Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trở Thành Kế Tử Của Muichiro

Vài tuần sau quá trình hồi phục, Kiyomuri được triệu tập đến cuộc họp của các đại trụ.

"Hể? Chị được triệu tập tới cuộc họp của đại trụ á?"

Nhìn khuôn mặt đầy hốt hoảng của Zenitsu, Kiyomuri vẫn chưa hình dung ra được.

"Sao vậy? Bộ ghê gớm lắm sao?"

"Tanjiro cũng đến đó, lúc về cậu ấy như còn nửa cái mạng vậy á. Chị nên cẩn thận đấy nhé"

Dù bảo không hồi hộp nhưng khi đối diện với Oyakata không hiểu sao bản thân lại vô cùng căng thẳng.

"Kiyomuri, con là một kiếm sĩ diệt quỷ đặc biệt. Hơi thở của khói là do con sáng tạo ra phải không?"

"Hơi thở của khói á?"

"Đúng là đặc biệt thật"

"Mình lần đầu tiên nghe đến chiêu thức này, độc đáo y như Muichiro vậy"

"Hình dạng đám mây này nên gọi là gì nhỉ?"

Các vị trụ cột đồng loạt bày tỏ sự bất ngờ. Đối diện với câu hỏi Oyakata và ánh mắt hiếu kỳ của các trụ cột, Kiyomuri hít vội ngụm khí lạnh mà trả lời.

"Ngay từ đầu tôi không nghĩ bản thân sẽ trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, tôi đơn giản chỉ muốn báo thù cho em trai tôi thôi"

"Báo thù á? Vậy cô có biết là con quỷ nào giết em trai cô không?"

Kiyomuri hơi đảo mắt nhớ lại "Thượng huyền tam"

Mọi người đồng loạt ngạc nhiên.

"Xem ra ngày báo được thù còn xa lắm" Uzui Tengen cảm thán.

"Con đối đầu với hạ huyền lục chắc đã hiểu rồi nhỉ?"

"Tôi biết điều đó, một là hắn chết, hai là tôi chết"

Iguro Obanai hài lòng "Ta thích tinh thần phục thù của ngươi rồi đấy"

Oyakata lên tiếng "Kiyomuri, con là một đứa trẻ đặc biệt. Ngoài việc bản thân con tự sáng tạo chiêu thức ra con còn có một ý chí rất mạnh mẽ. Ta tin con sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình"

"Rengoku, con đã có kế tử rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi chỉ mong có thể truyền thụ kinh nghiệm cho cậu ấy một cách tốt nhất"

"Ta định sẽ gửi Kiyomuri cho một trụ cột. Mọi người nghĩ sao về Kiyomuri?"

Kanroji Mitsuri lên tiếng "Khói và lửa liên quan mật thiết đến nhau. Tôi nghĩ cô ấy sẽ thích hợp làm kế tử của Kyoujurou hơn"

"Tôi đã có kế tử rồi, bây giờ tôi chỉ tập trung huấn luyện cho cậu ấy. Trong số các trụ cột ở đây chỉ có Tokito là chưa có kế tử. Tôi nghĩ nên giao cô ấy cho Tokito thì tốt hơn"

Kochou Shinobu đồng tình "Cô ấy mất em trai, Toikito mất anh trai. Tokito thì huấn luyện, cô ấy thì để mắt tới Tokito không phải quá hợp lý sao"

Phong trụ Shinazugawa Sanemi tiếp lời "Một đứa sương mù một đứa khói đi với nhau là tuyệt cmn vời"

"Muichiro, con thấy thế nào?"

Tokito Muichiro đang ngẩn ngơ thì kéo bản thân trở về "Tôi không để tâm quá nhiều nên tùy chúa công định đoạt"

Kiyomuri lúc này mới nghe được giọng nói có phần quen thuộc kia, là giọng nói lúc cô đối đầu với hạ huyền lục. Cô lúc này mới có cơ hội ngẩng mặt lên nhìn. Thằng bé khuôn mặt non nớt so với em trai của cô chắc cũng trạc tuổi nhau.

