Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20: khẳng định

.
.
.

Sau một đêm triền miên, Tamaai dần tỉnh giấc khi nắng sớm len lỏi qua khe cửa, nhẹ nhàng chạm vào hai hàng mi khép hờ. Ánh sáng vàng nhạt qua cửa sổ, chiếu vào phòng, ấm áp như bàn tay ai đó vừa khẽ lướt qua. Cô khẽ trở mình, mí mắt vẫn nặng trĩu bởi toàn thân đau nhức, cả người mỏi mệt

"Tamaai"

Một giọng gọi trong trẻo vang lên. Tamaai nhíu mày, đôi mắt vẫn chưa mở, gương mặt khẽ nhăn lại vì ánh sáng chiếu thẳng vào

"Tamaai"

Là Ruichiro?

Tamaai chớp mắt vài cái rồi chậm rãi mở mắt

Trước mặt cô là khuôn mặt đáng yêu của Ruichiro, thằng bé đang ngồi chễm chệ trên người cô, đôi mắt sáng rỡ, miệng nở nụ cười khoái chí. Phía sau là Muichiro đang giữ lấy, Ruichiro reo lên khe khẽ, ánh mắt ánh lên sự thích thú hồn nhiên khi thấy cô đã thức

"Mẹ dậy rồi kìa"

Muichiro nhẹ giọng nói, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô

"Tamaai"

"Ơi..."

Cô trả lời con bằng giọng ngái ngủ, lúc này, Ruichiro trèo từ người cô sang người Muichiro, ngồi chễm chệ như đang chơi trò cưỡi ngựa, tay vẫy vẫy đầy thích thú

"Mẹ ngủ hết buổi sáng rồi..."

Muichiro khẽ quay sang nhìn cô, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Tamaai lườm hắn một cái, tại ai đã hành cô tới gần sáng, khiến người cô rã rời như thế này?

"Sao? Đêm qua thế nào? Có thích không?"

Tamaai nhìn xuống người mình, đã được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới

"Tránh ra coi"

Cô lấy chăn che mặt lại, ngủ tiếp. Một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng động nữa, Tamaai bỗng cảm thấy có gì đó đè lên ngực của mình, bèn mở chăn ra xem

"Muichiro"

Tamaai tá hoả khi nhìn thấy Muichiro đang áp mặt lên ngực cô hít hà

"Làm gì vậy? Ruichiro còn ở đây..."

"Ruichiro đang được Rika ru ngủ rồi, trong phòng bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi"

Nói xong, Muichiro đưa lưỡi đảo quanh đầu ti

"Này..."

Tamaai gằn giọng, cô vẫn còn mệt lắm

"Dựng lên rồi này"

Muichiro nhìn hai đầu ti đang dựng đứng, reo lên thích thú

"Xem ai để lại cái này trên người em nè"

Hắn chỉ vào những dấu hôn xanh đỏ trên người cô

"Muichiro... không thể làm nữa đâu..."

"Ta không làm gì em đâu"

Tamaai thở phào, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Không thể tin nổi, chỉ sau một đêm, mọi thứ đã đảo lộn. Muichiro - người từng lạnh lùng, vô tâm giờ đây lại trở nên ấm áp, nũng nịu như một con mèo nhỏ nép bên cô. Chẳng lẽ... là vì cơ thể cô sao? Hắn thực sự chỉ quan tâm đến thân xác cô thôi ư? Nghĩ tới đây, mày cô nheo lại, đẩy Muichiro ra

"Hả?"

Hắn ngơ ngác nhìn cô, vòng tay siết chặt hơn, kéo cô sát vào lòng ngực mình

"Sao ngài... thành thạo vậy?"

Cô hỏi, giọng nhỏ xíu, mặt đỏ bừng như thể vừa lỡ nói ra điều không nên nói. Muichiro khẽ nhướng mày, một thoáng bất ngờ, rồi khóe môi hắn cong lên, nửa cười nửa như đang cố che giấu điều gì đó

"Em để ý chuyện đó à..."

Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô, giọng trầm thấp như đang vuốt ve

"Có muốn ta nói thật không?"

Tamaai nuốt khan, tim đập dồn dập. Cô không rõ là vì xấu hổ, sợ hãi hay tò mò.

"Thôi khỏi"

"Nhưng em vừa hỏi mà..."

Hắn nhìn cô, ánh mắt không còn dịu dàng nữa, mà vương chút tủi hờn như một đứa trẻ bị trách oan

"Em không tò mò nữa à..."

Tamaai quay đi, che giấu gương mặt đang đỏ lên. Nhưng lòng cô vẫn không kiềm được, cuối cùng lẩm bẩm

"Sao? Nói đi"

Muichiro lập tức sáng mắt, như thể vừa bắt được vàng

"Ta đã học ở trong sách đó..."

Hắn nói, giọng hãnh diện không giấu được

"Thấy ta áp dụng giỏi không?"

Tamaai nhướn mày, khóe môi giật nhẹ

"Ai mà tin..."

Hôm qua hắn thành thạo như vậy, nhẹ nhàng có, mạnh bạo có, tay và lưỡi phối hợp rất nhịp nhàng... Cô không ngốc đến mức tin rằng chỉ học từ sách là có thể làm được thế, chỉ có người từng trải mới có thể...

"Thật mà!"

Hắn cãi lại ngay, rồi cúi xuống thì thầm, giọng kéo dài đầy khiêu khích

"Hay là... em muốn kiểm tra lại?"

Cô tròn mắt nhìn hắn, tay vô thức đẩy nhẹ vào ngực hắn

"Muichiro!"

"Ừ, gọi ta như thế nữa đi"

"Aisshhh, tránh ra..."

Tamaai đẩy tay mạnh hơn, nhưng hắn không buông

"Ta không có mà... em phải tin ta chứ..."

Muichiro khẽ nói, giọng gần như nài nỉ. Cô quay mặt đi, cố giữ vững giọng nói

"Ngài là người đứng đầu gia tộc, ngài qua lại với ai thì cũng bình thường mà."

Một câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng như lưỡi dao xuyên qua trái tim của hắn. Nụ cười trên môi Muichiro tắt ngấm. Đôi mắt hắn sẫm lại, nhìn cô không còn là ánh nhìn dịu dàng khi nãy, mà như bị đóng băng bởi một nỗi thất vọng khó gọi thành tên.

"...Ra là vậy"

Hắn buông tay, giọng trở nên đều đều, không cảm xúc

"Trong mắt em, ta là một kẻ có thể tùy tiện với bất kỳ ai..."

Tamaai giật mình, định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Muichiro quay đi, lòng ngực ấm âp vừa mới ôm cô ban nảy, giờ trở nên xa cách lạ thường

"Ý ta không phải vậy đâu... ngài thấy đó, anh trai ngài cũng nạp thiếp, các đại nhân của các tộc khác cũng vậy... nên ta nghĩ... chuyện đó là bình thường"

Cô dừng một chút, tìm từ ngữ thật cẩn thận

"Ta không nghĩ ngài là người như thế.. chỉ là... ta không dám kỳ vọng..."

Muichiro vẫn im lặng, nhưng hơi thở đều đặn của hắn bắt đầu trở nên nặng nề hơn

"Ta xin lỗi nếu lời ta nói khiến ngài tổn thương. Ta chỉ nghĩ... nếu không trông đợi gì thì sẽ không thất vọng"

Cuối cùng, Muichiro cũng cất tiếng

"Vậy... bây giờ em có thể trông đợi rồi"

Tamaai ngẩng lên. Hắn quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, không còn giận, chỉ còn một nỗi buồn dịu dàng

"Vì ta sẽ không giống họ"

Tamaai ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt mở to không giấu được bất ngờ. Trong lồng ngực, trái tim cô như vừa bị ai đó chạm khẽ, rồi bỗng nhiên ấm áp tràn về l

"Ta sẽ không nạp thiếp"

