chap 21: khuất (h+)
.
.
.
"Sao chưa về nữa?"
Tamaai bước vào phòng, bắt gặp Muichiro đang nằm thảnh thơi trên giường của mình thì nhíu mày ngạc nhiên. Cô cứ tưởng hắn đã về phủ từ sớm, không thể cho hắn ngủ lại, cái tên này càng lúc càng không biết chừng mực, bây giờ hắn chỉ cần ngồi cạnh cô một chút là bắt đầu sờ soạng, giở trò biến thái
"Em không biết à? Từ giờ, chúng ta sẽ ngủ chung với nhau"
"Ngủ chung?"
Tamaai sững người
"Ngạc nhiên gì chứ? Phu thê thì phải ngủ chung với nhau, đó là chuyện đương nhiên mà"
"Không được"
Cô lập tức phản bác
"Tại sao?"
"Không biết, không được là không được"
Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh sắp tới thôi cũng khiến Tamaai rùng mình, ngủ chung với nhau? Với cái bản tính biến thái đó, hắn sẽ nuốt chửng cô lúc nào không hay
"Kệ em"
Muichiro vờ như không quan tâm, vẫn lì lợm nằm yên trên giường, không hề có ý định rời đi. Hết cách, Tamaai đành phải làm theo ý hắn, cô miễn cưỡng bước ra ngoài lấy vào hai ba cái gối lớn, rồi dựng một hàng rào chắn giữa hai người.
"Em đang làm cái trò gì thế? Ta đã làm gì em đâu?"
Muichiro nhíu mày, bất mãn, rồi thẳng tay quăng đống gối sang một bên
"Em nghĩ mấy cái gối đó cản được ta à?"
Hắn nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô
"Sao em cảnh giác ta vậy?"
"Ta còn lạ gì ngài"
Muichiro bật cười khẽ, không phủ nhận
"Ngày mai ta phải lên kinh thành có chút việc. Em có muốn đi cùng không?"
Tamaai hiếm khi rời phủ Tokito, lại càng ít khi đến những nơi xa xôi như vậy
"Không thể để Ruichiro ở nhà một mình được"
"Nhưng cũng không thể để thằng bé đi xa như vậy được. Ruichiro cứ để ở nhà cho bà Yuuta với Rika chăm, ta cũng đã bố trí thêm người canh giữ trong và ngoài phủ, đảm bảo không ai có thể động vào một sợi tóc của thằng bé, em yên tâm đi"
Bà Yuuta đã chăm sóc anh em Muichiro từ nhỏ, còn Rika thì đã bồng bế Ruichiro từ khi nó còn đỏ hỏn, hai người ấy chăm sóc khiến Tamaai cảm thấy yên tâm phần nào.
"Ừm"
"Ta biết thế nào em cũng đi nên đã cho người chuẩn bị xe ngựa rồi"
Muichiro cười, vòng tay sang ôm cô, ghé sát như muốn hôn, Tamaai biết thừa cái kiểu này, hắn mà ngoan ngoãn nằm im sao?
"Cái thằng ranh con..."
Tamaai buột miệng, chỉ một giây sau đã muốn đập đầu vào gối. Cô vừa nói cái gì vậy? Bình thường chỉ nghĩ trong đầu, nay tự dưng nói toẹt ra, đúng là cái miệng hại cái thân
Im lặng
Không khí đột nhiên chùng xuống. Tamaai liếc mắt nhìn hắn, và đúng như cô lo ngại, sắc mặt Muichiro trầm hẳn đi
"Tamaai"
Giọng hắn chậm rãi, rõ ràng
"Em ăn nói kiểu đó hả?"
Hai hàng chân mày hắn nhíu lại, không còn vẻ đùa cợt ban nãy. Đôi mắt xám như sương khói nhìn cô, như muốn nuốt chửng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn khiến cô không dám thở mạnh
"Ta không..."
Cô lí nhí, nhưng không nói nổi câu tiếp theo. Muichiro tiến lại gần, cúi xuống thì thầm sát tai cô
"Thằng ranh con, nhưng vẫn làm em có thai đấy thôi"
"Khoan đã—!"
