chap 19: ái (h+)
.
.
.
Đêm hôm đó, trời đổ mưa. Những hạt mưa lặng lẽ gõ lên khung cửa sổ, vô tình đánh thức cô.
Tamaai chậm rãi tỉnh giấc
Cô không giật mình, không mệt mỏi, chỉ đơn giản là mở mắt, và nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn.
Muichiro vẫn nhắm nghiền mắt. Hắn nghiêng đầu, để hơi thở phả nhẹ lên mái tóc cô. Căn phòng tối mịt, chỉ le lói chút ánh trắng xám nhòa len qua ô cửa sổ. Tamaai không nhúc nhích. Cô chỉ nằm im, lặng lẽ nhìn gương mặt ấy thật gần - gương mặt của người mà cô từng không dám đối diện.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng gió khẽ lùa qua tán cây, khiến mọi thứ như chậm lại. Trong căn phòng im ắng, chỉ có nhịp tim đều đặn vang vọng giữa hai người. Nhẹ nhàng. Tựa như một giấc ngủ bình yên đầu tiên sau nhiều năm dài mỏi mệt
Bất chợt, hắn mở mắt
Ánh nhìn của Muichiro chạm vào cô không hề lúng túng, không ngạc nhiên, cứ như thể hắn đã tỉnh từ lâu, chỉ chờ cô thức dậy.
Rồi không nói gì, không một lời báo trước, hắn nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn nhẹ như mưa đầu mùa, dịu dàng đến nỗi cô tưởng như mình vẫn còn đang mơ. Cô không tránh đi, cũng không đáp lại. Chỉ là cô không biết phải làm gì, không hiểu rõ điều gì đang xảy ra.
Hơi ấm từ hắn phả nhẹ vào mặt cô, dịu dàng như chạm tay vào làn hơi buổi sớm. Tamaai cảm thấy má mình nóng lên, nhưng không biết là vì nụ hôn khi nãy, hay vì điều gì sâu hơn.
Hắn siết nhẹ tay, giữ cô gần hơn một chút. Rồi lại không nói gì, bất ngờ ôm lấy hông cô, để cô nằm trên người hắn, cả hai nhìn nhau, cô xấu hổ định quay mặt đi thì hắn ôm lấy cổ cô, hôn cô thêm lần nữa
Nhưng lần này, nụ hôn sâu hơn
Một tay hắn giữ lấy cổ cô, một tay siết chặt lấy hông cô như thể cô sẽ trốn mắt. Tamaai nằm trên người hắn, bất động như một khúc gỗ, tay cô vô tình đặt lên vòm ngực rắn chắc, qua lớp trang phục, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của Muichiro
Hoá ra, hắn cũng đang xấu hổ
"Ha~"
Hắn đưa lưỡi vào trong, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo ra tiếng chóp chép đầy ám muội. Bên dưới, tay hắn lần mò cởi bỏ trang phục của cô, obi được quấn ngang hông bị hắn vứt xuống đất, tiếp đến là lớp Yukata khoác bên ngoài, khiến trên người Tamaai bây giờ chỉ còn lại lớp áo trong mỏng manh, đủ để che đi hai bầu ngực căn tràn
Muichiro xốc người cô lên, cởi nốt lớp áo cuối cùng, phần thân trên của cô loã lồ trước hắn. Hắn liếm môi, vùi mặt vào giữa hai bầu ngực hít hà, mùi hương cơ thể của Tamaai thật kích thích. Rồi hắn ngoạm lấy đầu ngực mút chùn chụt, vừa mút vừa vân vê hai đầu ngực dựng đứng, khoái cảm bất ngờ khiến Tamaai không tự chủ mà rên khẽ, bên dưới cũng vì thế mà ướt sủng. Cô mím môi xấu hổ, nhưng lại càng xấu hổ hơn khi cảm nhận được thứ to lớn bên dưới
"Tamaai... em có sữa..."
Hắn ngước lên, lưỡi vẫn đảo đều, thi thoảng còn dùng răng cạ
"Tất nhiên là có rồi... Ruichiro vẫn còn nhỏ mà..."
Cô ngại ngùng trả lời, thấy Tamaai xấu hổ, hắn thích thú, mút hăng say hơn
"Ưm~"
Muichiro hoàn toàn say mê
"Ức~"
Hắn cố tình đẩy hông khiến "thứ đó" chạm vào nơi riêng tư của cô
"Đ... đừng... mà..."
Muichiro lật người cô lại, cởi hết trang phục trên người mình. Cả hai người trần trụi trước nhau. Tamaai liếc xuống dưới, khẽ rùng mình khi nhìn thấy "thứ đó" của hắn
"Thích rồi à?"
