(11)
Sự trở về từ thị trấn phía Tây không mang theo cảm giác hoàn thành nhiệm vụ, mà chỉ có một sự trống rỗng lạnh lẽo bao trùm lấy Tsukiko. Cuộc chạm trán định mệnh với Kibutsuji Muzan, dù chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi, đã trở thành một vết sẹo vô hình nhưng sâu hoắm, rỉ máu trong tâm hồn ả. Ngọn lửa ấm áp vừa được thắp lên trong buổi tiệc trà đêm ấy, hơi ấm từ cái ôm của Mitsuri, vị trà xanh thanh tao trên đầu lưỡi, tất cả những phép màu nhỏ nhoi đó dường như đã bị một cơn gió độc lạnh lẽo từ địa ngục thổi cho lụi tàn. Ả trở về với dáng vẻ u ám, thậm chí còn lạnh lùng và xa cách hơn cả trước đây.
Huyết phủ, dinh thự nằm khuất sâu trong rừng tre, lại chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, một sự im lặng nặng trĩu như không khí trong một lăng mộ. Tsukiko ít nói chuyện hơn hẳn. Ba đứa trẻ gia nhân Haru, Natsu và Yuki có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đó. Những lời hỏi thăm rụt rè của chúng chỉ được đáp lại bằng một cái gật đầu hoặc lắc đầu vô cảm. Đôi khi, chúng thấy ả ngồi bất động hàng giờ liền trong phòng, đôi mắt huyết dụ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, như thể linh hồn đã bị hút cạn khỏi thể xác. Chúng không biết ả đang nghĩ gì, chỉ thấy một nỗi buồn và sự cô độc toát ra từ tấm lưng nhỏ bé ấy, một nỗi buồn sâu thẳm đến mức khiến chúng cũng cảm thấy đau lòng.
Chỉ khi màn đêm buông xuống, khi bóng tối bao trùm vạn vật, khi thế giới của con người chìm vào giấc ngủ, thế giới của loài quỷ mới thực sự bắt đầu. Đó là lúc Tsukiko cầm thanh Nhật Luân kiếm của mình lên và lao vào luyện tập như một kẻ điên cuồng. Khoảng sân rộng của Huyết phủ trở thành vũ đài cho cơn thịnh nộ câm lặng của ả. Mỗi một nhát chém, mỗi một đường kiếm đều không còn tuân theo sự chính xác và thanh thoát của Hơi thở Huyết Nguyệt nữa. Chúng mang theo sự phẫn nộ, căm hờn, và trên hết là nỗi sợ hãi tột cùng. Ả chém vào không khí, vào những thân tre vô tội, như thể đang cố gắng chém nát hình bóng của gã đàn ông mặc vest trắng với đôi mắt màu mận chín luôn ám ảnh trong tâm trí. Thanh kiếm trong tay không còn là vũ khí, mà là cách duy nhất để ả giải tỏa nỗi kinh hoàng đang gặm nhấm tâm can.
Vài ngày sau, một con quạ kasugai bay đến, mang theo lệnh triệu tập một cuộc họp Đại Trụ khẩn cấp. Việc cả hai Trụ cột đã chạm mặt Chúa Quỷ ngay giữa một khu phố đông người là một sự kiện chấn động, chưa từng có tiền lệ.
Tại dinh thự Ubuyashiki, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Chín Trụ cột quỳ trang nghiêm trước vị Chúa công đáng kính. Rengoku Kyojirou, với sự minh bạch và thẳng thắn của mình, đã đứng ra trình bày lại toàn bộ sự việc. Giọng nói sang sảng của anh vang vọng khắp khu vườn, không bỏ sót một chi tiết nào. Anh kể về việc chạm trán Muzan, về dáng vẻ của hắn, và đặc biệt nhấn mạnh quyết định không truy đuổi của Tsukiko.
"...Khi Huyết Trụ báo cho tôi biết đó là Kibutsuji Muzan, bản năng đầu tiên của tôi là rút kiếm xông lên!" Rengoku nói, giọng anh trầm xuống, ánh lửa trong mắt ánh lên sự hối tiếc. "Nhưng cô ấy đã ngăn tôi lại. Cô ấy nói rằng, nếu chúng ta gây chiến ở đó, hắn sẽ tàn sát toàn bộ người dân. Và cô ấy đã đúng. Với tư cách là một Trụ cột, tôi đã để cơn giận lấn át lý trí, suýt chút nữa đã gây ra một thảm kịch. Quyết định của Huyết Trụ, dù khó khăn, nhưng đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn để bảo toàn mạng sống cho những người vô tội!"
