chap 18: chân tướng
.
.
.
Nhiều ngày sau đó, Tamaai không còn bế Ruichiro đến phủ của hắn như những ngày trước nữa
Thay vào đó, cô cho Rika bế Ruichiro đến chỗ Muichiro, và luôn mang theo câu trả lời ngắn gọn: "Phu nhân cảm thấy không khoẻ". Hắn không phải kẻ ngốc. Nếu thật sự chỉ là mệt, Tamaai đã chẳng lẳng lặng tránh mặt hắn
Tamaai trở về như lúc trước rồi sao?
Cái khoảng thời gian mà cả hai xem nhau như hai người xa lạ. Nhưng giữa họ, chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Muichiro siết chặt tay. Sự im lặng của Tamaai như nhốt hắn trong một căn phòng không lối ra. Mỗi khi hắn muốn hỏi, Tamaai chỉ đáp qua loa, hoặc khẽ cười, hoặc chuyển chủ đề.
"Đại nhân..."
Rika bị Muichiro gọi đến để hỏi chuyện
"Hôm đó ngươi đi cùng Tamaai, ở đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Dạ..."
Rika là người hầu thân cận của Tamaai, em luôn trung thành tuyệt đối. Chuyện bất lợi cho chủ nhân, em tuyệt đối sẽ không hé môi nửa lời. Nhưng lúc này, chủ nhân em đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Em biết, tình cảnh hiện tại chỉ có đại nhân Muichiro mới có thể giúp được. Em đành phụ lòng chủ nhân lần này để đổi lấy bình yên cho những lần sau.
"Thưa đại nhân, phu nhân đã gặp gia chủ Shirasaki"
Muichiro nghe xong thì trầm ngâm. Thảo nào, mỗi lần gặp ông ta, Tamaai lại như người mất hồn. Giờ thì hắn đã hiểu nguyên do vì sao mấy ngày nay Tamaai lại thay đổi. Theo thường lệ, Tamaai sẽ nổi giận, làm ầm ĩ, trút giận lên gia nhân. Vậy là cô ta sẽ quay trở lại như trước. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy xót xa. Cái lão già đầy thủ đoạn ấy, hắn đã cố tình không gửi thư mời, để cha con họ khỏi phải chạm mặt. Vậy mà ông ta vẫn tìm mọi cách để gặp Tamaai cho bằng được.
"Đã có chuyện gì xảy ra?"
Rika siết chặt tà áo, đã phóng lao thì phải theo lao
"Đại nhân, những điều tiểu nữ sắp thưa đều là sự thật, không dám dối trá nửa lời..."
Rika kể lại toàn bộ sự việc cho Muichiro. Nghe xong, hắn sững sờ, không thốt nên lời. Ông ta vậy mà cũng gọi là cha sao? Dồn ép con gái đến đường cùng chỉ để trục lợi cho bản thân. Vậy là trước đây, Tamaai nổi đoá, làm náo loạn... cũng đều có nguyên do cả.
"Ý của cô ta ra sao?"
"Dạ..."
Rika mím môi, mắt cụp xuống. Thái độ đó như một lời từ chối trả lời. Điều đó khiến Muichiro càng thêm bực bội. Không phải vì sự im lặng của Rika, mà vì chính sự không chắc chắn đang len lỏi trong lòng hắn.
Hắn muốn biết Tamaai nghĩ gì? Cô ta sẽ chấp hòa li, rời khỏi phủ để theo tên thanh tra đó à?
Chọn tên đó, thay vì hắn sao? Ý nghĩ ấy cứa vào lòng kiêu hãnh của hắn. Không phải vì hắn yêu Tamaai, dù sao trên danh nghĩa cô ta cũng là phu nhân của hắn, người đã sinh con cho hắn, người mà hắn... ít ra cũng chưa từng nghĩ sẽ để bỏ hắn đi theo kẻ khác
Muichiro siết chăth tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, vậy mà hắn lại không hề hay biết, hắn không cảm thấy gì ngoài một cơn giận uất nghẹn đang lớn dần trong lồng ngực.
