chap 8: uỷ khuất
.
.
.
"Phu nhân!"
Tamaai đang chơi đùa cùng Ruichiro trong phòng thì Rika vội vã chạy vào, nét mặt hoảng hốt.
"Chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
Rika không đáp ngay, chỉ đưa ra một tờ giấy run rẩy. Tamaai đón lấy, liếc qua một lượt, hàng chân mày khẽ nhíu lại.
"Đơn kiện?"
Cô lặp lại, giọng khô khốc. Người đứng tên là Kira Suruki - con gái của gia chủ họ Suruki, một gia tộc buôn vải có tiếng trong vùng. Ánh mắt Tamaai tối đi.
"Sao cô ta lại kiện ta?"
Rika thấp giọng
"Tiểu thư Suruki cáo buộc phu nhân đã công khai xúc phạm cô ấy, khiến danh dự gia tộc Kira bị tổn hại."
"Là cô ta tấn công ta trước, giờ còn dám đâm đơn kiện"
Tamaai khẽ chau mày, nhớ lại một buổi chiều cách đây nhiều hôm. Khi ấy, tâm trạng nặng nề đè nén khiến cô quyết định ra ngoài dạo phố một mình. Nào ngờ lại vô tình bước vào tiệm vải của nhà Kira - nơi mà Kira Suruki đang tiếp khách cùng vài tiểu thư quý tộc khác. Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo khi ánh mắt Suruki lướt qua cô, Tamaai biết ánh mắt ấy nghĩa là gì. Cô biết mối quan hệ tốt đẹp của Suruki và Yuna, chính thất của Yuichiro - mà Yuna thì lại luôn đối đầu với Tamaai.
Tamaai vừa hỏi mua vài mẫu vải, đã bị đáp lại bằng những cái liếc xéo và những lời châm chọc
"Cái tiệm lớn thế này mà hỏi cái gì cũng không có... chỉ được cái mã ngoài thì làm sao giữ được khách?"
Một tiểu thư bật cười khẩy
"Cô đang xúc phạm gia tộc Kira đấy à?"
Tamaai vẫn điềm nhiên
"Không, ta chỉ góp ý với tư cách khách hàng."
"Cô dám nói tiệm chúng tôi chỉ được cái mã ngoài, chẳng khác nào bảo gia tộc Kira là phường gian thương!"
Lời qua tiếng lại, ai cũng căng thẳng. Nhưng Tamaai, vốn chẳng phải người ưa đôi co, chỉ bật cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước quá ba bước, sau lưng đã vang lên tiếng xì xào
"Là nhị phu nhân nhà Tokito mà chẳng khác gì hạng tiện nhân."
Tamaai khựng lại. Rõ ràng, nơi này là địa bàn của bọn họ, những người phụ nữ quyền quý có thế lực chống lưng. Cô biết rõ, nếu xảy ra chuyện, người thiệt luôn là mình. Cô không có ai bảo vệ, kể cả Muichiro cũng chưa từng đứng về phía cô.
Nhưng Tamaai không vì thế mà cúi đầu. Cô xoay người, nở nụ cười kiêu ngạo
"Tiện nhân ư?"
Cô bật cười lớn.
"Vậy có nghĩa là... đám thê thiếp, tiểu thiếp, đám người các ngươi còn chẳng bằng tiện nhân nữa"
Mặt ai nấy tái đi. Tamaai tiến đến gần hơn, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao
"Tamaai Shirasaki"
Kira Suruki hét lớn
"Ừ, nhớ cho kỹ cái tên này."
Có kẻ buông lời chua chát
"Cô ta bày đủ trò để sinh con, thật là loại đàn bà bỉ ổi."
"Nghe nói vì thế mới được giữ lại phủ."
Tamaai mỉm cười
"Phải, ta đã sinh cho ngài Muichiro một đứa con trai khỏe mạnh. Rất suông sẻ , các ngươi biết vì sao không? Vì ở phủ Tokito, chỉ độc sủng một mình ta, không như các ngươi phải tranh giành đấu đá..."