Tamaai giật lùi ra sau, suýt nữa rớt khỏi giường nếu hắn không kịp kéo lại. Trái lại với vẻ hoảng hốt của Tamaai, hắn chẳng làm gì thêm, chỉ cười khẽ, trán tựa vào vai cô
"Em vừa làm ta tổn thương đấy"
Hắn nói, môi bĩu ra, mặt đầy ủy khuất
"Ta đã nói là ta không thích rồi mà..."
Tamaai nhìn gương mặt sụp xuống của hắn, lòng có chút áy náy. Dù hắn thường hay giở trò, nhưng vẻ mặt này, thật sự giống một đứa trẻ vừa bị người mình thích làm tổn thương
"Xin lỗi..."
Cô thở dài
"Ta buột miệng vậy thôi"
Muichiro vừa nghe thấy từ "xin lỗi", ánh mắt liền sáng rực lên, chẳng buồn che giấu, hắn lập tức thừa thắng xông lên.
"Xin lỗi suông thì ai mà chẳng nói được?"
Hắn hất cằm, ra vẻ đạo lý
"Em tổn thương ta, ít nhất cũng phải chuộc lỗi chứ"
Tamaai lập tức cảnh giác
"Ngài lại định giở trò gì nữa?"
"Trò gì là trò gì? Em nhạy cảm vừa thôi"
Hắn làm bộ nghiêm túc, nhưng cái nhếch môi ranh mãnh kia thì đã tố cáo rõ
"Dỗ kiểu gì?"
Muichiro chìa má ra
"Hôn một cái, chỗ bị tổn thương đây"
"Ngài không thấy xấu hổ à?"
Tamaai ngơ ngác, suýt nghẹn.
"Không, có gì xấu hổ chứ?"
Tamaai siết chặt tay, rõ ràng đang đấu tranh tâm lý. Cuối cùng, cô hít sâu một cái, rồi cúi xuống hôn phớt lên má hắn
"Xong rồi, ngủ đi"
Muichiro chớp mắt. Trong thoáng chốc, hắn im bặt, lặng người, không ngờ là cô sẽ làm
Một giây...
Hai giây...
"Tamaai"
Hắn gọi tên cô bằng giọng khàn khàn
"Gì nữa?"
Cô quay đi, che mặt đỏ bừng dưới chăn
"...ta đổi ý rồi, chỗ tổn thương là ở đây"
Hắn chỉ vào đũng quần, một chiếc gối lập tức bay thẳng vào mặt hắn
"Cái tên biến thái, ta còn lạ gì"
Muichiro vòng tay sang ôm cô
"Em làm ta cứng rồi"
Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên má cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc thẫm màu ngọc lam. Một lọn tóc rơi xuống cổ, hắn lại nghiêng người, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
"Giờ... giờ phải làm sao?"
Cô thầm thì, ánh mắt ngơ ngác. Tamaai khẽ cựa người dưới thân hắn, hơi thở hắn lướt qua má, ấm nóng và lạ lẫm
"Nhưng ta đã hứa rồi..."
Hắn thì thầm bên tai
"... ta sẽ không làm gì em cả... ngủ đi"
Tamaai vẫn nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoài nghi. Thật sao? Hắn bật cười, một nụ cười nửa đùa nửa trêu
"Nhìn em có vẻ tiếc nuối vậy? Mong chờ lắm à?"
"Hồi nào..."
Cô khẽ đáp, mặt nóng ran
"Có mà"
Hắn nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, rồi bất chợt, hắn đè cô xuống giường, tay vẫn giữ lấy mái tóc, ngay sau đó cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng không vội vã, như thể thời gian đang chậm lại trong khoảnh khắc ấy
"Em đúng là có mà"
Vừa dứt lời, Muichiro lại tiếp tục đặt môi mình lên môi cô. Lưỡi hắn ngang ngược luồn vào, khuấy đảo khoang miệng cô một cách thô bạo. Tamaai mặc kệ nụ hôn vội vã này của hắn, cảm nhận được cơ thể đang gào thét bởi sức nặng cơ thê đang đè lên người mình, nhưng cô vẫn chịu đựng, phối hợp với hắn. Muichiro vừa mút mát môi cô, vừa liếm môi, liếm má, rồi lại vùi môi vào hôn cô, liên tục gọi tên cô. Tamaai khó khăn đáp lại bằng những tiếng rên khẽ, dù biết tay hắn đang luồn vô trong mân mê ngực mình
Cái tên biến thái nghiện sờ ngực
Tamaai cay đắng nghĩ, nhưng như vậy cũng không tệ, cô không biết nữa, bằng chứng là khóe miệng cô vẫn cong lên không hạ xuống. Tamaai lại từ từ đặt tay lên người hắn, trong lúc đó, Muichiro không chỉ hôn khắp mặt cô mà giờ còn xuống đến cổ cô
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa bất ngờ phá tan không khí ngọt ngào trong phòng, kéo theo giọng gọi vọng vào
"Phu nhân, có một nữ hầu muốn cầu kiến"
Muichiro nhăn mặt, gương mặt thoáng nét tức giận, bước vội ra phía cửa
"Có chuyện gì?"
