chap 11: rắc rối
note: truyện lấy bối cảnh của thời Taisho nên sẽ pha trộn giữa văn hoá phương Tây và văn hoá Nhật Bản
.
.
.
Ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, thức ăn được dọn ra đầy đủ, mùi thơm nghi ngút, vậy mà Tamaai chỉ cầm đũa rồi lại đặt xuống. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô, ánh mắt lơ đãng nhìn mâm cơm, lòng thì chẳng biết phải làm gì. Bình thường, mỗi khi không biết nói chuyện gì với Muichiro, cô sẽ quay sang trêu chọc Ruichiro, đút cho con ăn, hoặc giả vờ bận rộn với bé để tránh ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông ngồi đối diện.
Nhưng hôm nay không có Ruichiro
Chỉ còn cô và hắn, đối diện nhau trong khoảng im lặng không điểm dừng. Muichiro thì vẫn thản nhiên như cũ, chậm rãi gắp thức ăn, dáng vẻ điềm nhiên khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa bực bội. Tamaai đưa mắt nhìn sang, rồi nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh mắt hắn liếc qua. Sao tự nhiên lại đến ăn ở đây? Không phải hắn ghét cô lắm sao? Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại. Tamaai lặng lẽ mím môi, lòng rối bời.
"Ngài có thể đưa Ruichiro đến thao trường, nhưng đừng để thằng bé tới giờ đó mới được về"
Tamaai cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan sự im lặng khó xử trong bữa ăn
"Biết rồi"
Muichiro đáp, vẫn không ngẩng đầu, vừa gắp thức ăn vừa nói
"Cô không ăn đi mà cứ nói hoài vậy? Nói từ trên núi tới giờ rồi đấy"
Tamaai trợn tròn mắt, sửng sốt nhìn hắn
"Ý ngài là ta lảm nhảm chứ gì?"
Muichiro khựng tay trong một thoáng, rồi liếc mắt sang cô, khóe môi khẽ nhếch lên
"Cũng không hẳn."
Câu đáp nửa đùa nửa thật khiến Tamaai nghẹn lời, đúng là tức chết mà
Một lúc sau, cô nhẹ giọng nói, giọng điệu như vừa để thông báo, vừa như trò chuyện
"Sắp tới là lễ hội mùa Thu. Họ hàng sẽ tụ họp về đây ăn lễ, có lẽ sẽ tổ chức một bữa tiệc, cô không cần phụ giúp gì đâu, ta sẽ cho người lo liệu."
"Ờ"
Không phải hắn không muốn Tamaai giúp đỡ, chỉ là từ nhỏ Tamaai đã lớn lên trong nhung lụa, thân phận cao quý, vốn chẳng quen đụng tay vào những việc bếp núc hay tiếp khách thường tình. Hắn cũng không muốn người khác nhìn vào lại nói hắn bạc đãi, bắt ép Tamaai làm những việc không hợp thân phận
"Ta định sẽ cử một bảo mẫu đến chăm sóc cho Ruichiro"
"Sao tự dưng lại cử bảo mẫu đến chăm sóc cho Ruichiro?"
"Cô chăm con một mình không phải rất vất vả sao?"
"Không, dù có hơi mệt một chút... nhưng ta rất vui."
Muichiro nhìn Tamaai. Từ khi mẹ con họ bắt đầu gần gũi nhau, hắn thấy rõ Tamaai đã đổi khác. Hay cười hơn, ánh mắt dịu dàng hơn, cả cách cư xử với người khác cũng mềm mại hơn
"Nhưng ngài là cha của nó... đến thăm nó không được mấy lần... cũng thấy mệt thay cho ta sao?"
Muichiro hơi sững lại, lời nói ấy khiến hắn chột dạ. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, Tamaai không nhìn hắn, nhưng ánh mắt nghiêng sang một bên đủ để hắn hiểu. Cô đang trách, trách hắn vô tâm
"Ngài không quan tâm ta cũng được..."
Cô nói tiếp, giọng trầm xuống, không còn sự sắc bén ban đầu mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu lắng
"...nhưng Ruichiro là con trai của ngài. Dù sao thì cũng không thể chối bỏ dòng máu đang chảy trong người nó..."
"Cô ăn nói khôn khéo hơn rồi đấy."
Muichiro nhếch môi, ánh mắt lướt qua Tamaai, như vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng
"Tất nhiên rồi"
Tamaai đáp, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên
Đúng là chỉ có Tamaai mới dám nói như vậy với Muichiro
Cô ta chẳng thèm nịnh bợ, không vòng vo, cũng chẳng sợ hắn là ai. Chính vì thế, mỗi lần đối thoại với cô, Muichiro luôn cảm thấy thoải mái lạ lùng. Chỉ cần là chuyện không ảnh hưởng đến cô ta, cô ta sẽ dửng dưng không quan tâm. Nhưng cũng có lúc, Tamaai tức giận, la hét, nổi đóa như thể người đó không phải là cô ta
"Ngài thấy đấy, nó cười nhiều hơn khi được ngài ôm..."
