chap 9: ngõ cụt
.
.
.
Rầm
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Yuna Takahashi đứng giữa căn phòng, đôi vai run lên vì tức giận, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cảm giác phẫn uất trào dâng trong lòng cô
"Con ả tiện nhân hống hách đó..."
Yuna nghĩ đến tên Tamaai, lòng càng thêm phẫn nộ. Nó đúng là không coi ai ra gì. Về vai vế, rõ ràng là cô lớn hơn, vậy mà con ả đó cứ hết lần này đến lần khác cười cợt, nhạo báng cô trước mặt bao nhiêu người, ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ như thể cô chỉ là không khí trong phủ Tokito này.
Bây giờ có thêm Muichiro đứng sau dung túng, nó bắt đầu xem trời bằng vung rồi. Chẳng lẽ cả phủ này đều phải khuất phục dưới chân nó sao?
"Khốn kiếp..."
Yuna nghiến răng, rít ra từng chữ
Tamaai Shirasake, từ lần đầu gặp, nó đã nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, không hề giấu diếm. Phải, xuất thân của cô kém hơn, nhưng giờ đây cô đã là chính thê của Yuichiro, là người được cả phủ Tokito kính trọng. Thế thì sao? Trong mắt con ả đó, cô vẫn chẳng là gì. Cô chỉ là một tiểu thư xuất thân thấp kém mà nó có thể tùy ý giễu cợt, không cần phải nể mặt.
Con ả ấy, tự cho mình cái quyền khinh thường tất cả, vì nó có thể bước vào phủ Tokito bằng hôn ước. Cái danh hôn thê mà nó mang theo, không phải là thứ cần phải nhún mình lấy lòng ai. Nghe nói, trước đây giữa Yuichiro và Muichiro, chính nó là người được chọn lựa, chứ không phải hai anh em họ chọn nó. Đúng vậy, cái thái độ hống hách của nó càng lúc càng lấn át. Nó nghĩ cô thấp kém hơn sao? Nhưng cô bây giờ, đã là vợ của Yuichiro, người đứng ngang hàng với nó.
Yuna siết chặt tay, ánh mắt lạnh tanh
"Tamaai, mày tưởng chỉ cần một đứa con trai là có thể giữ được vị trí cả đời sao?"
Đúng, con ả đó sinh được một đứa con trai. Một đứa con trai giống y đúc Muichiro, được cả hai bên họ hàng nâng niu như báu vật. Mọi chuyện trong phủ, từ trên xuống dưới, tất cả đều phải hỏi qua ý của nó. Còn cô thì sao? Yuna siết chặt vạt áo, lòng nghẹn lại vì cay đắng
Con ả đó một lần sinh ra quý tử, vị trí của nó vững như bàn thạch. Chỉ vì sinh được con trai mà nó được tâng lên tận mây xanh, thế giới này như thể chỉ xoay quanh nó. Còn cô, dù đã hai lần sinh con, đều là con gái, lại còn bị rỉ tai rằng khó lòng mang thai lần nữa.
Yuna cười lạnh, mắt đỏ hoe vì giận, nhưng trong lòng cô như có lửa cháy âm ỉ. Không thể nào chấp nhận được điều này.
Cô biết rõ rằng Muichiro và Tamaai vốn chẳng hạnh phúc. Ngày trước, họ cãi nhau đến mức náo động cả phủ, Muichiro từng lạnh lùng nói thẳng rằng rất căm ghét Tamaai. Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi chỉ vì một màn khóc lóc, chỉ vì thằng bé Ruichiro mà thế cờ đã đảo ngược.
Không
Không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy
Yuna Takahashi ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào gương. Thề sẽ không bỏ qua cho Shirasaki Tamaai.
Việc để Suruki vào phủ làm thiếp vốn vô cùng thuận lợi. Mọi thứ đã gần hoàn tất, chỉ cần Tamaai hành động như trước đây, một lần nữa để lộ ra cái bản chất hống hách, kiêu ngạo của mình. Chỉ cần muộn một chút nữa, Yuna sẽ không phải lo lắng về sự xuất hiện của Tamaai trong phủ Tokito này nữa.
