chap 6: cẩm chướng
.
.
.
Tamaai đã dọn đến phủ của Muichiro được hai ngày rồi, nhưng lạ thay, không một ngày nào cô chạm mặt hắn. May mắn thật, bởi nếu thực sự đối diện, cô không biết phải làm sao. Hắn ta lúc nào cũng nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao. Cảm giác ấy, cứ như chỉ cần cô làm gì sai, nói gì sai, hắn sẽ không ngần ngại băm cô ra thành trăm ngàn mảnh. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt ấy, Tamaai lại rùng mình. Ánh mắt không có sự cảm thông, không có sự thương hại, chỉ có sự lạnh lẽo không gì có thể xóa mờ. Chỉ cần một sai sót nhỏ, một hành động thiếu thận trọng... và hắn sẽ không do dự.
Tamaai thở dài, cố gắng đẩy đi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu.
"Phu nhân, em đã cho thiếu chủ ngủ rồi ạ."
"Ừm."
"Người có gì căn dặn nữa không ạ?"
"Không... à, em mang giấy vẽ đến cho ta, ta muốn vẽ một bức tranh."
"Vẽ tranh ạ?"
"Ừm, có gì bất ngờ lắm sao?"
"Không ạ, chỉ là lâu rồi em không thấy phu nhân vẽ tranh."
"Ừm, ta ngứa ngáy lắm rồi."
Tamaai nhìn ra vườn hoa, nơi có một người gia nhân đang chăm sóc cây cối. Cảnh vật ngoài kia, yên bình và tĩnh lặng, khiến lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác gì đó nhẹ nhàng.
"Ngươi."
"Dạ?"
Người gia nhân giật mình, mắt tròn xoe nhìn Tamaai. Ai cũng biết nhị phu nhân có tính tình lạnh lùng, hay cáu gắt với người hầu. Nếu không làm đúng ý thì không ai dám chắc hậu quả.
"Tháng này, có còn hoa cẩm chướng màu trắng không?"
"Dạ không, thưa phu nhân."
"Tiếc vậy."
Tamaai buông một tiếng thở dài, cảm giác như bức tranh trong đầu cô đang dần mất đi một phần quan trọng.
"Hoa khô thì có được không ạ?"
"Hoa khô?"
"Thần có sở thích ép hoa khô để lưu giữ. Vừa rồi hoa cẩm chướng trắng nở rộ rất đẹp, thần đã giữ lại một ít. Nếu phu nhân cần, thần sẽ đi lấy ngay."
"Ừm, lấy cho ta đi."
Người gia nhân vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi. Lúc đó, Rika bước vào tay cầm giấy vẽ và cọ vẽ. Từ nhỏ, Tamaai đã rất thích vẽ. Chỉ là, khi càng lớn, cô càng phải học hỏi nhiều thứ mà một tiểu thư phải biết, thế là niềm đam mê ấy dần bị gạt sang một bên.
"Tiểu thư muốn vẽ ở đâu ạ?"
"Đặt chúng ở..."
Tamaai ngó nghiêng xung quanh, suy nghĩ một chút.
"Gốc tử đằng đi, ta muốn vẽ ở đó."
"Vâng ạ."
Một lát sau, người gia nhân đã quay lại với những bông hoa cẩm chướng khô, đặt chúng lên bàn. Cô nhìn những bông hoa đã khô héo nhưng vẫn mang nét đẹp yên bình.
"Cảm ơn ngươi."
"Không có gì đâu ạ."
Vì không muốn bị làm phiền trong lúc vẽ, Tamaai đã bảo Rika và đám hầu lui ra. Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ còn lại tiếng lá rì rào trong gió và tiếng bút cọ chạm nhẹ lên mặt giấy. Cô bắt đầu những nét vẽ đầu tiên, nhẹ nhàng, từ từ. Có lẽ do lâu ngày không vẽ, nên tay cô không còn nhuần nhuyễn như trước, những đường nét có phần cứng ngắt, không uyển chuyển như cô mong muốn.
Cô phải mất một chút thời gian mới có thể quen lại với cảm giác vẽ, cảm giác của những ngày trước khi cuộc sống thay đổi. Những nét cọ dần trở nên mềm mại hơn, có sức sống hơn, như thể từ trong lòng cô đang dần mở ra một không gian khác, nơi không có lo toan, không có những mối quan hệ đầy tính toán.
Vẽ là cách duy nhất để cô tạm quên đi những xung đột trong lòng, để đắm mình vào một thế giới riêng.
