Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: luyến

.
.
.

Chiếc trâm ngọc lam lặng lẽ nằm bên mép bờ - dấu hiệu cuối cùng còn sót lại của một người phụ nữ tưởng như cao ngạo, nhưng đã chết mòn trong tâm

Dưới làn nước băng giá, Shirasaki Tamaai dần chìm xuống - bộ Kimono màu lam trải dài như hoa tử đằng rũ tàn, mái tóc cuốn theo làn sóng, mắt khép hờ nhưng không thanh thản.

Lạnh.

Không phải cái lạnh của nước, mà là cái lạnh của một cuộc đời vô nghĩa

Khoảnh khắc khi cái chết đến gần như một nụ hôn tàn nhẫn là lúc Tamaai cảm thấy rõ hơn bao giờ hết nỗi đắng cay của cuộc đời mình. Cô ứa nước mắt, không phải vì sợ chết, mà vì không hiểu rốt cuộc mình sống trên đời để làm gì?

Từ nhỏ, cô đã là một quân cờ. Là con gái duy nhất của gia tộc Shirasaki, cô không được quyền mơ mộng. Cô phải ngoan ngoãn, phải đẹp, phải biết tận dụng vẻ đẹp ấy để củng cố quyền lực cho cha. Mỗi lần phản kháng là một lần bị quát mắng, bị nhìn bằng ánh mắt thất vọng. "Nếu mày không làm, mẹ mày sẽ chết dần trong căn nhà này"

Mẹ cô - người phụ nữ tuyệt vọng, phận thê thiếp, bà phải yếu đuối và câm lặng, bà cũng chính là lý do khiến Tamaai chịu đựng. Vì thương mẹ, cô đồng ý hôn sự với gia tộc Tokito. Vì mẹ, cô học cách kiêu kỳ, lạnh lùng, không từ thủ đoạn để củng cố quyền lực. Vì mẹ, cô chấp nhận biến mình thành thứ mà cha muốn.

Nhưng rồi mẹ cũng chết, cha vẫn tiếp tục lấn át

Phu quân, người tưởng sẽ cùng mình xây dựng một gia đình lại nhìn cô như một vết nhơ không thể gột sạch

Và con cô... là thứ duy nhất gắn cô với sự sống, nhưng cô lại không dám chạm vào nó, sợ ánh mắt của nó sẽ giống cha nó, sợ ánh mắt của nó sẽ phán xét cô như cả thế gian đang làm

Cô thấy mình tệ

Tệ đến không thể tha thứ cho chính mình

"Tại sao mình lại trở nên như vậy?"

"Có phải vì máu của cha mình không?"

Nhưng giữa đáy sâu, trong cái chênh vênh giữa sự sống và cái chết, một điều trong trẻo bỗng bật lên - hình ảnh đứa con trai chỉ mới có một tuổi, với đôi mắt vẫn còn ươn ướt mỗi khi khóc đêm. Đứa trẻ ấy vô tội. Nó không cần một người mẹ hoàn hảo, chỉ cần một người mẹ ở lại.

"Nó cần mình..."

"Nó không có ai ngoài mình."

"Mình có thể thay đổi mà... đúng không?"

Cô vẫy tay giữa làn nước, không phải để vùng vẫy mà là muốn ngoi lên, muốn sống lại. Dù chỉ là một tia sáng yếu ớt, nhưng trong lòng cô vừa vụt lên quyết tâm sống, không để chuộc lỗi với thế giới, mà để bảo vệ đứa con mà cô từng bỏ rơi. Nếu ông trời còn cho cơ hội, cô sẽ thay đổi.
Không phải Tamaai của gia tộc Shirasaki.
Mà là Tamaai - một người mẹ, một người phụ nữ biết yêu thương từ chính nỗi đau mình từng nhận lấy.

....

Ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp rèm trắng, lấp loáng như ảo ảnh. Tamaai hé mắt. Mí mắt nặng như chì, cổ họng khô rát, hơi thở như bị bóp nghẹn.

Mình... còn sống?

Một bàn tay dịu dàng đang lau trán cô bằng khăn ấm. Khi ánh mắt cô dần lấy lại được tiêu cự, hình ảnh Rika - nữ hầu thân cận nhất, hiện ra. Khuôn mặt Rika nhòe đi vì nước mắt, tay run rẩy vì mừng rỡ.

"Phu nhân...! Cuối cùng... người tỉnh rồi...!"

