chap 17: nặng nề
.
.
.
Sau một thời gian điều tra, vụ việc cuối cùng cũng được sáng tỏ. Tất cả các vụ trộm xảy ra trong lễ hội mùa thu đều có điểm chung, và nhờ vào đó, Sato đã lần theo dấu vết, truy ra được hang ổ của bọn cướp. Kết quả là toàn bộ bọn chúng đã bị bắt, đồng thời Tamaai cũng được giải vây
"Phu nhân, cảm ơn người vì đã không truy cứu"
Vụ việc ấy đến nay đã hơn một tháng, Tamaai cũng không muốn truy cứu nữa
"Đừng hành động nông nổi như vậy nữa, không có lần sau đâu"
"Phu nhân Tokito không truy cứu, nhưng ông vẫn phải nộp phạt vì tội gây rối trật tự"
"Vâng... vâng... tôi biết rồi, thưa phu nhân, thưa ngài thanh tra... Tôi đang nhờ người khac trông hàng, nếu không có gì nữa, tôi xin phép được về trước"
Tamaai khẽ gật đầu, rồi xua tay
"Cảm ơn phu nhân vì đã hợp tác"
Sato gập sổ tay lại, đứng lên chào tạm biệt
"Ơ, tôi mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn thanh tra vì đã làm sáng tỏ vụ việc, đòi lại công bằng cho tôi"
"Đều là chỗ quen biết cả, phu nhân không cần phải khách sáo"
"À, đây là..."
Rika bước tới, đưa cho Sato một hộp quà được đóng gói cẩn thận
"Tôi không nhận hối lộ đâu!"
Sato vội vã xua tay
"Ơ..."
Tamaai sững người vài giây, rồi bật cười
"Ngài nghĩ tôi là người như thế nào? Đây là quà mà Muichiro-sama gửi cho đại nhân Haruko - cha của ngài đấy"
Cô vội vàng thanh minh
"Tôi trong sạch mà, việc gì phải đi hối lộ chứ?"
Sato gãi đầu, cười gượng
"Tôi... nghĩ nhiều rồi"
"Đúng thiệt là..."
Tamaai lắc đầu, ánh mắt hơi dịu lại
"Phu nhân khi cười... trông rất đẹp"
"À..."
"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là lỡ miệng nói vậy thôi"
Sato vội giải thích, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt
"Cảm ơn lời khen của ngài thanh tra"
"Phu nhân, đến giờ về rồi ạ"
Rika ở bên cạnh nhắc nhở, chuyện cô đến đây, cô đã nói trước với Muichiro, chắc là hắn có dặn dò riêng với Rika cái gì đó
"Ừm"
"Con gái"
Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể ngay khi cô nghe tiếng gọi ấy. Không ai khác chính là người cha mà Tamaai luôn sợ hãi. Tại sao ông ta lại có mặt ở đây?
"Ta định đến phủ Tokito gặp con, may mà gặp con ở đây"
Giọng nói lạnh lùng của người mà cô gọi là cha vang lên, khiến mặt mày Tamaai tái mét, không còn giọt máu. Cảm giác sợ hãi khiến cơ thể cô như đóng băng, không thể cử động
"Sao không trả lời? Mới mấy tháng không gặp, con quên giọng cha của mình rồi à?"
Shirasaki Hakkai
Trong căn phòng tiếp khách sang trọng của gia chủ Haruko, Tamaai ngồi đối diện với hai cha con nhà Haruko, và... cha cô. Cô vẫn chưa hiểu lý do vì sao mình lại có mặt ở đây, mọi thứ như một ván cờ đã được sắp đặt sẵn, và cô chỉ là con tốt bị đẩy đến vị trí này
"Phu nhân Tamaai, lại chạm mặt rồi. Ta đã nói là rất thân với cha con mà"
Đại nhân Haruko cười nham hiểm, giọng nói của ông ta khiến Tamaai rợn hết cả người. Muichiro đã từng cảnh báo cô về ông ta, và con trai của ông ta, giờ thì cô đã hiểu
Cha cô nhấp một ngụm trà, cười khoái chí
"Thằng rể 'yêu quý' của ta vậy mà lại không mời ta đến"
Tamaai giật mình. Muichiro không gửi thư mời cho cha cô sao? Cô cứ tưởng ông ta không đến vì có việc bận, không ngờ lại là như vậy
"Cũng lâu rồi không được thấy cháu ngoại... một năm rồi nhỉ?"
