Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một Đêm An Tĩnh

[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.

===

Akaza được Kibutsuji Muzan gọi đến vào lúc nửa đêm.

"Xem ra ngươi thật sự đã tuyệt tình với con nhỏ kia rồi nhỉ?" Lặng lẽ đưa đôi mắt đỏ rượu của mình lạnh lùng nhìn về phía tên tay sai đang quỳ gối ở bên cạnh, Muzan ý vị thâm trường cười lạnh, quyển sách trên tay thoáng đong đưa, hắn bình tĩnh lật từng trang và nói với chất giọng trầm ấm: "Ngươi có biết ngươi đã phạm phải tội gì hay không?"

"...Thần biết tội." Đầu của Akaza càng cúi càng thấp. Duy nhất chỉ có đôi mắt vàng của hắn là từ đầu tới cuối không hề để lộ một chút biểu tình bất thường nào.

Ầm! "Hự!" Cùng với hai âm thanh đồng loạt vang lên. Akaza cố gắng gồng cứng cơ bắp của mình lên để hứng chịu cơn thịnh nộ của Kibutsuji Muzan, cơ thể hắn đau nhức như thể bị xé toạc, lồng ngực mà nhất là lá phổi bị chèn ép tới mức muốn tan nát thành từng mảnh vụn. Từ mũi và miệng của Akaza, máu đỏ không ngừng chảy ra rồi rơi từng giọt xuống tấm thảm lông màu be đắc tiền.

Cơ thể của Akaza run rẩy không ngừng. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn đầu cố gắng nhẫn nhịn tới cùng cực mà không một lời oán than.

"Ngươi đã để Shitsuren chạy thoát! Akaza!" Kibutsuji Muzan tức giận ném mạnh quyển sách trên tay xuống và gầm lớn về phía của Akaza như một con sư tử đang doạ nạt con mồi của mình. "Ngươi vốn dĩ nên bóp chết nó vào giây phút đó, ném nó ra ngoài ánh nắng cho mặt trời thiêu rụi nó!!"

(Shitsuren là tên do Muzan đặt cho Mia. Có nghĩa là đứa nhỏ bị tổn thương trong tình cảm. Thất Ái Nhi.)

Hay tay Akaza vô thức siết chặt lại...

Đúng, lúc đấy hắn vốn dĩ nên làm thế.

Nhưng...

...Hắn không làm được.

Để Mia còn sống và tẩu thoát là tội ác tày trời không đáng được dung thứ. Akaza đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để Muzan giết chết mình bất cứ lúc nào.

Cơn thịnh nộ nhấn chìm Kibutsuji Muzan vào trong sự khó thở tới mức xanh cả mặt. Hắn tức giận vung tay lên và xé nát cơ thể của Akaza, hắn khiến cho Akaza chịu đau đớn lăng trì xử trảm, máu bắn ướt cả vách tường, nhuốm bẩn rèm cửa và cả tay chân của Kibutsuji Muzan. Trong mắt hắn chỉ có sự kinh tởm tới cùng cực, những móng tay sắc nhọn huơ trong không khí lại có thể xé nát Akaza vốn dĩ là một Thượng Tam cao cao tại thượng------!

Bặc! Muzan dùng sức nắm chặt lấy cổ của Akaza rồi kéo mạnh hắn về phía mình. Máu từ miệng của Akaza cứ ồ ạt chảy ra, hai mắt Akaza vì gồng lên mà tơ máu đều nổi hằn trên nhãn cầu. Nhưng Akaza không dám phản kháng. Uy lực của Muzan căn bản quá mức kiểm soát và áp đảo, dù Akaza chỉ phục tùng mệnh lệnh Muzan một cách tượng trưng nhưng suy cho cùng thì Akaza vẫn ý thức được về vị trí của mình.

Móng tay của Muzan bấm vào cổ của Akaza. Sắc mặt của Akaza càng lúc càng biến đổi dị thường.

