Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: chuyển mình

.
.
.

Sáng ngày hôm sau, trong phủ Tokito tràn ngập không khí lễ hội mùa. Lễ hội mùa thu là lễ hội lớn diễn ra vào cuối thu, năm nay gia tộc Tokito lại đứng ra tổ chứng nên tại phủ sẽ quy tụ nhiều gia tộc quyền quý

"Phu nhân, người đẹp quá"

Tamaai diện một bộ kimono màu lam khói pha xám tro, sắc độ trầm tĩnh và sâu như mặt hồ khi trời trở đông. Trên nền vải lặng như sương ấy, những đường thêu tay hình hoa mẫu đơn nở rộ được thêu bằng chỉ bạc và chỉ lam, cánh hoa uốn lượn tinh xảo như vừa khẽ lay trong gió

Hoa mẫu đơn - loài hoa của vương giả, khi khoác lên người Tamaai, lại mang theo một vẻ kiêu hãnh lạnh lùng, vừa lộng lẫy vừa uy lực

Lam khói - sắc màu của khí chất quý tộc, vừa đủ lạnh lẽo để tạo khoảng cách, vừa đủ sâu thẳm để khiến người khác muốn đến gần mà không dám chạm vào.

Tóc của Tamaai, dài và đậm màu ngọc lam, được vấn cao thanh nhã, quý phái, truyền thống. Đôi môi tô màu mận chín, nhẹ mà sắc, đối lập hoàn hảo với làn da trắng. Tamaai không cần cố tỏ ra quyền quý, sự hiện diện của nàng chính là quyền uy

"Bộ Kimono này rất hợp với người"

Năm nào cũng vậy, Muichiro luôn ra lệnh rằng mọi việc đã được sắp xếp chu toàn, Tamaai không cần phải bận tâm. Những lần đầu, Tamaai còn thấy lạ, nhưng dần dà, cô cũng quen. Thành ra, năm nào cô cũng chỉ ở yên trong phủ của mình, lặng lẽ, không hỏi, không quan tâm.

Năm ngoái, khi Ruichiro chào đời, đúng là có rất nhiều người đến thăm phủ. Cảnh tượng nhộn nhịp, kẻ tặng quà, người rót lời chúc mừng - tất cả đều rất giống một niềm vui chung, nhưng Tamaai thừa hiểu mỗi người đến đều mang theo một mục đích riêng biệt. Không ai thật lòng vui mừng vì đứa trẻ cả. Họ đến vì danh vị, vì liên kết lợi ích, vì muốn đặt chân vào lòng tin của phủ Tokito.

Tamaai chưa từng cảm thấy hân hoan vì đã sinh ra con trai. Con nào thì cũng là con, nam hay nữ, đối với cô cũng vậy. Mỗi lần có người chúc mừng, ánh mắt họ như sáng lên một phần vì hy vọng, không phải cho đứa trẻ, mà cho vị trí kế thừa trong tương lai. Tamaai không ghét quyền lực, nhưng cô ngán đến tận cổ những cuộc tranh đoạt xoay quanh nó

Nhưng năm nay có gì đó thay đổi...

Có lẽ vì không khí lễ hội lớn hơn. Có lẽ vì trong lòng cô bắt đầu gợn lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Hoặc cũng có thể là vì ánh mắt lạnh nhạt nhưng không hẳn vô tâm của Muichiro mỗi khi nhìn về phía mình

Dù lý do là gì, Tamaai cũng đã khoác lên người bộ kimono phù hợp vơi mình, vấn tóc chỉnh tề, bước ra khỏi phủ của mình khi nắng sáng vừa chạm đến sân

Lần đầu tiên, cô chủ động bước ra cùng Muichiro tiếp khách

"Phu nhân"

Tiếng gọi ấy vang lên nhẹ nhàng nhưng lại đủ để thu hút sự chú ý của mọi người trong đại sảnh. Những ánh mắt không ngừng lướt qua, từ sự tò mò, nghi ngờ đến sự đánh giá kín đáo. Một số người không dám nhìn thẳng, nhưng không thể rời mắt khỏi vẻ thanh thoát và khí chất không thể nhầm lẫn của cô. Bất ngờ là điều mà họ không thể che giấu, không phải vì trang phục, mà vì sự xuất hiện của cô hôm nay, quá khác biệt với thường lệ

"Được rồi"

Tamaai đáp rồi ngồi xuống bên cạnh Muichiro

"Khách vẫn chưa đến à?"

