6.
"Dạ? Ngài nói sao cơ ạ?"- dù là ai thì nó hiển nhiên vẫn sẽ có sự tôn trọng tối thiểu, nhất là khi đối phương là người đứng đầu của cả một tổ chức lớn.
"Ta muốn hỏi con, liệu con có muốn làm nhiệm vụ đi săn Quỷ giống các thợ săn khác không?"- Kagaya ôn tồn nói lại.
"Tôi..."- thú thực thì nó cũng khá muốn đi giết Quỷ, nhưng liệu có ổn không khi họ quyết định để nó đi như vậy?
"Không sao, con cứ trả lời ý muốn của mình."
".... Có, tôi muốn."
"Vậy con có ý kiến gì trong việc đi làm nhiệm vụ cùng với các trụ không?"
"Dạ??? Với các trụ ấy ạ???"
"Ừm."
"Nhưng tại sao ạ?"
Nó giật mình nhìn Kagaya, ngài cũng rất ôn nhu nhìn nó.
Đôi mắt của ngài ta đã được nó chữa trong cuộc họp trụ cột trước đó rồi.
Hiển nhiên, vì nó tôn trọng nên nó mới ngỏ ý chữa cho. Lời nguyền của ngài cũng đã được nó giải mã gần hết rồi. Chỉ cần 1 tuần nữa là có thể điều trị.
Và hôm nay nó cũng tới để gặp Kagaya để nghiên cứu lời nguyền.
Nhưng ngài lại ngỏ ý để nó đi diệt Quỷ cùng trụ cột á hả??? Nó suy ngẫm một lúc. Kagaya không trả lời, chỉ cười hiền nhìn nó.
"Trừ Sanemi- san ra còn lại với ai cũng được hết ạ."- dù được anh ta bao bữa trưa nhưng nó vẫn ghi thù đó.
Hơn nữa, nếu Kagaya không đánh tiếng thì chắc gì tên đó đã mời nó ăn trưa, còn tốt bụng trả tiền với ánh mắt hình viên đạn nhìn nó lúc thanh toán được.
Có điều nó vẫn có chút ái ngại Luyến trụ, chủ yếu là vì Xà trụ lườm nó dữ quá. Lúc nó được Luyến trụ ôm sau khi nói chuyện với chị.
Sợ muốn bay hồn ra ngoài.
"Chuyện đó ta sẽ suy nghĩ. Mai Muichirou có nhiệm vụ đó, con đi cùng thằng bé một chuyến thử xem sao."
"Vâng."- vậy là vẫn có khả năng phải đi cùng cái tên cục súc kia á hả? Thôi, bỏ đi, vậy là tốt lắm rồi.
"Ừm, vậy hôm nay thế nào rồi?"
"Vẫn như mọi lần, không có vấn đề gì thì tuần sau tôi sẽ giải hết hoàn toàn lời nguyền cho ngài. Ngài thấy sức khoẻ tốt hơn nhiều rồi chứ?"
"Ừ, đã khá hơn nhiều rồi."
Mới có 2 tuần điều trị mà đã có thể tự mình vịn tường đi chầm chậm là tốt lắm rồi. Nó cũng đã cố hết sức dùng tốc độ nhanh nhất có thể để giải cái lời nguyền này rồi đấy.
"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép về Điệp phủ đây."- nó cư nhiên cũng đã ăn bám ở Trang viên Hồ Điệp được 2 tuần.
Ăn bám trốn việc chính hiệu. Còn hết sức né tránh Rengoku và Sanemi.
Chẳng hiểu sao nhưng nó lại không thích Rengoku lắm. Thặc là lạ mà...
Chắc là do tính của y sởi lởi quá. Mà nó thì vẫn luôn thích những người yên tĩnh ít nói hơn.
Vừa về đến Trang viên là nó đã liền ghé qua xem nhóm Tanjirou huấn luyện phục hồi rồi.
Cường độ ép dẻo này thật lòng mà nói... quá nhẹ nhàng. Trước đây lúc nó được cha nó huấn luyện, cường độ các bài tập nâng cao độ dẻo dai đều rất nặng.