"A----" Akaza há miệng, âm thanh rên rĩ đặc quánh như tiếng khàn đặc của một con thú sắp chết nghe vô cùng thê lương.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết dễ dàng như thế sao, Akaza?" Kibutsuji Muzan cười lạnh. Hắn khoái chí nhìn Akaza đang giãy dụa không ngừng. Càng thích thú nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Akaza càng lúc càng nồng đậm. Muzan tức giận. Nhưng hắn vẫn sáng suốt để biết hắn nên làm gì tiếp theo để đảo lại tình hình bất lợi này.

"Si tâm vọng tưởng!" Muzan ném mạnh Akaza xuống đất.

Xương cốt trong người Akaza vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đau tới nỗi hắn phải kêu lên một tiếng rồi không ngừng nôn khan ra máu tươi. Cơ thể Akaza sôi lên ùng ục, hắn lồm cồm bò dậy, mồ hôi lạnh rơi ướt trán, Akaza vừa thở hồng hộc vừa khuỵ khối xuống trước mặt Muzan, chỉ là từ đầu tới cuối vẫn ngoan cố duy trì lễ nghi của bản thân để không phải khiến Muzan chướng mắt thêm.

"Thần sẽ làm mọi thứ để có thể chuộc lỗi." Akaza nặng nề bảo.

Kibutsuji Muzan vừa nghe vậy thì liền châm chọc nói: "Chỉ bằng ngươi?"

Akaza im lặng, không trả lời. Biết Muzan đang đâm chọt mình, hắn biết lúc này giữ im lặng mới là đúng đắn.

Kibutsuji Muzan căn bản còn muốn tra tấn và dằn vặt Akaza nhiều hơn để làm gương cho những con quỷ khác. Nhưng hắn chợt nhớ ra rằng cho tới tận thời điểm hiện tại. Hắn đã không còn nhiều người trung thành ở dưới trướng như Akaza. Hạ Huyền đều đã chết, Thượng Lục và Thượng Tứ sắp phải đi làm việc lớn cho Muzan, Thượng Lục đã chết, bây giờ cũng chỉ còn Thượng Tam và Thượng Nhất là coi được. Tên khốn Thượng Nhị kia suy cho cùng vẫn là không đáng tin, hắn tốt nhất vẫn là nên trông coi cho tốt cái giáo đường nguỵ trang kia.

Nghĩ như vậy liền khiến cho Muzan không tình nguyện mà giơ cao đánh khẽ với Akaza. Nhưng, Muzan đã có một kế hoạch khác.

"Thôi được, nể tình ngươi dù sao cũng tận tâm với ta trong suốt mấy thập kỷ qua, chỉ vì một con nhỏ ngu ngốc mà chướng khí mịt mù. Coi như đây là một bài học đi, và không có lần sau đâu!" Muzan lạnh lùng bảo.

Akaza nghe vậy thì liền nhẹ nhõm trong lòng. "Đa tạ ngài—" Hắn cúi đầu, kính cẩn nói.

"Nhưng, ta cũng sẽ không để yên mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Hẳn là ngươi cũng biết Gyokko và Hantengu đã đi tìm làng thợ rèn cho ta rồi. Còn ngươi ở đây, không lẽ tính ngồi không sao?"

"Thần sẽ ra sức giết sạch lũ trụ cột và tìm ra vị trí của tên nhóc mang bông tai Hanafuda để giết nó, phủ Ubuyashiki, cả hoa bỉ ngạn xanh nữa, thần sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì!"

"Ta không cần nữa." Kibutsuji Muzan nghe Akaza hứa hẹn thề thốt cũng cảm thấy nản lòng khoái chí. Hắn trào phúng cười bảo: "Những thứ đó để làm sau cũng không muộn."

Đây là lần đầu tiên Akaza nghe Muzan nói rằng hắn không quan tâm về phủ Ubuyashiki hay là lấy mạng lũ trụ cột, giết chết tên nhóc mang bông tai hanafuda hay là tìm hoa bỉ ngạn xanh đấy.

Nhất là hoa bỉ ngạn xanh.

