(10)
Đêm đó, sau khi Trùng Trụ và Luyến Trụ rời đi, Điệp Phủ trở lại với sự tĩnh lặng vốn có, nhưng trong lòng Tsukiko lại là một cơn sóng ngầm không thể nào yên. Ả trở về huyết phủ của mình, một dinh thự cũ kỹ nằm khuất sâu trong một khu rừng tre, nơi Chúa công đã đặc cách ban cho ả. Nơi này luôn lạnh lẽo và trống trải, giống hệt như tâm hồn ả trong suốt một thế kỷ qua. Nhưng đêm nay, ả không còn cảm thấy cái lạnh lẽo đó nữa.
Trong tâm trí ả vẫn còn vương vấn hơi ấm từ cái ôm của Mitsuri, một sự tiếp xúc cơ thể thuần khiết không mang theo dục vọng hay sát ý, chỉ đơn thuần là niềm vui và sự sẻ chia. Trên đầu lưỡi dường như vẫn còn đọng lại vị thanh chát của trà xanh, một phép màu mà ả ngỡ rằng đã vĩnh viễn mất đi. Tsukiko đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên, xoa nhẹ vào lòng bàn tay còn lại. Lạnh. Vẫn là cái lạnh vô hồn của một con quỷ. Nhưng sâu thẳm bên trong, có một thứ gì đó đang dần được sưởi ấm.
"Bạn bè..."
Ả khẽ thì thầm hai từ ấy vào không gian trống rỗng. Hai từ tưởng chừng đã vĩnh viễn bị chôn vùi sâu trong kí ức từ cái ngày ả bị biến đổi, một ước mơ viễn vông mà ả không bao giờ dám chạm tới. Vậy mà bây giờ, ả lại có được điều đó. Không chỉ một, mà là hai người bạn. Lại còn là hai Trụ cột cao quý của Sát Quỷ Đoàn, những con người mà theo lẽ thường sẽ không đội trời chung với giống loài của ả. Ả xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của mình, thầm cầu nguyện cho những giây phút ấm áp này có thể kéo dài lâu hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Một con quỷ vô hồn suốt hàng thập kỉ, đã dần trở nên "tham lam" hơn. Ả tham lam hơi ấm của con người, tham lam sự tử tế, và tham lam cả những mối liên kết tưởng chừng như mong manh này.
Bình minh ló dạng, xua tan đi màn đêm và cả những dòng suy nghĩ miên man của Tsukiko. Và hôm nay, cô lại có nhiệm vụ.
Thông tin về nhiệm vụ đến một cách khá bất ngờ. Thay vì một con quạ kasugai quen thuộc bay đến truyền lệnh, một sự hiện diện rực rỡ và ồn ào đã tìm đến tận cửa phủ của ả.
"CHÀO BUỔI SÁNG, HUYẾT TRỤ! TÔI LÀ VIÊM TRỤ RENGOKU KYOJIROU! HÔM NAY CHÚNG TA CÓ CHUNG NHIỆM VỤ!"
Giọng nói sang sảng như tiếng chuông đồng vang vọng khắp khu rừng tre, khiến lũ chim đang say ngủ cũng phải giật mình bay toán loạn. Tsukiko, người đang ngồi thiền trong vườn dưới bóng râm, khẽ nhíu mày. Ả không cần mở mắt cũng biết người đàn ông này là ai. Hơi thở và nhiệt lượng tỏa ra từ anh ta nồng cháy và mạnh mẽ như một mặt trời nhỏ.
Ả từ từ đứng dậy, chỉnh lại trang phục và bước ra cổng chính, cùng chiếc ô để che đi ánh nắng mặt trời. Quả nhiên, Viêm Trụ Rengoku Kyojirou đang đứng đó, khoác trên mình bộ đồng phục và chiếc haori với họa tiết ngọn lửa quen thuộc, mái tóc vàng đỏ rực rỡ như bờm sư tử. Anh ta nở một nụ cười toe toét, một nụ cười đầy tự tin và lạc quan.
