô với ánh mắt như thể "không phải là không có"

"Hoàn cảnh của cậu ta khó khăn, em gái đang bệnh nặng, nên ta mới giúp."

"Ở nhà bếp thiếu người chạy việc, cho cậu ta xuống dưới làm"

"Ở phủ của ta cũng thiếu người chạy việc"

"Ta nói nãy giờ mà cô không hiểu à?"

"Gì đây?"

"Cậu ta... lớn quá, không được."

"Gì chứ?"

"Không được, ta không muốn phải giải quyết thêm phiền phức nào của cô đâu."

Nói rồi, Muichiro đứng dậy bỏ đi, hắn đến chỉ để nói những lời này? Về một người hầu sao?

"Phu nhân, thiếu chủ Ruichiro vừa được đại nhân bế đi rồi."

"Ừm"

Tamaai nhìn ra cửa sổ, đôi má ửng hồng, vẻ mặt đầy suy tư

"Em thấy đại nhân nổi giận là đúng thật đó, phu nhân. Phủ mình không có nam hầu là có lý do đấy ạ"

"Hả?"

"Phu nhân thấy đấy, ở phủ chúng ta, ngoài lính canh gác ra thì đâu có nam hầu. Đại nhân Muichiro bố trí nhiều giai nhân như vậy, cũng đâu có nam hầu nào đâu..."

Tamaai liếc Rika, nửa muốn mắng, nửa buồn cười. Cô gái này lúc nào cũng nói thẳng, không giữ ý nhưng chính điều đó lại khiến Tamaai thấy yên tâm.

"Nghĩ gì vậy chứ? Cậu ta chỉ là một cậu thiếu niên, trông ta giống loại người đê tiện như vậy sao?"

"Thần thấy..."

Rika cười mỉm, định nói thêm nhưng lại chuyển chủ đề

"Cẩn thận vẫn hơn, phu nhân ạ"

...

Đến chiều tối, Muichiro vẫn chưa đưa Ruichiro về, khiến Tamaai phải đích thân sang tận nơi để bế con, vì đã gần đến giờ bé uống sữa. Sự bực bội len lỏi trong lòng cô, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ sắp khóc vì đói, cô chỉ đành nhanh chân đến đón con

"Phu nhân."

Đám gia nhân trông thấy cô liền đồng loạt cúi đầu chào kính cẩn

"Thiếu chủ đâu rồi?"

"Thiếu chủ đang ở thao trường ạ"

"Cái gì?"

Tamaai sững người

"Nó mới có một tuổi, mang ra thao trường làm gì chứ?"

"Đại nhân đang bế thiếu chủ thì có việc ở thao trường nên mang theo luôn. Giờ vẫn chưa trở về, thưa phu nhân."

"Thiệt tình..."

"Phu nhân, người đi đâu vậy ạ?"

"Đến đón Ruichiro về. Phải rổi, ngươi chỉ cho ta đường đến đó đi"

Tamaai sau khi nghe chỉ dẫn liền bước nhanh về phía thao trường - nơi Muichiro và đám thuộc hạ đang luyện kiếm. Thao trường được xây ở ngọn núi phía sau phủ Tokito, phải đi một đoạn khá xa mới tới nơi.

"Các ngươi vung kiếm thế à?"

Muichiro quát lớn, giọng lạnh lùng vang vọng khắp khoảng sân rộng

"Hôm nay mà làm không ra hồn thì đừng mong nghỉ"

Từ đằng xa, Tamaai đã nghe rõ mồn một tiếng hắn.

"Hức..."

Tiếng quát quá lớn khiến Ruichiro trên tay Muichiro giật mình òa khóc

"Gì đây? Sao lại khóc?"

Muichiro cau mày, vẻ mặt bối rối hiện rõ. Hắn ôm đứa bé vụng về, lắc lắc nhẹ tay như đang dỗ một món đồ chứ không phải một đứa trẻ con đang sợ hãi

"Suỵt... Nín đi nào, không có gì đâu..."

Nhưng càng dỗ, Ruichiro càng khóc lớn hơn

"Tamaai"

Ruichiro mếu máo gọi mẹ, giọng nức nở

"Tamaai không có ở đây"

Muichiro vừa nói vừa cố dỗ dành đứa bé đang bật khóc

"Hức... Tamaai..."

"Ơi, mẹ đây rồi"

Giọng nói quen thuộc ấy vừa vang lên, không chỉ khiến Ruichiro nín bặt vì mừng rỡ, mà cả đám thuộc hạ lẫn Muichiro cũng không giấu được sự bất ngờ. Suốt bảy năm sống trong phủ Tokito, đây là lần đầu tiên phu nhân Tamaai đích thân đặt chân tới thao trường

"Mẹ ở đây rồi"

Tamaai bước nhanh đến, nhẹ nhàng đón lấy đứa nhỏ từ tay Muichiro

"Tamaai"

"Phu nhân!"