Yuna hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng. Cô đã tính toán mọi thứ từ những chi tiết nhỏ, cho đến cuộc gặp gỡ trong tiệm, những âm mưu khéo léo giăng ra xung quanh Tamaai - tất cả đều đang tiến hành suôn sẻ
"Shirasaki Tamaai, mày có biết mày đã hủy hoại tất cả của tao không?"
Yuna Takahashi nghiến chặt hàm, đôi mắt cô ánh lên tia độc địa.
"Mày tưởng như vậy là xong à?"
Yuna ngẩng lên, môi khẽ nhếch thành nụ cười lạnh. Tamaai dám chà đạp lên cô, nghĩ rằng chỉ cần một chiêu khóc lóc là có thể làm lay chuyển Muichiro và tất cả mọi người trong phủ sao? Cô ta nghĩ cô là ai? Lần này, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua, cần một kế hoạch tỉ mỉ, chặt chẽ hơn, mọi bước đi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng
"Phải nghĩ cách... phải nghĩ cách..."
Yuna nhớ lại những lúc Tamaai lớn tiếng, chỉ trích mọi thứ. Cái vẻ ngoài yếu đuối, đầy nước mắt ban nảy chỉ là một màn kịch mà cô ta diễn để che giấu bản chất thật.
...
"Bế bế~"
Ruichiro giơ đôi bàn tay nhỏ xíu lên, ánh mắt long lanh, ngước nhìn Tamaai đầy mong đợi
"Con muốn mẹ bế con à?"
"Bế"
Tamaai bật cười, cúi xuống ôm con trai vào lòng, vỗ nhẹ lưng bé.
"Được rồi, để mẹ bế cục cưng của mẹ nha"
Cô xiết nhẹ vòng tay quanh cơ thể mềm mại, ấm áp của đứa bé. Ruichiro dụi mặt vào vai mẹ, khẽ líu ríu mấy tiếng không rõ ràng. Tamaai khẽ cười, là nụ cười chiến thắng. Cô ngẩng mặt, ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác nhẹ nhõm và tự hào. Dạo gần đây, cô đã học cách không để cảm xúc chi phối mình nữa. Mọi phản ứng đều được suy xét bằng lý trí, và chính lý trí ấy đã giúp cô thoát khỏi cạm bẫy của gia chủ Kira một cách ngoạn mục.
Lão già ấy không hề đơn giản, lão sẽ không từ bấy kỳ thủ đoạn nào để ép Muichiro cưới con gái lão. Lão ta thì tốt lành gì, vừa nhìn đã biết muốn lợi dụng danh tiếng của gia tộc Tokito để củng cố cho việc giao thương của lão. Tamaai nhìn con trai mình, khẽ thì thầm
"Con là lý do để mẹ không được phạm sai lầm"
Nhưng có một điều vẫn khiến cô không thể hiểu nổi, vì sao Muichiro lại cứ từ chối tất cả các lời cầu thân, bất kể đó là gia tộc tốt đến thế nào.
Không chỉ một lần, đã có rất nhiều gia đình danh giá muốn ngỏ ý kết giao, vậy mà Muichiro - lạnh nhạt, hờ hững, thậm chí không buồn cân nhắc. Trước đó, gia chủ Kira cũng từng vài lần nhắc đến chuyện liên hôn nhưng đều bị hắn phớt lờ như chưa từng nghe.
Tamaai chau mày. Gia tộc Kira tuy không danh giá, nhưng là một thế lực buôn vải lớn trong vùng - có tiếng, có tiền. Nếu xét về xuất thân thì còn có cả gia tộc Hoshino - gia tộc của Airi. Tamaai từng nghe Rika nói, nhà Hoshino dù hiện tại không giàu sang như trước, nhưng vốn có nền tảng quý tộc, tổ tiên từng phục vụ triều đình
Muichiro còn muốn gì nữa?
"Muichiro."
Tiếng cười của Ruichiro kéo Tamaai về thực tại, cô giật mình cúi xuống.
"Con nói gì vậy?"
"Cô bế con mà hồn ở đâu vậy?"
Một giọng nói khác chen vào từ phía sau, trầm thấp nhưng đầy giễu cợt. Tamaai giật mình quay lại - Muichiro, hắn đã đứng đó từ bao giờ?
"Gì cơ?"