Hắn điềm tĩnh nói
"Lần trước, em cưỡng hiếp ta. Bây giờ, ta sẽ cưỡng hiếp em, thấy sợ thì chạy mau đi"
Muichiro liếc ra ngoài cửa, ý muốn nói Tamaai nếu sợ hãy chạy thật nhanh
"Sao nằm im vậy? Không muốn chạy à?"
Hắn cuối xuống, thì thầm bên tai cô. Tamaai ngại ngùng, hắn cứ nhắc đến chuyện đó làm cô cảm thấy có lỗi...
"Ngài sẽ cho ta đi sao?"
"Tất nhiên là không rồi"
Muichiro lại tiếp tục cúi xuống mân mê bầu ngực, hai bên ngực, một bên được hắn liếm mút, bên còn lại thì xoa nắn thành đủ loại hình thù
"Khi ta mút mạnh... thì sữa lại chảy ra..."
Hắn vừa mút, vừa ngước lên nhìn cô. Mặt cô đỏ ửng, hơi thở bắt đầu dồn dập, hắn thấy thế liền thích thú, dùng răng cạ cạ đầu ngực. Tamaai cong người, không tự chủ mà rên lớn, ngay sau đó, cô liền cắn chặt môi lại, hắn thấy vậy thì không hài lòng, đưa hai ngón tay lên miệng cô. Hai ngón tay bị bao phủ bởi nước bọt ấm nóng, cô bất đắt dĩ mút lấy, hắn cười khẩy, đút tay vào sâu hơn
"Ưm~"
Nước bọt chảy xuống từ hai bên mép, Muichiro rút tay ra, đưa lưỡi của mình vào. Lưỡi hắn luồng vào trong, quấn lấy lưỡi của cô, hai đầu lưỡi âu yếm nhau một cách mạnh mẽ
Hắn thở dốc, lấy tay cô đặt lên côn thịt của mình, cô giật mình định rút lại thì bị hắn giữ chặt, tay hắn giữ lấy tay cô, vuốt ve côn thịt. Côn thịt ấm nóng sừng sững trong tay cô. Hắn lấy tay cô đặt lên đầu khất, tinh dịch nhớp nháp rỉ ra lòng bàn tay khiến việc vuốt ve trở nên dễ dàng hơn, tay cô vuốt đến đâu, Muichiro liền thở dốc sung sướng đến đấy
"Haa~"
Mặt hắn đỏ ửng, đê mê vì khoái cảm. Nhưng bao nhiêu đó không đủ, hắn muốn nhiều hơn, nghĩ đến đây, hắn khép hai chân cô lại, đặt côn thịt nằm giữa đùi non
"Gì vậy?"
"Ta vẫn chưa nới lỏng cho em, nên dùng tạm cách này"
Nói xong, hắn siết chặt lấy hai chân của cô, bắt đầu nhấp. Côn thịt ấm nóng ra vào giữa đùi non, một cảm giác thật lạ, không vào trong, nhưng lại giống như đã vào trong
"Ư~"
Hắn bắn tất cả lên người cô. Nhưng điều khiến cô hoang mang chính là "thứ đó" vẫn sừng sững, không hề hạ nhiệt
Muichiro lật người cô lại, để cô nằm sấp xuống giường, khẽ hôn lên âm đạo rồi đưa lưỡi liếm dọc hạt le, hắn vừa liếm vừa dùng tay day day hạt le khiến người Tamaai run lẩy bẩy, mắt trợn ngược vì sung sướng
"Ưm~"
"Bên ngoài trời đang mưa, em đừng mím môi nữa, không ai nghe đâu"
Thấy Tamaai cứ mím môi, hắn nhẹ nhàng an ủi
"Ha~... đừng..."
"Đây đâu phải lần đầu, em ngại gì chứ?"
"Lúc đó... khác mà..."
"Phải, lúc đó... em đâu có ướt như bây giờ..."
Hắn cười cười rồi đưa lưỡi vào trong, dâm thuỷ bao phủ lấy lưỡi hắn, cũng không tệ. Hắn liếm môi, tiếp tục cho lưỡi vào sâu hơn, đảo quanh, đẩy lưỡi qua lại rồi móc ngược lên, Tamaai rên lên một tiếng, dâm thuỷ lại ồ ạc chảy ra, nhìn thấy người Tamaai mềm nhũn, hắn thích thú mút thêm, cảm tưởng như muốn mút cạn dâm thuỷ ở trong
"Ah~"
Tamaai sướng rơn người, trong vô thức, cô đẩy hông về phía hắn
"Đừng..."
