Kỹ Viện Trấn - Dị Nhân Thế Thân P.2
Bên chỗ ba Thượng Huyền cũng chẳng ổn là bao..
" Rồi bây giờ con mang cái này vào phòng cho khách, rồi sẵn tiện xuống nhà xí lấy nước để lau nhà luôn nha!"
Chết tiệt! Sao mà sai việc dữ thế? Tưởng vô đây là phải làm những việc...chứ! Kokushibo vội chửi thầm khi đang bưng đống đồ đến cho vị khách kia. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ông ta trên người đeo khá nhiều trang sức, có vẻ là thiếu gia, trông trẻ thế cơ mà.
Sau khi lấy trà và rót vô tách, ông vội vàng rời đi, trong lúc đang thu dọn lại ấm trà cũ thì ông để ý tay vị khách này hơi kì lạ, nó trắng bệch đến kì lạ, khác với các bộ phận khác. Thấy Kokushibo nhìn vào tay mình hơi lâu, vị khách liền vội vàng rút tay lại vô áo giấu diếm. Nhưng cũng chẳng qua được con mắt tinh tường của ông.
" Tôi xin phép."
Ông đứng dậy, đi ra ngoài đóng cửa lại. Trên đường mang đồ về, có vài suy nghĩ thoáng qua đầu ông:
" Đó là Thế Thân sao? Đến đây làm gì? Săn mồi? Hay gặp đồng bọn.."
Nghĩ tới đây, lưng ông bỗng lạnh toát, mùi xung quanh cũng thay đổi, quay đầu lại chả thấy gì, chắc là cảm nhận nhầm thôi..
Mang đồ về xong, Kokushibo nhanh chóng vớ lấy chiếc xô và cây lau nhà, đi xuống nhà xí lấy nước giống như lời bà chủ.
Trong lúc đang chờ xả nước đầy xô, cái cảm giác ớn lạnh đó lại quay lại. Ông nhanh chóng nhìn ra sau, tiếp tục lại chả thấy ai nhưng cảm giác lần này rất rõ, lạ thật!
Bỏ một ít thảo dược vào nước, một tay khiên chiếc xô tay còn lại cầm cây lau nhà, ông hiên ngang đi qua những kĩ nữ nơi đây. Đón nhận ông là những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khinh thường.
" Hình như đó là Kĩ Nữ mới bà chủ mới nhận đúng không?"
" Đúng rồi đó, mà nó khỏe thật sự, nhìn mới 13 - 15 tuổi mà như vâm thế kia!"
" Mà sao mặt nó bị vẽ vời kì vậy? Xấu chết đi được!"
" Ai biết đâu, nghe nói có một người phụ nữ đưa đến đây với 2 đứa khác, mà bà chủ với ông chủ thấy nó ổn nhất nên nhận"
" Chỉ là ổn nhất thôi sao..thấp kém thật haha"
....
Và đó là những gì ông nghe được khi đang lau sàn mà đi ngang phòng các kĩ nữ khác. Kokushibo không quan tâm lắm dù gì nhiệm vụ ông tới đây đâu phải để ganh đua sắc đẹp hay gì gì đó đâu.
Lau một hồi lại đến phòng của vị khách kia, hình như bên trong có thêm người khác nữa. Ở ngoài nghe thoáng qua là giọng phụ nữ, xem nào..ông áp sát tay vào thành cửa để tiện cho việc 'nghe lén' hơn.
" Ta mới nhận được tính hiệu từ thế thân bên khu kĩ viện kế bên"
" Như nào? Bên đó ổn không?"
" Không ổn lắm, hình như có người phát hiện ra nó rồi.."
" Là ai?!"
" Theo như góc nhìn nó chia sẻ với ta thì đó là một cô gái, mái tóc có màu trắng, mắt màu xanh lá và..cao khoảng 1m7"
" Cô gái đó..nếu đúng là như ngươi mô tả thì nó chính là người đã dẫn 3 Kĩ Nữ mới đến nơi đây xin việc! Không lẽ.."
" Ý cô là 3 đứa trẻ bị vẽ mặt nghệch ngoặt rồi bị dẫn đi hết Kĩ Viện này đến Kĩ Viện khác xin việc à?"
" Đúng chính xác là bọn nó!"
" Chết tiệt! Hồi nãy cũng có một đứa mặt cũng bị vẽ tùm lum như vậy bước vô đây pha trà cho ta, nó dường như phát hiện rằng tay ta có vấn đề, may mà ta thu lại kịp, không biết nó đã kịp thấy chưa nữa!"