Cô nói nhỏ, nhưng Muichiro không đáp. Ánh mắt hắn vẫn đờ đẫn, dường như đang lạc vào một thế giới khác. Trong đầu hắn, hình ảnh người con gái thanh nhã, yêu kiều trong bộ Kimono truyền thống cứ hiện lên vương vấn. Không hiểu vì sao cô gái đó, người chưa từng xuất hiện trong những sự kiện của gia tộc, lại có mặt vào hôm nay. Trước đây, Tamaai đâu có để tâm đến gia tộc Tokito này? Cô ta không phải kiểu người hay tham gia vào những nghi lễ hay các cuộc họp mặt, vậy mà hôm nay lại đứng trước mặt hắn, như thể có một lý do nào đó hắn chưa thể hiểu được

"Hôm nay... có cha của ta không?"

Muichiro im lặng nghe câu hỏi của Tamaai, đôi mắt không rời khỏi khoảng không vô định, trong lòng một sự xao động khó tả. Không trả lời ngay lập tức, hắn chìm vào suy tư.

Tamaai đã thay đổi, cảm nhận thấy điều đó. Cô không còn là người mà hắn căm ghét trước đây, nhưng những nghi ngại trong lòng hắn về bản thân cô vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Muichiro tự hỏi, nếu như cô gặp lại người cha ấy, liệu những cảm xúc và suy nghĩ xưa cũ có trở lại không?

Hắn không muốn cô gặp lại người cha đó. Hắn hiểu rõ rằng, nếu Tamaai gặp lại ông ta, cô có thể sẽ trở lại là Tamaai của trước kia

Hắn nhớ rõ người phụ nữ lạnh lùng, vô tâm, luôn trút giận lên người khác, kẻ chỉ biết la hét không thể kiềm chế. Những lần gặp gỡ với gia chủ Shirasaki chính là những lần mà cảm xúc tăm tối đó giải thoát ra, Muichiro không muốn điều đó trở lại.

Cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn, và nhất là, không còn bộc lộ cơn giận dữ một cách vô nghĩa. Cô không còn là người mà hắn từng ghét bỏ khi phải đối diện, hắn muốn cô giữ nguyên như vậy, hắn không muốn thấy cô trở lại là cô của trước kia

"Không có"

"À"

Tamaai gật đầu, khẽ thở dài, lòng nhẹ bẫng, như thể một phần lo âu trong cô đã tan biến

"Sao trông ngài bất ngờ vậy? Ta không nên xuất hiện ở đây sao?"

"Cô là phu nhân của gia tộc Tokito, sao lại không nên xuất hiện ở đây?"

"Trước đây, không phải ý ngài là vậy à..."

Tamaai bỗng nhận ra câu nói của mình có thể khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên khó xử

"Xin lỗi, ý ta không phải vậy"

Muichiro vội vã lên tiếng, như thể cảm thấy cần phải giải thích

"Ta chỉ không muốn cô phải động tay vào những việc này nên mới sắp xếp thay cô, chứ không phải không muốn cô ở đây."

Cả Muichiro cũng không hiểu vì sao mình lại phải giải thích điều này với cô

"À"

Tamaai khẽ đáp, vậy là trước giờ, cô đã hiểu lầm hắn.

"Cô nói không muốn phải chịu khổ, không phải trước đây cô đã nói với ta như vậy sao?"

Tamaai ngớ người, rồi nở một nụ cười gượng gạo. Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã nói với Muichiro rằng cô gả cho hắn, vì không muốn chịu khổ. Cô muốn sống trong nhung lụa, không muốn động tay vào bất kỳ việc gì, muốn được bao bọc trong những thứ quý giá, từ trang phục đẹp cho đến trang sức lấp lánh. Cô không nghĩ rằng những lời nói ấy sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng hắn

"Ngài vẫn còn nhớ à? Ta chỉ nói giỡn thôi, lúc đó chúng ta bao nhiêu tuổi chứ?"

Cô cười nhạt, như để xua đi sự ngại ngùng

"Ta thấy cũng không sai, ta đã lấy cô thì phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của cô"

"Nói gì vậy không biết?"

Tamaai đỏ mặt, quay đi, ánh mắt chợt lảng tránh như để giấu đi sự xao xuyến trong lòng. Cảm giác ngượng ngùng và một chút bối rối lướt qua cô, làm tim cô đập nhanh hơn

"Yuichiro-sama"

Yuichiro - anh trai của Muichiro bước vào

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Xong hết rồi"

"Năm nay lễ hội lớn hơn mọi năm, khách mời rất nhiều, phải cho người canh chừng nghiêm ngặt, không thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc chúng ta"

"Phiền chết đi được"

Muichiro chán nản đáp lại, vẻ mặt không mấy hứng thú. Hắn không bao giờ ham mê những bữa tiệc kiểu này, cảm giác chỉ khiến hắn thêm mệt mỏi

"Yuna-sama"

"Ừ"

Yuna nhẹ nhàng đáp lại, thân thể duyên dáng trong bộ Kimono màu hồng nhạt, thêu hoa anh đào chỉ vàng. Tóc búi gọn gàng, vẻ ngoài trang nhã toát lên sự thanh thoát của một đại phu nhân

"Tamaai, cô cũng có nhã hứng tham gia buổi chào gặp mặt như thế này sao?"