Đôi lúc nó có cảm giác như cái lưng bé bỏng của nó có thể bị bẻ gãy làm hai bất cứ lúc nào.
Nhảy lên cây ngồi hóng gió, nó chợt cảm thấy nhớ nhớ thế giới cũ của mình.
Cũng khá hồi hộp về việc đi làm nhiệm vụ ngày mai. Đi cùng trụ cột tức là có Quỷ manh, có Quỷ mạnh tức là có thể đánh thoải mái chút. Chứ lâu nay cứ dọn dọn dọn nó ngán lẳm rồi.
_______________
Tên đầu tảo biển chết tiệt này!!! Tính cho nó leo cây à?!! Nó đợi lâu lắm rồi mà sao còn chưa tới?!
Đang đứng đợi thì đột nhiên có một nhóm người đang đi, chợt dừng lại nhìn nhìn nó, rồi họ vui vẻ chạy lại phía nó, reo lên.
"Bệ hạ! Đúng là người rồi!!!"
Nó giật mình quay đầu nhìn sang, rồi vội vã chạy tới bịt mồm mấy người đó.
"Mấy tên này! Ta đã dặn là khi ra khỏi đó thì đừng có gọi như vậy mà! Muốn phạm phải tội khi quân lắm à!"
"A, chúng thần thực sự xin lỗi!!!"- họ vội vã bịt miệng lại rồi cúi đầu trước nó.
"Không có lần sau đâu."- nó thở dài một hơi rồi xua tay.- "Cũng may mà ở đây không có a-..."
"Vậy ra cô là vua à?"
".........."
"............"
"CẬU Ở ĐÂY TỪ KHI NÀO THẾ?!!"- nó giật mình gào lớn.
Muichirou hiện đang treo ngược người trên cây nhìn nó trầm ngâm một lúc rồi nhảy xuống, đi đến trước mặt nó, nhìn ngước lên, thẳng vào mắt nó.
"Trả lời câu hỏi của tôi, cô là vua à?"
"Cái tên vô lễ này!!!"- đám người kia tức giận xắn tay áo chuẩn bị tẩn cậu một trận.
"Đúng vậy, tôi là vua của một đất nước nhỏ."- nó giơ tay ra hiệu đám người dừng lại, cũng nhìn thẳng lại vào mắt Muichirou- "Vậy bây giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ?"
"......."- Muichirou vẫn nhìn vào mắt nó, một đôi mắt đen tựa bầu trời đêm có những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Rồi cậu nhắm mắt chỉnh thẳng đầu lại nhìn ra chỗ khác.- "Từ đoạn họ gọi cô là bệ hạ. Nói chuyện với cô mỏi cổ quá."
"........"- tên ngứa đòn này (^-+^)
"Bệ hạ! Xin hãy để chúng thần đánh hắn một trận!!!"
"Thôi khỏi, các ngươi quên lời ta vừa nói lúc nãy rồi à."- may mà trừ tên đầu tảo biển ra không còn ai nữa đấy.
"Chúng, chúng thầ-... không, chúng tôi thực sự đã phạm phải tội chết thưa tiểu thư!!!"
"Đủ rồi, không nói chuyện này nữa, sao các ngươi lại ra đây? Ta nhớ là đã giao việc trong đó rồi mà."
"Bẩm bệ- khụ khụ, tiểu thư, chúng tôi đã hoàn thành việc được giao, nhưng vì lương thực trong kho đã hết mà lúa của các ruộng vẫn chưa chín nên chúng tôi mới ra ngoài mua thêm để người dân chống đỡ tạm thời."
"Ừm, vậy đi đi, cầm thêm số tiền này, mua nhiều chút."- nó đưa cho người dẫn đầu một chiếc nhẫn nhỏ.
"Vâng!"- người kia vui vẻ nhận lấy. Vừa khi đang lo không đủ để giúp người dân trải qua tháng này.- "Vậy chúng th- chúng tôi xin phép đi trước, tiểu thư nhớ cẩn thận!"
