chap 13: âm mưu
.
.
.
Nhân lúc bữa tiệc náo nhiệt, Airi len lén bước đến bên chiếc nôi đặt ở góc phòng, nhân lúc không ai để ý. Cô cúi người, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi má phúng phính của đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn bên trong. Một cảm xúc khó gọi thành tên trào dâng trong lòng.
"Ruichiro..."
Airi khẽ gọi, đứa trẻ tròn mắt nhìn cô, cười khúc khích với vẻ ngây ngô
"Gọi ta là mẹ đi... con hãy gọi ta là mẹ..."
Giọng Airi run run, như thì thầm, như cầu khẩn
"Ăn... ăn..."
Thằng bé bập bẹ những âm thanh trong trẻo
"Gọi mẹ đi..."
Airi cúi thấp đầu hơn, ánh mắt đắm đuối, khao khát không thể che giấu.
Từ sâu thẳm trong lòng, một cảm giác ghen tị đang gặm nhấm trái tim cô. Airi yêu Muichiro - yêu sâu đậm từ nhiều năm trước. Khi cô theo Yuna đến phủ Tokito, lần đầu tiên gặp ngài ấy, ánh mắt, giọng nói anh, tất cả in đậm trong tâm trí cô.
Thế nhưng, ngài ấy đã có vị hôn thê. Một người phụ nữ mà ai ai cũng ca ngợi là xinh đẹp, đoan trang nhưng trong mắt Airi, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo được tô vẽ quá đà. Đúng là cô ta có vẻ ngoài nổi bật, cái vẻ đẹp khiến người khác không muốn nhìn mà vẫn cứ phải ngoái đầu, ánh mắt của cô ta khi nhìn người khác lúc nào cũng lơ đãng, lãnh đạm, như thể cả thế gian này chẳng ai đủ tư cách khiến cô ta phải bận tâm.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ta đã nhìn Airi với ánh mắt khinh khỉnh, lạnh lùng như thể đang quan sát một vật thể tầm thường. Chỉ bởi vì cô ta là vị hôn thê được gia tộc định sẵn cho ngài Muichiro - một hôn ước từ thuở cả hai còn chưa chào đời
Định mệnh sao? Airi cười thầm trong lòng. Nếu đó là định mệnh, thì tại sao người được yêu không phải là cô?
Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn nhanh chóng sinh cho ngài Muichiro một đứa con trai, bằng thứ thủ đoạn đê tiện, vô liêm sỉ. Một nước cờ hiểm, được tính toán tỉ mỉ để củng cố vị trí của cô ta với danh nghĩa "phu nhân" trong gia tộc Tokito. Trong mắt Airi, người phụ nữ ấy không xứng đáng. Không bao giờ xứng đáng. Dù có khoác lên mình bao nhiêu lớp áo lụa là, dù mang danh là thê tử của ngài Muichiro thì cũng chỉ là một kẻ thấp hèn, may mắn bám víu lấy số phận được sắp đặt.
"Nào... gọi mẹ đi..."
Airi cúi thấp người, thì thầm, giọng nói dịu dàng xen lẫn một thứ khao khát gần như ám ảnh. Airi muốn sinh cho ngài Muichiro một đứa con, một đứa trẻ mang trong mình huyết mạch của ngài ấy. Cô muốn ở cạnh ngài mỗi ngày, như một người vợ tận tụy, dịu dàng, biết điều, luôn giữ mình trong khuôn phép. Không giống cô ta - người phụ nữ chỉ biết ru rú trong phòng, hết than vãn lại la lói khiến ai nhìn cũng mỏi mệt. Một cái bóng không xứng đáng đứng bên cạnh ngài Muichiro
"Tiểu thư Hoshino, tiểu thư làm gì ở đây vậy?"
Một giai nhân được lệnh chăm sóc Ruichiro bước đến
"Ta chơi với thiếu chủ một chút"
"Vâng ạ"
Cánh tay siết chặt lấy cái nôi, những đốt ngón tay trắng bệch vì lực nén. Đứa trẻ trong đó khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở nhìn lên trần nhà, Airi nhìn nó, lòng dâng lên những cảm xúc đối nghịch - vừa ghét bỏ, vừa thèm khát. Nếu số phận đã không cho cô vinh hạnh trở thành thê tử của Muichiro bằng con đường chân chính, thì cô sẽ giành lấy nó bằng cách khác.
