chap 16: thường nhật
.
.
.
Kể từ hôm ấy, Tamaai gần như túc trực bên cạnh Muichiro. Hắn bị thương nặng, không thể đi lại, chỉ có thể nằm hoặc ngồi yên một chỗ. Mỗi sáng, Tamaai sẽ bồng Ruichiro đến chơi với hắn. Cô đưa thằng bé cho Rika bế, còn bản thân thì ngồi xuống bên hắn, cẩn thận đút từng thìa cháo, uống từng ngụm nước, ai không biêt nhìn vào còn tưởng cô và hắn tình sâu nghĩa nặng...
"Ăn cháo hoài vậy?"
Hắn nhăn mặt, giọng cằn nhằn xen lẫn mệt mỏi
"Ngài đừng có kén chọn nữa, có gì ăn nấy đi"
Tamaai cười nhạt, tay vẫn đều đặn múc từng muỗng.
Buổi trưa, cô bế Ruichiro về cho nó ngủ, rồi đợi con thức dậy lại bồng đến chỗ hắn. Càng ngày, Muichiro càng trở nên gần gũi với Ruichiro. Thậm chí, có lúc còn tình nguyện giữ hộ để cô nghỉ tay đôi chút.
Hôm ấy, hắn cau mày, mắt liếc ra ngoài hiên nắng
"Sao cô đến trễ vậy?"
Tamaai vừa bước vào đã nghe giọng hắn trách móc. Hắn không giấu được vẻ bực dọc, từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, mà mấy ngày nay cứ dùng bữa cùng cô, đành bấm bụng đợi
"Hôm qua Ruichiro ngủ muộn, nên sáng nay dậy trễ"
Cô giải thích
"Ngài thấy ta đến trễ thì cứ ăn trước đi"
"Ăn kiểu gì? Bình thường ăn cùng nhau mà. Chẳng lẽ ta nhờ người hầu đút cho ăn à?"
Cũng đúng, hầu nữ đã nhạy cảm, hầu nam còn nhạy cảm hơn. Những chuyện như vậy... không tiện nhờ người khác, suy cho cùng thì chỉ có Tamaai là vừa vặn hợp lí
"Ta phải bế nó đi đi về về, mỗi ngày những bốn lần. Phủ của ta cách đây cũng đâu có gần, ngài thônh cảm đi"
Tamaai thở dài, nhẹ vuốt mớ tóc rối trên trán. Muichiro nhìn cô chăm chú, rồi đột ngột lên tiếng
"Cô đến đây ở đi, ta sẽ cho người sắp xếp"
"Ta không muốn"
Câu trả lời ngắn gọn, không chút do dự. Trước đây, chính hắn là người không muốn chạm mặt với cô, cố tình đẩy cô cách xa, giờ lại đòi kéo cô về gần, đâu mà dễ vậy
"Vậy ngài dọn sang phủ ta đi, ta cũng sẽ cho người sắp xếp."
Cô mỉm cười, đáp trả không kém phần sắc sảo. Muichiro hừ nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia hiểu ngầm
"Cho dọn đồ ăn lên đi"
Hắn đổi chủ đề
"Vâng"
Món ăn được bày ra nhanh chóng. Rika bồng Ruichiro sang phòng bên, để lại không gian yên tĩnh cho cô và hắn. Hắn vẫn chưa tự ăn được, nên chỉ có thể ngồi đó, đợi Tamaai ăn trước
"Chiều nay ta đưa Ruichiro ra ngoài một lúc"
Cô nói, tay gắp miếng rau cho vào chén
"Đi đâu?"
Hắn ngẩng lên.
"Dạo vườn"
Trái cây đang vào mùa, bên cạnh còn có dòng suối nhỏ từ núi chảy xuống, nước trong vắt, chỉ cao đến mắt cá. Khung cảnh hiện ra trong đầu hắn - thơ mộng, bình yên, cũng lâu rồi hắn không ra đó, từ hồi cha mẹ mất..
"Ta cũng đi."
Hắn nói, như một quyết định bất ngờ. Tamaai nghiêng đầu, ngạc nhiên
"Ngài bị thương vậy đi đâu?"
"Ở nhà mãi cũng bức bối"
Hắn đáp gọn, không giấu vẻ bực bội. Tên này càng lúc càng kỳ lạ, giờ cô với hắn nói chuyện còn nhiều hơn cô nói với Rika.
"Được rồi"
"Món đó..."
Muichiro liếc mắt về đĩa gà hầm trên bàn
"Cái này hả?"
Cô hỏi, gắp một miếng
"Ừm"
"Ngài muốn ăn à?"
