Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14: phản tác

.
.
.

Muichiro tỉnh dậy giữa cơn mê man, đầu vẫn còn nặng trĩu vì rượu. Cảm giác là lạ khiến hắn mở mắt và thấy ngay bàn tay nhỏ xíu của Ruichiro đang nghịch trên mặt mình. Thằng bé leo lên người hắn, cười khanh khách như đang cưỡi ngựa. Bên cạnh, Tamaai ngồi bình thản, ánh mắt trêu chọc.

"Người ta nằm chễm chệ trên giường mẹ, khiến mẹ phải ngủ trong phòng khách. Con đuổi về đi, phòng ai nấy ngủ"

Cô cố tình nói lớn, biết rõ hắn đã tỉnh. Một kiểu trả đũa vụ "náo loạn" đêm qua. Ruichiro cười khoái chí, ngồi phắt lên người Muichiro như cưỡi ngựa thật

"Thôi nào, đừng quậy nữa"

Muichiro thôi diễn, bế thằng bé xuống, liếc sang Tamaai

"Cô đã làm gì ta rồi?"

"Ngài làm gì ta thì có!"

Cô đáp, khóe môi cong lên. Cả hai đều không quên chuyện tối qua. Hắn đưa tay giỡn với Ruichiro, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn chợt trầm xuống

"Cô vẫn chưa nói cô đã nhờ tên đó giúp gì?"

"Ngài thôi gọi người ta là tên đó hay cái đó đi"

Tamaai thở dài. Thấy nếu không nói rõ, hắn sẽ hiểu lầm thêm, cô đành kể lại tất cả.

Muichiro nghe xong, mặt sa sầm

"Cô muốn người ta bàn tán gì sau lưng ta? Giờ thì tên đó biết cô là phu nhân của ta, vậy mà khi có chuyện lại không muốn gọi ta?"

Tamaai khựng lại

"Ta... sợ ngài bận việc."

Hắn liếc cô, rồi ôm Ruichiro ngồi dậy, giọng thấp nhưng kiên quyết

"Không được qua lại với hắn"

"Cũng không thân thiết, mới gặp nhau có một lần thôi"

"Ta thấy hắn nói chuyện với cô, cứ như quen biết nhau 10 năm rồi"

"Thì quen biết lâu rồi, ngày bé hắn hay đến nhà ta mà"

"Sao? Tính nối lại tình xưa à?"

Tamaai không buồn nói nữa

"Sau này có chuyện gì, cứ nói. Ta sẽ ra mặt cho cô"

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói tiếp, giọng lạnh hơn

"Cả hắn lẫn cha hắn đều không phải người tốt, đừng giao du"

Với chức vị quan trọng trong bộ máy nhà nước, gia tộc Haruko đã nhận bao nhiêu tiền từ bọn quý tộc rồi? Ông già đó vốn xảo trá, chuyện hôm qua chắc chắn không chỉ là chọc ghẹo, có điều gì đó phía sau...

"Đại nhân nói sao thì ta nghe vậy"

Tamaai khoanh tay, giọng thản nhiên

"Giờ thì mời đại nhân về cho"

Cô chỉ tay ra phía cửa, không quên nhướng mày đầy ý tứ. Muichiro chẳng buồn nhúc nhích, ôm Ruichiro gọn trong tay

"Ai nói ta sẽ về? Kêu người chuẩn bị bữa sáng đi, ta sẽ dùng bữa ở đây"

Tamaai nheo mắt nhìn theo hắn đang bế Ruichiro đi ra ngoài

"Ngài bế Ruichiro đi đâu vậy? Ta vẫn chưa tắm cho nó"

Muichiro dừng bước, quay đầu lại, miệng đáp tỉnh bơ

"Ta sẽ tắm cho nó. Còn cô, nếu cô cũng muốn tắm cho con thì cứ vào tự nhiên"

Tamaai đứng chôn chân, mặt đỏ lên không biết vì tức hay vì ngượng. Cô ngồi xuống mép giường, ánh mắt khẽ đăm chiêu. Nghiêm túc suy nghĩ, hắn thực sự không nhớ gì về đêm qua ư? Hay là nhớ rõ, nhưng cố tình xem như chưa có chuyện gì xảy ra?

"Rika, chuẩn bị bữa sáng giúp ta"

"Vâng"

"Còn nữa, đại nhân sẽ ăn ở đây"

"Người nói thật chứ ạ?"

Rika vui ra mặt, phấn khích khi mối quan hệ của đại nhân Muichiro và chủ nhân đang chuyển biến tốt

"Em sẽ chuẩn bị ngay"

Tamaai mỉm cười. Dạo gần đây, mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Cô tự hỏi, nếu mình cứ mãi chìm đắm trong bóng tối, không nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống mà chết đi một cách vô nghĩa, liệu cô có hối hận không? Giờ thì cô chắc chắn rằng, nếu cứ sống mờ mịt như trước, cô sẽ hối hận đến chết mất.

