Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: toan tính

.
.
.

"Con ơi, con đâu rồi?"

Tiếng gào của Tamaai xé toạc không gian tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là một người phụ nữ cao quý, không còn là một phu nhân đài các - cô chỉ còn là một người mẹ đang tuyệt vọng gọi tên đứa con của mình. Tâm trí Tamaai trống rỗng, cô chỉ mới là một người mẹ đúng nghĩa được mấy ngày, cớ sao ông trời lại chia cắt hai mẹ con cô? Không lẽ cô không xứng đáng có được những hạnh phúc nhỏ nhoi đó.

Cô đã từng nghĩ, chỉ cần con ở bên, thì cả thế giới có thể sụp đổ cũng không sao, nhưng giờ đây, chỉ vì một thoáng quay đi, cô có thể sẽ mất con mãi mãi.

Tamaai không thể suy nghĩ được gì. Lý trí bị nhấn chìm bởi cảm giác tội lỗi, lo sợ, và một nỗi đau đớn đến tê dại. Cô không ngừng tự hỏi "Tại sao mình lại lơ là?" Từng nhịp tim cô giờ đây như một nhát roi quất thẳng vào lòng mình.

Bản năng làm mẹ trỗi dậy mãnh liệt, lấn át cả sự sợ hãi. Dù trước mặt là dòng nước lạnh lẽo, dù cô từng mang trong mình những do dự, sợ hãi từ tai nạn lần trước... thì giờ đây, cô vẫn lao tới như một con thú mặc cho giai nhân ra sức ngăn cản. Tamaai không biết liệu con cô còn sống hay đã rời xa, nhưng trong cô vẫn bám víu lấy một tia hy vọng mong manh, tuyệt vọng nhưng bền bỉ.

"Ruichiro! Con ơi!"

"Cô điên rồi à? Dừng lại đi!"

Muichiro kịp thời xuất hiện, kéo cô lại, giữ chặt lấy cổ tay đang run rẩy

"Ngươi... ngươi mau huy động thêm người đi!"

Tamaai không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Giọng cô vỡ ra từng tiếng, nghẹn ngào như ai xé toạc tim gan

"Nó cũng là con của ngươi! Dù ngươi có ghét bỏ nó thì cũng... cũng không thể đứng yên như thế... Mau làm gì đi... Muichiro... ta xin ngươi..."

Lời khẩn cầu bật ra trong nước mắt. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Tamaai buông bỏ tất cả - sự kiêu hãnh, danh phận cao quý, cái vỏ bọc lạnh lùng và kiêu sa mà cô ta gầy dựng biết bao năm trời. Trước mặt Muichiro lúc này không còn là một người phụ nữ toan tính, mà là một người mẹ tuyệt vọng, run rẩy, sẵn sàng quỳ xuống, sẵn sàng chết chỉ để giữ lại một tia hy vọng mong manh cho con mình.

"Ruichiro... con ơi..."

Muichiro đứng, như chết lặng. Ánh mắt hắn nhìn xuống mặt hồ đục ngầu, nhưng lòng hắn còn rối bời hơn cả mặt nước kia. Cô ta - người phụ nữ mà hắn từng khinh miệt, từng lạnh nhạt, giờ đây lại khiến hắn không thể rời mắt. Không còn là ánh nhìn hằn học, mà là sự xáo trộn. Cảm xúc nơi Tamaai khiến tim hắn bất an, không phải vì trách nhiệm, mà là một thứ gì đó... gần như là nỗi sợ. Sợ mất đi điều hắn chưa từng nhận ra mình đang có.

Đôi mắt Tamaai sưng đỏ, tay cô run lên khi bấu chặt lấy hắn. Muichiro nắm lấy tay Tamaai, mạnh hơn một chút, không phải để an ủi, mà để giữ cô lại. Nếu hắn buông ra, cô chắc chắn sẽ lao xuống dòng sông kia không chút do dự. Hắn biết điều đó. Và lần đầu tiên, hắn không biết phải làm gì.

"Ruichiro... nó sẽ không sao đâu."

Giọng hắn vang lên khẽ khàng, không còn lạnh lùng như mọi khi. Hắn quay đi, gọi lớn

"Gọi hết người đến đây"

Sau đêm kinh hoàng ấy, hắn bị ám ảnh đến nỗi không thể chạm vào người khác. Cái cảm giác da thịt va chạm tưởng chừng vô hại giờ đây như hàng nghìn lưỡi dao đâm vào ký ức hắn. Thế mà giờ đây, Muichiro lại siết chặt lấy cánh tay của Tamaai - người phụ nữ gây ra nỗi ám ảnh ấy cho hắn.