Những thứ đó trước đây là chấp niệm của Muzan, sao bây giờ hắn lại tỏ ra không quan tâm như thế?

Trong lòng Akaza dần dâng lên sự bất an mơ hồ, nhưng trước khi Muzan chưa có nói gì, hắn cũng không dám mạo muội lên tiếng.

"Suốt bấy lâu nay ngươi cũng không làm được gì có ích cho ta, bây giờ ngươi tạm ngừng công việc đó lại thì cũng chẳng chết chóc gì." Kibutsuji Muzan bình tĩnh bước về phía của Akaza đang quỳ gối, lạnh lùng bảo: "Ngược lại, ta có một việc muốn ngươi giải quyết trong vòng ba ngày cho ta."

Cơ thể của Akaza nháy mắt liền đông cứng lợi hại. Hắn nuốt nước bọt, biểu tình ngột ngạt không chịu nỗi.

"...Ngài có gì muốn phân phó, xin cứ nói." Akaza khàn giọng, cung kính bảo.

Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa. Đáy mắt của Akaza càng lúc càng mở to. Một tia sáng không dám tin xẹt ngang qua đáy mắt, biến mất và chỉ chừa lại một khoảng đen thất thần rất lâu.

Nụ cười trên môi của Kibutsuji Muzan càng lúc càng đậm.

"Ta cũng không cần phải kiêng dè gì nữa rồi. Sốc lại tinh thần của ngươi và đi làm việc đi."

Ầm! Kibutsuji Muzan đóng sầm quyển sách về thực vật trên tay lại, hắn ý vị thâm trường bảo: "Nghĩ rằng ta không dám làm gì nó sao? Không hề. Ta bất quá chỉ vì thấy ngươi và Douma ưa thích nó lâu như thế, muốn dùng nó cho các ngươi giải trí một đoạn thời gian ngắn...Bây giờ hết rồi thì cũng không cần phải nương tay nữa, hiểu chưa, Akaza?"

Kibutsuji Muzan trong lòng thừa biết rõ, nếu như gấp gáp tiễn Mia đi nhanh sẽ khiến cho lòng trung thành của Douma và Akaza bị lung lay. Cho nên hắn mới nhẫn nhịn lâu như thế. Bây giờ thì được lắm. Tự chính tay Akaza đẩy con bé đó đi xa, vậy thì Muzan còn ngại ngần gì mà không trực tiếp châm dầu vào lửa, làm cho tình thế càng thêm khó có thể cứu vãn nổi?

Chỉ cần cắt đứt đi toàn bộ mối quan hệ của Mia và hai tên này, chắc chắn tên Ubuyashiki sẽ không thể ngồi yên nữa...Sát Quỷ Đoàn, cũng sẽ trở thành một hồi sóng gió!

Đây là thời điểm thích hợp để làm chuyện đấy.

Chỉ cần Muzan có được Âm Dương Nhãn rồi, chỉ cần hắn có thể đi lại được dưới ánh nắng mặt trời rồi, chỉ cần bọn Ubuyashiki và cả cái Sát Quỷ Đoàn trở nên loạn trí thì chả cần giết tên nhóc mang bông tai hanafuda nữa, tự Muzan cũng có thể làm chủ được mọi thứ.

Máu của con bé kia là chất kịch độc với loài quỷ. Nhưng chỉ cần nó cam tâm nguyện ý, vậy thì thứ máu kia sẽ không hề gây đau đớn cho bọn quỷ. Muzan đã thấy rồi, Akaza, Douma đều đã từng hút qua máu của con bé đấy nhưng vẫn sống sót, chỉ có Muzan vừa làm nó tổn thương liền bị máu của nó ăn mòn da thịt, sự bài xích như vậy, là do tuỳ người có chọn lọc sao?

Vậy thì việc này, để Akaza đi làm là hợp lý nhất.

Nhưng để đề phòng bất trắc...

...Để con người ra tay thì vẫn tốt hơn nhỉ?