Tsukiko biết anh ta. Rengoku cũng là một trong những Trụ cột ban đầu kịch liệt phản đối việc Chúa công cưu mang một con quỷ. Ả vẫn nhớ ánh mắt rực lửa và không chút khoan nhượng của anh ta trong buổi họp Trụ cột đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi ả chính thức được công nhận và trở thành một Trụ cột, anh ta cũng không thể hiện thái độ thù ghét hay gây khó dễ gì. Anh ta đối xử với ả bằng một sự tôn trọng đúng mực của một người đồng nghiệp, dù vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Vì vậy, Tsukiko cũng dành cho anh một sự tôn trọng tương tự.
"Chào buổi sáng, Viêm Trụ-sama. Ngài đến đây có việc gì sao?" Tsukiko kính cẩn cúi đầu, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như thường lệ, hoàn toàn tương phản với âm lượng của Rengoku.
"CHÚA CÔNG ĐÃ GIAO PHÓ MỘT NHIỆM VỤ MỚI CHO CHÚNG TA!" Rengoku nói, giọng vẫn không hề giảm âm lượng. "MỘT ĐÁM QUỶ ĐANG LỘNG HÀNH Ở THỊ TRẤN PHÍA TÂY! CHÚNG TA SẼ XUẤT PHÁT VÀO ĐÊM NAY! CÔ CHUẨN BỊ ĐI!"
Tsukiko gật đầu.
Rengoku gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hài lòng. "VẬY NHÉ, CHÀO CÔ."
Nói rồi anh ta quay người rời đi, nhanh như cách anh ta đến, để lại Tsukiko đứng một mình giữa sự tĩnh lặng của khu rừng. Tên đàn ông này, có vấn đề về thính giác sao? Tsukiko thầm nghĩ. Ả lặng lẽ kích hoạt huyết dụ nhãn của mình, một khả năng đặc biệt cho phép ả nhìn thấu cấu trúc sinh học và dòng chảy năng lượng của sinh vật sống. Đôi mắt huyết dụ của ả nhìn theo bóng lưng Rengoku, tập trung vào hai bên tai của anh. Quả nhiên, ả có thể thấy những tổn thương tinh vi ở màng nhĩ và các dây thần kinh thính giác, di chứng của vô số trận chiến và việc phải liên tục tiếp xúc với những tiếng gầm chói tai từ Hơi thở của Lửa. Anh ta không cố ý hét vào mặt người khác, mà đơn giản là vì chính anh ta cũng không nghe rõ được nữa.
...
Đêm xuống, tấm màn đen của bầu trời được điểm xuyết bởi những vì sao lấp lánh. Tsukiko và Rengoku cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, bánh xe lăn đều trên con đường đất dẫn đến thị trấn phía Tây. Bên trong xe, Rengoku vẫn đang phổ cập lại thông tin nhiệm vụ cho Tsukiko, và dĩ nhiên, vẫn bằng cái giọng oang oang của mình.
"THEO BÁO CÁO, NGƯỜI DÂN TRONG THỊ TRẤN LIÊN TỤC MẤT TÍCH MỘT CÁCH BÍ ẨN! ĐẶC BIỆT LÀ CÁC CÔ GÁI TRẺ! CHẮC CHẮN LÀ HÀNH VI CỦA QUỶ! CHÚNG TA CẦN PHẢI TÌM RA VÀ TIÊU DIỆT NÓ TRƯỚC KHI CÓ THÊM NẠN NHÂN!"
Tsukiko chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ả đã quen với âm lượng của anh ta. Thị trấn dần hiện ra trước mắt, một nơi nhộn nhịp và rực rỡ ánh đèn dù đã về đêm. Tiếng người cười nói, tiếng nhạc từ các quán ăn, mùi thơm của thức ăn đường phố hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh sống động và đầy sức sống. Một nơi hoàn hảo để một con quỷ trà trộn và săn mồi.