Cha cô quay sang nhìn, đôi mắt săm soi cô - người nãy giờ vẫn im lặng.
"Nó vẫn khỏe chứ?"
"...Vẫn khỏe"
Tamaai miễn cưỡng đáp. Cha cô tuy không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm
"Con biết cậu Sato rồi chứ?"
Ông liếc sang Sato, người đang đứng bên cạnh
"Biết"
"Vậy thì tốt. Tamaai, cậu thanh tra đây sẽ lo liệu thủ tục hoà ly cho con"
"...Gì cơ?"
Tamaai bật dậy, sững sờ
"Nghe chưa rõ hả? Ta không muốn phải nhắc lại đâu"
"Ông đang nói cái gì vậy? Thôi cưới là sao chứ?"
"Ngồi xuống"
Giọng ông ta trầm xuống, lạnh tanh và đáng sợ.
"Đại nhân Haruko, cậu Sato... Ta có chuyện riêng cần nói với con gái, phiền hai người lui ra một chút"
Cả hai khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài, để lại căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt
"Năm tôi 13 tuổi, khi đó tôi còn chẳng biết tình yêu là gì. Ông ép tôi đến phủ Tokito, gả cho Muichiro, thực hiện hôn ước để thâu tóm gia tộc Tokito. Sau đó, ông vẫn chưa thấy đủ quyền lực, chưa thao túng được người ta, nên bắt tôi sinh con cho Muichiro. Giờ tôi là phu nhân phủ Tokito rồi, sinh một đứa con rồi, ông lại muốn tôi hoà ly? Ông đang nghĩ cái gì vậy?"
"Mày mọc đủ lông đủ cánh rồi nên muốn cãi lời tao hả?"
"Ông coi tôi là cái gì? Con cờ chính trị à?"
"Đúng, thằng đó cứng đầu quá, tao không điều khiển được. Phải đổi đứa khác dễ bảo hơn. Mày mang họ Shirasaki, mày sống sung sướng đến giờ cũng nhờ cái họ đó, giờ cũng phải trả giá gì đi chứ"
Tamaai không tin nổi tai mình
"Dù sao thì nó cũng chẳng chịu cưới mày. Ở với nhau bảy năm, chưa có cái lễ nào"
"Ông đang bắt tay với gia tộc Haruko?"
"Cũng tinh mắt đấy, tao tưởng mày chỉ biết lầm lầm lì lì như con mẹ mày thôi chứ? Tao cần vài vụ được bao che, kết thông gia với ông ta thì đôi bên cùng có lợi. Tao chỉ có mỗi mày là con gái, không dùng thì phí"
"Ha"
"Thằng Sato nãy giờ cũng nhìn mày thâm tình lắm. Tao thấy được đấy, lấy nó đi"
"Ông thích thì tự đi mà lấy!"
Tamaai gằn giọng
"Ở đây không phải chỗ để mày làm loạn, tao hết kiên nhẫn rồi đấy"
"Đừng hòng uy hiếp tôi. Bây giờ tôi không còn gì để mất nữa, kết thúc ở đây đi, từ giờ đừng tìm tôi nữa. À, từ mặt tôi luôn cũng được, cái họ của ông chỉ khiến tôi nổi da gà thôi"
"Mẹ mày chết rồi nên mày chẳng còn sợ ai hả? Nghe bảo gần đây mày với con mày thân lắm nhỉ? Lạ ghê, trước giờ có vậy đâu. Máu mủ nên động lòng à?"
"Nó là con tôi. Là cháu của ông"
"Nó là cháu tao, nhưng cũng là con của thằng khốn đó. Mày có biết vì nó mà tao tổn thất bao nhiêu tiền không? Vụ lần trước chỉ là cảnh cáo"
"...Vụ lần trước?"
"Chứ mày không biết hả? Suýt nữa là thành góa phụ rồi đấy"
Muichiro bị thương không phải do sơ xuất trong lúc luyện tập
"Lão già-"
Chát!
Cái tát nảy lửa khiến Tamaai choáng váng, đầu óc quay cuồng
"Con khốn mất dạy, cái miệng của mày làm tao điên rồi đó. Tao nói lần cuối, làm theo lời tao, còn không, tao cho mày theo con mẹ của mày. Còn thằng con trai của mày, nể tình là cháu tao, tao không giết, mày chết rồi, cũng đừng mong nó sống yên"
Tamaai khẽ nhếch mép, đôi mắt lạnh lùng.