Lời nói của cô đi ngược lại hoàn toàn với hành động
Phía dưới vang lên những tràng tiếng nhóp nhép, vang vọng đến cả tiếng mưa cũng chỉ lấn át được phần nào. Càng nghe, Tamaai càng thấy xấu hổ, cô thở mạnh hơn khi hắn vừa liếm, vừa dùng tay day day hạt le, lưỡi và tay phối hợp nhịp nhàng khiến Tamaai sướng râm ran, chân co quắp lại
"Chắc là đủ rồi"
Muichiro liếm môi, lật người cô lại, tạo thành tư thế truyền thống
Hắn cầm lấy côn thịt, dùng đầu khất rê rê trước âm đạo rồi nhẹ nhàng "cho vào" trong
"Ah~"
Muichiro thở hắt, chỉ mới vào có một nửa, nhưng Tamaai siết chặt quá, hắn nhăn mặt, nâng chân của cô lên, khẽ hôn lên đó rồi gác lên vai mình, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cô rồi nhẹ nhàng nói
"Tamaai, em thả lỏng ra"
Tamaai mím môi, không phải cô không thả lỏng, do của hắn to quá
"Ha~"
Sau khi thấy đã ổn, hắn mới nhẹ nhàng đẩy hông
"Ha~ah~"
"Vẫn chưa..."
Mãi một lúc mới có thể vào hết
"Ta... ha~... động đây"
Muichiro nhấp nhẹ, âm đạo căng ra vì "thứ đó" của hắn quá lớn làm Tamaai sướng ngớ người, ánh mắt mờ đi vì khoái cảm. Hắn cắn môi, mắt khép hờ, cảm nhận côn thịt của mình đang bị âm đạo ấm nóng vây lấy
"Sướng quá"
Hắn nói rồi đưa đẩy nhẹ nhàng, dâm thuỷ chảy ra do được côn thịt ra vào liên tục, biến thành tiếng bong bóng bao quanh mép âm đạo
Bạch bạch
"Mui~chiro~..."
Đột nhiên, hắn tăng tốc
"Ha~... em... gọi nữa đi..."
Cô có thể cảm nhận được côn thịt đang to ra bên trong mình
"Ha~ ch... chậm... Muichiro~..."
Dâm thuỷ chảy xuống ướt đẫm hai viên bi của hắn, mỗi cú thúc là mỗi lần chúng đung đưa trước âm đạo. Muichiro nhấp mạnh hơn, lúc thì nông, lúc thì sâu, lúc thì đẩy người đâm lút cán đâm vào tận tử cung của cô
"Ư~"
Tamaai rên ư ử, đê mê vì sung sướng. Hắn cuối xuống, áp môi mình lên môi cô hôn lấy hôn để, môi lưỡi quấn quýt bên nhau đến khi Tamaai không thở được thì mới dừng lại, hắn hôn trượt xuống cổ rồi xương quai xanh, đi đến đâu, hắn để lại dấu hôn ở đấy, cuối cùng dừng lại trước hai bầu ngực căn tròn. Muichiro chậm lại, cầm hai đầu ngực cho vào miệng, vừa mút, vừa nắn, vừa vân vê
"Ưm~... đừng... ha~... ah~..."
Chơi đùa xong, hắn luyến tiếc buông ra, tiếp tục nhấp
"Ưm~... Muichiro...."
Hắn nhìn thấy hai bầu ngực cô đung đưa trước mắt thì kiềm không nổi, bế cô ngồi lên người mình khiến côn thịt đâm vào sâu bên trong
"Hư~.... ha...."
"Có nghĩ đến hoà ly nữa không?"
"Hư~... tự nhiên... nói gì... vậy..."
"Em định bỏ cha con ta mà..."
Vừa nói, hắn vừa giữ lấy hông cô, nhấp điên cuồng
"Ah~ hơ~... chậm... a~..."
"Cầu xin ta đi"
"Hư~.... chậm lại...."
"Tamaai, đó đâu phải cầu xin"
Hắn đẩy hông mạnh hơn khiến âm đạo cô co giật liên hồi
"Muichiro... ha~... chậm lại... xin ngài... chậm lại... đi..."
Nói xong, mặt Muichiro đỏ ứng, Tamaai cảm thấy thứ đang ở bên trong mình đang lớn hơn
"Gọi là gì?"
"Hư~... Muichiro..."
"Hửm?"
Hắn thích thú nhìn cô mềm nhũn trong lòng mình
"Phu quân... tha cho em.... chậm.... chậm lại... hức~... ức...."
"Có sướng không?"
"Ha~... c... có..."
"Sướng như thế nào?"
"S... ướng~... ư~... sướng~... lắm...."
"Em cứ như vậy, sao ta tha cho em đây?"