Khi xe ngựa dừng lại ở cổng thị trấn, cả hai bước xuống. Rengoku chỉ tay về phía trước, nơi con đường chính chia làm nhiều ngã rẽ.
"CHÚNG TA SẼ CHIA NHAU RA TÌM KIẾM SẼ HIỆU QUẢ HƠN! TÔI SẼ ĐI VỀ PHÍA ĐÔNG, CÔ ĐI VỀ PHÍA TÂY! SAU KHI TIÊU DIỆT XONG QUỶ, CHÚNG TA SẼ QUAY LẠI ĐIỂM HẸN NÀY! RÕ CHƯA?"
Tsukiko gật đầu nhận lệnh.
Rengoku nhìn cô một lượt, ánh mắt rực lửa của anh ánh lên sự tin tưởng. "CẨN THẬN ĐẤY, HUYẾT TRỤ!"
Nói rồi, anh ta lao đi như một mũi tên lửa, bóng dáng màu cam đỏ nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Tsukiko kéo chiếc mũ trùm của bộ yukata chiến đấu lên cao hơn một chút, che đi gần nửa khuôn mặt. Ả cầm lấy cây dù màu tím sẫm, bên trong là thanh Nhật Luân kiếm được chế tác đặc biệt, rồi cũng lặng lẽ hòa vào dòng người, theo hướng ngược lại.
Bằng giác quan của loài quỷ, Tsukiko có thể cảm nhận được những dòng cảm xúc, những ham muốn và cả nỗi sợ hãi của con người xung quanh. Nhưng ả không tìm kiếm những thứ đó. Ả đang tìm kiếm một thứ mùi vị khác biệt – mùi của máu và sự tàn ác, mùi đặc trưng của đồng loại.
Ả đi dọc theo những con phố đèn lồng đỏ, lướt qua những cặp đôi đang hẹn hò, những gia đình đang đi dạo. Không khí lễ hội bao trùm khắp nơi. Nhưng rồi, đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ả. Nó không phải là cảm giác khi phát hiện ra một con quỷ hạ đẳng. Cảm giác này mạnh mẽ hơn gấp vạn lần, kinh hoàng hơn gấp vạn lần, như hàng vạn mũi kim băng giá đâm thẳng vào từng đốt sống. Toàn bộ cơ thể ả đông cứng lại.
Tim ả, một cơ quan đã ngừng đập từ lâu, dường như thắt lại một cách đau đớn. Hơi thở, thứ mà ả không thực sự cần đến, bỗng trở nên khó khăn. Ả từ từ ngẩng đầu, đôi mắt huyết dụ liếc về phía nguồn phát ra luồng áp lực kinh khủng đó.
Và ả đã thấy hắn.
Ở phía bên kia đường, dưới ánh đèn lồng ấm áp, là một gia đình nhỏ trông vô cùng hạnh phúc. Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ kimono, một bé gái đáng yêu đang được bế trên tay. Và người đàn ông, kẻ đang đóng vai một người chồng, người cha mẫu mực. Hắn mặc một bộ vest lịch lãm theo phong cách phương Tây, đội một chiếc mũ phớt màu trắng. Gương mặt điển trai, nụ cười ôn hòa. Nhưng đối với Tsukiko, gương mặt đó chính là hiện thân của ác mộng.
Kibutsuji Muzan.
Chúa Quỷ. Kẻ đã hủy hoại cuộc đời ả, kẻ mà ả căm hận đến tận xương tủy.
Chỉ cần đi sượt qua hắn vài giây, cảm giác kinh khủng đó đã đè nén lên cổ họng, khiến ả suýt nữa thì nôn khan. Tay chân ả bắt đầu run lên bần bật, không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy đã ăn sâu vào từng tế bào quỷ của ả. Cùng với đó là một cơn thịnh nộ cuồn cuộn như dung nham.
Phải bình tĩnh. Mày phải bình tĩnh, Tsukiko. Không được hoảng sợ. Không được để hắn phát hiện.
