chap 15: chân tình
.
.
.
Kể từ hôm định mệnh ấy, Yuichiro đã chính thức nạp Airi làm thiếp, đúng như lời Muichiro từng dự đoán. Từ đó, phủ Tokito rơi vào một vòng xoáy ngột ngạt của những mâu thuẫn âm ỉ. Mỗi lần chạm mặt Airi, Yuna như hóa điên, cơn giận dữ khiến cô ta không ngần ngại lao vào cấu xé Airi không hề thương tiếc. Còn giữa Yuichiro và Airi, mối quan hệ ấy chẳng hơn gì một sợi dây ràng buộc vô hồn, gượng gạo và lạnh lẽo, vốn dĩ chỉ để hoàn thành trách nhiệm, không hơn không kém
Airi đã đặt chân vào phủ Tokito đúng như điều mà cô ta đã từng khao khát. Thế nhưng, cánh cửa ấy lại mở ra bằng một biến cố nghiệt ngã mà ngay cả chính Airi cũng chưa từng dám tưởng tượng
"Chung quy lại... cũng chỉ vì lòng tham"
Tamaai khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió nhưng mang theo âm vang của một nỗi niềm cũ kỹ
Airi muốn làm thiếp của Muichiro đến mức không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Còn Yuna thì chưa từng ra tay nếu điều đó không đem lại lợi ích cho bản thân. Hai người phụ nữ, khác con đường, khác cách nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn bị cuốn vào trò chơi mà ở đó, tình cảm chỉ là quân cờ mờ nhạt giữa bàn cờ danh vọng
Và cô... cô cũng không phải ngoại lệ
Ngày ấy, khi bước chân vào phủ Tokito, cô mang trong mình một khát vọng tưởng chừng như cao đẹp, đó là được tự do, được thoát khỏi sự thao túng của người cha độc đoán.
Tamaai Shirasaki đã quyết định đổi tự do bằng cách thỏa hiệp với cha mình, cô đã bước từng bước xuống dốc mà không hay. Cô từng nghĩ, chỉ cần làm theo những gì ông ta muốn, chỉ cần ngoan ngoãn đủ mức, thì mẹ con cô sẽ được buông tha. Nhưng lòng người vốn không biết đủ, tham rồi sẽ lại tham hơn. Cha cô đứng sau tất cả, giật dây như một con rối, và cô chỉ là con tốt thí trong bàn cờ của người cha có cùng máu mủ. Đến cuối cùng, không chịu nổi áp lực, Tamaai đã tìm đến cái chết như tự tay cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng với quá khứ.
"Mẹ"
"Ơi?"
Tiếng gọi trong trẻo của Ruichiro kéo Tamaai ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Cô khẽ chớp mắt, như mới từ một giấc mộng dài trở về thực tại
Dù sao thì mọi thứ cũng đã là chuyện cũ, nghĩ mãi chỉ khiến đầu thêm nặng.
Muichiro cũng từng nói với cô là đừng bận tâm. Dù sao thì đó cũng không phải chuyện của nhà người khác, không nên liên quan, cũng không đáng để để tâm
Hắn vốn ghét phiền phức, ghét những rối rắm thâm sâu mưu tính. Những thứ như ghen tuông, tranh đoạt hay trò diễn kịch trong phủ - đối với hắn thật là vướng víu. Cũng vì thế mà Muichiro chưa từng thương tiếc Airi. Trong mắt hắn, việc không vạch trần cô ta trước mặt mọi người đã là một dạng nhân nhượng rồi.
"Muichiro"
"Muichiro ra ngoài rồi, mấy hôm nữa mới về"
Ruichiro đã bắt đầu nhớ phụ thân mình rồi, dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về sự vắng mặt đó.
Tamaai nhìn con trai mình, đôi mắt cậu bé như một tấm gương phản chiếu sự thiếu vắng không lời.
Trước giờ, Muichiro đi đâu thì đi, chẳng bao giờ nói với cô, và lần này cũng vậy. Cô không biết hắn đi đâu, cũng không biết khi nào hắn sẽ về. Đã nhiều lần như vậy, nhưng lần này không hiểu sao lại cảm thấy trống vắng...