Người gia nhân đứng đó mặt tái mét, không biết trước hắn có mặt trong phòng, lại càng không hiểu vì sao Muichiro tức giận đến vậy
"Đại nhân..."
Người kia run rẩy đáp khi thấy nét mặt khó chịu của Muichiro
"Thưa phu nhân có một nữ hầu muốn gặp, thần đã đuổi cô ta về nhiều lần nhưng cô ta vẫn nằng nặc đòi gặp người, hiện vẫn đang đợi ở ngoài sảnh, thần cũng không biết phải làm sao..."
Tamaai từ từ bước ra, bộ đồ ngủ mỏng manh nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cô, ánh mắt mèm mại nhưng vẫn không mất đi sự kiêu kỳ vốn có. Muichiro thấy thế, không nói gì mà cởi ngay chiếc áo choàng của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cô
"Ta sẽ ra ngoài một lát"
Tamaai nói, giọng dịu dàng quay sang hắn.
"Chỉ vì một người hầu mà em bỏ ta sao?"
Muichiro làm nũng, giọng pha chút hờn dỗi. Cô mỉm cười, biết rõ tính cách của hắn nên dịu dàng dỗ dành
"Ta sẽ về nhanh thôi mà"
"..."
Hắn im lặng, không đáp
"Ngươi lui đi"
"Vâng ạ"
Trong phòng trống vắng, Tamaai bất ngờ rướn người về phía Muichiro, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, khiến gương mặt Muichiro đỏ bừng, vẻ ngượng ngùng hiện rõ như đứa trẻ mới lớn.
Một nụ hôn nữa, sâu hơn và say đắm hơn, rồi cô rút ra, nở nụ cười tinh nghịch.
"Đợi em, em sẽ về ngay"
Muichiro nắm chặt tay cô, hài lòng khi cô đã đổi cách xưng hô
"Nhanh lên, ta đợi em đấy"
Cười khẽ, Tamaai bước ra khỏi phòng, hướng về phía sảnh lớn. Trong phòng, Muichiro nằm xuống giường, tay vô thức đặt lên môi, khẽ mím môi nhớ lại nụ hôn vừa rồi, mặt đỏ bừng như cậu trai mới yêu lần đầu
Người đang đợi Tamaai là một thị nữ của Airi. Nghe gia nhân kể, cô ấy đã quỳ rạp ở đây từ lâu. Vừa trông thấy Tamaai, thị nữ lập tức cúi rạp đầu, giọng run rẩy cầu xin
"Phu nhân, xin người hãy cứu lấy chủ nhân của thần"
"Airi bị làm sao?"
"Chủ nhân bị bỏ đói, hiện đang sốt cao. Phu nhân Yuna đã ra lệnh cấm gọi đại phu đến khám, thần sợ chủ nhân sẽ không qua khỏi, nên mới mạo muội đến đây cầu xin người"
Tamaai siết nhẹ bàn tay, Yuna đúng là độc ác thật.
"Rika, cho người gọi đại phu đến đi"
"Dạ"
Rika lập tức vâng lời rồi rời đi.
"Đa tạ phu nhân. Thần biết trời đã khuya, nhưng nếu không nhờ người, thần thật sự không biết phải trông cậy vào ai, đại nhân Yuichiro đến ngày mai mới về"
Tamaai biết rõ trong phủ, các thiếp thất khác của Yuichiro kẻ thì sợ liên lụy, kẻ lại chẳng buồn quan tâm. Ai cũng hiểu Yuna là chính thất, có thể kiểm soát mọi việc lớn nhỏ trong phủ, để Yuichiro an tâm lo đại sự bên ngoài, đâu phải ngốc mà làm phật lòng vào cô ta.