Lại một tiếng rít
"Tiện nhân!"
"Nói năng không biết xấu hổ"
Nhưng Tamaai không hề nao núng. Giọng cô vang vọng
"Tiểu thư Kira, nghe nói cha cô muốn gả cô vào phủ Tokito, làm thiếp của đại nhân Muichiro hả?"
Kira thoáng khựng lại. Tamaai xoay người, bước đến gần, ánh mắt xoáy thẳng vào Kira Suruki
"Cô nên biết điều một chút. Nếu hôm nay biết cư xử, ngoan ngoãn xin lỗi ta..."
Cô dừng lại, khẽ nhếch môi.
"Ta sẽ thương tình mà ưu ái cho, biết đâu, phủ Tokito vẫn còn chỗ cho một người biết nhún nhường"
"Cô..."
"Sao? Gọi một tiếng seishitsu-sama xem nào"
Tamaai buông người ngồi xuống ghế, tay khẽ vuốt lên tờ đơn kiện, ánh mắt cô trầm lại.
"Cũng phải..."
Cô lẩm bẩm, như nói cho chính mình nghe.
"Hôm đó, ta đã nói quá lời thật."
Khi ấy, tâm trạng bị dồn nén bởi quá nhiều chuyện: Ruichiro, cha, rồi sự lạnh nhạt của Muichiro, những lời xì xầm trong phủ, ánh mắt khinh khi của đám tiểu thư quý tộc... Và rồi, cái lúc Suruki mở miệng cười khẩy, cả cơ thể cô như muốn nổ tung. Những câu nói độc địa tuôn ra không cần nghĩ vì lúc đó, cô chỉ muốn hả dạ.
"Phải... ta đã khiến cô ta nhục mặt trước bao người. Với loại người như Suruki, sĩ diện quan trọng hơn cả. Bị ta sỉ nhục như thế, cô ta không nuốt nổi đâu."
Tamaai khẽ thở ra, không phải thở dài, mà là một tiếng buông bỏ của người hiểu rằng cái giá cho sự trút giận hôm đó, là một cuộc đấu trí lâu dài.
"Phu nhân, đại nhân cho gọi người."
Giọng của Rika vang lên từ bên ngoài, nhẹ nhưng đủ để làm Tamaai khựng lại.
Một thoáng im lặng. Rồi cô chậm rãi đứng dậy.
"Cuối cùng cũng đến tai hắn rồi"
Những ngày gần đây, không khí giữa cô và Muichiro cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Sau bao lạnh nhạt, những ánh mắt như xa lạ trong chính phủ của mình, hắn bắt đầu chú ý đến Ruichiro nhiều hơn... vậy là hết rồi. Một đơn kiện, vài lời xì xào trong phủ, đã đủ để phá tan chút yên bình vừa manh nha.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng giữa không gian tĩnh lặng của thư phòng. Sau tiếng cho phép lặng lẽ, Tamaai bước vào, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày
"Ngài gọi ta."
Muichiro không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán vào chồng công văn trước mặt. Mãi một lúc sau, hắn mới ngẩng mặt lên, nhướng mày nhìn xuống bàn
"Ta đọc rồi."
"Được quá nhỉ?"
Tamaai chậm rãi đáp
"Họ gây chuyện với ta trước"
"Và vì thế, cô liền công khai mắng nhiếc tiểu thư nhà người ta"
"Ta chỉ đang bảo vệ bản thân thôi"
Muichiro đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt lạnh như gươm
"Được quá nhỉ? Tiểu thư nhà người ta vẫn chưa được hỏi cưới, vậy mà nhờ việc này, gia chủ Kira chính thức gửi lời đến đòi ta phải cưới con gái ông ấy"
Tamaai khẽ cười
"Vậy thì ngài cưới đi. Cưới về, đẻ thêm một đứa... cho Ruichiro nó có người chơi cùng."
Rầm
Muichiro đập bàn
"Cô điên rồi à?"