" Sao ngươi đến đây mà không phòng vệ tí nào hết vậy, lỡ nó báo lại cho bà chủ hay ông chủ là toi"
" Chưa chắc là nó sẽ báo, chắc chắn là có âm mưu khác, dù có là gì thì cũng sẽ là phản lại chúng ta, nên phải đi trừ khử nó thôi! Mau thông báo cho những tên còn lại trong Khu Phố Đèn Đỏ này nữa!"
Kết thúc câu, có tiếng bước chân đang dần tiến lại gần cánh cửa, mở ra. Vì phản ứng không kịp mà ông đã bị họ bắt tại trận.
" Ôi bé con, nghe lén là không tốt đâu!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên chỗ Douma,
Hắn đang khá chán với công việc này, vì chỉ mới vào nơi chỉ có thể bưng rót trà, bánh trái cho khách đi qua đi lại mấy vòng làm chân hắn mỏi nhừ hết cả lên giờ chỉ cần có một chiếc nệm thật êm, chỉ nệm thôi cũng được sẽ làm hắn chìm vào giấc ngủ ngon nhất cả đời cộng lại cho xem.
" Không biết bây giờ bê chỗ Kokushibo - dono, Akaza - don, với Daki - chan như nào rồi nhỉ? Chứ bên mình chán ngắt luôn à, haizz biết vậy không đi làm nhiệm vụ rồi.."
Hắn khẽ thở dài, dù sao kiếp trước hắn cũng là một giáo chủ được cơm bưng nước rót đoàng hoàng vậy mà giờ phải phục vụ lại cho người khác. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
Với lại cái cơ thể nhỏ bé này cũng khiến hắn có hơi chật vật di chuyển tí, bộ kimono Daki cho lại quá bó vậy mà các Oiran nơi đây mặc nó mỗi ngày! Nếu là hắn chỉ cần 1 ngày thôi là quá đủ rồi.
Đang ngồi nghỉ ngơi sau một hồi làm việc 'cật lực', cuối cùng hắn cũng có thể ăn uống một chút, cả ngày nay hắn toàn ngủ chứ có phụ giúp được gì mọi ngưòi đâu..mà kệ đi. Hắn nhanh chóng lần mò trong bếp, phát hiện chỉ toàn vài món ăn vặt nhỏ, một ít đồ mà những người phụ nữ hay dùng để ăn kiêng. Đến cơm cũng không còn miếng nào.
Để giữ vóng dáng đẹp vậy phải ăn uống khổ sở đến vậy sao..haizz thật may mắn Douma hắn không cần phải làm như vậy. Lấy đại vài chiếc bánh gạo phục vụ cho khách, số lượng cũng không ít nên chắc lấy ăn sẽ không sao đâu nhỉ?
Lâu lắm rồi hắn mới ăn lại đồ ăn của con người, trước giờ chỉ có lúc có những tín đồ ăn cùng thì hắn mới giả vờ bỏ vô miệng vài miếng cơm rồi nhanh chóng tìm kế rời đi rồi nhả hết đống thức ăn nhạt nhẽo đó ra. Giờ ăn lại cảm giác hơi lạ? Nó khá đậm đà, chắc là do khi biến lại người thì vị giác cũng thay đổi theo? Kệ đi, có ăn là được.
" Ờm..cậu gì đó ơi hình như nơi đây không dành cho khách thì phải"
Đang ngồi ăn ngon lành, đột nhiên có một cô gái bước đến cúi xuống nhẹ hỏi han làm tên Douma ngơ ra một hồi mới đáp lại:
" À à t-tôi là con gái, là Kĩ Nữ mới được ông chủ nhận ở đây á"
" Vậy sao? Tôi xin lỗi vì đã lỡ lời"
" Ểh không sao không sao " - hắn đứng dậy xua tay với lắc đầu rồi chỉ vào chỗ đồ ăn - " Cô có muốn ăn cùng không? Ở đây còn nhiều món lắm nè!"
" Tôi rất cảm ơn lời đề nghị này nhưng tôi đã no rồi, vả lại giờ cũng sắp tối muộn, không nên ăn quá nhiều. Cô cũng nên bắt đầu dừng ăn vào lúc khuya như vầy để giữ dáng đi nhé!"