Bằng bất cứ giá nào
Đêm nay, mọi thứ sẽ bắt đầu. Airi chỉnh lại dải lụa trên tay áo, ánh mắt phản chiếu sự quyết tâm. Cô không run sợ. Không hối hận. Chỉ có duy nhất một niềm tin cháy bỏng, cô phải trở thành người phụ nữ của Muichiro
"Em sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ"
Yuna ngồi sát lại, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo đầy toan tính. Từ trong tay áo, cô ta rút ra một gói nhỏ được bọc cẩn thận trong giấy
"Lát nữa, ta sẽ cho người bỏ thứ này vào rượu của ngài ấy. Không phải xuân dược đâu, chỉ là một loại thuốc khiến người uống thả lỏng, dễ kích thích ham muốn... sau đó sẽ chìm vào giấc ngủ"
"Tại sao không dùng xuân dược?"
"Ngốc quá. Xuân dược thì ai cũng nhận ra, biểu hiện quá rõ ràng, chỉ cần nhìn là sẽ bị phát hiện"
"Nhưng... lỡ như không có tác dụng thì sao?"
"Bị chuốc thuốc, lại thêm rượu trong người... nhưng còn phải tùy vào em"
Airi nuốt khan, tim đập thình thịch trong lồng ngực
"Người có chắc là sẽ thành công không?"
"Nếu em làm đúng như ta sắp xếp thì sẽ thành công. Nhớ lấy, em khác với Tamaai, em là người bị hại, em không dùng thủ đoạn như cô ta. Muichiro sẽ không căm ghét em, nếu như có con, ngài ấy sẽ yêu thương hai mẹ con em"
"Nhưng lỡ ngài ấy..."
"Em cũng sẽ uống rượu, để tránh nghi ngờ, hãy uống một chút. Đến lúc đó, ta sẽ đứng ra làm chứng cho em, rằng mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, Muichiro sẽ không còn cách nào khác ngoài nạp em làm thiếp"
"Vâng... tất cả nghe theo phu nhân."
Yuna mỉm cười. Không phải nụ cười dịu dàng của một người chị, mà là cái nhếch môi đầy hiểm độc của một kẻ thao túng số phận người khác
"Ta chờ tin tốt từ em, Airi. Lần này, hãy để người xứng đáng bước lên vị trí đó"
Trong phòng họp mặt, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng nhuộm vàng cả gian nhà, phản chiếu lên bình phong họa sơn thủy và nền gấm hoa trải dài. Mùi gỗ trầm và rượu sake hòa quyện trong không khí. Tamaai ngồi bên cạnh Muichiro, dáng vẻ đoan trang, điềm tĩnh như thể sinh ra để ở vị trí đó
"Ngài uống nhiều lắm rồi đó"
Tamaai nghiêng đầu thì thầm
"Vẫn chưa thấm vào đâu"
"Đừng để say đến mức không biết gì..."
Muichiro không đáp, nhưng lại lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn, động tác chậm rãi mà dứt khoát
"Lâu rồi không gặp gia chủ Shirasaki. Ông ấy vẫn khoẻ chứ?"
Tamaai lễ phép đáp
"Vâng... cha ta vẫn khoẻ. Cảm ơn đại nhân Haruko đã lo lắng"
Người vừa cất tiếng là Haruko Takumi - gia chủ gia tộc Haruko, đồng thời là phụ thân của thanh tra Sato Karuko. Ông ngồi ung dung, thần thái uy nghi, ánh mắt sắc bén như luôn dò xét từng người trong phòng
"Còn nhớ mười mấy năm trước, khi ta ghé phủ Shirasaki chơi. Lúc ấy phu nhân mới chỉ mười tuổi, trạc tuổi con trai thứ của ta"
"Ngài cứ gọi con là Tamaai được rồi"
Gia nhân lặng lẽ rót rượu
"Mời đại nhân Haruko"
Ông ta nhận lấy, nhấp một ngụm rồi lại tiếp lời
"Con còn nhớ không? Con trai ta hồi nhỏ hay lui tới phủ Shirasaki"
"Dạ... con biết con trai thứ của ngài"
"Sato ấy hả?"
"Dạ, là thanh tra Sato"
"Ồ? Con đã gặp nó rồi à?"
