Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: rung cảm

.
.
.

Rika cảm thấy nghẹt thở trước bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả căn phòng. Buổi sáng hôm nay, khi nghe tin gia chủ Muichiro sẽ đến, đám người hầu trong phủ phu nhân ai nấy cũng đều háo hức, tưởng rằng sau sự việc tối qua, mối quan hệ giữa Muichiro-sama và phu nhân Tamaai đã được hàn gắn phần nào.

Quả thực là có thay đổi, nhưng không khí hiện tại thì... quá căng thẳng rồi...

"Ngài đến đây có việc gì?"

Từ lúc Ruichiro chào đời, đầy tháng hay sinh thần, dù Muichiro luôn gửi quà đầy đủ, nhưng chưa một lần nào xuất hiện. Vậy mà chỉ ngay hôm sau khi đứa trẻ mất tích, hắn lại đến phủ, chẳng biết có ý gì nhưng thật gai mắt

"Ruichiro... sao rồi?"

Giọng Muichiro cũng chẳng khá hơn, lạnh lẽo và nặng trĩu nghi ngờ

Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, phủ của Tamaai dù sao cũng là phủ phu nhân chính thất của gia tộc Tokito. Với bao người hầu kẻ hạ, lại chẳng phải nơi tù túng, một đứa trẻ mới chỉ chập chững bước đi sao có thể tự dưng biến mất mà không ai hay biết?

Hai khả năng được đặt ra, hoặc là có người ngoài đột nhập, hoặc là có bàn tay từ chính bên trong phủ. Nếu hành động đau khổ đêm qua của Tamaai chỉ là diễn xuất, thì Muichiro cũng phải thừa nhận rằng cô ta đúng là cao tay. Ngược lại, nếu thật sự là người ngoài... Phải nói thật, kẻ thù của Tamaai không ít. Cô ta tuy không dùng tay chân đánh người, nhưng luôn quăng cho người khác ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt, ánh nhìn sắc bén ấy đôi khi còn đau hơn cả roi vọt.

Với xuất thân cao quý, là phu nhân chính thất của gia tộc Tokito, Tamaai chưa bao giờ xem ai ra gì. Cô ta cao ngạo đến mức khiến người đối diện chỉ muốn quay mặt đi. Sự căm ghét nhắm vào cô ta là điều không tránh khỏi, có khi còn được nuôi dưỡng từ lâu. Nhưng lần này, sự việc lại liên quan đến Ruichiro - con trai hắn.

Con trai hắn.

Dù ai là kẻ đứng sau, Muichiro cũng nhất định sẽ điều tra đến cùng. Không chỉ vì danh dự của gia tộc Tokito, mà còn vì đứa trẻ đó - đứa trẻ mang dòng máu của hắn.

"Cuối cùng nó cũng có cha rồi."

Tamaai bật cười lạnh, như cười vào số phận. Đến tận năm ba tuổi, Ruichiro Tokito mới lần đầu biết đến sự tồn tại của người mà nó gọi là "cha".

"Huy động thêm người đến đây."

Giọng điệu lạnh lùng, như ra lệnh của Tamaai vẫn vậy, chưa từng thay đổi

"Còn nữa..."

Tamaai tiếp lời,

"Ngài phải tra hỏi toàn bộ người hầu trong phủ. Tối qua từng người đã ở đâu, làm gì-"

"Cô không cần bận tâm. Ta sẽ tự lo liệu"

"Sao tôi có thể không bận tâm cho được?"

Người bị hại là con trai của cô mà. Tamaai, người vừa từ cõi chết trở về, không còn là phu nhân sống trong cái bóng của danh phận. Giờ đây, cô muốn sống cho mình, trở thành người mẹ tốt, một người phụ nữ không còn bị chi phối bởi cha, hay phụ thuộc vào sự quan tâm hời hợt từ Muichiro.

Cô chưa từng hy vọng gì ở hắn - người đàn ông trước mặt.

"Tama-ai"

"Con dậy rồi à?"