Không phải vì cô cần hắn.

Mà vì...

Lòng Muichiro rối như mớ chỉ thắt chặt quanh tim. Hắn chưa từng thật sự nhìn vào đứa trẻ đó, chưa một lần gọi cái tên ấy với tư cách là cha. Đứa bé kia, với hắn, là một cái bóng mờ, một gánh nặng hắn muốn lờ đi trong cơn mê mải trốn chạy khỏi người phụ nữ này.

Lần đầu tiên, kể từ khi cha mẹ mất, Muichiro cầu nguyện.

Cầu cho Ruichiro còn sống.

Không chỉ vì thằng bé mang dòng máu của hắn, mà vì người phụ nữ đang đứng đây. Nếu mất con, cô ta sẽ không sống nổi. Và hắn... sẽ phải sống với tội lỗi ấy đến tận cùng cuộc đời.

Tiếng la thất thanh vang lên giữa đêm tối

"Phu nhân! Phu nhân Tamaai! Thiếu chủ... thiếu chủ Ruichiro ở trong bụi rậm sau vườn!"

Cô sững người. Tim như ngừng đập một khắc, rồi đập dồn dập như thể muốn xé toang lồng ngực. Không kịp suy nghĩ, Tamaai lao đi, bộ đồ ướt sũng quệt qua mặt sàn gỗ, để lại vệt nước loang loáng dưới ánh đèn lồng. Mỗi bước chân như giằng xé tâm can, ánh sáng chập chờn đuổi theo cái bóng chạy trốn của cô trên lối hành lang tối mờ.

Giữa bụi cây rậm rạp, Ruichiro nằm co ro, gương mặt bé bỏng lấm lem bùn đất. Đôi mắt mở to, ướt đẫm.

"Ta-ma-ai"

Tiếng gọi yếu ớt, nghẹn lại trong cổ họng, vang lên như mũi kim lạnh cắm sâu vào tim Tamaai. Cô quỳ xuống, ôm chặt lấy con. Bàn tay run rẩy rà khắp người thằng bé, dò tìm từng vết trầy. Không có gì. Không máu, không bầm tím, không dấu hiệu vật lộn.

Nhưng cô biết...

Thằng bé không thể tự mình ra đây được.

Người hầu canh gác, cửa lại khoá. Làm sao Ruichiro có thể đến tận đây mà không ai hay biết?

Tiếng bước chân vang lên phía sau, nặng nề và trầm ổn. Trên nền sỏi ướt lạnh, Muichiro xuất hiện.

Một nha hoàn cúi đầu báo cáo:

"Thưa ngài, thiếu chủ không sao..."

Tamaai chỉ cúi đầu, giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng trong lòng là một cơn bão. Hàng trăm khả năng vụt qua đầu cô như gió lốc. Cô biết ai đó đã đưa con cô ra ngoài, nhưng cô không tiện nói. Muichiro im lặng nhìn cô. Mắt hắn thoáng lướt qua đứa trẻ, rồi dừng lại nơi gương mặt cô - ánh nhìn không rõ là lạnh lùng hay bối rối.

"Về thôi"

Tamaai ngẩng đầu.

"Nó không thể tự mình ra đây"

Muichiro không đáp, một làn gió đêm thoảng qua.

"Ừ, tất nhiên rồi"

Tamaai biết mình vừa nói thừa. Ngay khoảnh khắc câu nói rời khỏi môi, cô đã nhận ra ánh mắt Muichiro khẽ biến đổi, không rõ là ngạc nhiên, hay nghi ngờ. Nhưng cô biết rõ hắn. Biết cái cách hắn nhìn người khác khi không tin, biết cả cái kiểu im lặng ấy, như một lưỡi dao lặng lẽ mài dũa nỗi nghi hoặc trong lòng. Hắn đang nghĩ chuyện này là do cô bày ra. Không cần nói thành lời, Tamaai vẫn cảm nhận được sự kết tội âm thầm trong ánh nhìn của hắn. Một sự đề phòng bọc trong vỏ bọc lạnh lùng, như thể cô là kẻ duy nhất có động cơ để dàn dựng toàn bộ.

...