"Chuẩn bị trà đi, ta sẽ uống trà ở sau vườn"
"Đại nhân, bây giờ không tiện lắm ạ"
"Không tiện?"
"Phu nhân đang ở sau vườn ạ"
"Cô ta làm gì ỏ đó?"
"Thần không biết ạ"
Lấy làm lạ, Muichiro đi thẳng ra sau vườn, không rõ vì sao mình lại có động thái như vậy.
Nhưng ngay khi bước vào khu vực hoa tử đằng, khung cảnh bảy năm trước lại ùa về trong đầu hắn. Cái khung cảnh mà hắn từng nhìn thấy rất rõ ràng, hình ảnh đó đã ăn sâu vào trí nhớ hắn suốt bao năm qua.
Đó là một buổi chiều tà, những tia nắng cuối cùng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua những chùm hoa tử đằng nở rộ, ánh sáng lung linh ấy phản chiếu lên một bóng hình nhỏ bé đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Tamaai Shirasaki. Cô ta khi ấy thật đẹp đẽ, như một bức tranh sống động dưới sự lung linh của hoa tử đằng. Mái tóc dài thẫm màu ngọc lam, đôi mắt đắm chìm trong sự tập trung, và những nét vẽ của cô tựa như đang thổi hồn vào bức tranh. Hắn nhớ rất rõ cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường, như thể có điều gì đó thay đổi trong khoảnh khắc ấy.
Lần đầu tiên, có một người con gái khiến hắn cảm thấy xinh đẹp, sau mẹ hắn. Nhưng cô ta không nhẹ nhàng, không dịu dàng như mẹ. Tamaai sở hữu một nét đẹp cuốn hút, mạnh mẽ và đầy sức sống. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, ánh mắt ấy, tựa như lưỡi dao lạnh lùng nhưng cũng đầy mê hoặc.
Đó là sự khác biệt rõ rệt mà cậu bé 10 tuổi khi ấy cảm nhận được, dù hắn không thể lý giải rõ ràng cảm giác này là gì.
"Về thôi."
Muichiro lẩm bẩm, giọng hắn khàn đi, như thể một phần nào đó trong lòng đang vỡ ra. Cảm xúc mà hắn cố gắng gạt đi bấy lâu nay lại trào dâng mạnh mẽ, không thể kiểm soát.
Hắn vội vã rời khỏi vườn, không dám để mình đứng lại lâu hơn. Cảnh vật vẫn còn in đậm trong mắt hắn, hình ảnh của Tamaai dưới những cánh hoa tử đằng, cô ta như một bức tranh sống động mà hắn không thể rời mắt.
Hắn sợ. Sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, hắn sẽ đắm chìm vào những cảm xúc mà hắn không nên có. Cảm giác đó... thật kỳ lạ, không giống như bất cứ thứ gì hắn từng trải qua.
Khi còn nhỏ, hắn không hiểu được tại sao trái tim lại đập mạnh hơn khi nhìn thấy cô ta, tại sao hình ảnh ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu hắn. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, hắn mới nhận ra rằng đó không phải là sự ngây thơ của tuổi thơ, mà là điều gì đó phức tạp hơn nhiều. Một điều gì đó khác hẳn với sự thương hại mà hắn luôn mặc định bấy lâu
...
Muichiro ép mình làm việc để không để đầu óc lang thang vào những suy nghĩ hỗn độn. Hắn cần phải giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Không để cảm xúc chi phối. Nhưng ngay khi đang vùi đầu vào những tài liệu, một tiếng gọi làm hắn giật mình.
"Đại nhân."
"Chuyện gì?"
Hắn cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng
"Tiểu thư Hoshino Airi đang đợi ở ngoài."
"Haizzz... nói là ta không có ở phủ."
"Vâng."
Hắn thở dài, tay siết chặt lại trên bàn, cảm giác bực bội không thể nào dập tắt được. Yuichiro, anh trai hắn, cứ mãi gán ghép hắn với cô tiểu thư kia. Dù biết Airi là người được coi là có thế lực, được coi là có thể giúp ích cho gia tộc, nhưng Muichiro không hề có chút tình cảm nào với cô ta. Đối với hắn, việc nạp thiếp chẳng phải là một điều gì quan trọng, và càng không phải là chuyện mà hắn muốn suy nghĩ thêm vào lúc này.
