Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: trách nhiệm

.
.
.

Tamaai ngồi bên cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt của những ngày cuối thu lướt qua vòm cây, len lỏi qua những cánh hoa đã rụng. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy với cảm giác khác biệt, không phải cái cảm giác mơ hồ của một cuộc đời rỗng tuếch, mà là một sự hiện hữu đầy mạnh mẽ, như thể lần đầu tiên sau rất lâu cô cảm nhận được mình thực sự còn sống.

Con trai của cô, đứa trẻ một tuổi, giờ đây là người duy nhất mà cô có thể gọi là gia đình.

Hắn ta, người mà cô từng nghĩ sẽ là người đồng hành suốt cuộc đời, giờ chỉ còn là một bóng hình xa lạ trong ký ức. Tamaai đã quá quen với ánh mắt người khác - đôi khi thương hại, đôi khi khinh bỉ, nhưng phần lớn là lạnh lẽo và dè chừng, như thể cô là một mảnh ghép lạc lõng trong bức tranh vốn được vẽ sẵn từ lâu.

Họ gọi cô là phu nhân Tokito, nhưng không ai thật sự coi cô là người của gia tộc này. Ngay cả hắn - Muichiro, người chồng trên danh nghĩa, người cha của con cô. Tamaai không trách nữa. Cô từng đau đớn, từng thù hận, từng khát khao được công nhận. Nhưng giờ đây, sau khi sống sót trở về, cô không còn cần điều đó nữa. Hắn chưa từng công nhận cô. Cũng chẳng sao. Hắn chưa từng coi Ruichiro là con mình. Cũng chẳng sao.

Cô và hắn bị ràng buộc bởi sợi dây thừng mang tên gia tộc. Từ đầu đến cuối, chưa từng có tình yêu, chưa từng có sự lựa chọn. Bây giờ, tất cả những gì cô hướng về, là Ruichiro. Là từng giọt nước mắt, từng tiếng cười, không cần phải chứng minh gì với thế gian nữa. Tamaai đã từng là một con cờ. Nhưng hôm nay, cô biết mình là một người mẹ và điều đó đủ để khiến cô mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ nào.

...

Mỗi buổi sáng, Tamaai ôm con vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó như cách cô đã từng mơ ước. Những năm tháng trước, cô bận rộn với những cuộc đấu tranh quyền lực, với cái gọi là "nghĩa vụ" của một người thê tử thực thụ, một công cụ trong bàn tay của người cha hám quyền lực. Nhưng giờ đây, thời gian như trôi ngược, cô thấy mình thật sự cần con nhiều đến mức nào.

Ruichiro vẫn còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, nhưng cậu bé có thể cảm nhận được những thay đổi trong lòng mẹ. Cứ mỗi sáng, khi thức dậy, đôi mắt trong veo của cậu lại tìm thấy ánh nhìn âu yếm của mẹ, thay vì ánh mắt lạnh lùng, vô cảm như trước kia. Cô ôm con vào lòng, vuốt nhẹ tóc và mỉm cười. Mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy như mọi đau khổ, tủi nhục trước kia tan biến.

"Mẹ xin lỗi, Ruichiro,"

Tamaai thì thầm, giọng cô nghẹn lại.

"Mẹ đã không thể ở bên con... nhưng giờ mẹ sẽ bù đắp cho con, từng chút một."

Cô có thể không thay đổi được những năm tháng đã qua, không thể làm lại những gì đã mất, nhưng ít nhất trong vòng tay này, cô sẽ làm hết khả năng để con trai cô không bao giờ phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi như chính cô đã từng.

Ruichiro rúc đầu vào vai cô, đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ mẹ, như thể nó đã cảm nhận được cái tình yêu mà cô chưa bao giờ dám thể hiện. Lần đầu tiên sau những tháng ngày sống một cách vô nghĩa, Tamaai cảm nhận được trái tim mình rung lên, không phải vì sự mất mát hay hối hận, mà vì một thứ tình cảm chưa bao giờ thực sự sống dậy trong cô, đó là tình mẫu tử

Thời gian trôi qua, mỗi ngày cô lại cố gắng bù đắp cho đứa con trai bé bỏng. Hai mẹ con cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau đọc sách, rồi nắm tay nhau đi dạo trong khu vườn sau nhà. Đó là những khoảnh khắc bình dị, nhưng lại là thứ hạnh phúc mà cô chưa bao giờ biết đến, thứ hạnh phúc mà cô không thể có được với bất kỳ ai ngoài con trai mình.