Không nói thêm lời nào, hắn tiến đến, "giật" Ruichiro khỏi vòng tay cô. Tamaai thoáng sững sờ, không phải vì bị cướp con, mà vì hắn ta hôm nay lại chủ động bế Ruichiro.
"Hết diễn rồi à?"
Giọng hắn đều đều
"Vừa nãy còn khóc lóc như thể tất cả mọi người đều có lỗi với cô cơ mà."
Tamaai nheo mắt, nụ cười khẽ nhếch đầy thản nhiên
"Bắt buộc phải diễn thôi. Ngài nên cảm ơn ta mới phải. Nếu không nhờ diễn xuất tài tình của ta, giờ ngài đã có thêm một người vợ rồi."
Muichiro khẽ bật cười
"Nếu ta nạp thêm thiếp, người bất lợi là cô"
"Ta không quan tâm. Ngài cứ việc. Mấy chuyện buồn bã, dằn vặt ấy chỉ dành cho những đôi vợ chồng có tình cảm với nhau thôi."
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng hắn
"Ta và ngài, đặc biệt mà."
Muichiro im lặng. Đôi mắt hắn dừng lại trên gương mặt cô, khóe môi không còn cười nữa. Có điều gì đó rạn vỡ, âm ỉ, nhưng lại không thể gọi tên.
"Ý cô là muốn ta nạp thiếp?"
Giọng hắn thấp xuống, không rõ là giận hay là thất vọng
"Đó là quyền quyết định của ngài"
Giọng cô dửng dưng như thể câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình
Muichiro nhìn cô, ban nãy còn bám lấy tay hắn khóc lóc. Lúc đó, hắn nghĩ cô ta đã thật sự thay đổi, vì hôm nay cô ta khác với ngày thường, không làm loạn, cũng không la hét inh ỏi, cô ta chọn uỷ khuất dựa vào hắn
Nhưng bây giờ thì lại trở mặt không chút do dự. Phải rồi, đây mới là Tamaai, hắn đã lầm tưởng rồi
"Tránh ra."
Muichiro lạnh lùng ra lệnh. Tamaai đứng đó, mắt mở to trong sự ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, rồi quay sang nhìn con trai đang nằm trong vòng tay hắn, vẻ mặt ngơ ngác không biết phải phản ứng như thế nào
"Gì vậy trời?"
Cô lẩm bẩm, chẳng hiểu nổi. Tamaai cười nhẹ, không thể phủ nhận cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ trong lòng, từ khi nào mà cô và Muichiro có thể nói chuyện thoải mái như vậy?
...
Những ngày sau đó, Muichiro bắt đầu dành thời gian dùng bữa với Ruichiro, điều mà trước đây hắn chưa từng làm. Ban đầu, Tamaai cảm thấy kỳ lạ, nhưng dần dần cô cũng quen với sự thay đổi này. Có vẻ như những lời nói trước kia của cô đã làm lay chuyển hắn, khiến hắn quan tâm đến con trai nhiều hơn
"Ngon~"
"Đồ ăn ngon quá hả?"
"Nữa nữa!"
Ruichiro nài nỉ, đôi mắt sáng long lanh, khiến Tamaai không khỏi bật cười.
"Được rồi, mẹ biết rồi."
Cô bón cho con trai, cười dịu dàng, rồi vô tình nhìn sang Muichiro. Cả hai chạm mắt nhau một giây, hắn hừ lạnh một cái rồi nhanh chóng quay đi
"Cái hồ... khi nào thì lắp xong?"
"Sắp rồi."
Muichiro trả lời, giọng trầm lắng khiến Tamaai có hơi căng thẳng khi thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
"Ta có thể dọn về trước khi cái hồ xong không?"
"Tuỳ cô"
Muichiro lại chậm rãi nói thêm
"Nhưng phải để Ruichiro lại."
Tamaai ngẩn người
"Tại sao? Sao phải để Ruichiro lại?"
"Không tốt, chỗ đó đang được lấp mà."
"Haâh"
"Cười gì? Con muốn ở đây à?"
"Uống nước."