"Để làm được nhiệm vụ này, ngươi hãy đi bắt cái gã shinobi kia làm việc cho ngươi đi." Muzan khô khan trả lời: "Hứa với nó rằng chỉ cần nó làm tốt công việc này, chỉ cần lấy được Âm Dương Nhãn ra khỏi hốc mắt của con nhỏ kia, ta sẽ cho nó làm Thượng Huyền."

Ngưng một chút, Muzan lại cười lạnh: "Cái ghế Thượng Lục đang để trống đó. Cho nó ngồi vào đi."

Với cái cơ thể cho dù có bị giết mấy lần cũng không chết đó, chỉ chịu tổn thương bởi ánh nắng mặt trời, vậy thì chỉ cần có được thêm hoa bỉ ngạn xanh hoặc tạo ra được con quỷ mang dị năng tương tự, kết hợp cả hai thứ đấy lại, vậy thì trên đời này Muzan lại còn phải sợ thêm một gã đeo hanafuda à!?

Hơn nữa, cho lũ Sát Quỷ Đoàn một cú tát, để cho bọn nó biết rằng đừng bao giờ khinh thường Kibutsuji Muzan hắn ta. Quỷ thắng người là chuyện bình thường. Cho dù có bị con bé kia nắm thóp được khả năng, thì chỉ cần Muzan hắn cho bọn Thượng Huyền thêm vài giọt máu quý giá của hắn, chỉ cần bọn chúng nghiêm túc trong một trận đấu, thì cho dù có biết yếu điểm của bọn chúng thì lũ con người cũng chả thể làm được gì. Con bé kia nó đã quá ngây thơ. Nó cho rằng nó có thể nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng mà-----vô ích cả mà thôi.

Akaza đã im lặng rất lâu mới có thể khàn đặc lên tiếng bảo: "—Thần tuân lệnh."

Akaza cũng chẳng biết hắn đã rời khỏi đấy bằng cách nào. Hắn cứ thơ thẩn lao trên đường mòn rất lâu. Khuôn mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì nổi lên phong ba bão tố, nơi đáy mắt cô đọng lại những cảm xúc phức tạp, khiến cho tâm trí hắn cứ không yên.

Cho tới khi Akaza nhận ra được mọi chuyện thì hắn đã tới cửa hàng thịt nướng của nhà Uzui.

Xốc lại tinh thần của mình, Akaza bày ra một nụ cười quái dị linh động, thấy thực khách bên trong chẳng còn một ai, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, Akaza lúc này mới đẩy cửa bước vào.

"Thưa quý khác, quán của chúng tôi bây giờ đã đóng—" Âm thanh vùi ngay cổ họng lập tức liền ngưng bặt lại. Uzui Kouhei hai mắt mở to, khuôn mặt ngơ ngác, hắn thất thần mất vài giây khi thấy bóng dáng màu xanh đang đứng an tĩnh giữa quán ăn.

"Ồ, chào ngươi. Đã lâu rồi không gặp nhỉ?" Akaza cười bảo.

"...Hình như chưa tới thời hạn một tháng mà?" Uzui Kouhei lúng túng đặt cái khăn trên tay xuống bàn, chậm rãi bảo.

Nụ cười trên môi của Akaza càng thêm sâu.

"Quả thật là vậy, nhưng có điều ta chờ không nỗi nữa, ngươi hẳn cũng đã suy nghĩ bao lâu nay về lời đề nghị của ta rồi đi?" Akaza tiến về phía của Uzui Kouhei đang nghiêm mặt nhìn hắn. Với ý cười càng lúc càng nồng đậm, Akaza tạo nên bầu không khí áp bức rõ rệt trong cái tiếng cười khàn trào phúng của chính bản thân hắn với Kouhei. "Này Kouhei, ngươi yếu và không đủ sức để trở thành một con quỷ mạnh. Nhưng ngươi có thể cống hiến cho chúng ta bằng một hình thức khác mà, đúng chứ?"

Uzui Kouhei sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn nâng mí mắt, an tĩnh nhìn Akaza rất lâu.