Mỗi lần Yuichiro nhắc đến chuyện này, hắn chỉ cảm thấy đầu óc càng thêm nặng nề. Không phải là không hiểu vì sao anh trai hắn lại thúc ép, nhưng hắn không thể nào hiểu nổi cảm giác ấy. Cô tiểu thư kia, dù đẹp đẽ và thông minh đến đâu, vẫn không phải là người hắn muốn gần gũi. Với Muichiro, mọi thứ lúc này chỉ là những mối quan hệ phức tạp không cần thiết.
Shirasaki Tamaai, có mỗi cô ta thôi mà đã khiến hắn đau đầu không thôi.
Càng nghĩ, càng nhận ra một điều Cô ta là thứ duy nhất hắn cần phải lo lắng trong cái biệt phủ này. Chỉ cần có mỗi cô ta ở đây, mọi thứ sẽ yên ổn, ít nhất là không có những rắc rối mới.
Cái biệt phủ này vốn dĩ đã đủ phức tạp. Hắn không cần thêm bất kỳ một người con gái nào nữa để làm đảo lộn sự bình yên này. Airi, nếu cô ta cứ liên tục xuất hiện và suốt ngày đấu khẩu với Tamaai thì sao? Với tính cách cao ngạo của Tamaai, không một ai có thể chịu nổi. Huống chi Tamaai, cô ta vốn đã không phải kiểu người dễ dàng bị khuất phục hay chịu nhún nhường.
Hắn hình dung ra cảnh mỗi ngày lại phải phân xử những cuộc đấu khẩu giữa hai người, rồi lại phải đứng ra làm trọng tài, phân xử công bằng. Nhưng hắn biết rõ, không thể làm như vậy. Muichiro hiểu rằng, nếu phải làm thế, hắn sẽ không thể phân xử công bằng.
Hắn cần yên tĩnh. Hắn cần giữ cho biệt phủ này im lặng, không rắc rối và không có xung đột nào mới.
Shirasaki Tamaai đã là đủ rồi. Chỉ có cô ta thôi, là đủ rồi.
"Ai đó?"
Tamaai vừa quay lưng định rời đi, nhưng không nhanh bằng bước chân của Muichiro. Chỉ một khoảnh khắc, cô đã bị bắt trọn.
"Ta... ta..."
"Cô đến có việc gì?"
"Haizzz ta có thứ muốn đưa cho ngài"
"Thứ gì?"
Tamaai giấu sau lưng nên Muichiro không nhìn thấy
"Ta đổi ý rồi, không có gì"
Cô quay đi, làm sao nhanh bằng một người suốt ngày luyện kiếm. Muichiro nhìn bức tranh trong tay, cả bức tranh là một vườn hoa cẩm chướng màu trắng. Hắn không kịp ngăn lại, cô ta đã đi mất...
"Chị đang vẽ gì vậy?"
Câu hỏi của cậu bé năm xưa lại vang lên trong đầu hắn. Cảnh tượng đó bỗng trở lại, như thể thời gian chưa từng trôi qua. Cậu bé mười tuổi, ngây ngô đứng bên cạnh cô bé đang miệt mài vẽ tranh, không biết rằng tất cả sẽ thay đổi mãi mãi.
"Hoa đó."
Cô bé trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự tập trung vào bức tranh.
"Hoa đó tên là gì?"
Cậu bé ngây ngô hỏi tiếp.
"Hoa cẩm chướng."
Cô bé không quay lại, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. Dù là một đứa trẻ, cô vẫn luôn tỏ ra trưởng thành hơn so với tuổi.
"Nhiều màu thế ạ?"
Cậu bé lại hỏi.
"Ừm, mỗi màu là một ý nghĩa khác nhau."
"Màu đỏ là gì ạ?"
"Cẩm chướng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và sự tôn trọng... giống giống vậy... không cần hiểu quá kĩ càng đâu"
Cô bé thở dài, không biết phải giải thích sao cho cậu bé hiểu.
"Màu hồng thì sao ạ?"
"Tình yêu bền chặt, lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ."
"Cẩm chướng màu tím?"
Cô bé ngừng vẽ, im lặng một lúc rồi mới trả lời
"Tình yêu lâu dài, sự kiên nhẫn, tôn trọng."
"Còn màu trắng thì sao ạ?
"Sự hối hận. Hoa cẩm chướng màu trắng tượng trưng cho một lời xin lỗi chân thành và mong muốn được tha thứ."
Cô ta đang ám chỉ điều gì? Cô ta muốn xin lỗi hắn về những sai lầm trong quá khứ? Những chuyện đã xảy ra, những quyết định mà cô ta đã làm năm xưa? Hắn cảm thấy nghẹn lại trong lòng. Muichiro nhắm mắt một lúc, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com