chap 7: ấm áp
.
.
.
Tamaai ngồi một mình trong phòng, tay siết chặt, bức tranh ấy không chỉ đơn giản là một bức tranh, mà là lời xin lỗi cô không thể nói ra.
Hơn ai hết, cô hiểu, nếu muốn xin lỗi thì người đầu tiên cô phải thành tâm cầu xin sự tha thứ là Muichiro Tokito.
Những gì cô đã làm với Muichiro, những sai lầm mà cô đã phạm phải, tất cả vẫn đang ám ảnh cô từng ngày. Cô biết rõ lý do tại sao Muichiro không bao giờ chấp nhận con của hắn - Ruichiro. Tất cả là do cô. Cô đã vô liêm sĩ lợi dụng sự yếu đuối của hắn, lúc hắn đang bệnh nặng. Chính cô còn thấy ghê tởm chính mình nữa mà.
Cô đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ. Thực sự lúc ấy, cô không thể làm trái. Cha cô, người đàn ông xảo quyệt và tàn nhẫn, là người đã sắp xếp và nhẫn tâm đẩy cô vào căn phòng đó. Đứng trước giường bệnh của Muichiro, cô cảm thấy tội lỗi, nhưng cô không thể phản kháng, cô không thể chống lại ông ta.
Nếu Tamaai dám làm trái, ông ta sẽ đánh mẹ thê thảm, mẹ bị bệnh, Tamaai càng sợ ông ta sẽ ngưng chữa bệnh cho mẹ.
Tamaai nhớ lại những ngày tháng đó, khi cô cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, và không biết phải làm gì. Cô đã ích kỷ, chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình mà không nghĩ đến người khác. Vì sự ích kỷ của mình mà cô đã làm tổn thương Muichiro, và hơn hết, cô đã làm tổn thương một đứa trẻ - con trai cô.
Trong suốt 5 năm đầu khi sống dưới một mái nhà, mặc dù cậu bé không bao giờ thể hiện rõ ràng, nhưng cô biết rằng có những lúc cậu luôn bảo vệ cô theo cách riêng của mình. Chỉ là không thể hiện quá nhiều, nhưng cô cảm nhận được. Muichiro không phải là người có lỗi, nhưng vì sự ích kỉ của cô mà hắn đã phải gánh chịu những tổn thương mà mình không nên có
Và rồi sau đêm đó, khi Muichiro nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cô hiểu rằng mình đã đánh mất mọi thứ.
Hắn từ bỏ con của mình, cũng vì cô.
Nhưng cô không thể xin lỗi hắn bằng lời, không thể đối diện với hắn, vì mỗi khi đứng trước hắn, cô lại cảm thấy mình là kẻ đáng ghét, không xứng đáng
Cho dù có đứng trước Muichiro cả trăm lần hay ngàn lần, cô cũng không thể thốt lên được lời xin lỗi.
Thay vì đối diện với hắn, cô quyết định thể hiện sự hối hận bằng cách nuôi dưỡng Ruichiro khôn lớn, cô sẽ không đòi hỏi điều gì từ hắn, sống một cuộc sống an phận và không làm phiền đến hắn. Cô sẽ không gây thêm rắc rối cho hắn. Dù hắn có nạp thêm thê thiếp hay có làm gì khác, cô cũng sẽ chỉ lặng lẽ đứng từ xa, làm một người mẹ tốt cho con trai của mình.
Tamaai đã sai rất nhiều, nhưng bây giờ, cô đã nhận ra rằng mình có thể làm lại từ đầu.
Đây là con đường duy nhất mà Tamaai có thể đi nếu muốn chuộc lỗi. Không thể thay đổi quá khứ, nhưng cô có thể thay đổi cách cô sống, cách cô đối mặt với tương lai. Cô không thể xóa đi những lỗi lầm đã phạm, nhưng cô có thể làm gì đó cho con trai mình, và ít nhất, cô có thể sống một cuộc đời không còn mang gánh nặng của sự hối hận.
...
Để lấp cái hồ mất rất nhiều ngày. Hôm nay là ngày thứ ba Tamaai ở phủ của Muichiro. Ngày nào cũng vậy, hắn dậy sớm dùng bữa rồi đến thao trường luyện tập.