Giọng nói lý trí trong đầu ả gào thét. Nếu ả để lộ ra dù chỉ một chút sát khí, nếu hắn nhận ra ả, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà giết sạch toàn bộ người dân ở khu phố này để bịt miệng. Mạng sống của hàng trăm con người vô tội đang nằm trong tay ả.
Tsukiko hít một hơi thật sâu, dù không khí không hề vào phổi. Ả ép buộc đôi chân đang run rẩy của mình phải tiếp tục bước đi. Bước chân của Tsukiko nhanh hơn, ả cố gắng lẩn vào một đám đông gần đó, dùng họ làm lá chắn. Ả cúi gằm mặt, kéo chiếc mũ sụp xuống, cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhất có thể, như một người dân bình thường đang vội vã về nhà.
Nhưng luồng sát khí và sự kinh hoàng mà ả vô tình để lộ ra trong một khoảnh khắc đã không hoàn toàn qua mắt được Muzan. Hắn liếc nhìn về phía cô gái vừa đi qua mình. Một bộ dạng thật kỳ lạ, mặc yukata chiến đấu, lại còn trùm mũ che kín mặt giữa một đêm lễ hội. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ thoáng qua trong tâm trí hắn. Đôi mắt màu mận chín của hắn nheo lại.
Khi hắn định tách khỏi người vợ và đứa con "giả" của mình để đi xem cho rõ mặt con ả kia, thì một người đàn ông say xỉn loạng choạng va phải hắn.
"Ái chà, xin lỗi cậu em nhé!"
Muzan liếc nhìn gã say bằng ánh mắt lạnh như băng, khiến gã đàn ông rùng mình tỉnh cả rượu. Sự chú ý của hắn đã bị phân tán. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng bóng dáng cô gái kia đã biến mất trong biển người.
Chắc là không phải rồi, Muzan thầm nghĩ. Một con quỷ bỏ trốn, làm sao có thể ung dung đi lại giữa một thị trấn đông đúc của con người như vậy? Hơn nữa, hắn không cảm nhận được mùi của quỷ. Con ả đó có lẽ đã chết dí ở một xó xỉnh nào rồi, vì nó chẳng bao giờ ăn thịt người. Hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tiếp tục vai diễn người chồng, người cha hoàn hảo của mình, lẩn vào dòng người vô tận.
Ở một góc phố khác, khi Tsukiko cảm nhận được luồng áp lực kinh hoàng của Muzan đang dần rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sức lực như bị rút cạn, đôi chân ả mềm nhũn. Ả lảo đảo, vội vịn tay vào một thứ gì đó vững chắc bên cạnh để không bị ngã. Tay ả đã run rẩy đến mức giữ chặt lấy cánh tay người đó tự lúc nào không hay. Định thần lại, ả vội vàng quay sang định cảm ơn và xin lỗi.
"Thành thật xin lỗi, tôi..."
Giọng ả tắt nghẹn khi nhận ra người mình vừa níu lấy. Mái tóc vàng đỏ rực, tấm haori họa tiết ngọn lửa và một luồng nhiệt khí ấm áp quen thuộc.
"Cô không sao chứ, Huyết trụ?"
Hóa ra lại là Rengoku Kyojirou. Anh ấy đã giải quyết xong lũ quỷ vặt ở khu vực của mình một cách chóng vánh và đang trên đường quay lại thì thấy Tsukiko đang tiến đến.
"Trông cô như sắp chết vậy," anh nói, âm lượng đã nhỏ hơn một chút, có lẽ vì thấy sắc mặt cô quá tệ. "Ta vừa diệt xong lũ quỷ thì thấy cô. Dù cô cố tỏ ra bình thường nhưng có thể thấy rõ cô đang sợ đến tái mặt. Có chuyện gì sao? Hay là đói bụng rồi?"