Muichiro lặp lại, giọng đều đặn, chắc chắn, không chút do dự. Tamaai cắn nhẹ môi dưới, cảm giác chua xót và hạnh phúc hòa lẫn. Cô không dám nói gì ngay, chỉ nhìn hắn, thật lâu, rồi cuối cùng khẽ cười

"Em cũng vậy, đừng hòng lấy tên Sato kia"

Muichiro nói, giọng trầm thấp nhưng lộ rõ vẻ ghen tuông. Đôi mắt hắn tối lại một chút, nhìn Tamaai như muốn khắc ghi từng phản ứng của cô

Tamaai ngớ ra, chớp mắt vài lần, rồi bật cười lớn. Cô cũng có muốn lấy Sato đâu, so với ngài thanh tra đó, cô muốn an nhàn bên người đã gắn bó nhiều năm hơn. Phủ Tokito này, cô đã ở bảy năm, cũng xem như là nhà của cô rồi

"Bữa tiệc lần trước, ngài không mời cha ta là có lý do phải không?"

Tamaai hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Muichiro, không giấu sự nghi hoặc

"Ừm"

Muichiro trả lời ngắn gọn, không do dự, cũng không giấu diếm

"Em mà gặp ông ta, là sẽ tức giận còn gì..."

Tamaai nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng

"Ngài bị thương, cũng không phải do luyện tập"

"Em biết rồi à?"

Muichiro nhìn cô, bất ngờ

"Ngài xem thường ta quá đó"

"A~ vết thương lại nhói lên rồi nè..."

Muichiro vờ đánh trống lảng, cố tình chuyển chủ đề để không phải đối diện với những câu hỏi khó

"Đừng có lảng sang chuyện khác"

Tamaai không dễ bị đánh lạc hướng, cô nhẹ nhàng, nhưng giọng nói đã có chút cứng rắn

"Em biết chuyện cha em đang hợp tác với gia tộc Haruko mà đúng không?"

Muichiro đột ngột hỏi

"Ừm, dù không biết rõ, nhưng ta cũng mơ hồ đoán được"

"Ông ta đang buôn thuốc phiện"

Muichiro nói, giọng lạnh tanh. Tamaai há hốc, đôi mắt mở to trong sự ngỡ ngàng. Cô biết ông ta trước giờ làm mọi thứ để có tiền, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng ông có thể dính dáng đến một thứ nguy hiểm như vậy

"Ông ta... buôn thuốc phiện?"

Cô lặp lại, như thể không thể tin vào tai mình

Muichiro gật đầu, ánh mắt không rời cô

"Có lẽ vì vậy... nên mới cần chỗ dựa vững chắc là gia tộc Haruko"

Tamaai nói khẽ, như đang tự nói với chính mình, đôi mắt nhìn mông lung về phía cửa sổ nơi ánh trăng vừa hé.

"Ừm"

Muichiro đáp, gật nhẹ đầu

"Ông ta cho người đến ám sát ta... là vì ta không giao cho ông ấy hòn đảo phía Tây"

Tamaai quay ngoắt lại, kinh ngạc

"Nhưng... ông ta cần nó để làm gì?"

"Chứa thuốc phiện"

Muichiro trả lời không vòng vo

"Ta nghĩ vậy. Chỗ đó là một bờ biển cũ, kín đáo, lại dễ vận chuyển"

Ông ta đã vơ vét biết bao nhiêu của cải của gia tộc Tokito - từ mỏ vàng, mỏ bạc cho đến ruộng đất, đảo đai. Không thì lại lấy danh nghĩa gia tộc Tokito để chuộc lợi, lòng tham của ông ta đúng là không đáy.

"Gia tộc Haruko cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, biển thủ tiền quỹ, tiếp tay cho các gia tộc khác trốn thuế"

"Vậy là đại nhân Haruko cũng có dính líu đến vụ này?"

"Chứ em nghĩ ông ta rảnh hơi mà đi bao che cho người khác à?"