Muichiro kiếm tiền bằng rất nhiều cách. Hắn vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng, nay còn cho mướn ruộng đất, sở hữu cả mỏ vàng, mỏ bạc. Hắn còn biết dùng tài năng kiếm thuật của mình để kiếm tiền bằng cách nhận những "nhiệm vụ" - gọi đại loại là vậy. Đây là chuyện thầm kín, Tamaai chỉ nghe hiểu chứ cũng không rành lắm. Nghe nói mỗi nhiệm vụ mà Muichiro thực hiện có giá trị tương đương với tiền xây một biệt phủ. Không dễ ăn đâu, bởi vậy hắn mới luyện kiếm mỗi ngày. Không những thế, còn phải bảo đảm tuyệt đối bí mật về danh tính
"Ôi trời"
Tamaai đã canh đúng giờ Muichiro đi luyện kiếm, không ngờ vừa bước đến phòng ăn lại đụng mặt hắn. Hốt hoảng, cô định bế Ruichiro đi thì thằng bé bập bẹ gọi
"Muichi-ro."
Đáng khen thật, con trai, dạy ngày hôm trước hôm sau đã nói được. Nhưng có thật sự phải là lúc này không?
"Ôi, con vừa gọi cha đấy à?"
"Thiếu chủ vừa gọi tên ngài Muichiro-sama đấy"
"Ngài ấy đã nói được rồi, mừng quá"
Tamaai bắt nhịp cũng nhanh, cô bế thằng bé ngồi xuống ghế. Vì bức tranh hôm qua mà khéo léo tránh ánh mắt của Muichiro, nhưng hắn thì chẳng khéo léo gì, cứ nhìn chằm chằm vào cô.
"Chào ngài... buổi sáng..."
"Muichiro"
Ruichiro nhìn thấy cha liền cười khoái chí
"Không phải, phải gọi là cha mới đúng."
"Muichiro"
"Là cha mới đúng"
"Tamaai Muichiro Tamaai Muichiro"
Tamaai khóc không thành tiếng. Ừ thì... cũng tại cô dạy mà ra.
"Ăn ăn."
"Con đói rồi à?"
"Ănnn."
"Con phải chào tạm biệt cái đã, ngài ấy sắp đi rồi mà"
Đúng lúc đó, người hầu mang phần ăn của Muichiro lên.
"Đại nhân, chúc người ngon miệng ạ."
"Phu nhân, người dùng bữa bây giờ chứ ạ?"
"Ăn ăn!"
"Mẹ biết rồi..."
Tamaai cắn nhẹ môi, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách.
"Ngươi mang bữa sáng của thiếu chủ ra vườn đi. Ta và thiếu chủ sẽ dùng bữa ở ngoài vườn."
"Nhưng... bây giờ đang là giữa trưa, thưa phu nhân."
Tamaai nhìn ra ngoài sân, đúng là buổi trưa, cô đã cố tình ra trễ một chút để không phải chạm mặt rồi
"Mang bữa sáng của Ruichiro lên trước."
"Vâng ạ"
"B-bế! Bế!"
Cứ hễ nhìn thấy Muichiro là thằng bé lại giơ tay đòi bế.
"Không được đâu, ngài ấy đang ăn mà..."
"Qua đây."
Trong lúc Tamaai còn đang ngơ ngác thì Rika đã nhanh tay bế Ruichiro đặt vào vòng tay của cha nó
"Haha cha haha cha"
"Con vừa nói gì, nói lại đi"
"Cha"
Muichiro nhếch mép, ánh mắt thoáng dịu lại
"Muichiro"
Thằng bé cười khoái chí
"Phu nhân, đây là bữa sáng của thiếu chủ"
Tamaai nhìn Muichiro, bất đắc dĩ nói
"Ngài bế nó một lát"
Đứa bé nào ở độ tuổi này cũng khó ăn, và con trai cô cũng không phải ngoại lệ. Mỗi lần cho Ruichiro ăn là khó như lên trời, dù thằng bé có vẻ đói, luôn miệng đòi ăn nhưng khi thức ăn vào miệng thì lại ngậm lại, chẳng chịu nuốt.
"Con nuốt đi"
Muichiro, bằng cách nào đó, nhẹ nhàng phối hợp, hắn đung đưa tay, tạo ra một vài trò chơi nho nhỏ để giúp Ruichiro nhanh chóng nuốt thức ăn.