"Lần trước ngài đến phân phó tôi đi tìm cho ngài một thứ gọi là hoa bỉ ngạn xanh...và cả phủ lãnh chúa Ubuyashiki, tôi đã thử đi tìm." Uzui Kouhei kính cẩn nói như thể đang tiếp một khách hàng quan trọng. "Hoa bỉ ngạn xanh thì người dân đều bảo rằng họ chưa bao giờ nghe qua về thứ đó, kể cả là ban sáng cho dù tôi có đi lùng sục thì cũng không thể tìm ra. Còn phủ lãnh chúa Ubuyashiki, những gì tôi tìm được đều là phủ hoang của bọn họ, địa điểm thực sự đã bị che giấu. Các kiếm sĩ cho dù bị đe doạ cũng không hé môi nửa lời."

"Ồ?" Akaza nhướng mày, thích thú hỏi: "Ngươi đã làm những việc đó sao?"

Uzui Kouhei dời ánh mắt đi, không đáp lại.

Phải, ngay sau khi Uzui Tengen đến tìm Uzui Kouhei thì tiếp theo sau đó vài ngày, Akaza vẫn thường đến tìm Kouhei để thuyết phục hắn trở thành quỷ. Nhưng mà, quan trọng nhất là Akaza giao cho Uzui Kouhei một nhiệm vụ, với một số tiền thưởng khổng lồ, Akaza muốn Kouhei giúp hắn đi tìm một loài hoa bỉ ngạn xanh, cùng căn cứ của Sát Quỷ Đoàn và cả phủ lãnh chúa Ubuyashiki.

Nhưng quả thật, dù có là một shinobi tài ba thì với bọn quỷ đã mất hàng thế kỷ vẫn không làm được chuyện đó, đối với Kouhei thì cũng thúc thủ vô sách mà thôi.

Chưa kể...hắn vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị của Akaza.

Hắn muốn trở thành quỷ, nhưng, hắn có gia đình và con trai.

"Nhưng chả sao cả." Akaza nhún vai, tuỳ tiện đáp: "—Thứ nào quan trọng thì được ưu tiên trước."

"Ngài muốn tôi làm gì cho ngài?" Uzui Kouhei nhỏ giọng bảo: "...Trước mắt, hy vọng ngài có thể trả tiền cho tôi."

"Tiền sao? Thứ đấy ta luôn có sẵn!" Akaza cũng sảng khoái đáp ứng lời đề nghị này của Kouhei. "Nhưng ngay khi ngươi làm xong việc này cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ta sẽ cho ngươi sự trường sinh bất tử, sức mạnh vượt trội và cả một kỷ nguyên mới chỉ giành riêng cho loài quỷ chúng ta."

Đáy mắt của Uzui Kouhei xẹt qua một tia sáng nhạt, ẩn ý tới nỗi khó lòng phát hiện ra.

.......

Cái thanh kiếm nằm trong con rối kia không phải là một cây kiếm bình thường. Nó đã có hơn 300 năm tuổi, được truyền từ thời chiến quốc. Có chất lượng rất tốt, khả năng rèn lại cực kỳ điêu luyện, chẳng khác gì thần khí cả. Mia không dám chắc liệu nó có phải là thanh kiếm của đại nhân Yoriichi hay không, nhưng cũng đáng để quan tâm đấy.

Tanjiro và Kotetsu như phát điên khi thấy thanh kiếm. Tanjiro rõ ràng là thèm khát cái thanh kiếm đấy nhưng vì ngại mà cậu ta không dám nhận. Mặc dù Kotetsu đã bảo rằng Tanjiro cứ lấy nó đi, nhưng mặt của Tanjiro thì cứ đỏ lên và cậu ta thậm chí còn không thể thở được khi mà phấn khích quá mức.

Cả hai đứa trẻ đều lắp bắp không nói được gì cả, Mia thì mải mê xem xét thanh kiếm này một cách nghiêm túc. Quả thật, nó có vẻ gì đó rất thần bí, nhìn là biết thứ đồ không tầm thường rồi, dù bị rỉ sét như chém thì vẫn cắt được một miếng thịt đấy.