Ruichiro chập chững bước đến gần Tamaai. Cô cúi người, nhẹ nhàng đón lấy con vào lòng. Nhưng khi ánh mắt ngây thơ ấy bắt gặp Muichiro, thằng bé cười toe toét, vui vẻ một cách bản năng. Khung cảnh trước mắt khiến Muichiro bất giác sững lại. Hình ảnh ấy... khiến hắn nhớ đến ngày thơ bé, khi còn được mẹ ôm cùng anh trai trong vòng tay ấm áp. Một chút gì đó len lỏi trong trái tim tưởng đã nguội lạnh của hắn, thứ cảm xúc xa lạ nhưng không hề khó chịu.

"Nay đã gọi được tên mẹ rồi, giỏi quá"

Tamaai cười tít mắt, cảm giác nhìn con mình tiến bộ từng ngày mới tự hào làm sao

"B-bế."

Ruichiro đưa tay về phía Muichiro, giọng lơ lớ đầy háo hức.

"Thôi con, đừng qua đó."

Tamaai nói nhỏ, nhưng Muichiro nghe rõ từng chữ.

"Rika, bế thiếu chủ vào trong đi."

"Hông... b-bế..."

Ruichiro vùng vẫy, mắt vẫn không rời khỏi người cha lạ lẫm.

"Mau lên."

"Đưa thằng bé cho ta."

Muichiro lên tiếng, cắt ngang tất cả, khiến cả đám người hầu lẫn Tamaai ngỡ ngàng. Một cảnh tượng vừa buồn cười vừa chua chát, người cha ruột muốn bế con mình, mà lại khiến mọi người như không tin vào tai mình.

"Vâng..."

Rika chần chừ một chút rồi bế Ruichiro đưa cho hắn. Muichiro cẩn thận đón lấy đứa trẻ nhỏ trong tay. Thật kỳ lạ, dù chưa từng chạm đến nhau, hơi ấm xa lạ ấy lại khiến Ruichiro cảm thấy dễ chịu. Thằng bé cười, đưa tay ôm lấy cổ hắn, bàn tay nhỏ xíu nghịch lọn tóc màu xanh bạc hà. Một tiếng cười trong vắt vang lên giữa căn phòng nặng nề.

"Tama-ai."

"Thiếu chủ"

Rika khẽ nhắc

"Là phụ thân... người gọi thử xem?"

"Phụ... h-ân."

Muichiro khẽ nhếch mép, một nụ cười rất nhạt nhưng là thật lòng.

"Nếu được đại nhân đến thăm thường xuyên, thiếu chủ Ruichiro sẽ nói giỏi hơn đó ạ."

Rika nói, vừa lễ phép vừa khéo léo. Nhưng trong lòng cô thầm rên rỉ "Hắn mà đến thường xuyên chắc cái phủ này nghẹt thở chết mất."

"Phu nhân, người cũng nghĩ như vậy đúng không ạ?"

Tamaai đang uống trà thì suýt sặc. Rika ơi, câu này ngoài kịch bản rồi.

"Nếu... nếu có thể... mong ngài hãy sắp xếp... đến thăm Ruichiro..."

Tamaai nói, chậm rãi, như phải gắng sức đẩy từng chữ ra khỏi cổ họng. Muichiro nhìn cô, ánh mắt không nói gì, nhưng lại như thấy được điều gì đó đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.

"Ruichiro, qua đây với ta! Muichiro-sama vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết, e là không thể ở thêm được nữa..."

Đám người hầu hoảng hốt, nhìn Tamaai như muốn hỏi "Phu nhân vừa nói gì vậy?". Đối với họ, đại nhân Muichiro đích thân đến thăm mẹ con bà là điều hiếm hoi và tốt đẹp biết bao, cớ sao lại muốn tiễn khách sớm?

"Cô... hãy đến phủ ta ở tạm một thời gian, trong lúc chờ cái hồ này được lắp lại."

Tamaai khựng lại, mắt nheo nhẹ

"Ý ngài là... muốn lấp cái hồ này?"

"Ừ. Theo phong thủy, cái hồ này đặt ở vị trí không tốt, phải lấp lại."