Tại sao lại có người cha khốn nạn như ông ta?
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Bàn tay cô vẫn in hằn dấu tát đỏ rực, nhưng ánh nhìn không còn sợ hãi nữa, mà là căm phẫn, uất nghẹn và một thứ gì đó đang trỗi dậy... tất cả sự uất ức bấy lâu nay đang cuộn trào.
Cô chậm rãi đứng dậy. Giọng nói vang lên, không to, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt thẳng vào sự kiêu ngạo của ông ta
"Muốn giết thì giết đi"
Shirasaki trừng mắt
"Mày nói gì?"
"Giết đi!"
Tamaai quát lớn, giọng cô vỡ ra, nhưng không hề run
"Tôi thà chết còn hơn phải làm theo lời ông"
Tamaai rít lên, giọng nói bật ra từ cổ họng như tiếng gầm bị kìm nén suốt bao năm
"Ồ, nói hay quá nhỉ?"
Giọng cha cô trầm xuống, mỉa mai và lạnh lẽo như dao cứa
"Ông thử đụng vào con trai tôi xem..."
Tamaai chỉ thẳng vào mặt ông ta, đôi mắt ánh lên tia sáng điên cuồng của một người bị dồn đến giới hạn
"Tôi có chết cũng sẽ lôi ông theo. Đi xuống dưới mà tạ lỗi với mẹ tôi. Đồ khốn nạn không có tình người!"
RẦM!
Âm thanh chát chúa vang lên khi Tamaai vung tay hất tung khay trà trên bàn. Gốm sứ vỡ vụn, nước trà văng tung tóe. Một khung cảnh hỗn loạn giữa căn phòng tiếp khách vốn sang trọng, thanh lịch
Tiếng động lớn khiến cha con Haruko và cả Rika hốt hoảng chạy vào. Mắt họ mở to trước cảnh tượng trước mặt, bàn trà đổ nhào, mảnh vỡ rải đầy đất
Một lần nữa... Tamaai lại bùng nổ
"Mày làm cái gì vậy, con khốn này!"
Cha cô gào lên, bàn tay siết lại. Tamaai quay phắt lại, mặt đối mặt, không còn chút kính sợ
"Tôi nhắc lại cho ông nhớ. Tôi không cưới, muốn kết thông gia thì tự mình đi mà cưới"
Cha con Haruko khựng lại, nụ cười đông cứng.
Tamaai xoay người, rời khỏi căn phòng ấy, rời khỏi ván cờ ấy, rời khỏi tất cả những gì từng trói buộc cô.
"Con khốn đó..."
"Đại nhân, bình tĩnh"
Ông ta định nhào đến thì Sato giữ lại
"Đây là văn phòng làm việc, không phải ở nhà, đừng hành động tuỳ tiện"
Phải mất một lúc, ông ta mới bình tĩnh lại
"Ta đã sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, sao? Có muốn hôn sự này hay là không?
"Nên nhớ, gái của ngài còn có một đứa con"
"Ông nghĩ gia tộc gia tộc Tokito sẽ cho Tamaai đem người nối dõi của họ đi sao?"
"Nhưng vẫn là-"
"Ta đã hứa sẽ cho ông hòn đảo phía nam để bồi thường rồi mà. Dù sao thì đó cũng là lỗi của ta, đáng lẽ ra ta không nên trông đợi vô thằng nhãi đó"
Hakkai nghiến răng, mắt trừng lên như thể sẽ bóp nát Muichiro ngay lập tức
"Ta chấp nhận hôn sự này, nhưng con gái ông, ta không thể để nó làm chính được. Để một đứa con gái không còn trong trắng làm chính, người ta sẽ coi gia tộc ta ra gì?"
"Làm thiếp... thì cũng được"
"Con thấy sao? Sato"
"Phu nhân... Taami hình như không muốn"
"Đừng lo, nó sẽ nghe theo thôi, trước giờ luôn là như vậy mà"
Tamaai có vẫy vùng như thế nào cũng không thể thoát khỏi được đâu
"Cậu đã gặp con gái ta rồi, có còn muốn hôn sự này không?"
Sự kiêu ngạo của Tamaai chính là vũ khí khiến người ta muốn có cho bằng được
"Ngài nói hai bên đều có lợi mà"
...