"Ừm, đi đi."
Đám người vừa rời đi, nó cũng cùng Muichirou đi tới địa điểm của nhiệm vụ.
Cậu vọt đi rất nhanh, nó đứng yên tại chỗ. Cậu khó hiểu dừng lại, nó huýt sáo gọi cây chổi tới.
Cây chổi bay tới, nó nhảy lên ngồi lên chổi bay đi. Nhưng khi vừa lướt qua cậu liền bị cậu giữ lại.
Nó khó hiểu quay đầu nhìn cậu, cậu đôi mắt long lanh phát sáng nhìn nó.
"Cho tôi ngồi thử với."
"......."
Một mũi tên đâm thẳng vào tim, nó gật đầu. Cậu không chút do dự nhảy lên tỏ vẻ thích thú.
"Bám chắc vào."- nói rồi nó điều khiển chổi bay lên.
Cậu hơi mất thăng bằng, giật mình vội nhắm chặt măt, tay ôm chặt lấy eo nó. Nó bất ngờ sững lại giữa không trung.
"Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu đang làm cái gì thế!?"- nó đỏ mặt lắp bắp.
"Để khỏi bị rơi chứ làm gì?"-Muichirou mặt không biến sắc trả lời.
".........."- thản nhiên thật.
Nó bất lực thở dài một hơi. Xong nhanh chóng điều chỉnh nhịp tim cùng hơi thở và quay sang nhìn thằng nhóc đang vùi đầu vào hõm cổ cùng với ôm chặt cứng eo nhỏ của nó.
"Tôi đã nói rồi, bám chắc vào, lần đầu tiên tôi cưỡi chổi tôi đã bị chúi đầu xuống đất đó. Mà đây cũng là lần đầu tôi chở ai đó đấy. Ba mẹ tôi cũng chưa từng được tôi đèo đâu."- vừa nói nó vừa đưa tay đang bên phía cậu giữ lấy vai cậu cho khỏi rơi.
Rồi, nó điều khiển chổi bay đi. Muichirou nghe nó nói, nhưng cậu cũng chỉ im lặng, khẽ mở mắt cảm nhận cảm giác được bay trên trời bằng một cây chổi.
Cảnh vật thú thực nhìn từ trên xuống rất đẹp.
"Khởi động ma thuật ẩn thân."- nó lẩm bẩm.
Một quả cầu không khí bao trọn lấy hai người cùng cây chổi.
Muichirou thì không để ý, chỉ lo mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Rồi cậu ngước đầu nhìn nó.
Nó đang nhìn về hướng điểm đến của nhiệm vụ. Một cách chăm chú, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của nó với tư cách là một Sát Quỷ Nhân.
Nó không đeo khăn che, cũng không đội cái mũ đặc trưng của phù thủy nữa.
Hiện tại nó đang mặc một bộ đồ hoàn toàn khác, không phải đồng phục của Sát Quỷ Đoàn mà là đồ được nó đặt may riêng.
Áo sơ mi trằng có ống tay áo rộng viền đen với chân váy đen có họa tiết chấm vàng như những ngôi sao nhỏ lấp lánh, nó khoác một cái áo choàng đen ngắn, đeo buộc chân giống Nezuko nhưng thay vì đi dép lào thì nó lại đi giày cổ cao được giấu sau lớp vải buộc đen.
Kiểu tóc của nó khá giống cậu nhưng lại có hai cái nơ hai bên để cố định khá đẹp màu đen.
Thú thực, trông nó rất đẹp.
Cậu vẫn tựa đầu vào vai nó, tay có nới lỏng ra một chút. Mà công nhận... chân nó dài thật:))))))
Rõ ràng bằng tuổi nhau nhưng nó cao hơn cậu những 15cm! So ra thì khi ngồi, nó rõ ràng chỉ bằng cậu, thậm chí cậu còn nhỉnh hơn nó 1-2 cm, ấy vậy mà lúc đứng nó hơn cậu rất nhiều!
Bất công a!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com