Những ngày tháng bồi đắp này, Tamaai không còn cảm thấy trống rỗng như trước. Mỗi cử chỉ nhỏ, mỗi cái nắm tay của Ruichiro đều giúp cô tìm lại được chút gì đó quý giá - một phần của chính mình, một phần cô đã đánh mất từ lâu.

Cô không hề hoàn hảo, và không thể khôi phục lại những sai lầm trong quá khứ, nhưng cô hiểu rằng tình yêu vô điều kiện này sẽ là thứ cứu rỗi cô. Và có lẽ, chính nhờ vào tình yêu ấy, cô mới có thể tìm ra một con đường mới, một cuộc sống mới, nơi cô không còn phải phục tùng những quyền lực hay những kỳ vọng mà người khác áp đặt. Cô sẽ sống vì Ruichiro và vì chính bản thân mình.

"Con gọi mẹ đi, Ta-ma-a-i"

Tamaai gặng từng chữ cho Ruichiro tập theo

"Ta-ma-aaa"

"Phu nhân, sao người lại dạy cậu chủ tên thật của người vậy ạ?"

Rika vừa cười vừa nói

"Chỉ có thằng bé mới gọi ta một cách trong trẻo như vậy"

Rika nhìn Ruichiro, muốn nói gì đó nhưng dừng lại vì cảm thấy không nên. Thật ra, ai nhìn vào cũng thấy thiếu chủ Ruichiro giống y đúc Muichiro-sama. Nhất là lúc cười, đến bà Yuuta - người đã trông coi ngài Muichiro từ nhỏ cũng phải công nhận rằng hai cha con họ khi cười lên giống y đúc nhau

"Làm lại nào, con trai"

"Ta-ma-"

"Ta-ma-a-i con nói lại đi"

Thằng bé nói rồi chập chững bước về phía cô

"Rika, lấy Yokan cho cậu chủ"

"Dạ"

"Ta-ma-a-i"

Tamaai mừng rỡ nhìn về phía con trai

"Con vừa gọi mẹ đấy à?"

Nụ cười trên môi vụt tắt khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt con trai mình, là cha nó. Trên đời này có mẹ nào chứng kiến con mình nhìn cha nó mà không thể vui nổi như cô?

"Ta-ma-ai"

Vừa nói, thằng bé vừa ôm lấy người của Muichiro. Có lẽ vì tình phụ tử mà nó tỏ ra cảm mến người đàn ông trước mặt, nhưng khác với Ruichiro, hắn ta nhìn con trai mình với ánh mắt chán ghét

"Qua đây với mẹ nào"

Tamaai bất lực nói

"Ha"

Thằng bé nhìn Muichiro cười

"Cô, giờ lại muốn lấy con mình ra để gây sự chú ý à?"

Câu đầu tiên sau hai năm không nói với nhau một câu nào lại chính là câu này đây

"Ngài đã từng chơi đùa với con của mình chưa?"

Muichiro khựng lại, nhìn xuống Ruichiro, thằng bé vẫn không hay biết, vẫn ôm lấy Muichiro như thể đó là nơi an toàn nhất. Nụ cười thơ ngây của con trẻ như xé nát không khí căng thẳng giữa người lớn. Muichiro quay mặt đi, nhưng không nhanh bằng cái siết tay nhỏ xíu từ con của mình.

"Nếu ngài chưa từng, thì đừng trách mắng tôi khi tôi chơi với con mình"

Tamaai muốn sống một đời hạnh phúc, chứ không phải một đời cam chịu, cô đã có thứ cần bảo vệ nên cô sẽ không bị dẫm đạp bởi bất kì ai. Nhất là người đàn ông này. Người căm ghét cả con của mình.

"Qua đây con, qua đây với mẹ"

"Cô cũng đâu phải một người mẹ tốt..."

"Phải, nên bây giờ tôi đang bù đắp cho con trai mình"

"Lí nào lại vậy, sau khi từ cõi chết trở về, cô muốn đóng vai một người mẹ có trách nhiệm. Tôi thấy, cô vẫn nên sống như trước đây đi, biết chừng vậy tôi sẽ đỡ thấy chướng mắt."

Tamaai nhếch mép, miệng mồm hắn cũng độc địa thật

"Ngài chướng mắt hay không để tôi vào mắt cũng được, tôi không quan tâm đâu, cứ xem tôi như không khí, như cái cách mà trước giờ ngài vẫn làm... tôi chỉ mong... "

Ngài hãy nhìn đứa nhỏ luôn nhìn về phía ngài với...