Có phải vì cô vốn đã quá quen với sự vắng mặt ấy? Hay là dạo gần đây, vì hắn hay lui tới, khiến cô đã dần thích nghi được với sự có mặt của hắn? Dù có lý giải thế nào, cuối cùng nó vẫn chỉ là một khoảng trống không lời, không thể chạm vào hay nói ra. Cảm giác ấy chỉ có thể lấp đầy bằng sự im lặng, thứ im lặng mà Muichiro đã khắc sâu vào cuộc sống của cô bấy lâu nay
"Phu nhân, đại nhân về rồi ạ"
"Muichiro về rồi kìa!"
Tamaai mỉm cười đùa giỡn với Ruichiro, giọng nói nhẹ nhàng như để xua tan bầu không khí trầm mặc lúc nảy. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, một người hầu hớt hải chạy vào, mặt mày lo lắng bẩm báo
"Đại nhân bị thương nặng, thưa phu nhân"
Câu nói đột ngột khiến lòng Tamaai chùng xuống, nụ cười trên môi tắt lịm. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lồng ngực, cuốn cô vào một cảm giác bất an khó tả. Cô vội vàng đưa Ruichiro cho Rika bế, rồi không kịp suy nghĩ, chạy vội theo sau người hầu
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô thắt lại. Muichiro đang được đại phu sơ cứu vết thương, mặt mày hắn tái nhợt, hơi thở ngày một nặng nề. Cô đứng đó, như chôn chân, không thể rời mắt khỏi Muichiro
"Sao lại để phu nhân vào đây?"
Giọng Muichiro thều thào
"Còn không mau đưa phu nhân ra ngoài"
"Phu nhân, đại nhân sẽ không sao đâu, xin người đừng lo lắng"
"Người không nên nhìn cảnh này đâu ạ"
Giọng người hầu vội vã, nhưng không thể giấu được sự căng thẳng. Tamaai vẫn đứng im, ánh mắt lướt qua Muichiro, dù biết rõ lời hắn nói, nhưng vẫn không thể bước đi. Cảm giác như có một sợi dây vô hình giữ cô lại, không cho phép cô rời đi. Cô tiến lại gần, hắn đang nằm đó với khuôn mặt tái nhợt và vết thương sâu hoắm. Đại phu loay hoay băng bó, nhưng mỗi động tác lại khiến sự đau đớn của hắn càng rõ rệt
"Ta sẽ ở lại đây"
Muichiro, dù không nói ra, nhưng đôi mắt hắn hé mở nhìn cô. Một cảm giác ấm áp lặng lẽ len lỏi trong lòng hắn khiến thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Nhưng vì cái gì đó mà hắn vội trấn tĩnh rằng đây không phải sự thật, chắc chắn là do hắn quá đau nên sinh ra ảo giác . Muichiro nheo mắt, hơi thở nặng nề, cố gắng phân biệt thật giả. Cơn đau vẫn đó, vẫn âm ỉ, nhưng chẳng hiểu sao, trong cái đau ấy lại có thứ gì đó dịu lại.
Lẽ nào... là thật?
Không, hắn lại lắc đầu trong tâm thức. Chắc chắn là do hắn đã quá đau, đến mức bắt đầu mơ tưởng những điều vô lý. Tamaai là người thế nào hắn còn không biết hay sao? Cô ta là người luôn sống vì mục đích của bản thân, không bao giờ để tâm đến ai khác ngoài bản thân. Mỗi nhịp thở của hắn dường như đều nhắc nhở rằng hắn chỉ đang nhìn thấy những thứ không có thật
"Sao vết thương lại nặng như vậy?"
Cô hỏi, giọng trầm xuống, đầy lo lắng. Ánh mắt cô không rời khỏi vết thương, cô không thể hiểu nổi, một người giỏi kiếm thuật như hắn lại có thể xảy ra chuyện như thế này
"Thiếu chủ đang luyện tập, do sơ sẩy nên bị thương ạ"
"Cô vẫn còn ở đây à?"