Trong suốt buổi báo cáo, Tsukiko chỉ im lặng cúi gằm mặt. Ả quỳ ở một góc khuất, cơ thể nhỏ bé gần như bị nuốt chửng bởi bóng tối của mái hiên. Ả có thể cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Ánh mắt lo lắng của Mitsuri, ánh mắt phân tích của Shinobu, ánh mắt hoài nghi của Iguro, và trên hết là ánh mắt căm ghét của Sanemi. Nhưng ả không thể ngẩng đầu lên. Hình ảnh Muzan bế đứa trẻ, nụ cười ôn hòa giả tạo của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu ả. Cảm giác áp lực kinh hoàng đó như vẫn còn đang bóp nghẹt lấy cổ họng.
Khi Rengoku kết thúc, Chúa công Ubuyashiki Kagaya, với giọng nói hiền từ và dịu dàng như thường lệ, quay sang phía Tsukiko. "Tsukiko,đứa trẻ của ta, con có sao không? Ta biết con đã phải trải qua một chuyện kinh khủng. Con có muốn bổ sung điều gì không?"
Sự im lặng đáp lại ngài. Một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt. Tsukiko vẫn bất động, hai tay siết chặt thành quyền đặt trên đùi, móng tay sắc nhọn gần như đâm vào da thịt. Ả muốn nói. Ả muốn hét lên. Ả muốn kể cho mọi người biết gã ác quỷ đó tàn độc đến mức nào, nụ cười của hắn giả tạo ra sao. Nhưng không một từ nào có thể thoát ra khỏi cổ họng. Nỗi sợ hãi đã khóa chặt thanh quản của ả.
Sự im lặng đó khiến cho Phong Trụ Shinazugawa Sanemi không thể chịu đựng được nữa. Anh ta vốn đã không có thiện cảm với ả, nay lại thấy thái độ này thì coi đó là sự khinh thường.
"Này con quỷ kia!" Anh ta quay sang quát lớn, sát khí tỏa ra nồng nặc khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. "Chúa công đang hỏi ngươi đấy! Ngươi bị câm à? Hay ngươi đang coi thường tất cả chúng ta? Ngươi nghĩ mình đặc biệt lắm sao?"
"Sanemi," giọng Chúa công vẫn nhẹ nhàng nhưng lại có một sức nặng vô hình, khiến Phong Trụ phải im bặt. Ngài không hề cao giọng, nhưng lời nói của ngài lại khiến cơn thịnh nộ của Sanemi phải chùn bước. "Đừng trách con bé. Ta có thể hiểu được."
Ngài quay lại phía Tsukiko, ánh mắt ngài dù không thể nhìn thấy nhưng lại chứa đựng một sự thấu cảm vô hạn. "Nỗi căm thù và sự sợ hãi mà con bé dành cho Kibutsuji đã ăn sâu vào máu thịt suốt cả một thế kỷ. Đối với con bé, hắn không chỉ là kẻ thù, mà còn là một cơn ác mộng sống. Việc đối mặt với hắn đột ngột như vậy, ta tin rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ bị sốc. Có lẽ vì quá run sợ nên con bé không thể cất lời. Chúng ta nên thông cảm cho con bé."
Nghe những lời của Chúa công, đôi vai đang căng cứng của Tsukiko khẽ run lên. Ngài ấy... một lần nữa, ngài ấy lại là người thấu hiểu cho ả, bảo vệ ả trước sự công kích của người khác. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên má ả, rơi xuống nền sỏi trắng, nhưng không ai nhìn thấy.