Cô cắn môi, dặn lòng không nói những điều vô nghĩa

"Rika, bế thiếu chủ đi"

"Dạ"

Rika đến thật đúng lúc, nói rồi, Tamaai hành lễ với Muichiro rồi quay đi.

Tối hôm đó, nằm trên giường, Muichiro trằn trọc. Dạo gần đây, việc Tamaai chơi đùa cùng Ruichiro đã làm phủ Tokito rúng động. Xôn xao lan đến cả thao trường nơi hắn tập kiếm mỗi ngày. Không riêng gì hôm nay, hôm nào đi ngang qua, hắn cũng nghe thấy tiếng bập bẹ của Ruichiro vang lên trong sân. Cô ta đã thay đổi rồi ư? Sau khi từ cõi chết trở về, cô ta mới cảm thấy con mình quan trọng? Có thật là vậy không? Người phụ nữ ích kỷ như cô ta cũng có ngày nghĩ như vậy à?

Nhưng chính câu nói ban ngày của Tamaai mới khiến hắn không thể nào yên giấc. Phải rồi... hắn chưa từng nhìn thẳng vào đứa trẻ đó - chưa từng một lần bế nó, chưa từng chơi đùa cùng nó. Im lặng bao trùm căn phòng, nặng nề như tấm chăn đắp trên ngực. Hắn xoay người, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, tự hỏi

"Nếu cô ta đang bù đắp cho lỗi lầm của mình... còn ta thì sao?"

Một ngày nào đó, hắn có hối hận vì ngày hôm nay đã không bù đắp cho Ruichiro không? Muichiro khẽ nhắm mắt, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh khuôn mặt rạng rỡ của Ruichiro khi cười với Tamaai. Tamaai có thể đang cố bù đắp, có thể đang diễn, hoặc cũng có thể... thật lòng. Nhưng điều khiến hắn bứt rứt không phải là cô, mà là chính mình - người luôn tự cho rằng mình đúng, rằng lạnh lùng là cách duy nhất để không bị tổn thương.

"Ruichiro..."

Hắn khẽ thì thầm tên thằng bé, giọng như gió thoảng. Chính hắn đã đặt tên cho nó, nhưng lại chưa gọi nó lấy một lần. Trong đầu, hình ảnh đứa trẻ ấy hiện lên: cái cách nó cười, cái cách nó níu lấy tay Tamaai, cái cách nó gọi tên cô ta bằng giọng trong veo. Sự thật đau lòng, nhưng rõ ràng hơn bất cứ điều gì, hắn không có chỗ trong ký ức đầu đời của chính con trai mình. Có một nỗi đau mà kiếm thuật không thể chém đứt, kỷ luật không thể trấn áp, và lòng kiêu hãnh không thể che lấp, đó là khi hắn nhận ra mình không biết làm cha. Tiếng lá xào xạc ngoài vườn như vang lên lời trách móc âm thầm.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa dồn dập xé toạc màn đêm tĩnh lặng, kéo Muichiro ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ đang nhấn chìm hắn. Hắn bật dậy, gương mặt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vẻ mơ hồ của những dằn vặt nội tâm.

"Muichiro-sama..."

Giọng của thị nữ bên ngoài run rẩy, mang theo nét hoảng loạn rõ rệt.

"Chuyện gì?"

Giọng hắn lạnh lẽo

"Thiếu chủ Ruichiro... mất tích rồi ạ."

Cả người Muichiro như đông cứng trong một thoáng. Tim hắn đập thình thịch, từng nhịp như đánh vào ngực.

"Nói rõ. Từ bao giờ? Có ai nhìn thấy thằng bé đi đâu không? Tamaai đâu?"

Người thị nữ lắp bắp, tay chân lóng ngóng

"Lúc... lúc nảy, phu nhân Tamaai vào phòng thì phát hiện thiếu chủ không còn trong phòng. Cửa sổ mở, Tamaai-sama còn nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống nước.."

Phòng riêng của Tamaai được xây trên bờ hồ, mái hiên của ngôi nhà luôn nhìn ra mặt hồ yên tĩnh, nơi những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Nhưng nếu đúng như lời thị nữ, thì tiếng động kia không phải là sự ngẫu nhiên. Tim Muichiro chùng xuống, nhưng lòng lại nóng bừng. Hắn không nói thêm lời nào, khoác vội áo, vươn người như một mũi tên vút khỏi hành lang, ánh trăng đổ dài theo từng bước chân gấp gáp.












____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com