Kotetsu rất dứt khoát đẩy cây kiếm ghẻ này cho Tanjiro. Nó cho rằng vì Tanjiro đang gặp rắc rối do không có người rèn kiếm cho cậu ta, cho nên với thân phận là người sở hữu con rối gỗ, Kotetsu hoàn toàn cho phép Tanjiro nhận lấy thanh kiếm đấy.

"Được không, được không??" Tanjiro sốt ruột nói lớn. Mồ hôi túa rra không ngừng, hai mắt trợn to mà cười ngoát tới tận mang tai.

Nhưng niềm vui của mấy đứa nhỏ không duy trì được lâu. Cái vấn đề ở đây là thanh kiếm này đã bị rỉ sét từ lâu rồi.

"Nó chả khác gì phế liệu—" Ikiketsu Mia tàn nhẫn cứa một dao đầy máu vào lồng ngực của Tanjiro và Kotetsu.

Tanjiro khóc lóc thê thảm, nước mắt nước mũi chảy không ngừng, trông cực kỳ đáng thương.

"Chị này! Ngốc thế! Sao lại nói như vậy, chị đừng làm anh Tanjiro buồn chứ!" Kotetsu tức giận đấm lưng Mia. Ikiketsu Mia mím môi, lúng túng cúi đầu xuống.

Bọn con nít còn đang suy nghĩ cách xử lý thanh kiếm này thì bất ngờ từ đâu, một ông ba bị to bự tổ chảng bất ngờ xuất hiện, khối cơ bắp u cả gân lên trông ghê gớm vô cùng, mấy đứa nhỏ lập tức bị doạ sợ, bao gồm cả Mia cũng phải trợn mắt và đơ như một pho tượng giả.

Ổng đi hiên ngang như một vị thần, không hề hay biết ổng đang doạ sợ bọn Mia tới nỗi xanh cả mặt.

Đó là khi cả đám nhận ra người này chính là Haganezuka Hotaru.

"Ta đã nghe hết mọi việc, để đó ta lo---!" Ông chú lớn tiếng nói.

Tanjiro hốt hoảng gào lớn: "Để chú lo việc gì mới được ạ!?!"

Với cái thân hình siêu vạm vỡ đó, ổng thừa sức đánh chết Mia và Tanjiro tại chỗ chỉ bằng một cái búng tay. Mia và Tanjiro, Kotetsu phải dùng sức giữ thanh kiếm cổ kia lại, bởi vì Haganezuka cứ cố tình lôi thanh kiếm đó về phía mình, cả bốn người liền bị rơi vào thế giằng co với nhau.

Mia thật muốn đánh chết ổng...

...Cô nói nghiêm túc đó.

"Mia, đừng đánh chú ấy!!" Tanjiro khóc lớn khi thấy Mia đang âm u trừng mắt nhìn Haganezuka.

Mặc dù Mia đang đeo mặt nạ hoả nam, nhưng ai cũng cảm nhận được cô đang thở gấp.

Vì tức giận.

Ông chú Haganezuka có lẽ là cũng hết kiên nhẫn. Hai bên cứ một người bảo "Để ta...", một bên cứ la hét ỏm tỏi để ngăn cản ông ấy lại, thành ra khi tính tình cục súc đã dâng lên thì ổng cứ vậy mà hất ngã cả ba đứa tới ngã chúi bụi xuống đất.

Vèo--!!

Ikiketsu Mia đập mông xuống đất, đau tới cứng đơ người.

"Waa! Người lớn ai lại làm thế bao giờ!!" Tanjiro cũng bị xô ngã mà hét lên thất thanh. Trong khi Kotetsu có cảm giác như buồng phổi của nó đã bị dập nát.

