Chương 3: Sự khác biệt
Về đến nơi rồi mà cái con người tóc vàng kia lại từ xỉu chuyển sang ngủ, chỉ là hù thôi mà có cần lố vậy không.
"Anh Zenitsu dậy đi!"_tôi la lên.
*La đến vậy còn không chịu thức nữa, chắc phải sài tuyệt chiêu rồi..."_1 suy nghĩ chợt thoáng qua bên trong tôi.
"AHHHHHH CÓ QUỶ KÌA!!!"_tôi la lớn.
Bỗng con người kia đang mơ màng ngủ mà tỉnh dậy rồi la thêm 1 phát nữa.
"AHHHHHHH ĐÂU ĐÂU QUỶ ĐÂU!!!"_Zenitsu la hét um sùm.
*Thủng màn nhĩ quá*_suy nghĩ của Tanjiro lúc này.
"Thôi được rồi, la thêm nữa là tớ thủng màn nhĩ luôn á"_Tanjiro nói.
"Ủa rồi quỷ đâu?"_Zenitsu giọng ngỡ ngàng hỏi tôi.
"Em đùa anh thôi xem anh có thức không, ai ngờ làm cho anh 1 vố la động trời"_tôi nói.
"Em đùa kiểu gì kì vậy, có biết là tim anh sắp rớt ra rồi không hả!!!"_Zenitsu hậm hực nói.
"Thôi tối rồi chắc cũng nên đi ngủ thôi, tớ về phòng trước nhé!"_Tanjiro bước ra ngoài cửa nói.
"À ừ thôi tối rồi ngủ thôi"_Zenitsu nói.
"Ủa anh ngủ nãy giờ chưa chán hả"_tôi nói.
--------------------------Sáng----------------------
Tôi vừa thức dậy thì thấy anh tôi còn ngủ//do chúng phòng ấy nên mới biết//.
*Chắc là không cần la như hôm qua để kêu anh ấy thức đâu ha*_tôi nghĩ.
"Anh hai ơi dậy đi sáng rồi kìa"_tôi vừa nói vìa lay lay con người đang ngủ say kia.
"Ưmm...mới sáng sớm mà!"_Zenitsu vừa nói vừa lấy tay dụi dụi mắt.
"Anh quên hôm nay anh có nhiệm vụ với 2 người kia à"_tôi nhìn anh rồi nói.
"Ủa...ừ ha anh quên"_Zenitsu nói.
Sau khi vscn và ăn uống xong thì anh tôi cũng đi làm nhiệm vụ, còn tôi thì phóng thẳng qua chổ tập luyện.
---------------Tua đến 5 tháng sau------------
Sau 1 khoảng thời gian dài tập luyện thì tôi cũng đã chính thức được trở thành sát quỷ nhân, tôi khoác lên mình 1 bộ đồng phục tiêu chuẩn dành cho sát quỷ nhân cùng 1 chiếc haori màu vàng cam có họa tiết tam giác như anh tôi.
"Giờ nhìn anh em mình y chang nhau luôn nè!!!"_Zenitsu vui vẻ nói.
Bỗng Shinobu từ đâu đi đến rồi nói.
"Chà~chúc mừng em đã được vào sát quỷ đoàn nha!"_Shinobu nói.
Các trụ cột khác cũng đi đến và chúc mừng tôi, trừ sẹo trụ. Mọi người cũng đã giải tán hết rồi, trừ Luyến trụ vẫn còn ở lại để nói 1 số chuyện với tôi và anh Zenitsu.
"Nè chị có nhiều điều thắc mắc về 2 đứa lắm luôn á"_Mitsuri nói.
"Có gì thì chị cứ nói đi ạ"_tôi nói.
"Chị thấy 2 đứa là anh em mà tính cách khác nhau quá trời, đứa thì thích vận động tay chân, đứa thì coi nó như cực hình vậy!"_Mitsuri nói.
"Ờm...ờ em không biết giải thích sao nữa, nhưng từ nhỏ em đã thích kiểu như vậy rồi chị"_tôi xoa xoa đầu nói.
"Ồh vậy chị không còn gì thắc mắc nữa chị đi đây"_Mitsuri nói rồi chạy đi.
Hôm nay tôi lại được nhận nhiệm vừa giết quỷ cùng anh mình, tôi nghĩ là nó sẽ bình thường cho đến khi...
"Mấy con quỷ đó đáng sợ lắm!!!có lần anh còn gặp con quỷ lưỡi dài nữa, nó đòi hút não anh đó!!!"_Zenitsu sợ hãi ôm cánh tau tôi nói.
"Sao anh miêu tả nó thấy ghê quá vậy, em nghĩ nó không đáng sợ đến thế đâu mà"_tôi nói rồi an ủi anh.
Dù đã đối đầu không biết bao nhiêu là con quỷ rồi nhưng bản tính sợ quỷ vẫn ở đó.
"Chổ kia có bán dango kìa mình qua mua ăn đi rồi đến tối tính sau!"_tôi nói rồi chỉ tay vào quầy dango gần đó.
"Anh thích ý kiến này nè đi thôi"_anh nắm tay tôi rồi kéo thẳng qua quầy dango.
-----------------------------Tối-------------------------
Chúng tôi đang đi lanh quanh trong rừng thì nghe thấy có tiếng động gần đó.
"T...tiếng gì vậy"_Zenitsu vừa nói vừa ôm chặt cánh tay tôi không buông.
Từ đâu con quỷ nhảy xuống chỗ chúng tôi đang đứng.
"L...là...quỷ...kìa...nhìn nó dị hợm quá v..."_Zenitsu đang nói thì ngất ngay tại chỗ vì gương mặt đáng sợ của con quỷ.
*Ôi trời làm quỷ có cần xấu đến thế không? Ít ra cũng phải có tí nhan sắc chứ*_suy nghĩ thoáng qua ngay trng đầu tôi.
"Hơi thở của sấm sét, thức thứ nhất, tích lịch nhất thiểm"_Zenitsu, nói xong anh lao thẳng về phía con quỷ với đôi mắt vẫn còn nhắm.
Tôi chưa kịp định hình con quỷ tính làm gì mà nó đã đi đời luôn rồi.
"Uầy em chưa kịp định hình nữa kia mà!"_tôi nói.
Nhưng điều tôi không ngờ đến đó chính là còn rất nhiều con quỷ khác ở đây.
*Ôi mẹ ơi quỷ vỡ tổ hay gì mà đông vậy?*_tôi nghĩ.
Tôi cũng không suy nghĩ thêm mà cầm kiếm lên.
"Hơi thở của sấm sét, thức thứ nhất, tích lịch nhất thiểm"_tôi và anh mình cùng đồng thanh nói.
Tôi và anh chia mỗi người 1 hướng để có thể tối ưu lượng quỷ có thể giết với tốc độ kinh hoàng tạo nên những đường sáng ở trong khu rừng tối tăm.
End chương
Do lười viết quá:)
Chương này hơi ngắn, chương sau sẽ cố gắn dài hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com