Tamaai chưa kịp nói gì, cơ thể cô như bật dậy theo bản năng. Cô lao ra khỏi chăn, khỏi giường, như bị kéo bởi một sức mạnh lớn hơn cả nỗi đau, đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Phía góc phòng, con trai cô, đứa nhỏ chỉ mới một tuổi, thân hình nhỏ xíu, đang khóc oe oe giữa vòng tay một người hầu.

Tamaai lao đến, ôm chặt lấy nó vào lòng.

"Mẹ đây rồi... mẹ ở đây rồi, con đừng khóc nữa..."

Lần đầu tiên, cô ôm con trai mình kể từ lúc nó sinh ra, đứa trẻ dừng khóc. Tay bé xíu níu lấy vạt áo mẹ. Mùi tóc, hơi ấm mà nó chưa một lần nào được mẹ nó thực sự ôm trọn. Tamaai khóc nấc lên, không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường thấy, những giọt nước mắt tuôn ra như được chờ đợi từ lâu lắm rồi, có lẽ đó chính là nước mắt của một người mẹ muốn sống lại, vì con trai mình.

Khi bình tĩnh lại, Tamaai quay sang nhìn Rika, giọng vẫn khản đặc, yếu ớt:

"Rika... vì sao ta còn sống...?"

Rika cắn môi, lau nước mắt.

"Thưa phu nhân... sau khi mọi người phát hiện trâm ngọc bị vứt lại ở hồ, nô tài lập tức báo động cả phủ. Người hầu chạy đi tìm... may mắn thay, có người thấy tay áo của người mắc vào cành cây khô ven bờ... Người bị ngất... tím tái... nhưng vẫn còn thở... may mắn trời chưa quá lạnh, nếu không..."

Tamaai lặng người, cô nhớ là mình đã chìm sâu xuống đáy hồ, sao lại vướng tay áo vào cành cây khô?

"Bao lâu rồi?"

"Đã... bảy ngày"

Tamaai cúi đầu, xiết chặt tay, rồi cười khẽ - một nụ cười nửa cay đắng, nửa lạnh lùng.

"Bảy ngày... ta từ cõi chết về. Thật mỉa mai... trước đây ta sống như xác chết, giờ lại tỉnh lại với một trái tim đang đập"

Rika nhìn Tamaai, do dự, rồi hạ giọng

"Muichiro-sama... đã đến vào ngày thứ ba, thưa phu nhân."

Tim Tamaai chùng xuống, cô siết nhẹ đứa bé trong lòng.

"Vậy sao..."

"Ngài chỉ đứng ngoài phòng, nhìn một lúc, rồi rời đi chưa không nói gì cả"

Tamaai ngẩng đầu, ánh mắt không còn là của vị tiểu thư bù nhìn, không thể làm gì ngoài chịu đựng sự áp bức của người cha tàn nhẫn, mà là của một người phụ nữ vừa bước qua cửa tử.

"Suốt hai năm không bước vào căn phòng này... giờ lại đến, khi nghĩ ta chết"

Một thoáng lặng. Rika không dám đáp, Tamaai nhìn xa xăm, qua khung cửa sổ, ánh nắng nhạt đầu đông len qua tán cây tử đằng trụi lá.

"Hắn đến để làm gì? Xem thử... ta chết thật chưa à?"

Nụ cười thoáng trên môi Tamaai không còn dịu dàng - nó là nụ cười của người vừa chịu hết tổn thương, vừa khơi dậy một nguồn lửa. Tamaai hôn nhẹ lên trán đứa con trong lòng.

"Vì con trai ta... và vì ta. Lần này, ta sẽ sống, không phải để phục tùng ai cả"

...

Tin Tamaai tỉnh lại đến tai Muichiro vào một buổi sớm đầy sương mù. Hắn đang luyện kiếm, tay còn vung giữa không trung thì bước chân kẻ hầu cất lên, run rẩy như sợ chạm phải điều gì không nên nói.

"Phu nhân... đã tỉnh lại rồi ạ"

Lưỡi kiếm dừng lại một thoáng. Rồi tiếp tục rít lên như gió lùa qua rặng trúc. Tưởng như không nghe, nhưng trong lòng Muichiro, mặt hồ vốn bình lặng vừa gợn lên một vệt dao động mảnh như tơ. Hắn không hỏi thêm gì. Cũng không quay lại.