Yuna mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự sắc bén

"Là nhị phu nhân của gia tộc Tokito, ta cũng phải phụ giúp một phần"

"Từ khi gả vào gia tộc Tokito, ta đã luôn dốc lòng vì gia tộc. Nếu có điều gì không hiểu, cô cứ hỏi ta, ta sẽ chỉ dạy cô tận tình"

"Được vậy thì tốt quá"

"Ruichiro đâu rồi? Lâu rồi ta không thấy thằng bé, nó đã lớn như nào rồi?"

Yuichiro đảo mắt tìm kiếm

"Ruichiro đang được gia nhân chuẩn bị, lát nữa sẽ bế ra cho đại nhân gặp mặt"

Tamaai khéo léo đáp

"Ừ"

Yuichiro gật đầu. Không thể phủ nhận sự quan tâm đặc biệt mà hắn dành cho Ruichiro - cháu trai của mình. Yuichiro không thể giấu được sự yêu thương dành cho đứa trẻ có vẻ ngoài kháu khỉnh, giống hệt anh em hắn ngày xưa

"Yuriko và Hinako đâu? Sao ta không thấy hai đứa nó?"

Yuriko và Hinako là hai cô con gái của Yuichiro và Yuna. Tamaai không nhớ rõ lắm, nhưng cô nhớ rằng Hinako sinh ra sau Yuriko chưa đầy một năm, vì khoảng cách giữa hai chị em quá gần khiến việc sinh nở trở nên khó khăn hơn. Cô nhớ là vì lý do đó nên Yuna không thể sinh con được nữa

"Hai đứa nó hôm nay có buổi học cắm hoa, chiều đến còn phải học vẽ tranh nên sẽ vắng mặt hôm nay"

Yuna nói một cách nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện bình thường. Tamaai không thể không ngạc nhiên, hai đứa chỉ mới có 6 tuổi mà đã học nhiều như vậy sao? Tất nhiên, cô chỉ nghĩ chứ không nói ra. Cô hiểu là con cái của gia tộc lớn, có lẽ cuộc sống của Yuriko và Hinako không đơn giản như những đứa trẻ khác

"Phu nhân Nakamura"

Nakamura Hanai là thiếp của Yuichiro, đến từ gia tộc Nakamura nổi tiếng ở phía Nam với đất đai trù phú. Trong một lần đi buôn bán, Yuichiro gặp Hanai, cô gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài dịu dàng và khí chất mạnh mẽ của cô tựa như sự sinh sôi nảy nở từ nơi mình sinh ra đã thu hút Yuichiro, và chỉ sau một thời gian ngắn, anh ta quyết định đưa Hanai về làm thiếp

"Phu nhân Ishikawa"

Ishikawa Miyuu cũng là một trong những thiếp của Yuichiro, cô ấy cũng là người được sủng ái nhất trong ba người vợ. Miyuu xuất thân từ một gia tộc gia giáo, nơi cha mẹ đều là những người học vấn cao, có kiến thức sâu rộng. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cách cô thể hiện bản thân. Với vẻ ngoài trang nhã, dịu dàng và nhẹ nhàng, Miyuu luôn khiến mọi người xung quanh cảm nhận được sự thanh thoát và uy nghiêm từ xuất thân gia giáo

"Muichiro-sama"

Muichiro gật đầu

"Tamaai-sama"

"Vâng"

Hai người họ lần lượt ngồi cạnh Yuichiro

Kỳ lạ, tuy đã vào phủ lâu rồi, nhưng cả Miyuu và Hanai đều chưa có con

Tamaai không thể không cảm thấy kỳ lạ, nếu xét về địa vị thì phải chăng việc một trong ba người có con sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị thế của hai người còn lại? Đặc biệt là hai người này, dù là thiếp, nhưng lại chưa sinh được người thừa kế nào cho Yuichiro. Đúng lúc đó, Tamaai bất ngờ chạm mắt với Yuna, người đang ngồi đối diện

"Ra là vậy..."

"Hửm?"