Muichiro gắt, giọng trầm hẳn xuống
"Nói linh tinh cái gì vậy?"
"Ta đùa thôi."
Muichiro lườm cô, ánh mắt càng thêm lạnh.
"Nếu ông ta thật sự muốn giữ thể diện cho con gái, đã chẳng công khai đâm đơn kiện. Ông ta muốn làm lớn, để gây áp lực, chỉ có thế thôi."
Hắn ngả người ra sau, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt lướt qua cô một lượt như dò xét:
"Được quá nhỉ"
Một bên mày hắn nhướng nhẹ.
"Ta sẽ kiện lại."
"Cô biết chắc mình sẽ không thắng mà."
"Vậy thì hoà thôi."
Tamaai nhìn thẳng vào hắn, giọng nói chậm rãi, dứt khoát.
"Hoà rồi thì cần gì điều kiện"
Không khí lặng đi một nhịp.
Muichiro ngồi đó, lặng lẽ nhìn Tamaai như thể lần đầu tiên, hắn thật sự nhìn thấy cô. Không phải bằng ánh mắt của một người chồng xa cách, cũng không phải sự cảnh giác dành cho một nữ nhân từng quen dùng mưu mẹo để giữ chỗ đứng. Mà là cái nhìn của một người chứng kiến một ai đó... đang học cách đứng thẳng. Tamaai của ngày trước luôn luồng cúi trước cha cô ta, sau đó sẽ bộc phát bằng cách giận dữ, gào thét, trút giận lên người khác. Cô khiến người ta mệt mỏi, khiến chính bản thân mình cô độc.
Nhưng hôm nay, không chọn im lặng để chịu đựng, cũng không làm loạn để được chú ý. Cô ta giữ cho mình bình tĩnh - không phải vì cam chịu, mà là vì muốn bảo vệ bản thân
Lẽ nào dòng sông đó thật sự có phép màu? Nó đã gột rửa sạch sẽ toàn bộ sự độc ác, ngang tàng và toan tính trong con người Tamaai?
"Không đời nào"
"Sao?"
Muichiro nhìn Tamaai, cô ta vẫn là cô ta, chỉ là...
"Nói nhiều hơn"
"Ta ư?"
"Không có gì, ra ngoài đi"
Muichiro lạnh giọng
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài
"Vào đi"
Muichiro khẽ ra lệnh
"Đại nhân, gia chủ Kira và con gái ngài ấy đang đợi ngài ở phòng tiếp khách."
Tamaai khẽ nhướng mày, một chút ngạc nhiên lướt qua mắt cô. Không ngờ gia tộc Kira lại hành động nhanh chóng như thế.
"Cô cũng đi cùng đi"
Khi bước vào phòng tiếp khách, không khí ngay lập tức trở nên nặng nề. Gia chủ Kira ngồi đó, nét mặt vặn vẹo vì tức giận. Kira Suruki, đứng bên cạnh, thì hoàn toàn ngược lại. Cô ta ngồi sụp xuống ghế, tay che mặt, nức nở khóc thảm thiết, như thể tận cùng đau khổ.
Muichiro bước vào đầu tiên, đôi mắt lạnh lùng quét qua phòng, rồi dừng lại ở gia chủ Kira. Hắn không nói gì, nhưng rõ ràng có vẻ như muốn cho gia chủ Kira cơ hội lên tiếng trước. Tamaai bước theo sau hắn, cô cảm nhận được sự giận dữ rõ rệt từ gia chủ Kira
Bất ngờ chưa
Phòng khách không chỉ có gia chủ Kira. Ở đó còn có Yuichiro và Yuna, họ ngồi gần nhau, vẻ mặt Yuna bình thản, nhưng đôi mắt lại cẩn thận quan sát
"Ông bình tĩnh đi."
Yuichiro lên tiếng, giọng trầm và bình tĩnh, như thể muốn dập tắt cơn giận của gia chủ Kira. Gia chủ Kira khẽ nhíu mày, không thể giấu nổi cơn giận đang dâng lên trong lòng. Ông ta quay sang Yuichiro, đôi mắt vẫn cháy rực.