Cô sinh ra là con gái, không nhận được tình yêu thương từ cha, nên cô hiểu tình yêu thương của cha mẹ quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của một đứa trẻ
"Nếu ngài bận, ta sẽ cho người bế nó đến chỗ ngài"
Muichiro ngập ngừng, rồi hỏi
"Cô... sao cô không bế?"
Tamaai nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt
"Ngài cũng muốn gặp ta nữa à?"
"Không"
Muichiro giật mình, vội vàng nói lại
"Ý ta là... nó thích cô hơn. Như khi nãy, cô bế, nó không còn khóc nữa"
"À"
Tamaai gật gù, ánh mắt thoáng lên tia tinh nghịch
"Ngày mai, ngài có phải ra ngoài không?"
Ngoài kia đang rộn ràng không khí lễ hội mùa thu. Khắp nơi, thương nhân tụ hội, tiếng rao hàng, tiếng cười nói rộn rã
Muichiro cau mày, ánh mắt nghi ngờ
"Có chuyện gì à?"
"Ngày mai ta sẽ ra ngoài, ta muốn để Ruichiro lại phủ cho ngài trông hộ"
"Cô đi đâu?"
"Đi mua ít đồ"
Nhớ lại lần trước, Tamaai cũng ra ngoài rồi mang về một cậu thiếu niên
"Cô lại muốn đem ai về phủ nữa"
"Phủ Tokito bao nhiêu kẻ hầu người hạ, thêm một người nữa thì sao chứ?"
"Không được"
"Rồi, rồi, ta biết rồi"
Tamaai nhún vai, vẻ mặt không mấy bận tâm, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy ẩn ý
...
Sáng hôm ấy, đúng như đã nói, Tamaai ăn vận giản dị như một người dân bình thường rồi lặng lẽ rời khỏi phủ.
Không khí lễ hội náo nhiệt, dòng người tấp nập chen vai qua lại. Hai bên đường, các sạp hàng rực rỡ sắc màu với vô vàn mặt hàng lạ mắt, nào là vải vóc, trang sức, bánh ngọt, hương liệu...
Thương nhân rao hàng không ngớt
"Mua đi, mua đi! Hàng tốt giá rẻ đây!"
Tamaai đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi bước giữa dòng người. Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác lạ lẫm, thứ xúc cảm ấm áp mà trước đây chưa từng có.
Cô khẽ thở dài
Thì ra... trước kia, cuộc sống của cô vô cùng nhạt nhẽo
Một cái xác không hồn bị nhốt trong khuôn phép, danh phận, và sự kiểm soát vô hình của cha. Không ngờ rằng, phải sau khi từ cõi chết trở về, cô mới thực sự muốn sống, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời
"Phu nhân, ở phủ Tokito chẳng phải người có đầy đủ mọi thứ rồi sao?"
Rika lên tiếng, có chút ngạc nhiên khi thấy chủ nhân cứ mải mê ngắm nhìn đủ món đồ nhỏ nhặt
"Ta vào phủ năm mười ba tuổi. Đến giờ, ra ngoài không được bao nhiêu lần... cũng không có bạn"
Thật vậy, Tamaai không có bạn
"Nè Rika, ngươi thấy cái này có đẹp không?"
Cô giơ lên một chiếc trâm nhỏ bằng bạc, đính ngọc lấp lánh. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại chan chứa niềm thích thú thật sự, thứ cảm xúc hiếm hoi trên gương mặt của Tamaai
"Ta mua tặng ngươi"
Tamaai mỉm cười, đưa chiếc trâm bạc cho Rika
Rika giật mình, vội xua tay
"Không được đâu, phu nhân. Nô tì không dám nhận..."
"Ngươi đi theo ta bao lâu rồi"
Giọng Tamaai vẫn đều đều nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng
"Ngày trước, cũng là ngươi thay ta chăm sóc Ruichiro, cứ nhận đi"
"Nhưng... nhưng mà-"
"Đừng có cãi lời ta.
Rika cắn môi, rồi cúi đầu, hai tay run run đón lấy món quà
"Nô tì... cảm ơn người"
Tamaai lấy ví ra để trả tiền, nhưng tìm mãi không thấy đâu
"Gì vậy? Ví của ta đâu rồi?"
"Phu nhân, có chuyện gì vậy ạ?"
Rika lo lắng hỏi
"Ví của ta mất rồi"
Ban đầu, Tamaai định đi một mình, nhưng Rika thấy lo lắng nên vội vàng theo sau mà không kịp chuẩn bị gì. Vì vậy, chỉ có mình Tamaai mang theo tiền
"Ủa? Ban nãy còn ở đây mà..."
