Nezuko tính không bằng Muichirou tính.
Phù thủy thì làm gì?
Chế thuốc độc hại người? "Tẩm ướp" hoa quả tặng người nghèo? Nguyền rủa người mình ghét? Gọi những linh hồn đi quấy phá? Cố tình bói toán sai khiến người ta mất mạng?
Không không, sai hết rồi. Làm người ai lại vô nhân tính thế, như vậy dễ tích nghiệp và bị táo chèn họng lắm. Chỉ có phù thủy thời xưa mới vậy thôi à, chứ phù thủy thời nay khác rồi. Rất x 3,14 khác là một vấn đề tạm chưa cần bàn tới.
Phù thủy thời nay...
... làm Cupid.
Đừng shock thế chứ, giới nào thì cũng phải có Cupid, dù là thiên giới hay ma giới. Phù thủy Cupid chỉ là một chức vụ ở nơi-mà-ai-cũng-cho-là-nguy-hiểm mà thôi, vẫn có những chức vụ khác như ban phước lành, trao điều ước, hiến quà tặng,... nói chung rất phong phú và đa dạng ngành nghề, đổi xoành xoạch cũng được nhưng ít nhất cũng phải có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, bla bla bla. Nhưng nói về Cupid, phù thủy cũng phải yêu đương mà, không phải sao?
À thì, Kamado Nezuko là một Phù thủy Cupid trẻ tuổi đang trong giai đoạn huấn luyện, còn khoảng ba đến bốn năm nữa thì con nhóc 14 tuổi đó sẽ đủ khả năng để ra đường đời trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp.
Cupid làm gì?
Ghép đôi cho những con người yêu nhau mà ngại và giúp những đứa yêu đơn phương tỏ tình thành công với "cà rốt", khiến cho nhân gian ngập tràn sắc hường phấn lòe loẹt, tim hồng bay tứ tung còn cơm chó thì la liệt ngoài phố.
Nhưng Phù thủy Cupid làm gì?
Hướng dẫn chia tay.
Thực ra, Phù thủy Cupid cũng không hẳn là chỉ có mỗi một mục đích là hướng dẫn chia tay, vì ngay cả trên thiên giới cũng có vài kẻ dị biệt như thế này. Nếu chỉ hướng dẫn chia tay thì sao ma giới có thể có những gia đình hạnh phúc ấm cúng, đêm ngày thực hiện nhiệm vụ của mình được chứ? Phù thủy Cupid được chia ra làm hai loại, một là hướng dẫn chia tay, hai là làm Cupid-hàng-authentic, luôn trong trạng thái giương cung bắn nát tim mấy đứa thích thầm nhau để cùng nhảy vào nồi vạc tình yêu, sau đó là nấm mồ hôn nhân.
Nhưng loại hai thì ít lắm, nguyên ma giới chỉ có 13 người mà thôi. Loại một lại phổ biến và cực kỳ nhiều phù thủy theo nghiệp Cupid này, tất nhiên là với mục đích cũng chả ổn áp gì cho cam.
"Hầy..."
Trong con ngõ Wit-Kam nho nhỏ đi đến căn nhà to to ở phía đằng sau, có một bóng người cao gầy đang vừa lau đống độc dược dinh dính đủ màu, vừa thở dài thườn thượt oán trách nhân sinh thật là khiến người ta mệt mỏi.
"Làm luyện dược phù thủy khó thật đấy, mình thử cả hôm qua lẫn hôm nay mà vẫn chưa tìm ra được chất đó nữa. Aisss, như vậy thì làm sao mà trả bài tập đúng deadline được chứ!"
Mái tóc đỏ tía óng mượt thường ngày được vuốt ngược lên của cậu trai Kamado Tanjirou giờ xẹp hẳn xuống, đập vào cái trán trơn bóng, cọ cọ vào vết sẹo hình ngọn lửa làm cậu nhồn nhột. Bộ quần áo sạch sẽ chỉn chu mới được cậu sử dụng khoảng hai tiếng trước cũng đã dính đầy những màu sắc như cầu vồng, nhớp nhớp nháp nháp khiến trạng thái hiện giờ của Tanjirou trông kinh chết đi được.
"Giờ này mà gặp Kanao chắc mình tìm cái lỗ nào chui xuống quá..."
- Anh hai, chị Kanae với chị Shinobu sắp đến thăm đó, còn kéo theo được cả chị Kanao nữa kìa!
- What the f-? — Ai kia không nhịn được mà suýt nữa đã chửi-thề-hết-câu thành tiếng, đôi mắt đỏ đậm màu củi cháy mở lớn biểu lộ sự ngạc nhiên tột cùng, còn khuôn miệng thì há thành một hình chữ O tròn vo vì kinh ngạc.
Không lẽ mình vừa nghĩ đến Kanao, cô ấy đã lập tức xuất hiện? Đây là tâm linh trong truyền thuyết? Tình yêu đích thực ư?