"Bình tĩnh sao? Khi danh dự gia tộc Kira bị bôi nhọ bởi một kẻ như cô ta sao?"
Yuichiro vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
"Đại nhân Muichiro, tôi không ngờ rằng một gia đình danh giá như gia tộc Tokito lại nuôi dưỡng một người vợ như vậy!"
Ông ta quay sang Muichiro
"Con gái ta đã bị xúc phạm trước mặt bao nhiêu người, và giờ phải chịu đựng hậu quả này! Cô ta đã khiến danh dự của gia tộc Kira bị bôi nhọ!"
Kira Suruki, nước mắt rơi như mưa, ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Tamaai, như thể muốn đổ tất cả sự căm phẫn vào cô.
"Cô đã xúc phạm tôi! Ta sẽ không tha thứ cho cô đâu!"
Suruki vừa khóc vừa hét lên
"Cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!"
Tamaaei chỉ khẽ hừ một cái, khóc lóc giỏi thật, Tamaai nghĩ thầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi Kira Suruki
"Hức... tại sao ta phải trả giá? Chính cô, cùng với đám người đó đã gây sự trước mà... hức..."
Tamaai bất ngờ bật khóc, đôi vai run rẩy, giọng nghẹn ngào như thể mọi uất ức lâu nay vừa vỡ òa. Không ai trong phòng ngờ đến điều này, không ai nghĩ cô ta sẽ khóc. Cô rướn người ôm lấy cánh tay Muichiro, bám vào hắn đầy yếu đuối, ánh mắt đầy u uất và tổn thương.
"Cô ta gọi ta là tiện nhân... Ta phải im lặng chịu đựng sao? Hức hức..."
Suruki sững người.
Không... không thể nào...
Tamaai mà... cũng biết khóc như thế này sao? Chẳng phải cô ta lúc nào cũng gào thét, đập bàn đòi lý? Cái dáng vẻ yếu đuối, ấm ức kia, chẳng giống cô ta chút nào.
Yuna ngồi một góc, khóe môi khẽ nhếch, con ả này đích thị nhiều trò, hôm nay còn biết giở trò nước mắt, Yuna nghĩ bụng
"Chuyện này là sao, tiểu thư Kira Suruki?"
Muichiro quay sang hỏi, giọng lãnh đạm như đang dò xét. Tamaai vẫn nức nở, nhưng ánh mắt lại vô cùng đanh đá
"Ai cũng thấy mà... trong cửa hàng hôm đó, chỉ có mình ta. Còn tiểu thư Kira thì... có cả một đám người đi cùng. Ta lỡ lời, có thể là ngông cuồng..."
Cô ngẩng lên nhìn thẳng Suruki
"...nhưng tiểu thư mắng ta là tiện nhân, cùng đám người ấy ức hiếp ta giữa chốn đông người... thế là đúng hay sao?"
Suruki hoảng hốt, liếc nhìn cha mình.
"Hức... gia chủ Kira, người dạy bảo con gái thế à?"
Không tha cho ai, Tamaai chuyển hướng qua cha của cô ta
"Cha! Cô ta còn mắng con là không xứng đáng được gả vào gia tộc Tokito"
Tamaai bật lên, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ tội nghiệp
"Tiểu thư nói gì vậy? Ta nhớ rất rõ... ta còn hoan nghênh cô nữa mà! Cô xem lại tờ báo đi... hức..."
Giọng cô run rẩy, nhưng ngữ điệu lại đầy ngụ ý
"Ta còn nói với ngài Muichiro, nếu cô được gả vào đây, sinh con nữa thì... Ruichiro sẽ có người chơi cùng..."
"Cái thái độ của cô thì ai mà tin nổi!"
Suruki gắt lên, mất bình tĩnh. Lần này, đến lượt Muichiro lên tiếng, giọng hắn thấp, nhưng rõ ràng
"Tiểu thư Kira, cô cũng đâu phải đứng yên chịu trận? Nếu lời qua tiếng lại là chuyện thường, thì hà cớ gì phải đâm đơn kiện... phu nhân ta?"