Hắn không yêu cô ta... nhưng lại không thể chấp nhận nếu cô ta rời đi.
"Ngươi lui đi"
"Vâng ạ"
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng Rika. Trong phòng chỉ còn lại hắn và một nỗi bực bội không tên.
Muichiro ngồi xuống, cánh tay gác hờ lên trán. Hắn nhắm mắt, nhưng đầu óc lại không ngừng quay cuồng với hình ảnh của cô ta - Tamaai.
Nghe lời lão già đó răm rắp, không cãi, không phản kháng. Trước đây, hắn khinh ghét cái điều đó, hắn từng cho rằng cô ta là một phần của cái gia tộc mưu mô, xảo quyệt ấy và vì thế, cô ta cũng không khác gì.
Vậy mà giờ đây, biết được sự thật... hắn lại thấy mình giống một kẻ đốn mạt. Hóa ra cô ta cũng đáng thương. Một người phụ nữ sống dưới sự sai khiến của cha mình, bị lợi dụng, bị điều khiển như một con rối, không có lực chọn, cũng không có cảm xúc... kể cả khi đã là phu nhân của hắn. Nhưng điều khiến hắn giận nhất là tại sao cô ta chưa từng mở miệng cầu xin hắn giúp đỡ?
Thà chịu đựng, thà nghe theo lão già đó, thà để mình rơi vào tình cảnh ấy... cũng không muốn nợ hắn?
Tại sao?
Câu hỏi đó như một mũi kim, đâm sâu vào tự tôn của hắn. Muichiro siết chặt tay, đứng bật dậy, bước vài bước rồi lại khựng lại. Hắn từng nghĩ đến chuyện hòa ly rất nhiều lần, đã chuẩn bị giấy tờ, đã tưởng rằng chỉ cần Tamaai mở lời, hắn sẽ thản nhiên gật đầu. Nhưng sao bây giờ, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, lòng hắn lại như bị ai bóp nghẹt?
Tự dưng cô ta thay đổi làm gì?
Là vì tên thanh tra đó? Hay vì cô ta muốn tự do? Hay... là vì cô ta chưa từng đặt hắn ở một vị trí đủ quan trọng, để có thể tin tưởng? Hắn cười khẩy, giọng cười nhẹ, nhưng đầy cay đắng. Cô ta chưa từng cần ta. Hắn nhẹ nhàng kết luận, cũng như một sự phủ định cho chính cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình
...
Mấy ngày nay, ông ta cứ liên tục sai người đến đưa thư, đính kèm trong đó là một cái đơn hoà ly và một bức thư với từng dòng trong đó đều là những lời lẽ hăm doạ lạnh lùng và rắn rỏi, như lưỡi dao cắm vào tâm trí cô. Chỉ với một tờ giấy, cũng đủ khiến cô dần dần lay động.
Tamaai biết rõ, chỉ cần cô không làm theo ý ông ta, bất kể là chuyện gì, dù có đúng hay sai, dù cô là ai thì ông ta cũng sẽ tìm được cách để hăm dọa cô. Trước đây là mẹ cô, bây giờ là Ruichiro. Mẹ cô, người đã từng đầu ấp tay gối với ông ta, vẫn không tránh khỏi bị hành hạ đến chết mòn trong đau đớn, trong cô độc. Vậy thì con trai cô thì có là gì trong mắt ông?
Cô không dám tưởng tượng. Cô không thể để Ruichiro gặp nguy hiểm. Không thể, dù phải nhẫn nhục, dù phải hy sinh, dù phải chấp nhận đánh đổi chính hạnh phúc của mình... Tamaai cũng sẽ làm
"Rika, chuẩn bị giấy và bút cho ta"
"Phu nhân..."