Cuộc họp kết thúc với một quyết định quan trọng. Vụ việc lần này quá nghiêm trọng. Việc Muzan xuất hiện công khai cho thấy hắn đang có những động thái mới. Và sự tồn tại của Tsukiko, một con quỷ thoát khỏi sự khống chế của hắn và sở hữu Huyết Quỷ Thuật đặc biệt, chắc chắn đã nằm trong tầm ngắm của hắn. Từ nay về sau, vì sự an toàn của chính Tsukiko và để tránh những rủi ro không đáng có, ả sẽ hạn chế đi làm nhiệm vụ một mình. Mỗi khi xuất trận, ả sẽ luôn có ít nhất một Trụ cột khác đi cùng.
Tsukiko lẳng lặng rời đi, không nói một lời từ biệt. Gương mặt ả bị che khuất dưới vành mũ của chiếc haori và bóng của cây dù, nhưng tất cả các Trụ cột có mặt ở đó đều có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí u ám, nặng nề, một sự tuyệt vọng câm lặng toát ra từ nữ quỷ.
Đêm đó, tại Huyết phủ, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống khoảng sân rộng, biến nơi đây thành một sân khấu bi thương. Tsukiko đứng giữa sân, thanh Nhật Luân kiếm trong tay. Sự yếu đuối. Ả ghét sự yếu đuối của bản thân. Ả ghét việc mình đã đông cứng vì sợ hãi. Ả ghét việc mình trở thành gánh nặng, cần người khác bảo vệ. Ả phải mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức có thể tự tay bóp nát cái cổ của gã đàn ông đó.
Ả nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tâm trí, để dòng máu quỷ chảy trong huyết quản tuôn ra, bao bọc lấy thanh kiếm. "Huyết Quỷ Thuật: Vạn Binh Biến."
Một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra. Thanh kiếm quen thuộc bắt đầu biến đổi hình dạng. Lưỡi kiếm dài ra, cong vút, biến thành một thanh tachi sắc bén, tỏa ra huyết khí ngút trời. Nhưng Huyết Quỷ Thuật của ả không chỉ dừng lại ở đó. Ả tiếp tục thay đổi dòng chảy năng lượng, ép buộc dòng máu và kim loại phải tuân theo ý chí của mình. Thanh tachi trong tay ả co lại, duỗi ra, biến thành một cây cung màu đỏ máu tuyệt đẹp, dây cung là những sợi tơ máu căng cứng. Rồi lại tiếp tục biến ảo thành một cây thương dài, mũi thương sắc nhọn như răng nanh của mãnh thú.
Sự kì diệu và mạnh mẽ của Huyết Quỷ Thuật khiến chính Tsukiko cũng phải mở to mắt kinh ngạc. Ả không ngờ mình lại có một sức mạnh kinh khủng đến vậy. Một ký ức mơ hồ lóe lên trong đầu ả. Hình ảnh những chiến binh samurai trong bộ áo giáp uy nghi, sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí. Phải chăng, đây chính là di sản từ huyết thống của gia tộc ả, một gia tộc samurai cổ xưa từng thờ phụng những chiến binh huyền thoại? Sức mạnh này... có thể giúp ả báo thù. Sức mạnh này... có thể giúp ả bảo vệ những người mà ả trân quý, bảo vệ Chúa công, Shinobu, Mitsuri...
Bị thôi thúc bởi ý nghĩ đó, ả lao vào luyện tập điên cuồng hơn nữa, vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng. Ả vung thương, kéo cung, chém kiếm, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Cơ thể ả di chuyển theo bản năng, thực hiện những chiêu thức mà ả chưa bao giờ được học, như thể chúng đã được khắc sâu vào trong máu thịt từ nhiều thế hệ trước. Ả không cho phép mình nghỉ ngơi, không cho phép mình cảm thấy mệt mỏi, cho đến khi cơ thể không còn chịu đựng nổi.
"Khụ... khụ...!"
Một cơn ho dữ dội ập đến, xé toạc lồng ngực ả. Vị tanh nồng của máu xộc lên cổ họng. Tsukiko thổ ra một ngụm huyết tươi, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng. Sức lực cạn kiệt, năng lượng quỷ trong người hỗn loạn. Tầm nhìn của ả mờ đi, thế giới xung quanh chao đảo. Và ả ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, thanh kiếm biến ảo trở lại hình dạng ban đầu, rơi xuống bên cạnh với một tiếng "loảng xoảng".
"Tsukiko-sama!"