Cô cười, xoắn tay áo rồi nhẹ nhàng đút cho hắn một miếng.
"Sao? Ăn thêm không?"
Giọng cô dịu lại
"Thôi"
Hắn lắc đầu. Vẫn vậy, ăn rất ít mà lại kén ăn
"Thế cái kia? Nấu từ nửa đêm đấy"
Cô chỉ sang chén canh nhỏ còn nóng. Muichiro nhấp môi, miễn cưỡng để cô đút một thìa, nhấm nháp
"Cũng bình thường"
Hắn khẽ nói, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ hài lòng
Hết món này đến món khác, cô kiên nhẫn đút cho hắn từng muỗng một. Gà hầm xé nhỏ, rau luộc mềm, cháo loãng thêm chút gừng. Hắn vốn không ăn nhiều, vậy mà chẳng mấy chốc đã ăn gần hết mâm.
"Ngài ăn giỏi thật đấy"
Hắn ngả đầu ra gối, khẽ thở ra. Cảm giác no bụng khiến hắn hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cố chống lại cơn mỏi mệt đang kéo tới
Chẳng mấy chốc, người hầu mang vào một khay nhỏ, trên đó là thuốc sắc và lọ thuốc bôi. Tamaai nhận lấy, gật đầu cho họ lui ra. Sau đó ngồi xuống bên giường, đặt khay lên bàn nhỏ rồi rót thuốc ra chén
"Uống thuốc đã"
Muichiro nhăn mặt. Hắn vốn ghét vị đắng, lại đang no
"Để sau..."
"Không"
Giọng cô nghiêm lại, tay đã đưa chén thuốc lên sát miệng hắn
"Thầy lang bảo phải uống đúng giờ"
Hắn liếc nhìn cô, rồi lặng lẽ nghiêng đầu, uống từng ngụm một
Uống xong, Tamaai đặt chén xuống, dùng khăn lau khóe môi hắn rồi lấy lọ thuốc bôi ra. Cô mở nắp, mùi thuốc thảo dược dịu nhẹ thoảng ra
"Ta làm nhẹ thôi, nếu đau thì nói"
Hắn không đáp, mà nằm im để cô kéo tay áo hắn lên, lộ ra vết thương còn chưa liền da. Động tác của cô chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm hắn đau. Ngón tay thon dài miết nhẹ lớp thuốc mát lạnh lên làn da nóng hổi của hắn, từng cái chạm nhỏ đều mang theo hơi ấm, vừa đủ để hắn nhận ra tay cô đã quen việc này đến mức nào
"Có đau không?"
"Được đấy"
Hắn khẽ nói, mắt không rời gương mặt cô đang cúi xuống
Tamaai không ngẩng lên, chỉ khẽ cười
"Làm mỗi ngày, không giỏi cũng phải giỏi"
Bàn tay cô chuyển sang vai hắn, xoa đều theo hướng dẫn của thầy lang. Hắn hơi rướn người, không rõ vì đau hay vì một cảm giác khó tả đang dâng lên trong ngực
...
Tamaai vừa rời khỏi phủ, định quay về lấy ít đồ cho Ruichiro, thì bất chợt tiếng la hét hỗn loạn từ một gian viện gần đó khiến cô khựng bước. Tiếng bát đĩa vỡ choang, tiếng quát tháo như xé toạc không gian yên tĩnh của phủ viện. Tò mò, Tamaai nép mình sau một cây cột lớn, đưa mắt nhìn liếc nhìn
"Ta đã dặn là trà phải nóng cơ mà! Nguội ngắt thế này mày định dâng cho ai uống?"
Giọng Yuna sắc như lưỡi dao, đầy phẫn nộ. Phía trước là Airi, thân người nhỏ bé cúi gằm, tay run rẩy ôm khay trà. Bên cạnh có Miyuu và Hanai đứng xem, không hùa theo, cũng chẳng can ngăn. Cả hai chỉ im lặng, ánh mắt né tránh, rõ ràng không dám dây vào cơn giận của Yuna.
"Câm à? Mày có miệng không? Tao hỏi mà không trả lời?"
Airi cố gắng cất lời, giọng nghẹn ngào như muốn khóc
"Em... trà vẫn còn ấm... nếu chị Yuna muốn, em sẽ đi hâm lại ngay..."
"Ai cho mày gọi tao là chị? Mày còn mặt mũi gọi thế sau khi đã bò lên giường với phu quân của chị à? Mày có biết nhục không? Lương tâm mày để chó tha rồi à, con điếm gian xảo!"