"Con mới uống rồi mà"
"Ăn ăn"
"Là no rồi mới đúng"
"Tamaai"
"Không phải Tamaai, là con biết rồi"
Tamaai chậm rãi dạy bảo. Người hầu thấy vậy liền cười khẽ, họ nhận ra rằng Tamaai không còn như xưa nữa - không còn cáu gắt, không còn kiếm chuyện vô cớ. Phu nhân Tamaai đã thay đổi, và điều đó khiến họ vui mừng khôn xiết
Muichiro im lặng một lúc, rồi đột ngột lên tiếng
"Bức tranh..."
"Bức tranh nào?"
"Không, không có gì"
"Nếu là bức tranh lần trước, thì nó thay cho lời xin lỗi của ta."
Muichiro nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài, ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng đầy suy tư
"Ta đã sai, ta biết. Chỉ xin lỗi suông thì cũng không có tác dụng gì, cũng không thể giải quyết mọi chuyện, nhưng ít nhất... nó vẫn tốt hơn là không nói gì cả..."
Muichiro nhìn cô, một cảm giác bất ngờ lướt qua ánh mắt hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được những lời này từ Tamaai.
"Ta không mong ngài tha thứ, ta chỉ mong ngài đừng vì ta mà ghét bỏ Ruichiro. Nó không có lỗi, nó chỉ là một đứa trẻ cần tình yêu thương của cả cha và mẹ."
Hắn vẫy tay ra hiệu cho đám người hầu rời đi. Lúc này, ánh mắt của Muichiro thay đổi, sắc bén hơn
"Tại sao cô lại làm như vậy?"
Muichiro hỏi, giọng nghiêm nghị. Tamaai cúi gằm mặt, không trả lời ngay. Một lúc sau cô mới ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nước mắt, nhưng không nói gì.
"Cô... không tự dưng mà làm vậy"
"Ta..."
Tamaai ngừng lại, cổ họng nghẹn ứ
Sau đêm hôm đó, là nỗi hối hận chưa từng nguôi trong lòng, cô đã từng thấy bản thân thật hèn mọn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Muichiro suốt một thời gian dài. Nhưng rồi... cô lại có Ruichiro, một đứa trẻ đáng yêu, trong sáng, là tất cả niềm an ủi duy nhất mà cô có được sau cùng.
Cô không biết phải mở lời thế nào cho đúng. Nếu cô nói mình hối hận, chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của con trai mình. Và nếu cô nói đó là do cha ép buộc, thì sao? Là cha ruột, mà lại có thể vì danh vọng mà đẩy con gái mình vào thế nhục nhã. Nói ra chỉ khiến bản thân càng thêm hèn mọn thôi. Không phải là biện minh, chỉ là... càng nói, càng không biết giấu mặt vào đâu cho khỏi xấu hổ.
Vì vậy, cô im lặng.
Nhưng cô đâu biết rằng, sự im lặng của mình lại khiến người đối diện càng thêm thất vọng
"Xin lỗi ngài... ta chỉ có thể nói như vậy thôi."
"Cô nghĩ thay đổi là sẽ như không có gì xảy ra à? Ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, cũng như không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của cô."
Muichiro đã cho Tamaai cơ hội để nói ra sự thật, chỉ cần nói ra thôi, mọi chuyện sẽ khác, nhưng cô ta vẫn vì lòng tự tôn của mình mà im lặng
"Không phải cô luôn nghĩ tất cả mọi người đều đối xử bất công với cô sao? Shirasaki Tamaai, cô có bao giờ nghĩ xem, cô đã làm tổn thương người khác như thế nào? Không chỉ ta, mà còn rất nhiều người khác. Cô luôn nghĩ mình là nạn nhân, nhưng đã bao giờ nhìn thấy mình là thủ phạm chưa?"
Không còn chỗ để bào chữa. Chỉ còn nỗi day dứt lặng lẽ, không ai biết.
Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cô và Muichiro về lại vạch xuất phát. Hắn không còn đến dùng bữa sáng cùng Ruichiro, cũng không bế thằng bé chơi như trước nữa. Tamaai cũng lặng lẽ dọn về phủ của mình, nơi chỉ có cô và con trai. Những ngày tháng yên lặng, không ồn ào, giống như trước đây trở lại.
Biết sao được, dù sao... cũng là lỗi của cô
Không thể trách ai, không thể oán giận điều gì, bởi chính cô đã để mọi thứ ra nông nỗi này.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com