Nói rồi, cô Kĩ Nữ đó cũng rời đi, để lại Douma đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Ngẫm lại hình như đó là Kĩ Nữ hồi nãy vừa mới diễu hành nhỉ? Vậy đó chính xác là một Oiran có tiếng. Ôi được Oiran có tiếng khuyên như vậy thật là đã luôn đó!
" Yumi - san, con lên tầng rót trà cho khách nhé! Lẹ lên người ta đang chờ đó"
" Vâng ạ"
* Yumi là tên Daki đặt cho Douma để thăm nhập vào đây.
Chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại phải đứng dậy đi làm tiếp, cái kiếp người này thật khổ a! Hắn nhanh chóng lấy khây rồi pha trà, từ lúc vào đây cho tới hiện tại hắn đã phải thực hiện việc này hẳn mấy chục lần. Bộ thấp kém là không được làm việc khác hay gì?
Chán nản đi lên lầu thì lại gặp cô nương Oiran hồi nãy, mới gặp đây mà đã thay đổi trang phục lẫn lớp trang điểm rồi! Kì diệu ghê~~
Nhưng dù có thay đổi gì đi nữa thì năm ngũ quan kia vẫn giúp hắn nhận ra cô. Vì có nói chuyện từ trước nên hắn vô tư mở lời
" Lại gặp cô rồi! Cô thay đổi nhanh ghê á, mới gặp mặc bộ kimono màu hồng nhạt mà giờ chuyển qua màu đỏ rồi!"
" Cô là ai? Chúng ta quen biết nhau sao?"
Lần này giọng cô gái có hơi khác lạ, có phần giận dữ đi? Mới cách đây vài phút còn rất hiền diệu mà. Hình như cô ta đang thấy sự xuất hiện của hắn là phiền phức thì phải, khác xa hồi nãy.
" Chúng ta mới gặp nhau dưới phòng ăn mà cô không nhớ sao?"
Douma nở nụ cười 'giả tạo' thương hiệu của mình. Đôi lông mày của mỹ nữ trước mặt chau lại, mắt cũng tỏa ra sát khí liết xéo hắn.
" Có gặp à? Hay là ngươi mơ ảo vậy, nãy giờ ta chỉ ở trên phòng. Chưa xuống phòng ăn lần nào, bớt đùa đi, xích qua cho ta đi, thật mất thời gian!"
Cô gái hậm hực bước xuống cầu thang, khiến Douma đã ngơ giờ lại ngơ hơn. Gì lạ vậy nè, chả lẽ hắn mớ ngủ? Không hề không hề, lúc đó hắn hoàn toàn tỉnh táo chẳng ai mớ ngủ có thể pha trà một cách ngon lành như vậy cả, hắn chắc chắn là vậy. Hắn đành bỏ qua những suy nghĩ trong đầu mà bước tiếp.
Lúc đi qua hành lang hắn được gặp một Kĩ Nữ khác, hình như là đang sửa soạn để đón khách. Douma thấy khá thú vị mà lại gần bắt chuyện sẵn tiện biết thêm tí thông tin.
" Hửm, bé con đi đâu đấy? Em là Kĩ Nữ mới nơi đây à? Chị chưa gặp em bao giờ"
" Dạ đúng rồi, em mới được nhận ạ!"
....... ( vì toi quá làm biếng làm đoạn hội thoại này nên xin phép skip ạ)
" Ờm..nãy em có gặp một Oiran của Kĩ Viện chị ấy trông kì lạ lắm ạ"
" Suỵt khi nói về các Oiran nơi đây em nên nói nhỏ thôi, các Oiran nói vậy chứ rất quyền lực, họ đủ sức để thuyết phục ông chủ đuổi em ra khỏi đây đó!" - Cô gái ra hiệu im lặng rồi nói lí nhí vào tai hắn, Douma cũng ngầm hiểu được những gì cô gái cảnh cáo.
Cô gái định kéo Douma vào phòng của mình cho tiện nói chuyện nhưng hắn chợt nhớ ra phải đi rót trà cho khách nên kêu cô đợi xíu mình sẽ quay lại ngay. Sau một hồi, hắn cũng quay lại phòng cô và ngồi xuống nói chuyện.
" Ý em có phải là chị Kiyomi, Oiran của Kĩ Viện chúng ta đúng không?"
" Dạ em chưa biết tên chị ấy nên cũng không rõ ạ, nhưng mà em nhớ rõ chị ấy là người đã diễu hành hồi nãy!"