Nhìn liêm chính là thế, ai ngờ... đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong

"Em bỏ ta để lấy tên đấy đi"

Muichiro nói, giọng đầy thách thức, hắn cứ nhai đi nhai lại chuyện hôn sự

"Này, ta lớn hơn ngài 3 tuổi đấy, em cái gì mà em"

"Lớn hơn bao nhiêu tuổi thì cũng sinh con cho ta rồi"

Hắn bình thản trả lời, câu trả lời khiến Tamaai nín bặt

"Muốn sinh thêm một đứa nữa không?"

Muichiro ghé sát lại, hôn lên vai cô

"Thằng Ruichiro còn chưa biết đi đấy"

Tamaai sợ hãi đẩy hắn ra, nếu cứ vô thức bị cuốn theo thì cô sẽ không thoát được mất

"Không để có con là được đúng không?"

Muichiro thản nhiên nằm xuống đùi cô, thản nhiên lấy tay vạch một bên áo của cô xuống

"Ngài bị biến thái à?"

Tên biến thái nghiện mút ngực

"Em không thấy thú vị à? Nó chảy sữa ra này"

Tamaai có sữa, nhưng không nhiều, không đủ để nuôi Ruichiro. Thằng bé phải bú nhờ của một bà mụ khác. Tuy vậy, mỗi lần Muichiro bú, cô vẫn cảm thấy hai bên ngực của mình nhẹ bẫng, rất dễ chịu

"Dễ chịu lắm đúng không? Ta nghe nói sữa nếu không được mút ra sẽ rất căng và đau"

"Đừng có viện cớ"

"Đâu có"

Hắn áp mặt vừa khe ngực, nhìn cô bằng ánh mắt vô tội

"Ta đang giúp em đó chứ"

Cô vẫn còn tò mò vài chuyện

"Mà sao ngài biết được gia tộc Haruko biển thủ tiền quỹ?"

"Em biết ở tỉnh Taiyaka gia tộc mình có một cái mỏ chứ? Ngày trước Yuichiro từng bị ông ta lừa mất đấy"

Tamaai có nghe qua, nghe nói lão từng lừa mất của Yuichiro một mỏ vàng. Cô không rõ chi tiết, chỉ biết sau đó Yuichiro đã rất tức giận, đến mức suýt thì tìm đến nhà lão ta gây chuyện. Sau thấy gia tộc Tokito là một gia tộc lâu đời, có tiếng tăm nên ông ta mới xuống nước. Dẫu vậy Yuichiro vẫn phải trả cho ông ta phân nửa giá trị của cái mỏ.

"Sau vụ đó Yuichiro đề cao cảnh giác, thi thoảng lại cho người điều tra ông ta"

"Điều tra? Để làm gì?"

Tamaai cất tiếng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng

"Thì để đấy, sau này cần thì lấy ra... nhưng anh trai ta thì không, Yuichiro muốn tống ông ta vào tù"

"Có nhất thiết phải xen vào không? Dù sao thì ông ta cũng là một lão già ranh ma có tiếng trên thương trường"

"Ta biết, ta vẫn đang suy xét"

"Hay là... bỏ đi..."

Tamaai nhìn Muichiro, lòng đầy mâu thuẫn. Cô biết ông ta gian xảo, mà bên cạnh lại còn có cha cô - hai người họ nếu hợp lực lại, liệu có chống đối nổi không?

"Em lo cho ta sao?"

"Sao không? Ngài xem thường đối thủ quá đó"

"Tự dưng là cũng thấy lo"

"Chắc chắn ông ta sẽ nhắm vô mấy đứa nhỏ"

Yuriko, Hinako và Ruichiro bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm

"Ta đã tăng cường phòng vệ rồi, em đừng quá lo lắng"

"Làm sao mà không lo cho được"

Cha cô, lão già đó đã từng nhắc đến Ruichiro, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho thằng bé

"Bình tĩnh nào"

Hắn ngồi dậy, áp môi mình lên môi cô

"Không sao đâu"

Tay hắn đan lấy tay cô, siết chặt như một lời khẳng định














_____________________



















_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com