"Cô ơi, cô có mua không?"
Người bán hàng lên tiếng thúc giục.
Chết tiệt. Ai đó đã lợi dụng lúc đông đúc để móc túi cô
"Ví của ta bị trộm rồi. Ta có thể đổi cái này lấy chiếc trâm kia được không?"
Tamaai tháo chiếc vòng tay của mình, đưa cho người bán
"Cái vòng này còn có giá trị hơn cái trâm bạc đó"
Người bán đáp, cầm lấy vòng tay
"Ông có thể đưa lại cho ta số tiền thừa không? Ta còn phải mua thêm ít đồ nữa, không cần đủ với giá trị cái vòng đâu"
"Thôi được, ta đổi với cô"
Tamaai cầm một ít tiền rồi rời gian hàng để ghé sang chỗ khác
"Có móc túi!"
Tiếng hét vang lên từ một người đàn ông khiến đám đông náo loạn, cảnh tượng hỗn loạn diễn ra
"Tất cả chú ý! Tính đến nay đã có bốn người báo mất túi, chúng tôi sẽ lập chốt để tiến hành kiểm tra!"
Một nhóm người không biết từ đâu xuất hiện, bao vây cả khu chợ
"Không ai được rời khỏi đây!"
"Gì vậy trời..."
Tamaai nheo mày, cô chỉ định đi dạo một chút thôi, vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến
"Phu nhân, chúng ta đi thôi!"
Rika lo lắng thì thầm, định kéo tay Tamaai rút lui nhưng đã muộn. Một cảnh vệ tiến đến chặn họ lại, vậy là Tamaai bị cuốn vào sự việc
"Không được động vào người phu nhân!"
Rika giơ tay ngăn cản khi có người định xét người Tamaai
"Đây là phu nhân Tokito"
"Bằng chứng đâu?"
Tamaai mím môi. Cô không mang theo nhẫn khắc tên gia tộc, không bút tích, ví tiền bị mất... Ngay cả vòng tay cũng là món quà không có dấu hiệu nhận dạng.
"Cô ta, chính là cô ta!"
Người bán chiếc trâm ban nãy bất ngờ xuất hiện, chỉ thẳng vào mặt Tamaai
"Chính cô ta đã lợi dụng lúc hỗn loạn để trộm tiền của tôi!"
"Nói năng ngông cuồng! Phu nhân của ta cần gì lấy đồ của ngươi?"
Rika phản bác
"Cô ấy là người cuối cùng đứng cạnh tôi trước khi xảy ra hỗn loạn. Không cô ta thì ai vào đây?"
"Nói gì vậy? Chúng tôi lấy tiền xong liền rời đi, ai đứng cạnh ông?"
"Ngươi nói rõ xem nào"
Một người trong đội cảnh vệ bước tới
"Cô ta nói không mang tiền, xin đổi chiếc vòng lấy trâm bạc tôi đang bán, rồi còn lấy thêm ít tiền bù của cái vòng. Ngay sau đó thì hỗn loạn xảy ra, cô ta đứng ngay cạnh tôi, rồi biến mất. Khi tôi kiểm tra lại thì tiền không còn. Các ngài thử nghĩ xem, phu nhân quý tộc mà ra ngoài không mang tiền, chiếc vòng đưa cho tôi có khi cũng là đồ trộm. Cô ta là lừa đảo giả mạo!"
"Giả mạo?"
Mọi người bắt đầu xôn xao
"Cô gái, cô có bằng chứng gì chứng minh chiếc vòng này là của cô không?"
Một cảnh vệ hỏi với giọng nhẹ nhàng
"Cái này..."
Tamaai bối rối
"Cô ta ăn cắp thì làm sao có bằng chứng?"
Người bán kia tiếp tục công kích
"Có ai ra ngoài mà mang giấy tờ của trang sức mình đeo"
Tamaai chưa từng bị vu oan như thế này bao giờ. Cảm xúc nghẹn lại, cô vừa giận vừa thấy nực cười
"Xét người cô ta đi!"
Ai đó hét lên
"Được thôi, xét đi. Nhưng nếu ta vô tội, ta sẽ kiện ông tội phỉ báng."
Cô thản nhiên đáp
"Phu nhân, xin người suy nghĩ lại... chuyện xét người như vậy, e là quá thất lễ..."
Rika lo lắng ngăn cản
Khốn kiếp
Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Người xem mỗi lúc một đông. Cô vừa mới bị dính vào kiện tụng, giờ lại thêm vụ này, phải tìm cách giải quyết cho êm đẹp
"Phu nhân gì mà ra đường chỉ có một người hầu, ăn mặc thì như dân thường"
Một người trong đám đông buông lời mỉa mai
"Phải đó, bây giờ cướp bóc hoành hành. Tụi nó giả danh, đóng vai y như thật. Hôm trước cũng có một vụ tương tự"
"Ừ, cũng có một người tự nhận là phu nhân cao quý. Cách ăn nói, đi đứng đều giống, ai nhìn cũng tưởng thật. Cuối cùng thì sao? Là trộm giả danh!"