"Ngươi trung thành, ta không trách ngươi"
"Đa tạ phu nhân..."
"Ta đã cho mời đại phu. Lát nữa khi đại phu đến, ngươi hãy dẫn cả Rika cùng đi. Nếu cần gì, Rika sẽ gọi người hỗ trợ thêm"
"Vâng ạ, đội ơn phu nhân!"
Tamaai gật đầu, quay về phòng. Cô đã hứa, phải trở về phòng sớm
Cô mở cửa khẽ khàng. Căn phòng tối om, đèn đã tắt hết, Tamaai bước vào trong lặng lẽ, chưa kịp nói gì thì bất ngờ bị một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai
"Không có gì đâu"
Cô thì thầm, hơi ngả người vào hắn. Muichiro chẳng hỏi gì thêm, hắn tựa cằm lên vai cô, dụi dụi như mèo con tìm hơi ấm
"Ngủ thôi, mai còn phải xuất phát sớm nữa"
"Ừm"
Tamaai khẽ gật, để mặc mình trong vòng tay ấy
...
Trong gian phòng nọ, vang vọng tiếng thở hổn hển của một nam một nữ, cơ thể loã lồ, âm đạo và côn thịt không ngừng quấn lấy nhau. Người phụ nữ bị bịt mắt, trước mắt là bóng đen mù mịt, vừa sợ hãi, vừa kích thích, mơ hồ đón nhận những cú nhấp của người đàn ông
"Ư~... sướng quá..."
Anh ta vừa thúc, vừa dùng roi da quất liên tục lên người cô ta, tiếng roi vun vút xé gió, vang vọng đầy uy hiếp. Làn da trắng hồng lập tức hằn lên những vệt đỏ bầm, có nơi đã rớm máu, nhưng cô ta cắn răng chịu đựng, sợ rằng nếu chọc giận người đàn ông trước mặt, hình phạt có khi còn nặng nề hơn
"Ah~ ha~... ngài Sato... xin ngài... nhẹ tay lại..."
Mặc cho cô ta có khẩn khiết cầu xin, Sato cũng chẳng mảy may quan tâm. Anh ta túm chặt lấy tóc người phụ nữ, giật mạnh ra sau khiến cổ gần như gãy ngược. Ánh mắt lạnh tanh, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai, từng chữ rít qua kẽ răng như muốn nghiền nát cô ta
"Ta cho phép cô nói chưa?"
"Em..."
Cô ta sợ hãi, lắp bắp van xin
"Em sai rồi... xin ngài... em biết lỗi rồi..."
Anh ta cằm lấy côn thịt bằng gỗ, đút vào trong âm đạo của cô ta
"Hơ~... ơ... rách..."
"Không rách được đâu"
Sato vỗ tay hai cái, bên ngoài hai người đàn ông cao to bước vào
"Tôi dẫn người đến chơi với cô nè"
Nói rồi, anh ta rút côn thịt ra, bước đến chiếc ghế được đặt đối diện giường, thích thú quan sát khung cảnh náo loạn trước mắt
Người phụ nữ bị bịt mắt, miệng trên thì liếm mút đầu khất, miệng dưới thì hút chặt lấy côn thịt, cô ta phục vụ đều đặn cho cả hai người đàn ông
"Sướng... sướng quá..."
Người kia vừa bắn, thì người còn lại liền đút vào, họ nhấp thay phiên không cho tinh dịch tràn ra ngoài
"Ngài Sato"
"Thôi đi, chẩng có gì thú vị"
Anh ta chán nản châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu
"Ưm~..."
Cô ta kẹp giữa hai người đàn ông
Bạch bạch
Âm đạo bị nong ra vì có đến hai côn thịt ra vào
"Mạnh nữa... mạnh nữa đi... sướng quá... sướng lắm..."
Sướng đến không biết chuyện gì đang diễn ra
"Hừm..."