"Ngoan nào, đừng ngậm nữa, nuốt đi để mẹ còn đút muỗng mới"
Tamaai nóng lòng nhìn về phía Muichiro, ánh mắt như muốn hắn làm nhiệt tình hơn.
"Ruichiro, mẹ không giỡn với con nha"
Cô nheo mày, giả vờ giận dữ.
"Con... nuốt đi"
Muichiro cũng đệm theo.
"Ngoan nào"
"Không được ngậm để đó nữa"
Mỗi lần Ruichiro ăn là một cuộc chiến đúng nghĩa, vì không chỉ một mà nhiều người tụ tập xung quanh để chơi với thằng bé. Nó chỉ nhanh khi uống sữa, nhưng Tamaai lại không có đủ sữa nên phải kết hợp việc tập ăn và uống sữa ngoài.
"Mãi mới nuốt được, cái thằng này, nước cũng ngậm nữa là sao?"
"Cô... nhẹ nhàng thôi."
Tamaai thở dài, tâm trạng thường thấy của những bà mẹ trong giai đoạn tập cho con ăn.
"Haizzz..."
Trái ngược với sự chán nản của Tamaai, Ruichiro cười khoái chí hơn, có lẽ là do hôm nay đã có thêm một người chơi với thằng bé
"Ngài nhiệt tình hơn nữa đi, đừng có hời hợt như vậy, nó cũng là con trai của ngài đấy, ngài cũng có trách nhiệm mà"
Rika nghe xong liền tá hỏa, dù cho chủ nhân Tamaai có lớn hơn đại nhân Muichiro những 3 tuổi thì cũng không thể nói năng vô phép vô tắt như vậy, nhỡ bị ngài ấy lôi ra trách phạt thì biết làm sao?
"Con ơi, nhìn mẹ nè."
Tamaai trốn sau lưng Muichiro
"Ú oà"
Muichiro bế thằng bé qua lại, có vẻ như tiến triển, Ruichiro đã chịu nuốt
"Haha, Tamaai."
"Là mẹ Tamaai mới đúng."
Lúc này, ba người hoi mới trông giống một gia đình
"Con ơi, ăn một muỗng nữa đi, con sẽ được đưa lên cao."
Muichiro bế Ruichiro lên, thằng bé cười khoái chí
"Giỏi quá"
Tamaai vỗ tay hùa theo
"Lên cao quá, ăn một muỗng nữa để lấy sức nha"
"Haha"
"Đã quá, con phải nuốt thì mới cho con lên cao"
Muichiro dù không nói gì, nhưng vẫn phối hợp với Tamaai. Ai cũng hiểu rằng đại nhân Muichiro sẽ không bao giờ làm những việc mà bản thân ngài ấy không thích, và việc ngồi chơi với con trai mình chứng tỏ rằng Muichiro không hề ghét bỏ đứa nhỏ.
"Phù"
Tamaai thở phào, cuối cùng cũng ăn xong
"Phu nhân, người ăn bây giờ luôn ạ?"
"Cho Ruichiro ngủ cái đã"
"Cô cứ lo việc của cô đi, ta sẽ bế nó"
Tamaai từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng
"Vậy con chơi với phụ thân nhé"
Muichiro bế Ruichiro về phòng sách với tâm trạng phức tạp. Lại nữa rồi, cô ta lại hành động khác thường, khác hoàn toàn so với những gì cô ta đã làm trước đây. Muichiro nhớ đến lời xin lỗi của Tamaai đêm qua, cô ta thật sự muốn hối lỗi nên mới cố gắng làm một người mẹ tốt hay đang có mục đích khác?
"Khốn kiếp..."
"Muichiro"
Tiếng gọi khe khẽ kéo hắn trở lại thực tại. Phải rồi, Ruichiro vẫn đang nằm gọn trong vòng tay hắn.
"Đừng bắt chước, ta lỡ miệng thôi."
"Ha ha... Tama-ai..."
Ruichiro cười khúc khích, giọng trong trẻo đến lạ.
"Muichiro"
"Cô ta dạy con nói đúng không?"
"Haha... ăn... ăn..."
"Vừa mới ăn xong còn gì"
"Ăn... ăn..."
Muichiro khẽ thở dài, nhớ lại ban nảy, cho Ruichiro ăn đúng là khó khăn
"Chắc là giống cô ta rồi..."
Hắn khẽ mỉm cười, tự dưng lại cảm thấy ấm áp trong lòng.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com