Gia chủ Kira bắt đầu chau mày. Tamaai lập tức chớp thời cơ, ôm chặt lấy cánh tay của Muichiro hơn, nói bằng giọng ai oán
"Phu quân... ngài phải đòi lại công bằng cho ta. Nhỡ sau này Ruichiro lớn lên... nó đọc được mấy lời đơm đặt trong tờ báo này, nó sẽ nghĩ gì về mẹ nó chứ?"
Phu thê họ, kẻ tung người hứng, lời lẽ phối hợp nhịp nhàng đến mức khiến ngay cả Yuichiro cũng phải lắc đầu.
Không thể tin được. Yuichiro còn nhớ rõ cách đây không lâu, Muichiro từng đứng trước mặt hắn, lạnh giọng tuyên bố rằng hắn căm ghét Tamaai đến tận xương tủy.
Tamaai thì sao? Cũng từng la hét inh ỏi, mắng nhiếc Muichiro vô tâm, thậm chí thề rằng sẽ rời khỏi phủ Tokito nếu có thêm một người phụ nữ nào bước chân vào.
Thế mà giờ đây... trước mặt bao người, họ lại như một cặp vợ chồng đồng lòng
"Bây giờ, cả cái vùng này đều biết con gái ta bị phu nhân ngài lăng mạ. Thanh danh nó đã bị tổn hại nặng nề! Không ai muốn cưới nó nữa! Ngài phải nạp nó làm thiếp, xem như là đền bù danh dự cho gia tộc Kira!"
Muichiro hừ lạnh một tiếng, đôi mắt tối sầm lại
"Ông đúng là không biết tốt xấu."
Gia chủ Kira đập tay lên bàn, giận đến đỏ mặt.
"Là phu nhân của ngài làm càn trước. Cô ta lăng mạ con gái tôi giữa chốn đông người, cả thành đều biết, nếu ngài không chịu trách nhiệm..."
"Vậy con gái ngài trước mặt nhiều người mắng phu nhân ta là tiện nhân thì sao?"
Muichiro tức giận nói
"Ta im lặng vì muốn giữ thể diện cho ông, nhưng ông thì cứ hết lần này đến lần khác lăng mạ phu nhân ta"
Gia chủ Kira, dù đã đến mức tức giận, cũng không dám nói thêm lời nào.
"Ông và con gái ông phải trả giá cho sự vô lễ của mình"
Muichiro vừa dứt lời, bên ngoài liền có người bước vào, sắc mặt nghiêm nghị.
"Mời gia chủ Kira và tiểu thư Suruki về cho"
Người của phủ Tokito cất giọng lạnh lùng. Lúc này, Yuna mới vừa cười vừa nói
"Tamaai, em khóc giỏi quá, chắc em uất ức lắm"
Tamaai nheo mắt, khóe môi cong lên, cười khẩy đầy mỉa mai. Cô liếc nhìn Yuna, giọng nhẹ nhàng nhưng có ý đe doạ
"Tất nhiên rồi, cô tưởng ta khóc để được thương hại sao?"
Yuna nhướn mày, nụ cười khựng lại một nhịp
"Ta bị ưc hiếp như vậy, người trong nhà... cô không thấy bất bình thay cho ta sao?"
"Ha..."
Yuna cười nhạt, định mở lời phản bác, nhưng Tamaai lanh lẹ cười phá lên
"Em nói giỡn mà, sao mặt chị nghiêm trọng vậy? Onee-san, làm em sợ quá đó"
Yuna sững người, khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ méo xệch
"Thôi đủ rồi. Chuyện lần này định giải quyết sao đây?"
Yuichiro nhìn sang Muichiro đang nhàn nhã uống nước
"Em nói rồi mà, kiện ngược lại"
"Dù sao cũng là người quen của cha mẹ, sắp xếp cho gọn gàng vào"
Muichiro gật nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com