Trong căn phòng nhỏ bài trí trang nhã. ánh chiều tà len qua ô cửa, trải dài một dải sáng mỏng lên mặt bàn trà bằng gỗ mun bóng loáng. Hoshino Airi nhẹ tay rót trà, hương hoa mộc lan thoang thoảng bốc lên theo làn hơi nước. Đối diện là Takahashi Yuna - chị họ cô, cũng là phu nhân của Yuichiro, người đàn bà luôn giữ vẻ đoan trang, nhã nhặn, nhưng sắc bén hơn bất kỳ kẻ nào trong phủ

Yuna nhếch môi, nụ cười mỏng tang, ánh mắt lướt ra ngoài khung cửa sổ.

"Con ả Tamaai đó... giả vờ yếu đuối, bệnh tật chưa đủ, giờ lại dùng cả con trai để kéo Muichiro về phía mình. Đàn ông có vẻ luôn mềm lòng trước mấy trò cũ rích như vậy?"

Airi đặt nhẹ ấm trà xuống, mắt cụp xuống giấu đi tia sắc lạnh vừa lóe qua.

"Đại phu nhân cao quý, người không cần lo đâu. Em nghĩ... lần này, cô ta sẽ không thể tiếp tục diễn được nữa"

Yuna liếc nhìn Airi

"Cô đã làm gì?"

Airi nâng chén trà lên môi, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Chỉ là giúp đứa nhỏ... ra ngoài hít thở khí trời một lát. Còn lại... để người khác tự nghĩ theo hướng họ muốn."

Yuna khẽ gật đầu, nụ cười hài lòng hiện rõ nơi khóe môi.

"Không cần phải tự tay làm bẩn mình. Gieo mồi thôi là đủ. Nếu Tamaai mất điểm trước mặt Muichiro, thì tự khắc Muichiro sẽ rút lại sự quan tâm"

Airi lặng lẽ, mắt ánh lên tia ghen ghét. Cô ghét cái cách Tamaai nhìn mình như thể cô thấp kém hơn. Trong khi chính Tamaai - không có gì ngoài một đứa con, một cái thai từng khiến Muichiro thấy kinh tởm. Bảy năm qua, không cưới hỏi, không lễ nghi, chỉ có một danh xưng "phu nhân" bù nhìn...

"Cô ta không xứng."

Yuna thở nhẹ, giọng trầm xuống như một lời cảnh báo

"Em có cảm tình với Muichiro là chuyện ta hiểu. Nhưng mục tiêu quan trọng hơn là thằng bé kia - Ruichiro."

Airi im lặng một nhịp, rồi thấp giọng

"Phu nhân, người vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao?"

Yuna cười nhạt.

"Không phải không từ bỏ. Mà là chưa thể yên tâm. Muichiro và Yuichiro tuy đã tách gia sản, nhưng máu mủ vẫn là máu mủ. Nếu sau này Ruichiro được chọn làm người nối dõi chính... con của ta sẽ không còn chỗ đứng."

Yuna đã sinh cho Yuichiro hai đứa con gái. Nhưng Yuichiro lại không giống em trai mình - hắn nạp thêm thê thiếp, tuy ả nào cũng dễ sai, ngu dốt, chỉ cần cho uống một ít thuốc- chuyện không mang thai là quá dễ. Tạm thời Yuna vẫn kiểm soát được, nhưng cô ả Tamaai thì khác, cô ta là chính thê, là thê tử duy nhất của Muichiro. Yuna không tiện ra tay, thế nên mới cần Airi - kẻ vừa yêu Muichiro, vừa dễ bị thao túng. Lỡ như Airi may mắn được nạp làm thiếp, cái phủ Tokito này, chẳng phải Yuna càng dễ bề quản lý hơn dao?

"Người nghĩ xa thật đấy, nhưng cũng không sai... Phụ nữ như chúng ta, không tính trước thì chẳng còn gì để giữ"

"Chúng ta nên mừng vì Ruichiro có một người mẹ ngu xuẩn"

Yuna nhấp một ngụm trà

"Chỉ cần Tamaai làm chuyện khó coi, mẹ con họ mất thiện cảm thì Muichiro sẽ chẳng dám để tâm đến nữa. Và nếu cần... một lần tai nạn nữa cũng không khó sắp xếp đâu, Airi"

Căn phòng chìm vào im lặng. Hai người họ tính toán hay như vậy, cũng không tính được chuyện sáng hôm sau Muichiro xuất hiện tại phòng của Tamaai, hỏi thăm Ruichiro - con trai mình










___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com