Haru, Natsu và Yuki, ba đứa trẻ vẫn luôn đứng ở hiên nhà lo lắng quan sát, hoảng hốt tột độ khi thấy cảnh tượng đó. Chúng vội vàng chạy đến, cố gắng hết sức để dìu thân hình đã mềm nhũn của Tsukiko vào trong phòng.
Việc sử dụng Huyết Quỷ Thuật quá mức trong khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thuần thục và thích nghi đã khiến cơ thể quỷ của Tsukiko bị phản phệ. Ả đổ gục trên giường, cơ thể nóng ran như lửa đốt, một cơn sốt cao bất thường đối với một con quỷ.
Ba đứa trẻ sợ hãi đến phát khóc. Chúng lấy khăn ướt đắp lên trán cho ả, nhưng không hề có tác dụng. Tsukiko bắt đầu mê sảng, miệng lẩm bẩm những điều không rõ. Thấy tình hình của chủ nhân ngày càng tệ, chúng không còn cách nào khác. Dù đã đêm muộn, chúng liều mình chạy sang Điệp phủ để cầu cứu Trùng Trụ.
Hành trình xuyên qua khu rừng đêm tối đối với ba đứa trẻ thật đáng sợ, nhưng nỗi lo cho Tsukiko còn lớn hơn. Khi đến được Điệp phủ, chúng gần như kiệt sức. Nhưng một tin không may ập đến: Kocho Shinobu lại vừa nhận một nhiệm vụ khẩn cấp và đã rời đi từ chiều. Aoi Kanzaki, người đang quản lý Điệp phủ, chỉ có thể đưa cho chúng một ít thuốc giảm sốt thông thường của con người, cùng với ánh mắt ái ngại.
Cầm lọ thuốc trong tay, Haru, Natsu và Yuki bối rối và tuyệt vọng. Chúng vừa đi vừa khóc nức nở quay trở về Huyết phủ. Liệu thứ thuốc này có tác dụng với một con quỷ không? Liệu Tsukiko-sama có thể qua khỏi không?
Trên con đường mòn vắng vẻ dưới ánh trăng, bóng dáng của ba đứa trẻ đang khóc lóc đã lọt vào mắt của một người. Tomioka Giyuu, trong bộ haori hai màu đặc trưng, đang trên đường trở về Thủy phủ của mình sau khi kết thúc nhiệm vụ. Anh không phải là người hay xen vào chuyện của người khác, nhưng tiếng khóc thảm thiết của những đứa trẻ đã khiến anh dừng bước. Anh nhận ra chúng là gia nhân của Huyết phủ.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng anh trầm và ít cảm xúc như thường lệ.
Thấy Thủy Trụ, ba đứa trẻ như vớ được cọc cứu sinh. Chúng vội vàng trình bày lại mọi chuyện, giọng nói đứt quãng vì nức nở. Rằng chủ nhân của chúng, Tsukiko-sama, sau lần làm nhiệm vụ đã lao đầu vào luyện tập, dẫn đến thổ huyết và hiện đang sốt rất cao. Trùng Trụ lại không có ở phủ, chúng chỉ xin được ít thuốc này nhưng không biết có thể giúp được gì không.
Nghe xong, Giyuu im lặng một lúc. Ánh mắt anh nhìn về phía khu rừng tre, nơi Huyết phủ tọa lạc. Anh nhớ lại cuộc họp Trụ cột, nhớ lại sự im lặng đến đau thương của cô gái quỷ đó, nhớ lại lời nói đầy thấu cảm của Chúa công. Một sự thôi thúc kỳ lạ nổi lên trong lòng anh.
"Dẫn đường cho ta," anh nói, giọng dứt khoát. "Ta sẽ đến xem tình hình."
Ba đứa trẻ mừng rỡ, vội lau nước mắt và dẫn Thủy Trụ đi. Khi Giyuu bước vào Huyết phủ, anh cảm nhận được một sự lạnh lẽo và cô độc đến cùng cực, một cảm giác có phần quen thuộc với chính anh.
Bên trong phòng ngủ, Tsukiko đang vật vã trên giường. Cơn sốt do phản phệ khiến ả chìm trong một cơn ác mộng tồi tệ. Toàn thân ả nóng như bị thiêu đốt, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc đen dài. Trong cơn mê sảng, hai chiếc nanh sắc nhọn của ả cắn chặt vào môi dưới, khiến máu tươi rỉ ra. Giyuu bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mày kiếm của anh khẽ nhíu lại. Cô ấy đang rất đau đớn.