Tamaai về đến nhà với gương mặt đỏ hằn năm dấu tay, tâm trạng rối bời khiến cô như đang lơ lửng trên mây. Miệng thì nói vậy, chứ cô hiểu rõ sự đáng sợ của cha mình - một con người không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, kể cả phải hy sinh máu mủ ruột rà. Một khi ông ta đã nắm được điểm yếu của ai, thì sẽ ghì chặt lấy, khiến đối phương không thể vùng vẫy.
Cô không sợ chết. Thứ khiến cô run rẩy là nỗi lo cho sự an toàn của Ruichiro. Và cả Muichiro nữa - tại sao lại phải nói dối rằng vết thương là do sơ suất khi luyện tập?
"Phu nhân, hay là... chúng ta nhờ đại nhân giúp đỡ?"
Rika lên tiếng sau một hồi do dự. Em nhận ra sự hoang mang trong ánh mắt của chủ nhân mình, nên mạo muội đưa ra một kế sách.
"Đại nhân..."
Tamaai khẽ lặp lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt
"Người mà ta không muốn nhắc bây giờ là ngài ấy. Ngài ấy căm ghét cha ta đến mức đó, mà ta, ta lại là con gái của ông ta. Em nghĩ, ngài ấy sẽ giúp chúng ta sao?"
"Phu nhân... người nhớ lại đi, suốt bảy năm qua, đại nhân vẫn luôn đối tốt với người"
Rika nói, ánh mắt chân thành
Người ngoài có thể không ai công nhận Tamaai là phu nhân chính thức của Muichiro, nhưng trong phủ Tokito chưa từng có ai dám cư xử bất kính với cô. Danh không có, phận không rõ, nhưng địa vị thì ai cũng ngầm thừa nhận. Đó đều nhờ vào sự chở che của Muichiro
"Coi như em nói đúng..."
Tamaai khẽ thở dài
"Ngài ấy đối với ta rất tốt, ta lại càng không thể lôi ngài ấy vào chuyện này..."
Rika cúi đầu, giọng gần như không nghe thấy
"Vậy là... phu nhân sẽ hòa ly ạ?"
Tamaai im lặng. Hòa ly với Muichiro, để thành thân với Sato. Đổi lấy sự an toàn cho Ruichiro, nhưng cô có thể đánh mất Ruichiro. Cô biết thừa, con trai cô sẽ bị giữ lại, mẹ con cô sẽ bị chia cắt. Nhưng so với cái chết... thì chia cắt, chẳng phải vẫn còn tốt hơn một chút sao?
Tamaai bật cười. Một nụ cười đầy mỉa mai, như thể chính cô cũng không thể tin nổi suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu mình. Cô, người từng thề rằng dù có chết cũng không buông tay con, giờ lại đang tự an ủi mình bằng lý lẽ hèn mọn ấy.
"Đúng là đáng thương thật"
Cô khẽ thì thầm, không rõ là đang an ủi, hay mắng nhiếc chính bản thân mình
"Phu nhân, người nghĩ kỹ lại đi..."
Giọng Rika vang lên, khẩn thiết và run rẩy
"Đừng hòa ly mà. Người ta có đối tốt với người hay không, còn chưa biết được. Không biết chừng... họ sẽ bạc đãi người"
Rika cầm lấy tay Tamaai, đôi bàn tay nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm. Thân phận của Rika, không cho phép em có quyền can thiệp vào chuyện lớn, nhưng trước mắt mình là người đã im lặng chịu đựng suốt bảy năm, một người chưa từng đòi hỏi điều gì cho bản thân. Rika không đành lòng nhìn chủ nhân bị cha của người điều khiển như con rối, muốn làm gì thì làm.
"Rika à..."
Giọng cô nhẹ như gió thoảng
"Đại nhân... nếu ngài ấy biết..."
"Nếu ngài ấy biết... thì có thể sẽ giận ta vì đã giấu giếm. Cũng có thể sẽ ra mặt vì danh dự phủ Tokito. Nhưng dù là vì lý do gì... ta đều không muốn kéo ngài ấy vào"
"Phu nhân... sao người không nghĩ là vì người?"
Rika nhìn Tamaai, ánh mắt không còn chỉ là lo lắng, mà là thấu hiểu.
