Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Tokitou- kun, cậu điều tra được gì chưa?"- nó cầm hai lá bài xếp lên.

"Rồi, tối nay chúng ta sẽ hành động."- cậu đợi nó vừa xếp xong thì cũng liền xếp lên tiếp.

"Oa, trụ cột có khác, năng xuất cao thật."- nó đặt một lá bài ngang trên hai đỉnh mà nó và cậu vừa xếp rồi cầm thêm một lá xếp lên.

"Ừm."- Muichirou cầm một lá nữa rồi cùng nó xếp.

"Xong!"

Câu nói của nó vừa dứt, cả hai liền thả tay ra, thỏa mãn nhìn thành phẩm.

"Tháp bài 36 tầng đã hoàn thành!"- nó vui vẻ reo lên.

"Lần này ai phá?"- cậu hỏi nó.

"Giống trước thôi, oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này! À há! Lần này tôi thắng rồi!!!"

Nó ra kéo, cậu ra bao, hiển nhiên nó thắng. Nó liền một gạt đánh bay tầng dưới cùng và tháp bài theo đó đổ xuống. Trông khá đẹp mắt.

"Vậy cô đã sắp xếp xong chưa?"- cậu hỏi, nhìn nó điều khiển gió cho bài bay hết vào một cái túi nâu nhạt có thêu hình con mèo màu đen.

"Xong rồi, đảm bảo lúc đánh nhau sẽ không ảnh hưởng đến người dân."

"Ừm."

Trong khi nó đang đếm xem có đủ bài không thì cậu lại ngước nhìn bầu trời thông qua cửa sổ phòng trọ.

Họ đã ở đây 3 ngày rồi, chỉ để thăm dò và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Nhưng nó đoán có vẻ sẽ nhanh thôi, trừ phi gặp phải Thượng Huyền nếu không chỉ với Hạ Huyền thì cậu dư sức ứng phó...
_____________

Thấy nó đoán đúng chưa, gặp Hạ Huyền, và cậu kết liễu con Quỷ một cách cực kì nhanh chóng. Nó còn chẳng kịp làm gì thì đầu Quỷ đã rơi rồi.

"Được rồi, về thôi."- cậu nói, mắt nhìn nó long lanh.

"........."- ok, nó hiểu cậu muốn gì mà.

Nó đưa tay lên miệng huýt sáo. Cây chổi phóng tới, nó ngồi lên và cậu cũng leo lên theo, thản nhiên đưa tay ôm eo nó.

Nó thở dài lái chổi bay về, cũng không quên dùng phép ẩn thân để tránh bị người dân nhìn thấy mà nghi ngờ thế giới.

"Mà nè."

"?"

"Cho tôi tới nhà cô chơi đi."

Cậu đã biết bí mật của nó, về việc nó là một vị vua, và cả việc nó đã đem đất nước của mình vào một không gian riêng biệt và kết nối không gian đó với thế giới này tạo thành bí cảnh ở đây thông qua phân thân mà nó để lại để quản lí đất nước trước khi nó bị đưa tới đây.

Và cả lí do mà nó trở thành vua: ông vua cũ muốn moi lõi ma thuật của nó để hấp thụ, mà lõi một khi mất thì phù thủy coi như không chết cũng tàn phế. Thế là nó giết luôn ông vua kia và trở thành Hoàng đế do không có ai chịu gánh vác trọng trách đó cả.

Rồi giờ nó có đòi nhường ngôi cũng không ai lấy. Ai bảo nó làm Minh Quân chi, nên không ai chịu cho nó thoát khỏi ngôi vua cả.

Đành nuốt nước mắt mà làm thôi. Có điều làm Hoàng đế cũng không tệ lắm. Chỉ cần mình tốt thì đi đâu ai cũng quý.

"Không được."- nó lắc đầu, dứt khoát từ chối.

"Tại sao?"

"Vì cha mẹ tôi sẽ nghĩ là tôi mang con rể tương lai của họ về. Và cả nước tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho cái Quốc hôn không đời nào diễn ra."

"........."- ok, nói vậy liền hết muốn đi luôn.