Tiếng xì xào ngày một nhiều. Đám đông bàn tán, ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía Tamaai
"Nếu cô thấy không tiện, thì mời theo chúng tôi về đồn. Sẽ có cảnh vệ nữ xét người"
Người cảnh vệ đề xuất phương án khác, thấy Tamaai đang suy nghĩ
"Ừ, cũng được."
Tamaai gật đầu
"Nhưng cô phải đợi đến tối, sau khi chúng tôi giải quyết xong vụ này"
"Ừm"
Vậy là Tamaai bị đưa về đồn cảnh sát, ngồi chờ đến tối như đã thoả thuận. Trong căn phòng tạm giam nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt cô, cô khoanh tay trước ngực, trong đầu liên tục tua lại từng chi tiết trong buổi sáng hôm nay
Ai là người đứng sau vụ này? Hay chỉ là trùng hợp?
Nếu là có người cố tình hại cô, vậy làm sao họ biết được cô sẽ ghé đúng vào sạp hàng đó? Tính từ cổng vào đến con phố trung tâm, phải có đến cả trăm sạp hàng
Không khả thi
Hay là... bọn chúng không cần canh sạp hàng cụ thể? Mà chỉ cần chờ cô sơ hở?
Ánh mắt Tamaai chợt sáng lên. Nếu giả thuyết đó đúng, thì chuyện trộm ví là bước đầu tiên - một cái bẫy được giăng ra để ép cô vào thế bị động. Chiếc trâm chỉ là cái cớ để buộc tội. Vấn đề không nằm ở sạp hàng nào, mà là ở thời điểm đúng lúc cô mất ví và không có tiền. Chúng đã tính toán được một quý phu nhân đi một mình, mất ví giữa chốn đông người, thì sẽ phải tìm cách xoay xở ngay lập tức. Từ đó, vu oan vá hoạ cho cô
"Phu nhân, người không định nói với đại nhân Muichiro sao?"
"Thôi... không cần đâu"
Lần này mà để Muichiro biết, chắc chắn cô sẽ bị cấm cửa, không cho bước chân ra khỏi nhà nữa mất...
"Nhưng mà người đi từ nãy đến giờ vẫn chưa về, nếu có ai phát hiện ra thì phiền lắm đấy ạ..."
"Cô gái, đã để cô đợi lâu"
Người đàn ông xuất hiện từ buổi sáng bước tới, trên tay cầm một quyển sổ tay
"Không sao"
"Cô có thể kể lại mọi chuyện từ đầu được không? Bắt đầu từ lúc cô đến sạp hàng"
"Được ạ"
"Tôi là Sato Haruto, hai cô cứ gọi tôi là thanh tra Sato."
Rika khẽ gật đầu, rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thanh tra Sato nghe
"Bây giờ cô có thể về được rồi. Tôi sẽ lấy lời khai từ ông chủ sạp hàng đó. Khi cần, tôi sẽ liên lạc lại với cô sau"
"Vâng, cảm ơn ngài thanh tra"
"Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi"
Thanh tra Sato đáp lại, ánh mắt nghiêm túc nhưng không kém phần lịch thiệp
Tamaai trở về phủ khi trời đã tối muộn. Để vào được phủ của cô, bắt buộc phải đi ngang qua phủ chính
"Cô đi đâu mà giờ này mới về?"
Giọng Muichiro vang lên từ hiên chính, đúng là không thể tránh khỏi
"Còn không mang theo tùy tùng"
"Ta... ta ra ngoài, ta nói rồi mà"
Tamaai lúng túng đáp, tránh ánh mắt của hắn
"Đi đâu?"
"Thì... đi dạo thôi. Lễ hội mùa thu vui như vậy, không đi thì phí"
"Đi dạo mà đi đến giờ này?"
"Chứ ngài nghĩ ta đi đâu? Ta đâu có bạn"
Nghe đến đây, Muichiro khẽ thở dài. Hắn phất tay, ra hiệu cho Rika lui xuống
"Lần sau đi đâu cũng phải mang theo tùy tùng"
"Ờm... ta biết rồi"
"Còn nữa, không được ăn mặc như thế mà ra ngoài"
"Ngài bây giờ còn để tâm đến ta ăn mặc thế nào sao?"
"Cô là phu nhân của phủ Tokito. Ăn mặc sao cho không làm mất mặt người nhà Tokito, chuyện đó, cô nên biết"
Tamaai im lặng một lúc, ánh mắt thoáng chột dạ
"Ta biết rồi... Lần sau ta sẽ chú ý hơn"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com