Tuy đại nhân Muichiro không nói ra, nhưng sự quan tâm nửa chừng suốt bao năm qua... người ngoài nhìn vào, sao lại không biết?
Nếu thật sự ghét, thù hận đến tận xương tủy, thì đã chẳng cho phu nhân một vị trí vững vàng trong phủ. Đã chẳng giữ Ruichiro bên cạnh, chẳng để mặc người tự do đi lại mà không có hầu nữ bên cạnh. Muichiro chọn tránh mặt, chọn im lặng, nhưng lại dung túng Tamaai như một ngoại lệ.
Có thể không phải là yêu, nhưng cũng có cái tình, cái nghĩa
"Ruichiro đâu rồi?"
"Thưa phu nhân, thiếu chủ hiện đang ở chỗ của Muichiro-sama"
"Ừm"
"Người có muốn đến đón thiếu chủ không ạ?"
"Mặt mày thế này, đến đó lại sinh chuyện. Thôi, cứ để nó ở đó với cha nó, đến chiều tối rồi hẵng đón về"
"Vâng"
Vết thương của Muichiro dạo gần đây đã dần hồi phục. Những ngày vừa qua, ngày nào Tamaai cũng ôm Ruichiro sang dùng bữa cùng hắn như một thói quen mới . Vậy mà hôm nay, suốt cả buổi sáng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Cảm thấy có điều lạ, Muichiro liền sai người đến phủ Tamaai dò hỏi
"Đại nhân, phu nhân đã về phủ rồi ạ"
"Giờ đang ở đâu?"
"Phu nhân đang ở trong phòng ạ"
"Không đến đón Ruichiro à?"
"Đại nhân..."
Người hầu do dự, nhận thấy sự trầm tư trong ánh mắt, Muichiro liền lên tiếng hỏi rõ
"Có chuyện gì? Nói đi"
"Lúc nãy... thần đứng ngoài cửa, vô tình nghe thấy phu nhân đang trò chuyện"
"Nói gì?"
"... chuyện này có hơi..."
"Ngươi có muốn nói hay không?"
"Dạ... lúc nãy thần đứng ở bên ngoài, có nghe phu nhân nói gì đó... về chuyện hòa ly ạ... Thần nghĩ chắc không phải đâu, dạo gần đây phu nhân với đại nhân thân thiết hơn trước, sao lại hòa ly được chứ..."
Muichiro đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia giận dữ
"Ngươi nghe thế nào? Nói rõ đầu đuôi cho ta!"
Người hầu giật thót, cúi gằm mặt xuống, giọng run run
"Dạ... thần nghe không rõ... nhưng nghe người hầu thân cận của phu nhân nói gì đó... hình như là... người sẽ hoà ly thật sao phu nhân... sau đó thì thần không nghe rõ..."
Muichiro siết chặt tay, mắt hơi nheo lại. Lồng ngực phập phồng như đang kiềm chế một cơn sóng ngầm dữ dội
"Ngươi lui ra đi. Chuyện hôm nay, không được hé môi với bất kỳ ai"
Người hầu vội vã cúi đầu. Cánh cửa vừa khép lại, im lặng lại phủ xuống gian phòng. Muichiro đưa tay lên bóp nhẹ thái dương, trong đầu ngổn ngang phức tạp. Hắn nghĩ, nếu có chuyện hòa ly, thì người mở miệng là hắn, chứ không phải là Tamaai. Nếu là lúc trước,hắn từng nghĩ, nếu Tamaai muốn hoà ly thì hắn sẽ chấp thuận. Nhưng bây giờ thì khác, mọi thứ đã khác...
Thú thật thì, dạo gần đây cả hai người có vẻ gần gũi hơn. Không còn những ánh nhìn vô cảm, cũng không còn cảm giác xa cách của ngày xưa nữa. Tamaai chăm sóc Ruichiro chu đáo đến mức khiến hắn đôi lần mường tượng đến một gia đình hoà thuận hạnh phúc.
Không lẽ là ở trại giam có chuyện gì?
Muichiro nhíu mày, lòng dấy lên một dự cảm bất an. Tamaai đến đó với Rika, khi trở về thì không nói gì, cũng chẳng buồn đến đón Ruichiro. Muichiro đứng bật dậy. Không thể nào đó chỉ là trùng hợp. Phải có chuyện gì đã xảy ra ở trại giam. Gặp ai? Chuyện gì? Phải có chuyện gì đó
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com