Anh nhận lấy lọ thuốc, đổ vài viên ra, nghiền nát rồi hòa với nước. Anh ngồi xuống mép giường, cẩn thận nâng nhẹ đầu Tsukiko lên, để cô dựa vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đổ dung dịch thuốc vào miệng cô.
Thuốc của con người chỉ có tác dụng cầm cự đôi chút, giúp cơn sốt hạ xuống một ít. Nhưng Giyuu nhận ra, vấn đề không chỉ nằm ở đó. Ả đang run rẩy, không chỉ vì đau, mà còn vì đói. Cơn đói bản năng của loài quỷ đang giày vò ả từ bên trong. Việc luyện tập quá sức đã tiêu hao toàn bộ năng lượng ít ỏi mà ả tích trữ được từ máu động vật. Cơn đói và sự đau đớn của cơ thể cộng hưởng với nhau, khiến tình trạng của ả càng thêm tồi tệ.
Giyuu nhìn gương mặt tái nhợt, nhăn nhó vì đau đớn của Tsukiko. Anh thấy được sự mềm yếu ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng của một Trụ cột, của một con quỷ. Anh hiểu rằng, không phải con quỷ nào cũng là ác quỷ. Và lúc này, trước mặt anh là một đồng đội đang gặp nguy hiểm.
Và rồi, Tomioka Giyuu đã làm một điều mà không ai có thể ngờ tới.
"Các ngươi ra ngoài đi," anh nói với ba đứa trẻ đang lo lắng đứng ở cửa. Giọng anh vẫn đều đều nhưng có một sự quả quyết không thể chối từ. "Ta sẽ ở đây lo liệu."
Sau khi ba đứa trẻ ngoan ngoãn rời đi và khép cửa lại, Giyuu nhìn xuống gương mặt đang chìm trong đau khổ của Tsukiko. Anh không một chút do dự, rút thanh Nhật Luân kiếm màu xanh biếc của mình ra. "Xoẹt" một tiếng, một đường cắt gọn gàng, vừa đủ sâu hiện ra trên lòng bàn tay trái của anh.
Máu tươi bắt đầu rỉ ra. Anh đưa bàn tay đang chảy máu của mình đến ngay trên đôi môi đang rỉ máu của Tsukiko. Từng giọt, từng giọt máu ấm nóng của một Trụ cột, một con người có sức đề kháng và năng lượng mạnh mẽ, nhỏ xuống miệng cô.
Ngay khi giọt máu đầu tiên chạm vào lưỡi, cơ thể đang co giật của Tsukiko lập tức dịu lại. Đó là một phản ứng bản năng. Cơn đói cồn cào đang thiêu đốt nội tạng ả như được một dòng suối mát lành dập tắt ngay tức khắc. Máu người, đặc biệt là máu của một kiếm sĩ mạnh mẽ, có tác dụng chữa lành và bổ sung năng lượng cho quỷ hiệu quả hơn máu động vật gấp trăm lần.
Vài giọt máu nữa chảy vào miệng ả. Cơn đau đớn từ sự phản phệ của Huyết Quỷ Thuật giảm đi rõ rệt. Gương mặt nhăn nhó của Tsukiko dần giãn ra. Hơi thở của ả trở nên đều đặn. Cơn sốt cũng từ từ lui đi. Ả chìm vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ bình yên thực sự sau nhiều ngày căng thẳng và ác mộng.
Giyuu lặng lẽ đứng đó, nhìn cô gái quỷ đang ngủ say. Anh rút một miếng vải sạch từ trong áo, cẩn thận băng bó lại vết thương trên tay. Anh không cảm thấy hối hận. Chỉ có một sự tĩnh lặng trong lòng. Anh đã làm điều mà anh cho là đúng.
Trong bóng tối của căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Tsukiko. Ả hoàn toàn không hề hay biết, trong lúc ả yếu đuối nhất, có một người đã lặng lẽ hy sinh vì ả, tạo nên một mối liên kết bí mật bằng chính dòng máu của mình.
Toi iu Tomioka Giyuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com