Tất cả thuộc hạ lập tức cúi chào đầy kính cẩn

"À... Ừ, chào mọi người"

Tamaai gật đầu chào lại, hơi ngượng ngùng trước ánh nhìn của bao người

"Cô đến tận đây làm gì?"

Muichiro hỏi, giọng bình thản nhưng mang theo chút ngạc nhiên

"Thì đón Ruichiro chứ còn gì nữa. Ngài có biết ngoài này nguy hiểm thế nào không mà còn dẫn nó ra đây? Nó mới một tuổi, còn chưa đi vững, chưa kể khói bụi, gió núi. Đến giờ uống sữa rồi nên nó mới khóc dữ vậy đấy. Hại ta phải lặn lội từ phủ ra tận đây tìm"

Đám thuộc hạ lặng người, cố nín cười khi thấy đại nhân Muichiro - lúc nào cũng oai nghiêm lạnh lùng đang bị phu nhân cằn nhằn

"Đi đâu vậy?"

Muichiro hỏi khi thấy Tamaai bế con quay lưng

"Ta đưa nó về"

"Trời tối rồi, đường núi hiểm trở. Về chung đi"

Tamaai liếc nhìn hắn, rồi khẽ gật

"Vậy... ta ngồi đợi ở kia"

Muichiro gật đầu rồi quay sang đám thuộc hạ

"Thu dọn đi"

"Vâng!"

Bọn họ vui vẻ đáp lời, ánh mắt đầy hàm ý như thể vừa được phu nhân "giải cứu" khỏi sự khắc nghiệt của Muichiro. Ai cũng nhìn Tamaai như một vị cứu tinh

"Muichiro"

Tamaai lặng lẽ nhìn Muichiro từ phía sau, khi hắn rút kiếm ra chỉ đạo thuộc hạ thu dọn, từng động tác gọn gàng, dứt khoát. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như không còn là người đàn ông lạnh nhạt, cộc cằn thường ngày cô vẫn đối mặt. Khi cầm kiếm trong tay, Muichiro như biến thành một con người khác - sắc lạnh, tập trung và toát ra khí chất khiến người khác vừa nể vừa sợ

Một khía cạnh mà suốt bảy năm nay, Tamaai chưa từng nhìn thấy... hoặc có lẽ là cô đã vô tình bỏ qua. Cô cúi xuống nhìn đứa con đang lim dim trong tay mình, lòng dâng lên một cảm xúc không rõ

"Về thôi."

"Ờ."

"Đưa Ruichiro cho ta."

"Hả?"

Tamaai ngạc nhiên.

"Nhìn váy của cô kìa, không cẩn thận lại té nhào xuống núi thì sao?"

Cô nhíu mày, tên nhóc này trù ẻo cô à?

"Ta mà té xuống núi chắc ngài mừng lắm"

Cô nói, giọng nửa đùa nửa giận. Nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận trao đứa bé đã ngủ say cho hắn. Muichiro ôm lấy Ruichiro rất tự nhiên, tay đỡ đầu con cẩn thận.

"Cô đi trước đi"

Tamaai gật đầu, bắt đầu bước xuống lối mòn nhỏ. Đường xuống núi dốc và trơn hơn, khó đi hơn lúc lên. Cô cẩn thận bước từng bước, phía sau là Muichiro ôm con, theo sau nữa là đám thuộc hạ

"Cẩn thận"

Giọng Muichiro vang lên phía sau, không lớn nhưng đủ nghe.

"Vẫn còn một đoạn nữa"

Tamaai khẽ liếc qua vai, không nói gì, nhưng môi lại khẽ cong lên

Xuống núi mất một lúc, trời đã sẩm tối. Tamaai vừa bước vào sân phủ thì quay lại, thấy Muichiro vẫn đi sau, bế Ruichiro thật chắc trong lòng như sợ bé tỉnh giấc vì gió. Không nói không rằng, hắn đi thẳng vào trong, không rẽ về hướng phủ của mình mà hướng đến chỗ của cô

"Ê... Ngài đi đâu vậy?"

Tamaai gọi với theo. Muichiro không đáp, cứ thế bước vào gian phòng nhỏ nơi đứa bé vẫn thường ngủ. Hắn cẩn thận đặt Ruichiro xuống giường, kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp ngang bụng con, rồi đứng đó nhìn một lát. Gương mặt hắn lúc ấy lặng lẽ đến mức khiến Tamaai bất giác khựng lại ở ngưỡng cửa, không dám phá vỡ khoảng lặng hiếm hoi này

"Ngài vất vả rồi"

Tamaai lên tiếng, giọng nhẹ hẳn đi khi thấy Muichiro xoay người định rời đi. Muichiro khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô

"Chuẩn bị đồ ăn đi. Ta sẽ dùng bữa ở đây."

Tamaai chớp mắt, thoáng bất ngờ

"Ở đây?"

"Ừ"

Hắn nói, giọng dửng dưng












_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com