"Thiệt là..."

Muichirō chẳng thể phủ nhận, một ngọn lửa âm ỉ đang dâng lên trong lòng - thứ cảm xúc mang tên ghen tuông, cay đắng và mơ hồ. Mỗi lần trông thấy Tamaai cười nói với Sato, nơi ngực hắn lại dội lên cảm giác khó chịu. Hắn chẳng rõ vì sao tim mình lại nhói lên khi nghe người khác vô tình đem cô ra ghép đôi với kẻ khác. Rõ ràng là một cuộc hôn nhân không tình cảm, hai người sống nơi hai phủ riêng biệt, hai năm qua hiếm khi chuyện trò - vậy mà lòng hắn vẫn một mực thủy chung.

Hắn chưa từng nạp thiếp. Không phải vì danh tiếng hay lễ nghi, mà đơn giản, hắn cảm thấy chỉ có Tamaai là đủ. Hắn âm thầm thu xếp mọi việc trong phủ để Tamaai không phải nhúng tay vào việc gì. Từ tiền tài đến địa vị, mọi thứ Tamaai đều có. Nhưng rồi, hắn không khỏi tự hỏi rằng đó là tình yêu, hay chỉ là trách nhiệm? Hắn hận cô, hay hận sự yếu mềm cam chịu trong cô, cái tính cách chỉ biết cúi đầu nghe theo người cha đầy dã tâm?

Bao nhiêu cảm xúc rối ren xoắn xuýt trong lòng, không thể gọi tên. Thế nhưng, có một điều hắn biết rõ là hiện tại, mọi thứ thật tốt. Hắn thích Tamaai của bây giờ, cô dịu dàng, trầm lặng nhưng biết quan tâm. Nhất là khi cô nhẹ nhàng chăm sóc Ruichiro - đứa con chung của hai người. Nhìn cô như thế, hắn bỗng thấy phủ đệ lạnh lẽo bao năm qua, dường như đã có hơi ấm của một mái nhà thực sự.

"Tamaai, cô hiền lành như vậy từ bao giờ? Tại sao lại để tên khốn đó lớn tiếng với mình như thế?"

"Cũng hết cách rồi..."

"Cô có biết, làm như vậy không chỉ khiến ta mất mặt, mà còn khiến gia tộc Tokito bị người đời chê cười?"

Tamaai khẽ nhắm mắt, lặng yên đón nhận những lời trách móc như mưa dội từ người phu quân vốn xưa nay luôn giữ vẻ điềm tĩnh

"Ta có thể làm gì hơn? Có ai tin ta đâu"

"Gọi người về phủ, hoặc cho người đến báo với ta. Có bao nhiêu cách để cô giải quyết, vậy mà lại đi nhờ đến tên thanh tra đó"

"Đó là phận sự của người ta. Người ta làm vì chức trách, đâu phải vì giúp ta"

Tên nhóc rắc rối...

"Sao ngài cứ nhắc mãi? Ta đã giải thích rồi kia mà"

"Nhắc để cô nhớ, đừng có nhờ người ngoài"

"Lúc đó ta chỉ nghĩ, nếu ngài biết... chắc sẽ rắc rối lắm... vụ kiện vẫn còn chưa xong..."

"A"

Một tiếng la thất thanh vang vọng cà phủ Tokito, khiến cô và Muichiro giật mình. Ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, Muichiro vội ôm lấy Ruichiro, rồi cùng Tamaai bước nhanh về hướng phát ra âm thanh...

"Ôi trời..."

Tamaai khẽ buột miệng, sững người trước khung cảnh hỗn loạn đang hiện ra trước mắt

Trong căn phòng, Airi đang quấn vội tấm chăn, khuôn mặt trắng bệch. Bên cạnh cô ta là Yuichiro nửa nằm nửa ngồi, mùi rượu nồng nặc bốc lên từ người hắn. Còn Yuna, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra đầy căm phẫn.

Airi hét lên, giọng run rẩy, tựa như muốn gạt bỏ thực tại

"Tại sao lại là ngài!?"

"Khốn kiếp..."

Yuichiro rít lên, tự trách hôm qua đã quá chén. Trái ngược với vẻ hoảng loạn ấy, Yuna đứng sững, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc đến cạn nước. Giọng cô ta run rẩy, như không thể tin nổi điều mình đang chứng kiến

"Con tiện nhân này... mày dám làm ra chuyện như vậy à? Mày... mày có còn là con người không? Con khốn phản bội! Sao mày dám hả?"

Yuna gào lên, lao thẳng về phía Airi, nhưng Muichiro đã nhanh tay ra lệnh cho gia nhân giữ lấy cô ta

"Phi nhân, xin người hãy bình tĩnh!"

"Bình tĩnh?"

Yuna cười gằn, giọng nghẹn lại trong tiếng nức nở

"Các ngươi bảo ta bình tĩnh kiểu gì... khi trông thấy em họ của mình lên giường với phu quân mình"

"Ha..."