Muichiro hỏi lại, giọng yếu ớt, như thể muốn xác nhận điều không thể tin được. Tay hắn khẽ giơ lên, ngón tay cố gắng vươn ra, như muốn chạm vào thực tại để biết rằng đây không phải là ảo giác. Hắn hoài nghi chính bản thân mình, không thể tin rằng trong lúc yếu đuối nhất, người mà hắn không nghĩ sẽ ở lại lại đang ở đây, bên cạnh hắn.
Tamaai không hề do dự. Cô nắm chặt lấy tay hắn như muốn nói với hắn rằng đây không phải là mơ, không có gì là ảo ảnh, cô sẽ không rời đi, không để hắn lại một mình trong lúc này
"Đừng nói nữa, giữ sức đi"
Hắn không thể kiềm chế nụ cười yếu ớt trên môi. Sau nụ cười yếu ớt đó, đôi mắt của Muichiro từ từ khép lại. Cảm giác mệt mỏi, nặng nề ập đến, như thể toàn bộ cơ thể hắn đã cạn kiệt sức lực
...
Trong cơn mê man, Muichiro trở lại những ngày trước. Khi hắn còn là một cậu bé 10 tuổi, trái tim ngây ngô nở hoa mỗi khi nhìn thấy Tamaai Shirasaki. Mỗi lời cô nói, mỗi cử chỉ của cô đều được hắn khắc sâu trong tâm trí. Cô ta thích quyền lực, và hắn, khi ấy chỉ là một đứa trẻ, liền dặn lòng sẽ đáp ứng mọi thứ cô muốn. Hắn không hiểu cảm xúc ấy là gì, chỉ biết mỗi lần nhìn cô, lòng hắn lại xốn xang.
Hắn sợ bản thân sẽ phạm sai lầm khiến cô xa lánh, nên trong suốt 5 năm, hắn chọn cách đứng từ xa, lặng lẽ yêu thương cô mà không để lộ
Rồi đến một ngày, Yuichiro nói với hắn rằng Tamaai có mục đích khi đến phủ Tokito. Cô ta và cha cô ta luôn âm thầm bày mưu chiếm đoạt gia tộc, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Hắn không tin vào lời nói đó, không thể nào tin rằng người con gái mà hắn luôn âm thầm yêu thương lại có thể là một người như vậy. Nhưng sau đêm định mệnh ấy, khi mọi sự thật dần hé lộ, thì mọi thứ đã bắt đầu thay đổi
Hắn không còn phủ nhận nữa vì Tamaai chính là người như vậy, cô ta lạnh lùng và đầy dã tâm. Hắn bắt đầu tự hỏi, liệu mình có thực sự yêu một người như thế? Hay chỉ là một tình cảm ngây thơ của đứa trẻ, chưa hiểu hết bản chất con người cô?
Hắn dồn nén tình cảm, quyết tâm quên đi. Mỗi ngày, hắn tự thuyết phục bản thân rằng tình yêu ấy chỉ là một sai lầm. Hắn chọn cách xa lánh, không gặp gỡ, không nói chuyện, cố gắng giữ trái tim mình lạnh lùng, không để mình yếu đuối trước cô. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cảm xúc ấy vẫn âm ỉ, không thể nào dập tắt. Càng chạy trốn, hắn lại càng thấy mình lún sâu hơn vào chính tình cảm mà hắn muốn phủ nhận.