Đột nhiên, một thân ảnh khác xẹt ngang qua tầm mắt của trưởng nam nhà Kamado, vừa lúc âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cậu. Mái tóc đen dài óng ả đổ xuống thân hình nhỏ nhắn dưới mét sáu, những lọn tóc cam ở đuôi như ánh lên tia lửa hồng giúp Tanjirou biết được người lên tiếng ban nãy là cô em gái đang học làm Cupid của mình, con mèo lớn thứ hai trong dàn con nhà nòi phù thủy Kamado - Nezuko.
- Em gái yêu dấu, giúp anh nhá, yêu em lắm!! — Cặp giò ngăm ngăm màu bánh mật của Tanjirou vụt đi ngay tức khắc, thẳng về phía cái cổng to đùng ngã ngửa trước mặt một cách không hề do dự. Sắp được gặp cờ-rớt nên vui quá hóa rồ hay gì dzậy chời?
- Nói khùng nói điên là tạm biệt nhen anh trai. — Nezuko tỏ vẻ trưởng thành, nhướng mày nhìn theo bóng anh trai mình hớt hải chạy vào nhà, để lại một bãi tạp chất pha giữa lỏng và rắn xanh xanh đỏ đỏ cùng với cây chổi không biết có được phù phép hay không để cô dọn dẹp hộ nốt.
- Ác quỷ! — Dù gần như đã mất hút sau cánh cổng vào dinh thự nhà Kamado, giọng nói của Tanjirou vẫn vang tới tận chỗ Nezuko. Chậc chậc, lại nhắm mắt nhắm mũi mắng em gái nữa rồi, mà cô em đó còn đang giúp đỡ anh nữa chứ, đúng là "lấy ơn báo oán" mà.
- Xin lỗi anh, em đây là phù thủy. — Đưa tay lên ngoáy ngoáy tai, cô phù thủy Cupid tập sự lắc lắc đầu bất lực, không thèm ngóng theo để xem anh trai mình phản ứng gì với câu đáp trả vừa rồi nữa. Mà chắc nó cũng chả hay ho gì, không nghe cũng đâu có sao.
Cúi đầu nhìn đống tạp nham dưới chân, Nezuko chán ngán nhấc cây chổi đang để dựa vào tường lên, chọc thẳng vào bãi hóa chất một cách mạnh bạo. Nó thò đầu ra khỏi ngõ, ngó nghiêng xung quanh không thấy ai thì bắt đầu quẩy hết sức mình với cán chổi quay mòng mòng trong không trung và phần đầu chổi cứ đâm đi đâm lại vào chỗ độc dược đang càng ngày càng bung bét đang lan ra khắp nơi và có nguy cơ tràn cả ra đường.
Đã không dọn thì chớ, đã thế còn bày bừa ra thêm.
Kamado Nezuko mới đúng là rảnh quá hóa rồ, chứ Tanjirou thì tuổi gì mà so với cô nàng? Ao chình liền.
- Cậu đang làm gì vậy, Nezuko?
Bất chợt, một thanh âm khàn khàn nhẹ vang lên bên cạnh Nezuko hiện đang trong trạng thái nhảy disco trên nền nhạc 999 đóa hoa hồng, nói như ruột ngựa ra thì là bay lắc, mà chẳng hiểu sao lại có thể bay lắc đến điên khùng như thế mặc dù không có tí nhạc xập xình nào (như trong hộp đêm). Đầu đen-cam lập tức dừng lại hàng loạt động tác đáng xấu hổ của mình, dáng vẻ thong thả lấy lại sự bình tĩnh và điềm đạm vốn có, hắng giọng vài ba cái cho đỡ ngượng rồi cúi mặt xuống, nhắm chặt mắt không dám nhìn đối phương. Chỉ cho đến khi người đó lại nói tiếp, nó mới đủ can đảm ngẩng lên nhìn.
Mái tóc đen bóng rủ xuống lưng hơi chĩa sang hai bên, điểm xuyết ở đuôi là vài lọn tóc xanh dương ngả màu lá, nếu nhìn riêng lẻ thì hơi mất cân xứng nhưng tổng thể lại rất hài hòa. Đôi mắt màu trời thường ngày vô cảm, nay ánh lên tia khó hiểu khi nhìn thấy loạt hành động của thiếu nữ nhu mì hiền hậu thục nữ nào đó, nhưng khóe môi bạc mỏng lại hơi cong lên thành một đường cong không rõ nét, tựa như vầng trăng khuyết mỉm cười.
Nezuko nhìn đăm đăm vào nụ cười đó từ bên dưới, đểu giả! Thằng này là ai mà dám cười nó bằng nụ cười ngứa đòn đó chứ?
Từ từ đã, trông người này quen lắm.
Đúng hơn là rất quen mới đúng.
Cái đ- Cậu hàng xóm Tokitou này làm gì ở đây thế?
- Mui, Muichirou?
- Ừ, tớ đây. Cậu đang làm gì thế?
- Ờm...
Haha, giờ nó biết giải thích sao đây? Tại sao tên chết tiệt này lại xuất hiện ngay lúc nó đang high cơ chứ? Trời ạ, tao, rủa, mày, mãi, không, còn, màu, xanh!