Nhưng khi thanh kiếm rút về vỏ, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi

Đêm ngày hôm đó. Muichiro đứng trước phòng Tamaai - lần đầu tiên sau hai năm

Ánh đèn trong phòng mờ nhạt, người hầu đi qua đi lại, gương mặt thấp thoáng lo âu. Qua khe cửa chưa khép kín, hắn thấy cô nằm đó,  gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, mắt nhắm nghiền. Hắn đứng đó khá lâu. Không phải vì xót thương, mà là vì trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh năm xưa lại lặng lẽ ùa về.

Khi đó, hắn chỉ mới 10 tuổi, Tamaai xuất hiện. Một cô gái 13 tuổi xinh đẹp đến lặng người. Không phải vẻ đẹp ngọt ngào hay dịu dàng. Mà là thứ sắc đẹp lạnh lẽo, cô độc và khó gần. Đôi mắt cô, ngày đầu tiên ấy, không hề có sự sống. Khi đó, Muichiro đã nghĩ: "Sao lại giống mình đến vậy?"

Rồi vài ngày sau, hắn thấy cô ngồi vẽ tranh một mình trong vườn hoa tử đằng. Gió lùa qua, những cánh hoa rơi lặng lẽ lên tóc, lên vai. Cô không cười, cũng không khóc, chỉ ngồi đó như thể tan vào khung cảnh. Khi đó hắn đã nghĩ... cô ấy hợp với loài hoa ấy đến kỳ lạ.

Tử đằng - đẹp nhưng buốt lạnh, mỏng manh nhưng dai dẳng.

Rồi cha Tamaai bắt đầu đến. Hắn ghét ông ta. Không vì điều gì cụ thể, chỉ là một cảm giác bản năng, như khi gặp thú hoang. 7 năm qua, cứ mỗi một lần đến là một lần Tamaai thay đổi. Từ một cô gái trầm lặng thành một nữ chủ cứng rắn, lạnh lùng, hay sai khiến, thậm chí độc đoán.

Bảy năm trôi qua...

Bảy năm sống dưới một mái nhà, chia nhau một khoảng trời mà không ai thực sự thuộc về ai

Hắn càng lớn càng thấy Shirasaki Tamaai trở nên xấu xa, hay đúng hơn là méo mó. Nhưng trong thâm tâm, Muichiro biết: người tạo ra Tamaai hôm nay chính là ông ta.

Rồi cái đêm định mệnh đó xảy ra. Một đêm hắn sốt li bì, cô ta được sai vào phòng với mục đích mà đến giờ hắn vẫn không muốn nhắc đến. Sau đêm đó, hắn mới hiểu được hết sự tàn nhẫn của thế giới này. Cũng sau đêm đó, hắn không muốn thương hại cô nữa.

Hắn chán ghét tất cả - từ gia tộc, đến cô ta và đứa con trong bụng cô ta, dù nó có là máu mủ của hắn

Mỗi lần giải quyết chuyện rắc rối từ người cha tham lam của cô ta, từ tiền bạc, thế lực, đến danh tiếng, hắn lại thêm một phần căm ghét cái gia tộc đó. Ghét đến mức chẳng muốn gặp mặt Tamaai, và con trai của hai người. Hắn biết, hắn không thể đổ tất cả lên đầu hai mẹ con họ, hắn đã nhiều lần muốn gạt chuyện đó sang một bên, nhưng kết quả chỉ có một, hắn không thể làm được.

Rồi tin cô rơi xuống sông đến. Hắn không rõ là tai nạn, hay một màn kịch rẻ tiền. Nhưng lúc ấy, hắn không thấy vui, cũng không thấy buồn, chỉ có một cảm giác rỗng... đến lạnh sống lưng.

"Cô ta chết rồi sao?"

Một giọng trong lòng hỏi, giọng khác lại đáp: "Tốt. Đỡ phiền"

Nhưng vì sao hắn lại đến?

Không hiểu được.

Chỉ biết, đến lúc nhận ra thì hắn đã đứng trước phòng rồi.

Có lẽ là nghĩa phu thê? Hay chỉ đơn giản là một phần trong lòng hắn... vẫn chưa thực sự bỏ mặc?

Bảy năm chung một mái nhà, dù trái tim hắn lạnh như băng, dù hắn chưa từng gọi cô là "phu nhân" nhưng sâu thẳm, vẫn có một chút gì đó giống tiếc. Không phải tiếc tình, gọi đúng hơn là tiếc cho một số phận cũng khổ sở chẳng kém gì hắn.

Rồi hắn quay lưng rời đi, không nói lời nào, cũng không nhìn lại. Suốt đêm hôm đó, hắn không ngủ được.








____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com