Hận thù dần thay thế cảm xúc, và hắn tự thuyết phục mình rằng sẽ không yêu cô, không bao giờ. Nhưng rồi một ngày, khi nhìn thấy Tamaai yếu đuối, khóc trong vòng tay hắn, trái tim hắn lại mềm đi. Những giọt nước mắt ấy như xé tan mọi bức tường hắn đã dựng lên để bảo vệ mình. Hắn không thể kìm nén được cảm xúc đang trào dâng. Mỗi lần cố gắng phủ nhận, lại càng khẳng định thêm một điều rằng hắn yêu cô, yêu say mê cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt
"Muichiro"
Tamaai gọi khẽ khi thấy hắn dần dần mở mắt
"Mau đi gọi người đến"
Cô định rời đi, nhưng một bàn tay bỗng nắm chặt lấy tay cô, giữ cô lại. Hắn nhìn cô, đôi mắt mơ màng nhưng đầy kiên quyết. Dù thể xác yếu ớt, bàn tay hắn vẫn siết chặt, không để cô đi
"Đừng đi"
Hắn thì thầm, giọng khẽ đến mức gần như chỉ đủ để cô nghe thấy
"Phu nhân, đại phu đến rồi"
Tamaai gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Muichiro, cô vẫn ngồi đấy, cho hắn nắm tay, chờ đại phu tiến lại chăm sóc vết thương
"Vết thương không sao rồi ạ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn cần phải chăm sóc kỹ lưỡng. Vết thương sâu, nếu không giữ gìn cẩn thận, có thể để lại sẹo. Cần phải thay băng đều đặn, và tuyệt đối không để cơ thể cử động mạnh"
"Ừm"
"Về thuốc uống và thuốc sức"
Đại phu tiếp tục, tay khẽ lấy ra hai gói thuốc, một gói thuốc uống và một lọ thuốc mỡ
"Thuốc này sẽ giúp giảm đau và kháng viêm, thưa phu nhân. Mỗi ngày, đại nhân phải uống ba lần, sau khi dùng bữa, để thuốc có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Còn đây là thuốc mỡ, dùng để bôi lên vết thương, giúp vết thương nhanh lành. Mỗi tối, trước khi nghỉ ngơi, bôi một lần"
"Ta biết rồi"
Đại phu kính cẩn cúi đầu rồi rời đi, gia nhân cũng lui ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn lại cô và hắn
"Ngài thấy trong người sao rồi?"
"Đỡ rồi"
Muichiro đáp, mặt đỏ ửng
"Uống chút nước đi, để ta giúp"
Tamaai đỡ hắn ngồi dậy, giúp hắn uống nước
"Sợ chết khiếp luôn, sao lại để bị thương như vậy?"
Muichiro ngẩn người. Mắt khẽ chớp, như thể vừa bị gió lùa vào tim. Sao Tamaai cứ nói mấy câu kỳ lạ?
"Sơ suất..."
Dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến hắn phải suy nghĩ, tâm trí rối bời, nên mới lơ là cảnh giác
"Lần sau phải cẩn thận hơn"
"Ừm"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những suy nghĩ vu vơ. Hắn quay sang, ánh mắt vô cảm nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng
"Có đào không? Ta muốn ăn đào"
"Không có đào, có quýt"
"Cũng được"
Tamaai khựng lại một chút, nhìn hắn. Nhưng rồi lại không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa múi quýt đã bóc vỏ vào tay hắn
"A!"
Muichiro la lên một cái, giật nhẹ bàn tay như bị kim châm
"Để ta giúp"
Cô quên mất rằng tay của Muichiro đang bị thương, thế là nhẹ nhàng đút cho hắn từng múi. Mỗi lần Tamaai đưa quýt lên, Muichiro lại ngoan ngoãn há miệng, không than phiền, không né tránh
"Ăn nữa không?"
Tamaai nghiêng đầu hỏi, tay đã sẵn sàng bóc thêm múi khác
"Nữa"
Muichiro đáp gọn lỏn, không chút do dự
"A"
"Sao vậy?"
Cô đỡ lấy Muichiro, mặt hắn nhăn lại vì vết thương
"Đau quá..."
"Ta đi gọi đại phu"
"Không, cứ để như này đi"
"Ngài còn nhõng nhẽo hơn cả Ruichiro nữa"
Tamaai buột miệng nói, nửa đùa nửa thật, khóe môi cong lên
"Ta bị thương mà"
Muichiro đáp tỉnh bơ, như thể đó là lý do để hắn được nuông chiều vô điều kiện. Cô bật cười, Muichiro cũng cười, bầu không khí lúc ấy chậm lại, dịu dàng và lặng lẽ.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com