Yuna hét lên, ánh mắt như thiêu đốt. Không đợi thêm lời nào, Yuna vung tay tát một cú tát trời giáng. Airi đổ vật xuống sàn, khóe môi rướm máu. Nữ hầu của Airi hoảng hốt định chạy tới, nhưng bị người của Yuna đánh ngược trở lại, ngã lăn ra đất
"Đủ rồi"
Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên, không thể đứng nhìn được nữa, Tamaai bước ra, nói với giọng điềm tĩnh
Yuna quay lại, nhếch môi cười lạnh
"Nhị phu nhân? Không ở bên chăm sóc đại nhân Muichiro, rảnh rang đến đây xem kịch à?"
"Vậy đại phu nhân không lo quán xuyến việc lớn trong phủ, lại đứng đây vùi dập thê thiếp, cô nghĩ nếu đại nhân Yuichiro biết, sẽ vui mừng lắm sao?"
Yuna nheo mắt, giọng đanh lại
"Phu nhân Tamaai, chuyện nhà ai người nấy lo. Con tiện nhân này thì tốt đẹp gì, nó đã từng muốn leo lên giường phu quân cô. Ta và cô, có khi đang ngồi chung một con thuyền đấy"
Tamaai cười nhạt, ánh mắt khinh bỉ
"Chung thuyền với cô? Khách sáo quá"
Yuna liếc Airi một cái, ánh nhìn đầy khinh bạc rồi hất tóc bỏ đi. Miyuu và Hanai cũng nhanh chóng theo sau, chẳng buồn nhìn lại. Không khí chìm vào im lặng, chỉ còn lại vết máu lấm tấm nơi khóe môi Airi và bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt.
"Chủ nhân... người không sao chứ?"
Nữ hầu của Airi lo lắng chạy đến, giọng run rẩy. Airi không trả lời, chỉ siết chặt đôi bàn tay đầy run rẩy, ánh mắt nhòe lệ nhìn Tamaai
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy..."
Tamaai khựng lại
"Ta?"
Cô hỏi, ngạc nhiên thực sự
"Ta khinh bỉ cô bao giờ?"
Airi bật cười khô khốc
"Đừng giả vờ nữa, cô thấy vui lắm đúng không?"
Tamaai thở dài, tiến đến một bước
"Ta vừa cứu cô đấy"
"Thì sao? Ta phải cảm kích cô à?... cứu hôm nay, ngày mai cũng thế thôi"
Airi cúi mặt, giọng nhỏ dần như tự lẩm bẩm.
Từ ngày bị phát hiện chuyện "vụng trộm" với Yuichiro, cô bị cha mẹ từ mặt, họ hàng dè bỉu, gia nhân khinh miệt. Yuichiro thì bỏ mặc, lạnh nhạt, xem như không khí. Còn Yuna, ngày nào cũng như phát rồ, tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần
"Cứu làm gì người từng muốn lên giường với phu quân cô?"
Câu hỏi tuôn ra cay nghiệt như lưỡi dao. Tamaai nhướng mày, rồi bật cười nhạt
"Cô nghĩ ta tốt bụng lắm sao?"
Tamaai khẽ cười, Airi ngẩng lên, ngơ ngác nhìn
"Nghĩ ta sẽ cao cả, vị tha với một người từng có dã tâm trèo lên giường phu quân ta à? Hay, nghĩ ta làm vậy vì thương hại cô?"
"..."
"Ta có một đứa con trai, cô biết mà? Ta phải làm việc tốt để tạo đức cho nó"
Tamaai viện đại một cái cớ, một cái cớ mà trong đó không có sự tức giận, không có thù hằn, chỉ là một cái cớ để phủi sạch thứ xuất phát từ thương cảm. Airi bật cười thành tiếng, tiếng cười chua chát vang vọng trong khoảng sân vắng
"Cô tốt bụng như vậy làm gì... ta đâu xứng..."
"Giúp người cần xứng hay không xứng?"
"Trơ trẽn lắm đúng không?"
Airi ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn Tamaai.
Nhưng thứ khiến Tamaai sững người không phải là lời nói, mà chính là ánh mắt ấy - ánh mắt tuyệt vọng, mất hết niềm tin, như thể đang rơi tự do vào hố sâu không đáy
Cô từng thấy ánh mắt đó rồi...
Không, không phải thấy, từng sở hữu mới đúng.
Ánh mắt của chính mình, ánh mắt tuyệt vọng ngày đó, khi bước đến gần bờ sông, vùi chôn cả cuộc đời chỉ
"Ta không so đo với cô nữa"
Tamaai khẽ nói, định xoay bước rời đi. Airi cười nhạt, gương mặt dính vết máu nhưng nụ cười lại tĩnh lặng đến lạ thường
"Phải... cô không cần so đo với ta. Vì ta giờ đã chẳng còn gì để cô phải bận tâm"
Airi cúi xuống nhặt khay trà vỡ, bàn tay run rẩy nhưng vẫn cẩn thận từng mảnh một, như thể nhặt lại từng mảnh của chính mình.