Tamaai khẽ cười, gượng gạo. Tình huống gì vậy trời? Càng trả lời, càng cảm thấy sai sai
"Nếu biết con càng lớn càng xinh đẹp thế này, ta đã sớm ngỏ ý với đại nhân Shirasaki, kết thân với con trai ta rồi"
Muichiro bỗng lên tiếng, giọng lạnh và rõ ràng
"Tiếc thật, nàng ấy là phu nhân của ta"
Hắn liếc qua đại nhân Haruko, đôi mắt sẫm lại. Lão già này đúng là không biết chừng mực.
"Và còn sinh cho ta một đứa con trai kháu khỉnh nữa"
"Haha..."
Haruko bật cười, tiếng cười lớn mà trống rỗng. Tamaai khều nhẹ tay áo Muichiro, ý muốn xoa dịu. Dù sao thì ông ta cũng là bậc bề trên, không nên sinh sự
"Đó là chuyện đáng mừng. Mời đại nhân, nâng ly chúc phúc cho gia đình của chúng con"
Gia chủ Haruko nhìn Muichiro chòng chọc, khóe môi cong lên như cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh
...
"Ôi trời ơi..."
Tamaai khẽ thở phào, nhẹ nhàng bế Ruichiro đặt vào trong nôi. Một ngày dài đã trôi qua, hôm nay đúng là mệt rã người
"Phu nhân, để em giúp người thay đồ"
Rika bước tới, tay cẩn thận cởi dần lớp kimono dày nặng.
"Ừm..."
Tamaai gật đầu. Phải tháo được bộ kimono này ra mới thấy nhẹ nhõm đôi phần.
"Mệt chết đi được"
"Người đã làm rất tốt rồi ạ"
Tamaai ngồi xuống mép giường, Rika cùng hai tì nữ nữa chải lại tóc
"Rika, em còn nhớ hai thiếp của đại nhân Yuichiro vào phủ Tokito được bao lâu rồi không?"
"Ba năm rồi ạ"
"Lâu như vậy mà không có con. Em có thấy lạ không?"
Rika ngập ngừng
"Dạ có... Nghe nói hai vị phu nhân đều dùng thuốc dưỡng thai, nhưng vẫn không có tiến triển gì..."
"Em có nghĩ là có người đứng sau chuyện đó không?"
Tamaai hỏi, mắt liếc nhẹ về phía nôi. Trước khi Rika kịp trả lời, một gia nhân bước vội vào, cúi người
"Phu nhân, đại nhân Muichiro đến"
"Ngài ấy không phải đang tiếp khách sao?"
Lúc nãy khi Tamaai đưa Ruichiro đi ngủ, hắn vẫn còn trò chuyện với các vị đại nhân trong phòng
"Được rồi, ta sẽ ra ngay"
Tamaai vội vã bước ra, nhưng chỉ vừa đến gần cửa thì bất ngờ bị một bóng người lao tới, ôm chầm lấy cô
"Muichiro?"
Hắn say khướt, mùi rượu nồng nặc bao trùm. Bị bất ngờ, cô mất đà ngã ngồi xuống sàn
"Đau quá..."
Muichiro đổ người lên cô, nặng nề và lộn xộn như chính cơn men trong người hắn
"Mau..."
Đám gia nhân hoảng hốt chạy tới, vội vã đỡ hắn dậy
"Đã dặn là uống ít thôi mà..."
Tamaai lầu bầu, xoa nhẹ chỗ lưng bị đau, rồi quay sang dặn
"Mau mang nước giải rượu đến."
Cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, ánh mắt bối rối pha lẫn lo lắng
"Sao ngài lại đến đây? Đây là phòng của ta, không phải phủ của ngài"
Muichiro ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ đục, nhưng giọng thì bất ngờ rõ ràng
"Cô... với tên thanh tra đó... có mối quan hệ gì?"
"Thanh tra? Thanh tra Sato à?"
Hắn đến tận đây chỉ để làm cho ra lẽ thôi à?
"Sao cô lại quen biết hắn? Cô nói, cô không có bạn mà"
"Ngài ấy từng giúp ta, chỉ mới gặp nhau có một lần, cũng không thân thiết gì cho lắm"
"Giúp cô? Vì sao lại giúp cô?"
Giọng Muichiro trở nên gay gắt, hắn bước lại gần, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc
"Đó không phải chuyện của ngài"
Muichiro nghe xong liền nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng
"Cô là phu nhân của ta, sao lại không phải chuyện của ta?"
Cô hơi sững lại, rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thoáng ánh trêu chọc
"Ngài ghen à?"