Muichiro chau mày, liếc mắt một lượt, rồi lạnh lùng nói

"Đủ rồi, ra ngoài thôi"

Hắn không thèm nhìn thêm một lần nào nữa, chỉ nắm tay Tamaai kéo ra khỏi phòng

"Mới sáng sớm đã đủ thứ chuyện"

Đã đi được một đoạn nhưng trong đầu Tamaai vẫn vang lên câu nói không thể gạt bỏ

"Vừa rồi... Airi nói 'tại sao lại là ngài'... là có ý gì?"

Ánh mắt của Airi khi bị bắt quả tang không hẳn là sợ hãi, mà là thất vọng. Không phải vì bị phát hiện, mà vì kế hoạch không theo ý muốn. Ai là "ngài" mà Airi mong đợi?

Câu hỏi đó khiến Tamaai chợt rùng mình, một ý nghĩ lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nếu đêm qua hắn không sang phủ cô, nếu hắn uống thêm một chén... liệu người trong phòng bây giờ có phải là hắn?

"Cô cũng nghĩ giống ta à?"

Muichiro cất giọng, trầm mà khẽ, Tamaai khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh đi. Cô biết rõ Airi luôn ẩn ý muốn làm thiếp của Muichiro, bao lần mượn cớ ra vào phủ Tokito, bao ánh nhìn, bao lời lẽ như vô tình mà hữu ý

Kẻ được sắp đặt phải nằm trên giường đó vốn dĩ không phải Yuichiro, cả Muichiro cũng đã nhận ra kế hoạch đó nhắm vào mình

Đêm qua, người của Yuna mang tới một chum rượu, nhưng vì giận chuyện lão Haruko giễu cợt, lại thấy Tamaai thân thiết với Sato, hắn bèn uống một chút rồi sang phủ cô, định hỏi cho ra nhẽ. Cuối cùng lại quá say mà ngủ quên tại phòng của cô. Nếu lúc đó hắn ở lại, kẻ trên giường lúc ấy, kẻ bị trói buộc trong màn kịch sáng nay, có thể là chính hắn

"Anh ấy đã uống bao nhiêu vậy chứ..."

Muichiro lẩm bẩm. Yuichiro vô duyên vô cớ bị kéo vào ván cờ mờ ám này. Cả Yuna, dù chỉ là sự cố nhưng với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Airi.

"Ngài đang nói gì một mình vậy?"

Muichiro đáp, mắt nhìn xa xăm, rồi nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng

"May mà có lời khuyên của cô"

Tamaai nhếch môi, khẽ cười

"Suýt nữa thì Ruichiro có thêm một đứa em..."

Tamaai khẽ kêu lên, đưa tay ôm đầu khi bị Muichiro gõ một cái đau điếng

"Đau"

Muichiro đe doạ nói

"Còn nói linh tinh nữa, ta sẽ không tha cho cô"

"Chuyện này... sẽ giải quyết thế nào?"

Giọng Tamaai vang lên nhẹ nhàng nhưng trong đáy mắt là một tia nghi hoặc. Muichiro nghe xong đứng im một thoáng, rồi đáp, không chút cảm xúc

"Có lẽ... Yuichiro sẽ phải nạp Airi làm thiếp."

Không ai nói ra, nhưng cô và hắn đều ngầm hiểu đó là cách duy nhất để giữ thể diện cho hai bên. Một khi sự việc đã phơi bày, thì "sự cố" dù vô tình hay cố ý cũng buộc phải kết thúc bằng một cuộc hôn nhân, thay cho sự ràng buộc để vá lại danh dự đã vụn vỡ

Nhưng Tamaai biết rõ, người Airi muốn từ đầu đến cuối, là Muichiro

Cái bẫy ấy, được giăng ra quá tinh vi, quá tàn nhẫn. Airi đã dám đánh đổi danh tiết, thậm chí là lôi cả hai gia tộc vào một ván cờ mạo hiểm, chỉ để cưỡng cầu một cuộc hôn nhân. Airi đã cược và thất bại một cách thê thảm. Kết cục không chỉ là lời đàm tiếu về việc qua đêm với phu quân của chị họ, mà còn là án chung thân trên danh nghĩa khi trở thành chị dâu của Muichiro

Gần đến thế, mà mãi mãi chẳng thể với tay...

Nếu đêm qua Muichiro nấn ná ở lại thêm một khắc, hay chỉ đơn giản là uống thêm một chén rượu thì người gánh hậu quả hôm nay có lẽ không phải là Yuichiro

Ai cũng tưởng mình đang kiểm soát cục diện, kể cả Yuna, người đứng sau điều khiển tất cả. Nhưng cuối cùng, chẳng ai thoát được kết cục mình tự dệt nên. Một ván cờ thất bại và bọn họ thua trắng, xem như gieo nhân nào, gặt quả nấy vậy















__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com