- ... Tớ đang dọn dẹp thôi, có gì không?
- Dọn mà phá vậy đó hả? Cậu nhìn xung quanh xem? — Muichirou không nhìn chằm chằm Nezuko như vật thể lạ vừa đáp xuống Trái Đất làm loạn nữa, mà quay đầu chỉ tay ra phía mặt đường đang dần ngập trong đống độc dược đủ màu của anh trai cô nàng.
- ...
Act cool, mày vừa làm cái khỉ gì thế hả Nezuko?!
- À thì... Ừm... Ờ...
- Được rồi, dừng giùm tớ.
Muichirou xòe hai tay, đưa về phía Nezuko như muốn ngăn cản sự ngập ngừng và ngại ngùng của cô nàng phù thủy nổi tiếng ở trường cấp ba LW - Light Witch. Khóe mắt cậu hơi cong lên, còn môi nhoẻn thành một nụ cười khi thấy vẻ mặt đỏ bừng như gấc chín của ai đó.
- Cậu... chẳng phải bình thường hay ở nhà chơi với anh Yuichirou sao? Nay ra ngoài là trời sắp sập đúng không?
Không để bản thân ngượng nghịu quá lâu, Nezuko vội vàng đáp trả sự ranh ma trong lời nói của Muichirou khi nãy. Chậc, bình thường trạch nam không ra ngoài thì chẳng có vấn đề gì, vậy mà cứ đúng hôm nó high ở nơi-gần-công-cộng, thì cái tên chết tiệt kia lại thò mặt ra ngoài hóng hớt.
Ông trời là đồ khốn nạn!!
Nezuko cay không? Cay chứ. Nezuko tức không? Tức chứ. Nezuko có làm gì được không? Không. :)
Sự thật chưa bao giờ khiến chúng ta thôi ngã quỵ, nhưng chúng ta phải tìm được sức mạnh của nội tại và chiến đấu vì nó.
- Ha ha...
Muichirou khẽ bật cười vì câu đáp trả có phần "đanh đá" của gái nhà hàng xóm. Gì chứ mồm miệng cô nàng Nezuko này thì phải nói là cực phẩm của cực phẩm, nói câu nào độc câu đó, thốt ra một từ là muốn cho ăn đấm một lần.
- Cười cái gì mà cười!
Mặt ai đó đỏ bừng bừng như táo đến mùa rụng, tay buông cây chổi ra định đánh cho cậu một cái vào tay để trả thù cho bõ tức. Thế nhưng, Nezuko tính không bằng Muichirou tính, cậu rụt tay lại, vọt nhảy về sau năm bước đề phòng.
Nó ngã dúi xuống đất, quần áo thấm ướt độc dược, ngay cả mái đầu dài đen tuyền được chấm thêm chút cam đỏ ở đuôi tóc cũng chạm đất, chạm luôn cả cái thứ dinh dính nhớp nhớp nhiều màu sắc kia.
Nezuko: ...
Muichirou: ...
Đm. Này cuộc đời, tao đã làm nên tội tình gì với mày chứ!?
- Phụt...
Tiếng cười khe khẽ bật khỏi bờ môi của cậu con trai nào kia, nhưng rồi với tốc độ nhanh đến mức khó hiểu, tràng cười nghe có phần kinh dị dừng lại. Đáng ra hành động đó sẽ rất lạ lùng, nếu như Nezuko không ngước đầu lên và chú ý đến bả vai đang run rẩy của Muichirou. Vai cậu run một cách mãnh liệt, tựa như đang cố nhịn làm gì đó.
Cậu ta nín cười!
Nezuko nghiến răng ken két, thầm lôi ra thăm hỏi tình thương mến thương với mười tám đời tổ tông nhà Tokitou một lượt.
- Thấy tớ gặp nạn cậu vui lắm à?! Ra đây đỡ tớ dậy xem nào!
- Khô... Ha ha, từ từ đợi tớ chút, ha ha... cười xong đã...
Thiếu nữ nào đó trừng mắt ức chế nhìn chàng trai trước mặt mình vẫn ôm bụng cười như nắc nẻ, tiếng cười vui vẻ truyền vào tai Nezuko lại càng thêm to hơn.
Mặt gái nhà Kamado nhanh chóng đen lại như đáy vạc.
- Cậu...
- Đây đây.
Khóe môi Muichirou vẫn nhoẻn lên một nụ cười tươi, nhưng tay cậu đã chìa ra trước mắt Nezuko để nó có thể bám vào mà đứng lên. Tuy nhiên, không dễ gì để có một cơ hội "chôn người" như thế này, con gái thứ của ông Tanjurou lập tức nhếch môi ranh mãnh, nắm chặt tay cậu trai trước mắt rồi mạnh mẽ kéo xuống.
Đầu đen-xanh ngã đúng vào chỗ độc dược gần đó.
Muichirou: ...
- Làm gì thì cũng phải có đôi cho đỡ chán, nhỉ?
- ...
Kamado Nezuko, cậu được lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com