Muichiro im lặng, không nói gì, nhưng cái im lặng đó lại giống như một lời thú nhận
"Nếu không ghen thì ngài không cần quan tâm đâu. Ta biết thân phận của mình, biết rõ ta là phu nhân của ngài, còn có Ruichiro nên sẽ không làm chuyện khiến ngài xấu hổ đâu"
"Nếu không có hôn ước với ta, cô sẽ lấy hắn à?"
Muichiro hỏi, giọng khàn khàn, đôi mắt vẫn còn ánh men rượu
"Chưa chắc... nhưng cũng có thể, ta xinh đẹp mà. Hơn nữa, ngài ấy và cha ta... vốn rất thân..."
Muichiro bỗng siết nhẹ eo cô, tay vòng ra sau, kéo cô lại gần. Hơi thở của hắn phả vào gáy, giọng trầm xuống
"Vậy ra chỉ cần cha cô gật đầu là cô sẽ lấy hắn? Còn Ruichiro thì sao? Cô sẽ bỏ nó lại à?"
Cô chưa kịp trả lời, thì tiếng một gia nhân từ ngoài cửa vọng vào
"Phu nhân, nước giải rượu đây ạ"
Muichiro buông tay, cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra
"Ừm"
Tamaai gật đầu
"Ngài uống xong rồi về đi"
Muichiro không đáp. Hắn suy nghĩ gì đó rồi bỗng bước tới, đẩy cô ngã xuống giường. Cô tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã đè lên, giữ lấy hai vai cô
"Bất ngờ gì chứ? Trước đây... cô cũng đè ta xuống như vậy mà"
"Ngài làm gì vậy? Bỏ ta ra!"
"Lúc đó, ta đã cầu xin cô, nhớ không? Nhưng cô cũng đâu có tha cho ta"
Ánh mắt hắn đối diện với ánh mắt cô, gần đến nỗi cô có thể thấy hơi nước mờ trong đáy mắt ấy
"Lúc đó... mắt ta bị che, hôm nay thử lại, không che mắt xem nào"
Hắn cười gian xảo
"Ngài sợ ta bỏ đi như vậy à?"
Muichiro không nói. Có lẽ chính hắn cũng chưa kịp hiểu tại sao mình lại phản ứng như thế. Bị đại nhân Haruko trêu đùa, bị nỗi ghen ghét không tên xé lòng... tất cả khiến hắn rối loạn, bực bội, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả
"Ngài chưa từng để ý đến ta... hay đến Ruichiro... Hai ta sống với nhau cũng không có tình cảm... Chi bằng thuận nước đẩy thuyền... ta giải thoát cho ngài, ngài giải thoát cho mẹ con ta..."
"Im đi"
Hắn khẽ thì thầm, giọng như một hơi thở mắc nghẹn trong lồng ngực. Rồi bất ngờ, không báo trước, hắn cúi xuống. Môi hắn chạm vào môi cô, nồng, khô khốc, vội vã nhưng vụng về. Hơi rượu còn vương lại cháy rát nơi đầu lưỡi, phả vào da thịt cô mùi men cay nồng
Nụ hôn ấy không hề dịu dàng. Nó không giống một biểu hiện của tình yêu, cũng không phải dục vọng, mà là điều gì đó khác. Một sự chiếm đoạt nghẹn ngào, như thể hắn đang cố bám víu vào điều gì đó giữa dòng cảm xúc vỡ vụn. Lồng ngực hắn phập phồng. Cái chạm môi tưởng như đơn giản ấy lại là nơi hắn dồn hết nỗi tức giận âm ỉ, nỗi sợ hãi không tên, và cả sự bất lực chất chồng từ những điều chẳng thể gọi thành lời
"Ưm..."
Cô nhiều lần đẩy ra nhưng không hề hấng, cuối cùng đành buông xuôi. Có thể vì hắn là chồng cô, cũng có thể vì cô cũng đã mệt mỏi. Một lúc sau, hắn rời môi cô, cả hai thở dốc, rồi gục đầu lên vai cô, ngủ thiếp đi
"Điên mất thôi"
Tamaai nằm lặng, mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô không biết nên giận hay nên buồn, chỉ thấy trong lòng chộn rộn một thứ cảm xúc không tên. Khoảnh khắc ấy, khi môi hắn chạm vào cô, mọi ranh giới dường như rung lên. Khoảng cách giữa họ, vốn âm thầm kéo dài suốt bấy lâu, đã rút lại dù chỉ một chút, nhưng là thật.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com