"Phong thủy?"

Tamaai nhướng mày.

"Không phải lúc trước ngài nói chỗ này là nơi tụ dương khí mạnh nhất trong phủ sao?"

Muichiro quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh. Thật ra, lúc đó hắn chỉ nói bừa để đẩy Tamaai ra xa mình một chút. Không ngờ lại bị vạch mặt nhanh như vậy.

"Ta sẽ cho người sắp xếp. Cô chỉ cần bế Ruichiro đến là được."

Nói rồi, Muichiro quay đi, bước chân có phần vội vã. Tai hắn đỏ lên, và má cũng thoáng ửng hồng.

Tamaai nhìn theo bóng hắn khuất dần, rồi thở ra một tiếng khe khẽ

"Cái thằng ranh con này..."

"Trời ơi, phu nhân!"

Rika suýt bật ngửa 

"Người nói vậy nhỡ có ai nghe thì sao ạ?"

"Không sao đâu, ta không sợ đâu."

"Dù vậy... cũng không nên đâu ạ. Nhỡ thiếu chủ học theo thì sao ạ?"

Tamaai bật cười, cúi nhìn Ruichiro đang ngơ ngác trong lòng:

"Ừ ha, nếu nó học theo ta thì sao đây?"

"Thiếu chủ đang trong giai đoạn bắt chước nên người phải cư xử đúng mực để ngài ấy noi theo"

Rika là do chính phụ mẫu của Tamaai lựa chọn và dạy bảo để đi theo phục vụ Tamaai nên có hơi khó tính

"Con trai mẹ hôm nay đã gọi được tên mẹ rồi, hôm nay con cũng phải cố gắng hơn nha, mẹ sẽ dạy con nhiều thêm"

"Người hãy dạy thiếu chủ tên của gia chủ đi ạ"

"Nó có gặp được nhiêu lần đâu mà phải học"

"Phu nhân, dù sao thì người cũng phải dạy mới phải phép"

Tamaai nheo mày, Ruichiro thấy vậy liền cười khoái chí

"Con cười cái gì hả?"

"Haha"

"Lại cười, có gì vui mà cười hả?"

Tamaai vừa nói vừa chọt vào cặp má phúng phính của Ruichiro, thằng bé đáng yêu thế này

Muichiro không quay về phòng mà rẽ thẳng ra thao trường, nơi ánh nắng buổi chiều nghiêng dài trên nền đất đã nhuốm bụi. Hắn rút kiếm, bắt đầu múa chiêu, từng đường kiếm mạnh và dứt khoát, nhưng không tài nào xua được cảm giác lộn xộn đang cuộn lên trong ngực.

"Tim mình... vừa rồi sao lại đập nhanh?"

Chỉ là cô ta ôm lấy Ruichiro rồi cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất hiền, một nụ cười mà rất lâu rồi hắn chưa từng thấy, có lẽ là nụ cười lần đầu tiên hắn gặp cô ta. Khi ấy cô ta 13 tuổi, còn hắn chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, cả hai ngây thơ, chưa biết gì về quyền lực, chưa bị vấy bẩn bởi những trận chiến tranh giành, củng cố địa vị. Chỉ là... chỉ có thế thôi. Có gì mà đáng bận tâm? Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy thương xót cho số phận của cô ta thôi, cho một đứa trẻ phải sống ở một nơi xa lạ, xa gia đình, không hơn không kém. Vậy mà giờ đây không hiểu sao, chỉ một nụ cười ấy lại khiến hắn cảm thấy như bị đánh trúng vào tim.

Tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, đến mức các ngón tay đã cứng đờ, đau buốt.

Điên thật rồi.

Chỉ cần cho người đến báo là xong. Việc gì phải tự mình đến đó? Việc gì phải nhìn cô ta đến ngây người như thế, trong lúc tim lại đập mạnh như thể đang đứng trước một điều gì đó quan trọng, cái cảm giác mà hắn chưa từng cảm nhận khi đối mặt với bất cứ ai?