Cũng may là trước khi Mia điên lên làm gỏi Haganezuka, Kanamori – người thợ rèn của Inosuke – đã kịp thời xuất hiện giải cứu ông bạn già của mình. Ông ta thọc cù lét Haganezuka, khiến ông chú vạm vỡ đó xìu xuống như cọng bún, phút chốc đã trở nên bé bỏng tới đáng khinh.

Theo lời của Kanamori, bấy lâu nay dù Haganezuka chán ghét Tanjiro cứ làm hư kiếm mãi, nhưng vì sợ Tanjiro sẽ bỏ mạng oan uổng trong những lần tiếp theo cho nên ông ấy đã bế quan tu luyện trên núi, với hy vọng rèn ra được một thanh kiếm tốt nhất cho Tanjiro. Giống như lời mà vị trưởng làng đã nói rồi đấy, rèn ra một thanh kiếm dễ gãy là lỗi của Haganezuka, cho nên tự ông ấy cảm thấy rằng ông phải có trách nhiệm cho vấn đề này.

Nhưng vì cọc tính mà không chịu thừa nhận, làm cho cả bọn hiểu lầm rằng Haganezuka không muốn giúp đỡ Tanjiro nữa.

Tanjiro cảm động lắm---Cảm động tới đỏ cả mặt kia mà.

Mia cầm cây chọc vào mông của Haganezuka, với Kotetsu liên tục ném đá vào mặt ổng, cả hai người cư xử như người ngoài cuộc.

Kanamori cho rằng Haganezuka chắc hẳn cũng hạnh phúc vô cùng. Bởi lẽ trước đấy các kiếm sĩ đều không ưa Haganezuka, bởi vì tính tình đó nên ông ấy cũng mất nhiều khách hàng. Và chuyện này khiến Tanjiro hơi hoảng—

Đã vậy vì không giỏi ăn giỏi nói nên bây giờ vẫn còn ế mốc meo----Nếu không phải vì cô bán hoa ở thung lũng bên cạnh không chết, có lẽ là Haganezuka đã có một mối lương duyên tốt đẹp.

Chỉ tiếc...

"Đều là do bọn quỷ cả...haiz, chẳng hiểu là cái nghiệt gì." Kanamori bực bội bảo. "Phá ai không phá, lại đi phá tình cảm của người ta. Hại Haganezuka bây giờ không còn niềm tin gì vào tình yêu nữa, thật tức chết mà."

....Ikiketsu Mia nghe vậy, khoé môi hơi hạ xuống. Cô im lặng dùng cây vẽ vời linh tinh trên mặt đất, thu mình lại và không nói tiếng nào.

Kamado Tanjiro buồn bã liếc mắt nhìn Ikiketsu Mia.

Hắn tự hỏi,kKhông biết cô ấy có ổn hay không...?

Thật lo cho Mia...Tanjiro rầu rĩ vô cùng!

Bởi vì thanh kiếm đấy cần ba ngày ba đêm để làm mới, cho nên Kamado Tanjiro lại phải ở lại làng.

Genya đã quay trở lại, hình như là Shinazugawa Sanemi có tặng gì đó cho Mia. Hắn nhờ Himejima gửi cho Genya mà không chịu nói là do bản thân mình đưa. Sau đó lại nhờ Genya đưa cho Mia khi biết rằng Genya cũng đang quay trở lại làng. Chủ yếu chỉ toàn là bánh đậu đỏ cùng một ống hi huyết, cũng không có gì nhiều vì Sanemi không có thời gian chuẩn bị nhiều hơn. Bất quá khi nhận được những thứ này, tâm trạng của Mia cũng vui lên trong thấy, buổi tối lúc tìm Genya để nói chuyện, thái độ của cô và Genya cũng cao hứng vô cùng khi nhắc tới Sanemi.

Đương nhiên Genya cũng đã biết mối quan hệ của Mia và Sanemi đã phát triển tới cái mức độ nào. Hắn thật lòng vui cho cả hai người, Genya cũng không còn cố ý muốn cư xử tiêu cực với Mia nữa, bởi lẽ hắn sợ anh hai chán ghét hắn.