Rika sững người, giọng lạc đi
"Ta đã quyết định rồi"
Tamaai nói, mắt nhìn thẳng, không chút chần chừ. Nhưng chỉ có cô mới biết, trái tim mình đang vô cùng đau đớn, còn bàn tay thì đang run lẩy bẩy
"Không được đâu, phu nhân!"
Rika quỳ sụp xuống, giọng nghẹn lại
"Người định để thiếu chủ lớn lên cô độc, không có mẹ sao? Phu nhân, xin người hãy nghĩ kỹ lại!"
Tamaai mím môi, trái tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Ruichiro, con trai của cô... Cô đã từng hứa sẽ ở bên nó, sẽ bảo vệ nó khỏi tất cả những toan tính, mưu mô, những gì cô từng phải chịu đựng. Nhưng giờ, chỉ cần cô còn bên cạnh, ông ta vẫn sẽ lấy thằng bé ra để đe doạ cô. Cô không thể khiến bản thân trở thành gánh nặng cho con của mình, cả Muichiro nữa, cô đã nợ hắn quá nhiều
"Rika..."
Cô khẽ nói, giọng run nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng sợ
"Nếu chỉ cần ta rời khỏi đây, thì thằng bé sẽ được an toàn, ta sẽ làm, ta sẽ tránh xa khỏi cuộc đời của nó, để không ai có thể làm hại đến nó"
"Phu nhân..."
"Rika, ta đã quyết rồi"
"Phu nhân, người sẽ hoà ly với đại nhân thật sao?"
Tamaai thoáng sững lại
Muichiro...
Cô không biết nữa. Người đàn ông ấy, chưa từng thật lòng với cô, nhưng cũng chưa từng buông bỏ cô. Lạnh lùng, xa cách, lại đôi khi nhìn cô như thể có điều gì đó muốn nói mà không thành lời. Nếu là trước kia, cô sẽ nghĩ hắn chẳng hề để tâm. Nhưng dạo gần đây... Tamaai quay mặt đi, che giấu một tia do dự thoáng qua trong mắt.
Cạch
Cánh cửa mở toang
Muichiro bước vào, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại tối hơn, sâu hơn. Tamaai đứng như chết lặng, tờ giấy hoà ly vẫn còn ở trong tay
Rika hoảng hốt cúi đầu, định mở miệng xin tội thì bị hắn chặn lại bằng một cái phất tay nhẹ
"Ra ngoài"
"Đại nhân..."
"Ta bảo, ra ngoài"
Rika cắn môi, cúi người rồi vội vã lui ra. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn hai người, cô và hắn, cả hai im lặng nhìn vào hư không
"Cô không có gì để nói với ta à?"
Tamaai siết chặt tờ giấy trong tay, đầu cúi thấp
"Ngài nghe rồi sao"
"Nếu không thì cô định giấu đến bao giờ?"
Tamaai im lặng
"Cô nghĩ, chỉ cần cô rời khỏi đây thì thằng bé sẽ được an toàn?"
Hắn nhìn cô, như thể đang nhìn một người vừa làm điều gì đó ngu ngốc
"Tamaai"
Hắn gọi tên cô lần đầu tiên sau rất nhiều năm, không là "phu nhân", không là "cô ta", chỉ là Tamaai. Và giọng hắn, lần này, không còn sắc lạnh như lưỡi dao nữa, mà là một tiếng gọi thật khẽ
"Cô nghĩ, rời đi là cách duy nhất để bảo vệ thằng bé sao?"
Tamaai lại im lặng, siết chặt mép áo, đầu cúi thấp
Im lặng, như bao lần trước, cô đã quen với việc nuốt tất cả vào trong, không kêu ca, không cầu xin, không trông đợi.
Hắn nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt mình - phu nhân của hắn, người từng bị hắn lạnh nhạt, bỏ mặc, người mà hắn cứ ngỡ chẳng bao giờ có thể chạm đến lòng mình, giờ lại đang sắp rời bỏ hắn vì quá tuyệt vọng
"Cô nghĩ, nếu cô đi rồi, Ruichiro sẽ cảm tạ cô vì cô đã bảo vệ nó, vì cô đã đánh đổi tất cả để nó được bình yên à?"