"Thằng bé này nhạt nhẽo quá trời"

"Vậy là được rồi. Sau này mỗi khi Muichiro làm nhiệm vụ Kiyomuri hãy đi theo hỗ trợ nhé"

"Tokito á, cậu ấy chỉ mới 14 tuổi thôi"

Vừa đến điệp phủ cô đã hỏi ngay Kanzaki Aoi về thông tin của Hà trụ. Độ tuổi này thực sự quá nhỏ để trở thành trụ cột, Muichiro chỉ hơn người em trai đã khuất của Kiyomuri 2 tuổi.

Kiyomuri đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường.

"Oái, giật cả mình"

Kiyomuri giật bắn người khi Tokito Muichiro đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

"Tôi gặp chị ở đâu rồi phải không?"

Kiyomuri hơi ngạc nhiên nhìn sang Aoi hỏi khẽ.

"Hà trụ trí nhớ ngắn hạn, từ lúc đến đây đã bị mất trí nhớ nên cậu ấy chẳng nhớ được gì lâu cả"

"Tôi là Hirano Kiyomuri, dù không biết nhưng cậu vẫn gọi tôi là chị?"

"Tôi không biết, nhưng nhìn mặt chị già chát thế kia tôi nghĩ bản thân tôi không nhầm"

"Già...già chát?"

Câu nói như lưỡi dao đâm vào tim Kiyomuri. Bản thân mình già đến vậy sao?

Aoi vội giải thích "Chị đừng để bụng. Chị xem, cậu ta nhớ nhớ quên quên nên mặt mới non choẹt như thế đấy"

"Còn chị, tôi nghĩ chị cũng giống chị ấy thôi. Nhưng chị nói nhiều thật"

Rốt cuộc người đi khuyên can lại là Kiyomuri.

"Cậu đừng nghĩ cậu là đại trụ thì tôi không dám làm gì cậu nhá"

"Nào nào, ai bảo tôi đừng để bụng thế. Mà sao cậu lại đến đây?"

Muichiro khoanh tay lại, nghiêng đầu sang một bên như cố nhớ việc gì đó. Con quạ của Muichiro từ đâu bay lại nói hộ.

"Chúa công bảo cô hãy dọn sang Hà phủ. Như vậy có thể giúp ngài ấy quan tâm đến Muichiro. Nhưng trước tiên Hà trụ phải đi làm nhiệm vụ trước đã. Có con quỷ ở ngôi đền phía tây đang làm hại dân làng kìa"

Con quạ vừa nói xong Muichiro đã quay lưng đi.

Aoi chau mày nhìn Muichiro "Cái cậu nhóc này, đi cũng không nói một tiếng"

"Con quạ cậu ấy nói hộ rồi còn gì"

"Chị làm gì ở đây vậy?"

Kiyomuri giật mình quay đầu, là Muichiro vừa làm nhiệm vụ về. Nhớ lại lời nói của Aoi, Kiyomuri không nhanh không chậm giải thích.

"Chúa công bảo tôi dọn sang phủ của cậu, tôi thấy đồ hơi bừa nên muốn dọn dẹp lại một tí"

Muichiro không nói thêm gì nữa mà cởi dép đi vào. Lúc lướt sang Kiyomuri ngửi thấy mùi máu nồng nặc.

"Cậu bị thương rồi, sao không đến Điệp phủ?"

Muichiro dừng lại, hơi nâng cánh tay vẫn đang chảy máu lên nhìn.

"Lành ngay thôi ấy mà"

Nói rồi cậu lại tiếp tục đi mất.

Muichiro tắm rửa sạch sẽ đi ra, Kiyomuri vẫn còn ở đấy.

"Cậu lại đây"

Kiyomuri vẫy tay, Muichiro dù không hiểu nhưng vẫn đi lại.

"Ngồi xuống"

Kiyomuri vén tay áo của cậu lên cao, nhìn đường chém chạy dài bắp tay chỉ mới hơi se lại.

Kiyomuri mở hộp thuốc, cẩn thận băng bó cho Muichiro.

"Chị cũng biết băng bó sao?"

"Là kiếm sĩ diệt quỷ cũng nên biết một chút ít, biết đâu sau này lại cần dùng"

"Đói không?"

Kiyomuri đưa ra một cái bánh mochi anh đào.

"Nay Mitsuri có ghé Điệp phủ, Aoi làm dư một ít gửi đến đây"

"Vậy à"

Thấy Muichiro vẫn không có động thái gì, Kiyomuri cầm tay Muichiro đặt cái bánh lên.

"Cậu ít nói quá nhỉ?"

"Là do chị nói nhiều thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com