Huống hồ gì nhờ có Mia và Genya với Sanemi mới thu hẹp được một chút khoảng cách trước đây---Genya đội ơn Mia và Lang Phủ còn không kịp, chỉ hận không thể bán mạng cho Lang Phủ, nào dám cãi lời Mia đâu.

Có điều Genya vẫn ghét Tanjiro lắm, Tanjiro từ cứ muốn làm thân với Genya, còn Genya thì chửi mắng Tanjiro hoài, tới nỗi Tanjiro phải uỷ khuất mách nước với Mia thì Genya mới hoảng hốt trốn tránh.

Chuyện Genya có khả năng hoá quỷ cũng chỉ có Mia và một vài người biết, cho nên Tanjiro giữ cái răng của Genya đã khiến cho bí mật của Genya sắp sửa bị tuồn ra ngoài, nên Genya cáu gắt với Tanjiro cũng là điều dễ hiểu.

"Thôi mà, cũng chỉ là cái răng—" Mia thấy Tanjiro bị Genya đuổi ra ngoài, trong lòng thấy hơi tội nghiệp nên liền nhỏ giọng khuyên Genya nên kiềm chế lại.

Genya sốt ruột bảo: "Tao cũng hết cách rồi. Anh hai tao mà biết thì anh ấy đánh tao chết mất!"

"Nếu anh ấy đánh cậu thì tôi sẽ đánh anh ấy cho cậu."

"Mày đừng có mà đánh anh tao! Tao đánh mày đấy!"

"..."

Buổi tối hôm đó, Ikiketsu Mia cùng với Buji đi tuần ở xung quanh làng. Dạo này mọi thứ có vẻ yên bình, cho nên cô cũng không cần lo lắng quá. Thi thoảng vẫn có vài người dân trong làng sợ hãi nên thấy Mia họ liền đi đường vòng, Mia cũng không mảy may quan tâm.

"Buji, đi ngắm trăng thôi." Mia mỉm cười hỏi Buji.

Buji gật đầu, nó liền lắc đuôi và đi theo chị hai mình.

Nhưng bỗng dưng ngay lúc này, bước chân của cả hai bất ngờ khựng lại.

Buji và Mia đồng loạt dựng hết cả lông lên. Linh tính mách bảo cho Mia biết rằng có thứ gì đó đang đến gần bọn họ.

Cả hai người không ai bảo ai tiếng nào, lập tức lao thật nhanh về một phương hướng nào đó---

Mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng, Ikiketsu Mia cắn chặt môi mình tới mức bật cả máu, cô chạy băng băng trong gió, cả cơ thể đều căng cứng lợi hại.

Vù--!

Ikiketsu Mia chạy thẳng một đường tới con dốc dẫn lên suối nước nóng.

Vào khoảng khắc mặt nạ hoả nam rơi ra khỏi mặt, ánh trăng chiếu xuống soi rọi nửa sườn mặt lạnh như băng của Ikiketsu Mia, cô liền hoang mang đứng khựng lại.

"...Quái lạ." Mia ngơ ngác nhìn ngang ngó dọc, giọng nói thoáng hạ xuống: "Mình tưởng tượng sao?"

"Chị không tưởng tượng đâu."

Buji lúc này bỗng dưng khàn giọng lên tiếng.

"—Em cũng ngửi thấy mùi máu."

Ikiketsu Mia lập tức nghiêm mặt, cô hừ lạnh, ngửa đầu nhìn thẳng về phía cái nóc nhà xa xa, nơi đang đối nghịch với ánh trăng, lúc này không còn lưu lại dấu vết gì của loài quỷ nữa.

Chỉ còn thoang thoảng mùi hôi thối kinh tởm tới lợm cả người.

Cô biết cái mùi này, cô đã từng gặp gỡ bọn chúng rồi.

Trốn cũng kỹ lắm, là ngán đụng phải cô à?

"Xem ra đã tới đây rồi sao...Hantengu, Gyokko?" Mia cười lạnh: "Tao đang tìm bọn mày đấy."

Hết chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com