Thúc thêm một lúc, đầu khất hắn to ra một chút, côn thịt co giật, tinh dịch bắn không ngừng vào trong, nóng và ấm. Hắn đặt cô xuống giường, rút ra, tinh dịch trắng đục theo đó mà chảy ra ngoài, ướt một mảng giường. Tamaai nằm xuống giường, thở hổn hển
Chụt
Hắn lấy tay cô đặt lên miệng, liếm mút một lút rồi hôn vào lòng bàn tay. Hơi ấm của hắn phả vào mặt cô, cô ngước lên, chạm mắt với hắn. Cả hai nhìn nhau, cô ngượng ngùng định quay đi thì bị hắn chặn lại
"Đừng quay mặt đi..."
Muichiro thì thầm, giọng đặc quánh
"Hãy dựa vào ta... đừng chịu đựng một mình nữa..."
Đến đây, Muichiro buộc phải thừa nhận
Rằng hắn đã yêu Tamaai ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, chỉ là khi ấy, hắn không hề nhận ra những cảm xúc khẽ khàng đó chính là yêu. Sự chở che âm thầm, dung túng suốt mấy năm qua chính là biểu hiện của tình yêu.
Càng yêu, hắn lại càng không thể chấp nhận được sự thật rằng Tamaai - người hắn yêu tha thiết, không thể nào lại xấu xa như vậy. Những hành động sai trái của cô khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn vật lộn với chính mình, giữa lý trí và tình cảm, giữa yêu thương và thất vọng. Nhưng cuối cùng, hắn chọn cách tránh mặt cô - chôn giấu tất cả, giấu đi tổn thương, giấu đi oán giận, giấu cả nỗi đau sâu thẳm trong tim
Càng yêu, hắn càng không muốn ai thay thế cô, càng không muốn nạp thêm bất kỳ ai làm thiếp. Hắn không thể tha thứ cho kẻ nào dám mạo phạm đến cô - dù chỉ bằng ánh mắt hay lời nói.
Càng yêu, hắn lại càng muốn cho cô nhiều hơn. Hắn biết cô xuất thân cao quý, nên không để cô phải động tay vào việc gì trong phủ. Tất cả, hắn đều âm thầm lo liệu. Hắn biết cô thích vàng bạc, nên đã để cô nắm giữ sổ sách trong phủ.
Hắn biết... cô không phải người như vậy. Tamaai vốn là một người tốt bụng, hay lẳng lặng nhìn vào hư không, hay mỉm cười với hắn. Nhưng khi thấy cô thay đổi, hắn lại không dám đào sâu thêm vào sự thật, không dám chạm tới những điều chưa sáng tỏ. Hắn sợ - sợ nếu đi quá sâu, bản thân sẽ phải đối mặt với thất vọng, với tổn thương còn lớn hơn.
Hắn từng hận cô. Mà có lẽ... chính vì quá yêu, nên nỗi hận ấy mới khắc sâu đến vậy
Hắn đã không hiểu lòng mình, cũng không chịu thừa nhận những cảm xúc mơ hồ ấy. Cho đến khi Tamaai cười - nụ cười ấy khiến tim hắn khẽ xao động, như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, khiến mọi xúc cảm hắn chôn giấu trực trào trở về. Khi nhìn thấy cô ngồi cạnh mình với danh phận là phu nhân của hắn, một cảm giác xao xuyến âm ỉ len vào tim hắn. Hắn bắt đầu nhận ra việc đến gặp Ruichiro chỉ là cái cớ. Điều hắn thật sự mong mỏi là được nhìn thấy Tamaai. Được ở gần cô. Chỉ là, hắn quá tự cao, quá xấu hổ để thừa nhận điều đó, thừa nhận với chính mình.
Và rồi, khi nghe chính miệng Tamaai nói muốn hòa ly với hắn - tim hắn, sau cánh cửa kia, như vỡ vụn thành từng mảnh. Không có máu, không có tiếng kêu, nhưng nỗi đau ấy lại dội vào lồng ngực đến nghẹt thở. Chỉ lúc ấy, hắn mới thật sự hiểu, đó là yêu. Là lo được lo mất, là sự bất an luôn thường trực, là nỗi sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ thật sự rời bỏ hắn...
"Ta và Ruichiro... cần em..."
Hắn nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh lùng hay ngạo mạn như mọi khi, mà là sự chân thành từ tận đáy lòng, như thể trong khoảnh khắc ấy, hắn đã dốc hết tất cả sĩ diện và tự tôn của mình chỉ để giữ cô ở lại
"Hãy ở bên cạnh ta"
Đôi mắt hắn lấp lánh như sắp khóc, ánh nhìn dịu đi, mong manh đến lạ. Tim Tamaai khẽ hẫng một nhịp, như thể có thứ gì đó vừa rơi vào khoảng trống trong lồng ngực cô.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com