Muichiro quay sang hỏi nhỏ

"Không, không có gì"

Trước đây, khi Tamaai mang thai, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, một phần lớn nhờ vào sự chuẩn bị chu đáo của mẹ cô. Mẹ cô ngày trước luôn dặn dò Rika phải chăm sóc cô cẩn thận, nhất là trong thời gian mang thai. Rika, người hầu thân tín của cô, đã kiểm tra từng món ăn, từng bình trà, để bảo đảm mọi thứ đều an toàn. Rika còn đặc biệt dặn dò các giai nhân trong phủ của coi là không được để bất kỳ điều gì lọt ra ngoài. Mọi thứ đều phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

Nếu như Tamaai chỉ có một mình, cô chắc chắn sẽ không thể vượt qua một cách dễ dàng. Một người như cô, lúc đó vừa không có kinh nghiệm, lại còn mang thai đứa con trai duy nhất của Muichiro và gia tộc Tokito, chắc chắn sẽ gặp hoạ sát thân

"Thiếu chủ đến rồi ạ"

Một hầu nữ nhẹ nhàng thông báo, trong tay là Ruichiro. Hầu nữ cẩn thận bế Ruichiro và đặt lên tay của Yuichiro. Ngay khi đứa trẻ chạm tay vào người Yuichiro, hắn không thể kiềm chế được sự khoái chí, ánh mắt lấp lánh niềm vui

"Gọi oji đi con"

Yuichiro cười hạnh phúc, giọng đầy dịu dàng

"O-oi"

Ruichiro chỉ nói được từng âm "oi" một cách ngây ngô, nhưng đó là âm thanh ngọt ngào nhất mà mọi người nghe được lúc này

"Haha"

Yuichiro phá lên cười vui vẻ

"Thiếu chủ đáng yêu quá"

Hanai bên cạnh, không kìm được sự thích thú, cũng đưa tay đùa giỡn với Ruichiro

"Ăn ăn"

Ruichiro đột nhiên nói, một từ đơn giản nhưng khiến mọi người đều mỉm cười

"Thiếu chủ đói rồi, phu nhân Tamaai"

Miyuu quay sang hỏi Tamaai

"Không đâu, tại thằng bé chỉ biết nói từ đó thôi. Ta đã cho nó ăn rồi"

"Ăn ăn"

Ruichiro lại tiếp tục nói, đôi mắt sáng ngời khi nhìn vào mọi người

"Mui-chiro ăn ăn"

Mọi người lại bật cười, không khí trong phủ bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng và ấm cúng

Gia nhân bước vào thông báo

"Khách đã đến và đang đợi ở ngoài cửa ạ"

Tamaai bế Ruichiro và đưa cho Rika, chỉnh trang lại cho mình rồi nhanh chóng đứng dậy cùng Muichiro ra ngoài tiếp khách

"Không cần phải quá sức"

"Biết rồi"

Từ xa, Tamaai nhìn thấy người quen

"Thanh tra Sato"

"Cô Tamaai"

Sato Haruto gãi đầu cười gượng. Thấy Tamaai, thanh tra có vẻ khá bất ngờ

"Cô xinh đẹp quá nên tôi nhận không ra"

"Cảm ơn, Kimono hợp với ngài lắm"

"Sao cô lại ở đây?"

"Đây là nhà tôi mà"

"Nhà cô?"

"Ừm"

"Đại nhân Muichiro"

Sato cẩn trọng cúi chào

"Cha cậu không đến à?"

"Cha tôi bận sẽ đến sau"

Muichiro liếc sang, giọng trầm

"Cậu quen phu nhân của ta à?"

"Phu nhân ngài? Ý ngài là cô Tamaai..."

"Cô Tamaai?"

Giọng Muichiro hơi trầm xuống, mang chút khó chịu

"Đây là nhà tôi, còn ngài Muichiro đây là phu quân của tôi"

Trước đây, Sato có nghe nói về phu nhân của Muichiro, nhưng không ngờ hôm nay lại được diện kiến như thế này...

"Vâng... tôi và phu nhân đã từng gặp nhau"

Muichiro định hỏi tiếp thì Yuichiro bước đến, ghé tai thì thầm có chuyện quan trọng

Sato quay lại nói nhỏ với Tamaai

"Giờ thì tôi tin rồi, phu nhân. Cô không hề nói dối"

"Cứ gọi tôi là Tamaai thôi"

"Không được đâu, giờ tôi đã biết thân phận của phu nhân rồi"

"Ừm"

"Không ngờ người đó lại là đại nhân Muichiro. Sao phu nhân không nhờ ngài ra mặt?"

Tamaai nhẹ nhàng mỉm cười, cảm thấy chuyện này không nên nói với người ngoài bèn viện cớ rời đi

"Ngài thanh tra cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước"

"Vâng..."




















_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com