Lưỡi kiếm vung lên, không gian quanh hắn như bị xé nát bởi tiếng gió rít. Một đường kiếm sắc bén, nhưng không thể nào chặt đứt được suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu hắn. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, chảy dọc theo sống mũi. Dù thân thể vẫn di chuyển, vẫn chiến đấu với không khí, nhưng trong lòng hắn, sự bực bội không dứt. Không phải tức giận với ai khác, mà là tức chính mình. Vì sao mình lại bối rối thế này? Hắn tự hỏi, từng nhát kiếm chém mạnh xuống đất như muốn giải thoát bản thân khỏi cái cảm giác nghẹt thở này.

...

"Cái gì?"

Hoshino Airi đập mạnh tách trà xuống bàn, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô ta tức giận, hổn hển, như thể không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ.

"Dạ thưa... sáng nay Muichiro-sama đã đến phủ của phu nhân Tamaai."

"Sao lại có chuyện đó? Trước đây ngài ấy có bao giờ làm vậy đâu?"

"Thần cũng không biết, thưa tiểu thư."

"Khốn kiếp, ngươi có tung tin đồn rằng tất cả là do người của Shirasaki Tamaai làm không?"

"Dạ, vẫn chưa."

"Tại sao vẫn chưa?"

"Muichiro-sama đã cho điều tra tất cả người hầu trong phủ Tokito. Chúng ta không thể tung tin đồn đó, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ."

Airi nghiến răng, mặt cô ta bừng bừng giận dữ. Tại sao? Tại sao Muichiro lại quan tâm đến Tamaai? Trước đây ngài ấy không thèm để mắt đến cô ta, tại sao bây giờ lại thế này? Còn Tamaai, trước đây cô ta có thèm để mắt đến con của mình đâu, vậy mà giờ đây...

"Rốt cuộc là tại sao?"

"Tại em quá ngây ngô."

"Đại phu nhân."

Takahashi Yuna bước vào, ngồi xuống ghế với vẻ điềm tĩnh. Cô ta nhận lấy tách trà từ nữ hầu, nhấp một ngụm nhẹ nhàng, như thể không có gì đáng lo lắng.

"Em phải làm mạnh tay hơn."

"Tại đại nhân Muichiro đột nhiên..."

Airi tức đến không thể nói tiếp. Nghĩ đến gương mặt đắc thắng của Tamaai lúc này, cô ta lại như muốn phát điên.

"Phải rút kinh nghiệm, lần sau phải mạnh tay hơn."

"Lần sau... em phải làm gì? Em vẫn chưa được ngài Muichiro ngỏ lời làm thiếp."

Airi giờ đây đang ở phủ Tokito với vai trò khách, là em họ của Takahashi Yuna. Dù ngài Yuichiro cũng từng thuận theo ý kiến của Yuna, có ngỏ ý muốn Muichiro nạp Airi làm thiếp để củng cố thêm địa vị của gia tộc Tokito, nhưng lần này đến lần khác, Muichiro đều phớt lờ.

"Em giở trò đi."

"Dạ?"

"Sắp tới là lễ Aki no Matsuri (nghi lễ Thu), là dịp cầu nguyện cho mùa màng bội thu. Năm nào gia tộc Tokito cũng đứng ra tổ chức. Em hãy nhân cơ hội này, qua đêm cùng với Muichiro, như cái cách mà trước đây Tamaai đã làm."

Airi nghẹn lời, không ngờ Yuna lại nói ra một kế hoạch như vậy.

"Dạ?"

"Em không biết sao? Trước đây, Tamaai đã nhân lúc Muichiro bệnh mà sinh ra Ruichiro. Nếu không phải cô ta giở trò, một sợi lông của cô ta cũng không được Muichiro động đến"

"Thảo nào... đúng là mưu mô."

"Muốn đối đầu với người mưu mô, em phải mưu mô hơn."

"Phu nhân, phu nhân phải giúp em."

Yuna mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự tự tin.

"Tất nhiên rồi, từ giờ cho đến lúc đó, cứ để ta."












_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com