Tsukiko lắc đầu. Nỗi sợ hãi vẫn chưa tan hết, nhưng sự hiện diện của Viêm Trụ bên cạnh như một ngọn lửa ấm áp, giúp ả trấn tĩnh lại phần nào. Ả hít một hơi, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói đang run rẩy của mình.
"Không phải... Viêm Trụ-sama. Là tôi... tôi vừa mới... đi sượt qua hắn."
"Hắn?" Rengoku nhíu mày. "Hắn là ai?"
"Chúa Quỷ," Tsukiko thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy. "Kibutsuji Muzan."
Nghe đến cái tên Muzan, nụ cười thường trực trên môi Rengoku lập tức biến mất. Bầu không khí xung quanh anh đột nhiên trở nên nóng rực. Đôi mắt anh mở to, tròng ngươi co lại, và một cơn phẫn nộ khủng khiếp bùng lên từ trong đôi mắt ấy. Không một lời báo trước, tay phải của anh đã đặt lên chuôi thanh Nhật Luân kiếm bên hông, sẵn sàng rút kiếm.
"HẮN Ở ĐÂU?" Anh gầm lên, giọng nói không còn là sự ồn ào vô tư nữa, mà là tiếng gầm của một con mãnh thú bị chọc giận.
"Khoan đã!" Tsukiko hoảng hốt, dùng cả hai tay giữ chặt lấy cánh tay đang đặt trên chuôi kiếm của anh.
"TẠI SAO? HẮN ĐANG Ở NGAY ĐÂY! ĐÂY LÀ CƠ HỘI NGÀN NĂM CÓ MỘT!"
"Ngài không hiểu đâu!" Tsukiko nói, giọng khẩn thiết. "Nếu chúng ta gây chiến với hắn tại đây, giữa một nơi đông người như thế này, hắn sẽ giết sạch! Hắn sẽ tàn sát tất cả mọi người dân vô tội để trốn thoát! Tên Chúa Quỷ đó... sức mạnh của hắn không phải là thứ mà chỉ hai chúng ta có thể đối phó! Chúng ta sẽ chỉ mang đến một thảm kịch mà thôi!"
Những lời nói của Tsukiko như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa giận dữ của Rengoku. Anh nhìn vào đôi mắt huyết dụ đang ngập tràn sự hoảng sợ nhưng cũng vô cùng kiên định của cô. Anh nhìn xuống những người dân đang đi lại vui vẻ trên phố, họ hoàn toàn không biết rằng tử thần vừa lướt qua họ. Lời cô nói là sự thật. Với tư cách là một Trụ cột, nhiệm vụ hàng đầu của anh là bảo vệ con người.
Rengoku nghiến chặt răng, những đường gân nổi lên trên thái dương. Anh từ từ, rất từ từ, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm. Ngọn lửa giận dữ trong mắt anh vẫn chưa tắt, nhưng nó đã được kiểm soát lại. Anh ta nhìn lại Tsukiko, người vẫn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh thở ra một hơi dài, nóng hổi. Sự tử tế và bản năng che chở của một người anh cả trong anh trỗi dậy. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy vai Tsukiko, dìu cô đến một chiếc ghế đá gần đó.
"Ngồi xuống đi," anh nói, giọng đã trở lại bình thường, không còn hét lớn nữa. "Cô đã làm tốt lắm, nữ quỷ Tsukiko. Cô đã đưa ra một quyết định đúng đắn."
Lần đầu tiên, anh gọi cô không phải bằng một sự trang trọng khô khan, mà bằng một sự công nhận chân thành.
" Cảm ơn ngài, Viêm trụ." Tsukiko mím môi
Thì ra, từng lời căm thù hay sự oán giận cứ tưởng chừng như lời thề khắc cốt ghi tâm, trở thành sức mạnh cho Tsukiko chiến đấu. Nhưng không, chỉ vừa mới sượt qua nhau, Tsukiko đã cảm thấy như mình sắp chết.
Tên quỷ đó, hắn quá mạnh.
Làm sao có thể tiêu diệt được hắn chỉ với sức của chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com