" Vậy thì chính xác là cô ấy rồi! Nhóc thấy cô ấy lạ sao? Cũng đúng thật.." - Cô gái hơi cúi mặt trầm ngâm
" Sao thế ạ?"
" Chị ấy vốn nổi tiếng với tính cách hung hăng và có hơi..tàn bạo. Cô ấy cũng rất hay khinh những người có cấp bậc thấp hơn mình nữa nên ít khi ai nói chuyện với chị ấy lắm, trừ ông chủ, ông ấy nhận Kiyomi chỉ vì chị ấy có nhan sắc thôi. Nhưng dạo gần đây chị ấy rất lạ, luôn tỏ ra thân thiện hoạt bát lạ kì! Lại còn hay đi bắt chuyện, cười đùa với nhiều Kĩ nữ cấp dưới, thật sự đây là điều khó hiểu. "
" Đã vậy lại còn thay đổi cách trang điểm lẫn trang phục, chị ấy xưa giờ chỉ chọn những bộ kimono có tông màu trầm hoặc rực thôi! Vậy mà dạo này cứ thấy cô ấy mặc những tông màu nhạt, trang điểm nhẹ nhàng chứ chẳng còn sắc xảo. Đến lúc có người can đảm hỏi lại, chị ấy lại mục mực phủ nhận việc đó, lại còn hay than đau đầu khiến cho tính cách bình thường của chị ấy vốn dĩ đã rất khó chịu nay lại càng khó chịu thêm. Mấy ngày nay chị ấy cũng chỉ tự nhốt mình trong phòng, ông chủ gọi cũng không ra, lạ ghê!"
Sau một màn diễn thuyết của cô gái trước mặt, hắn cũng dần nhận ra cái thứ thân thiện đã bắt chuyện với hắn kia là gì rồi. Nhanh chóng chào tạm biệt Kĩ Nữ trước mắt mà rời đi. Thật sự cô gái này đã giúp Douma biết rõ về cái thứ kia hơn. Thật hữu dụng, đáng tiếc là hắn không thể ăn cô ấy haizz..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên chỗ Akaza,
Hắn hiện tại đang được các Kĩ Nữ ở đây chỉ cho đánh đàn tì bà, chậc, tự nhiên được hóa thân thành Nakime thế này. Ngoài ra còn có giảng dạng những cách ứng xử mềm mại, thanh thoát nhưng hắn chẳng quen với việc này. Xưa giờ toàn làm quen với nắm đấm, với môn võ soryu không giờ phải diễn tính nữ thật là không quen.
Các nốt trên đàn tì bà thật khó nhớ, vậy mà Nakime ngày nào cũng gảy nhạc được, riêng phái này hắn thật sự hâm phục cô. Chỉ có 4 nốt thôi nhưng khi bắt tay vào đánh thì thật sự là một chuyện khác, các ngón tay phải ăn khớp với nhau, tay phải phải gảy đúng dây, tay trái phải bấm trên cần để tạo ra những nốt nhạc chính xác nhất.
Học xong mà căng hết cả não, ít ra hắ cũng lỉnh hội được thêm một môn phái mới, cũng gọi là có ít đi? Không biết bên chỗ mấy người kia ổn không nữa, sao hắn bất an quá đây. Daki thì ả vốn nổi tiếng vớ tính nết kiêu kì, gấp gáp rồi nên khi gặp trở ngại quá lớn thì sẽ rất khó cho ả.
Tên Thượng Nhất thì mạnh khỏi bàn rồi, còn tên Douma á? Hắn mạnh thật, nhưng chẳng bao giờ chiến đấu nghiêm túc, lại còn hay thích giỡn những trò quá lố, thích câu thời gian. Như vậy sẽ rất dễ thua, bằng chứng rõ nhất là ở cuộc chiến cuối cùng ở Vô Hạn Thành, ăn cả 38kg chất độc mà chẳng nhận ra chuyện gì, sao mà khờ thế không biết?! Đương đương là Thượng Huyền Nhị vậy mà..
Quay lại chỗ hiện thực, hình như nơi này khá bình yên đi chẳng có động tĩng gì của bọn Thế Thân kia đâu. Chắc là hắn ăn may, nhưng chưa chắc gì ba người kia may như hắn.
( sori mn tui bí chỗ akaza quá nên chỉ viết được nhiêu đó thôi ạ, mong mn thông cảm huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com