"Giờ đây... ta chẳng khác gì một người hầu. Làm việc tay chân, vâng dạ, ngoan ngoãn, hệt như cách mà ta từng đối xử với họ..."
Tamaai khựng lại, không quay đầu, nhưng lòng chợt nặng trĩu. Sự đời xoay vần, người ở trên cao có ngày rơi xuống tận cùng. Người từng cười ngạo thiên hạ, nay chỉ còn biết cúi đầu nhặt mảnh bát vỡ, nụ cười cũng vỡ theo
"Đời ta bạc như thế... là tại ta..."
Airi khẽ nói, giọng như rơi vào hư không
"Vậy nên, cô đừng bận tâm. Đừng quản chuyện người khác nữa, lo cho mình đi"
Câu nói không hề gắt gỏng, không oán hận, chỉ là một câu buông thả, như thể đã chấp nhận số phận rách nát này là cái giá phải trả. Tamaai đứng im một lúc, rồi thở dài, nhè nhẹ, như thể trút ra một hơi nặng lòng
"Ta nói nhiều rồi..."
Không còn gì để khuyên, không còn lý do gì để giúp, cô quay người rời đi
...
Tamaai được gia nhân dẫn ra vườn, có Muichiro và Ruichiro đã ra đó từ trước. Dưới tán cây rợp mát, một tấm khăn nhung được trải trên thảm cỏ xanh, bên trên là món tráng miệng được bày biện tươm tất
"Đi gì mà lâu vậy?"
Muichiro ngẩng lên hỏi, mắt vẫn giữ ánh lười nhác đặc trưng.
"Có lâu đâu"
Tamaai đáp, ngồi xuống cạnh hắn
"Yuichiro đang ở đâu thế?"
"Ở Bosanika"
"Phía Bắc à?"
"Ừ, sao hỏi vậy?"
"Chỉ tiện miệng hỏi thôi"
Cô liếc về phía những khóm hoa đang nở rộ, ánh mắt lơ đãng, nhưng không giấu được chút trầm tư
"Chuyện của Airi... Yuichiro xử lý thế nào?"
"Nạp làm thiếp, nhưng làm trong âm thầm."
Muichiro quay sang, nheo mắt
"Tự dưng quan tâm đến chuyện của Yuichiro vậy?"
"Không nghe ai nhắc gì nên tò mò thôi"
"Tránh xa Airi ra"
Giọng hắn đanh lại, đủ để khiến người khác chú ý. Tamaai không phải người dễ bị bắt nạt, nhưng đôi lúc cô lại quá dễ tin người, dễ bị lợi dụng, và hắn biết điều đó.
"Cô ta, cả Yuna nữa, không hợp với cô đâu"
"Ngài nhìn người hay thật đấy"
Cô bĩu môi, giọng pha chút châm chọc. Muichiro nhìn cô, hắn luôn có thể đọc được người khác, nhưng Tamaai thì khác. Lúc thì khó chịu, lúc thì mềm mỏng, khi thì ấm áp như nắng xuân, khi lại lạnh lẽo như gió mùa, Muichiro không thể hiểu được cô.
"Phải, đề phòng vào"
Tamaai không đáp, lòi hắn nói đâu có sai. Cô nhẹ nhàng bóc một múi quýt, đút cho Ruichiro đang với tay đòi ăn
"Ta cũng muốn ăn"
"Đừng có giành ăn với con mình chứ"
"Mỗi người một phần, có giành gì đâu? Ruichiro không tự bóc được, ta giờ cũng đâu bóc nổi, hết cách rồi"
"Lí lẽ hay nhỉ"
Tamaai bật cười, đút cho hắn một múi.
"Bị thương như vậy thì ở nhà dưỡng thương đi, còn lặn lội ra tận đây làm phiền hai mẹ con ta"
Cô ôm Ruichiro vào lòng. Thằng bé mũm mĩm, da trắng phau, là do cô chăm kỹ quá đây mà
"Phiền cô rồi"
Muichiro nói gọn, rồi bất ngờ ngả đầu vào đùi cô
"Gì vậy?"
"Ngồi nãy giờ thấy mệt, chắc do vết thương"
Tamaai thấy vậy cũng không nói gì nữa
"Mẹ"
"Ơi, mẹ đây"
"Cha"
"Sao đấy"
Cô và hắn nhìn nhau rồi nhìn về phía Ruichiro, cảm giác vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com