Cô ngẩng đầu nhìn Muichiro, ánh mắt chứa đựng sự hoang mang, tuyệt vọng, và nỗi sợ hãi không thể gọi tên
"Nó sẽ cảm ơn cô, hay nó sẽ hận cô suốt đời?"
Muichiro nói, mắt không rời khỏi cô
"Hôm nay, nếu cô ký vào tờ giấy đó... thì đó là vì bản thân cô quá hèn nhát, không dám đối diện. Không phải vì Ruichiro"
Hắn tiếp tục, không cho cô cơ hội phản bác
"Đừng lấy nó ra để bao biện"
Một khoảng lặng chết chóc phủ xuống, tờ giấy trong tay cô rơi xuống đất. Muichiro bước đến, không chần chừ nữa. Hắn đứng ngay trước mặt cô, cúi người xuống, nhặt tờ giấy rơi dưới đất
"Đừng đi"
Hắn nói, giọng khàn hẳn đi
"Nếu cô rời đi, nó sẽ hận cả ta... vì ta đã không giữ cô lại..."
Cô mở to mắt
"Nhưng nếu cô ở lại..."
Muichiro tiếp lời
"Ruichiro sẽ hiểu. Dù không phải bây giờ, thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ hiểu, mẹ nó đã từng muốn rời đi vì yêu nó, và chọn ở lại cũng vì yêu nó"
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt Tamaai
"Muichiro..."
Cô gọi tên hắn, run rẩy như đứa trẻ
"Giúp ta với..."
Giọng cô nghẹn lại, rồi vỡ òa. Cô oà khóc, khóc như chưa từng được khóc, như trút hết gánh nặng bao năm kìm nén, như thể tất cả nỗi sợ, nỗi đau, và sự bất lực bị đè nén quá lâu nay cuối cùng cũng vỡ tung ra.
"Ta không biết phải làm gì hết..."
Cô nức nở, bàn tay túm lấy vạt áo hắn như bám vào một điều duy nhất còn đủ vững chãi trên đời này. Muichiro không nói gì. Hắn chỉ đưa tay ôm lấy cô, một cái ôm thật chặt, thật vững, như thay lời cam kết rằng lần này, hắn sẽ bảo vệ cô.
Đêm hôm đó, hắn ở lại cùng cô
Không ai nói gì
Không cần nói gì
Chỉ còn lại sự im lặng dịu dàng, không gượng ép, không nặng nề
Tamaai ngồi tựa vào lòng hắn, lặng lẽ nghe tiếng tim đập đều đặn. Nhịp tim ấy vững chãi và bình ổn, như một lời trấn an âm thầm. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, đây là âm thanh khiến cô thấy yên ổn nhất lúc này
Muichiro ôm cô sát hơn, vòng tay không quá chặt, nhưng đủ để cô cảm nhận rõ hơi ấm từ hắn. Bàn tay hắn vỗ về nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang xóa đi từng vết thương lòng mà cô đã âm thầm mang theo suốt bao năm.
Cô khẽ nhắm mắt lại
Rồi cô thiếp đi trong vòng tay ấy, nhẹ nhõm và bình thản
Muichiro không rời đi
Hắn vẫn ở đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Ánh mắt không còn lạnh lùng, cũng không còn dò xét, mà là dịu dàng - một sự dịu dàng hiếm hoi, như thể hắn đang cố khắc sâu từng đường nét của cô vào trong lòng mình.
Từng sợi tóc rủ trên má cô, hàng mi khẽ rung mỗi khi cô thở đều, khoé môi khép hờ, mỏng manh và yên tĩnh. Muichiro không dám nhắm mắt. Hắn sợ nếu rời mắt đi, khoảnh khắc này sẽ biến mất - như một giấc mơ mà hắn chưa kịp nắm lấy.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com