Cả hai người cùng bắn vào trong, cô ta thở hỗn hển, mệt mỏi ngã xuống giường
"Mở bịt mắt ra đi"
Người phụ nữ mở mắt ta, nhìn thấy ngài thanh tra đang ngồi đối diện, liền bò đến giữa háng Sato, đưa miệng mút lấy đầu khất, vừa mút vừa liếm, một tay vuốt ve côn thịt, một tay day day hột le. Hai người đàn ông kia vẫn chưa thoả mãn liền lao đến, đút vào trong cô ta
"Ưmmm~mmmm~..."
Sato dùng tay ấn đầu cô ta xuống, xem miệng như âm đạo mà nhấp, mỗi một cú nhấp là mỗi một lần đầu khất chạm đến cổ họng. Cô ta run rẩy, hai mắt trợn ngược, tinh dịch hoà lẫn với nước bọt chảy dọc theo khoé miệng
"Hừm"
Sato thở hắt một cái rồi bắn tất cả vào miệng, dưới này cũng bắn tất cả vào trong
Khụ khụ
Cô ta ho sặc sụa, miệng trên và miệng dưới đều ngập ngụa tinh dịch, nhưng không thể không phủ nhận rằng vừa rồi rất sướng, có lẽ là vì thích như vậy...
"Thôi đi"
Định leo lên người Sato thì bị anh ta ngăn lại
"Sao vậy ạ?"
Sato không buồn trả lời. Vốn có xu hướng làm tình mạnh mạo, bịt mắt, trói tay, trói chân, roi da... đơn giản vì anh ta ghét bị ai đó kiểm soát, thích hành hạ, thích nhìn người khác chật vật dưới thân mình.... Nhưng Tamaai thì khác, lần nào đối diện với cô ấy, Sato cũng có cảm giác mình thấp bé hơn. Cái điệu bộ cao ngạo, không đem người khác vào mắt khiến Sato muốn ngay lập tức đè xuống dưới thân để có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt khổ sở của cô ta
Chỉ tiếc là...
Cô ấy đã có một đứa con, Sato không quan tâm lắm, nhưng lại có một khúc mắt khác, sẽ chẳng có gì đáng lo nếu như phu quân của cô ta không phải là Muichiro - người mà hắn căm ghét. Đè người phụ nữ của Muichiro dưới thân, nghĩ đến đây, Sato cười thích thú
"Ha~..."
Sato dí điếu thuốc vào đùi non của người phụ nữ, cô ta nhăn mặt, không biết vì đau, hay vì khoái cảm mà dâm thuỷ chảy ra ào ạt
"Phu quân cô không đủ thoả mãn cô sao?"
Người phụ nữ cười khinh khỉnh
"Hắn ta nhàm chán lắm"
"Phải rồi, hắn ta đâu biết cô đĩ thoã thế này"
Một mình phục vụ ba người đàn ông
"Ngài Sato, ngài sẽ cưới con nhỏ đó ư?"
"Thì sao?"
"Ngài thích kiểu như nó à?"
"Người để lấy, với người để vui vẻ, tất nhiên phải khác nhau rồi"
Nói rồi, Sato đứng dậy mặc lại đồ
"Em sai rồi"
Người phụ nữ đứng chắn trước mặt Sato
"Đừng đi mà, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau"
"Yuna, nghe cho kĩ đây. Cô giúp gia tộc Haruko đoạt lấy mỏ vàng của gia tộc Tokito, gia tộc Haruko giúp cô lên làm chính thất, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai. Vậy nên, biết thân biết phận đi"
Yuna quỳ xuống trước mặt Sato, dùng hai đầu vú ôm lấy côn thịt
"Làm gì vậy?"
"Chuộc lỗi"
Sato ngồi xuống, nâng cằm Yuna lên, không nói không rằng siết chặt
"Muốn chuộc lỗi hả?"
"Vâng..."
"Giúp tôi ngủ với Tamaai, làm được không? Làm không được thì ngoan ngoãn mà nuốt tinh dịch đi"
Đó là sự hiếu kỳ, hay chỉ là những rung động mong manh vừa kịp chớm nở?
Và liệu ngài thanh tra có biết?
Ngay từ khi gặp nhau, mối quan hệ giữa Muichiro và Tamaai đã không có chỗ cho người thứ ba chen vào
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com