Mà nghĩ lại cũng không hẳn, dù bị hiểu nhầm chút nhưng chuyện đó cũng không quá tệ, cậu nghĩ vậy.

Chắc thế.
_________________

Nó trầm ngâm suy nghĩ.

Dạo này nó thấy Muichirou khá lạ.

Rất lạ là đàng khác.

Cậu ta gần như lúc nào cũng đi theo nó 24/24! Ếu hểu kểu zề!

Như bây giờ chẳng hạn, nó ngồi trên mái nhà ở Trang viên Hồ Điệp ngắm sao trời thì cậu ta cũng ngồi cạnh nó, và hơn hết là cậu ta đang ôm nó!!!

So về chiều cao thì đúng là nó hơn cậu nhưng lúc ngồi xuống thì cả hai chỉ xêm xêm nhau thôi.

Thế là cậu ngồi đằng sau nó, ôm lọt nó vào lòng, chỉ lòi mỗi cái chân, gác cằm lên vai nó, cùng nó ngắm sao.

Thôi thì trời tối, có gió hơi lạnh nên nó cũng chẳng đẩy ra, cậu thích ôm thì cứ cho ôm vậy, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.

"A, tôi làm phiền hai người rồi à?"

Tanjirou không biết từ đâu nhảy lên, cậu vốn chỉ muốn lên mái nhà tập luyện hơi thở cho thoải mái thôi, ai ngờ lại bắt gặp cảnh này. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy. Một thứ cảm xúc khó tả.

"Ồ không đâu, bọn tôi chỉ đang ngắm sao thôi, cậu có muốn ngắm cùng không?"- nó xua tay nói.

"Vậy thì tốt quá!"- Tanjirou cười, rồi cậu đi tới ngồi xuống cạnh nó và Muichirou.

Muichirou không nói gì, chỉ liếc nhìn Tanjirou một cái rồi lại đưa tầm mắt lên sao trên trời.

Để mà nói thì dạo này nó cảm thấy Muichirou cứ coi nó như cái gối ôm di động ấy. Hở chút là ôm. Hỏi sao ôm thì cậu không trả lời, chỉ im lặng vùi đầu vào người nó.

Thế mới điên không cơ chứ! Nhưng rồi nó cũng quen, kệ cho ôm luôn.

"Mà hai cậu thành một cặp rồi à."- Tanjirou đột nhiên mở lời hỏi.

"Không phải."- nó với Muichirou đồng thanh đáp lại.

"Nhưng tôi thấy hai người cứ như hình với bóng thế còn gì."- thú thực, Tanjirou đã không ít lần thấy Muichirou ôm nó. Trong lòng cậu mỗi khi thấy cảnh đó đều dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, vừa ghen tị, vừa khó chịu kiểu gì ấy. Đến chính cậu cũng không giải thích được đó rốt cuộc là gì.

"Chúng tôi chỉ là bạn thôi, cậu nghĩ nhiều rồi."- lần nữa nó với Muichirou đồng thanh. Đúng là hợp nhau đến lạ.

"Haha, tôi biết rồi."- bỗng nhiên nghe tụi nó khẳng định chỉ là bạn như vậy thấy có chút vui.

Nhưng chẳng hiểu sao cậu (Tanjirou) lại mong nó chính là sự thật. Chỉ đành hi vọng thôi chứ biết sao giờ.
_________________

"Lần này là tôi đi làm nhiệm vụ với anh?"- nó nghi hoặc nhìn anh chàng tóc vàng chói lọi với đuôi tóc đỏ đang cười sảng khoái trước mặt.

"Ha ha ha! Đúng thế! Chúa công đã để Kasugai báo cho tiểu thư biết rồi mà!"- Rengoku hào sảng trả lời.

".... Ờ, vậy đi thôi."- nó chẳng muốn đi cùng tên to mồm này chút nào, thề đó! Điếc tai dã man! Tai nó lại còn rất thính nữa!!!- "Mà nè, anh có thể bé bé cái miệng lại được không? Tai tôi có hơi đau."

"Ồ! Không thành vấn đề!!!"

"........"- ủa? Rồi là bé dử chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com