(15)
Thêm nửa năm trôi qua trong một sự bình yên lạ thường. Tsukiko đã dần quen với vị trí Huyết Trụ, với Huyết Phủ và ba cô bé gia nhân đáng yêu. Ả hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, sức mạnh và khả năng tái tạo của ả , kết hợp với kiếm kỹ được rèn giũa, đã chứng tỏ giá trị của một Trụ cột. Mối quan hệ giữa nàng và các Trụ cột khác vẫn còn xa cách, nhưng ít nhất, ngoài Phong Trụ và Xà Trụ, những người còn lại đã chấp nhận sự tồn tại của ả như một đồng nghiệp. Đặc biệt là Thủy Trụ, dù họ chưa từng nói thêm với nhau câu nào sau đêm đó, nhưng mỗi khi chạm mặt, anh ta đều khẽ gật đầu chào nữ quỷ, một sự công nhận lặng lẽ nhưng đáng quý.
Sự bình yên đó vỡ tan vào một buổi sáng, khi lệnh triệu tập một cuộc họp Trụ cột khẩn cấp được ban ra.
Khi Tsukiko đến dinh thự của Chúa công, không khí đã căng như dây đàn. Ả che một chiếc ô lớn được viền vải tử đằng để tránh ánh nắng gay gắt, lặng lẽ đứng vào vị trí của mình trong góc sân. Tất cả các Trụ cột đều đã có mặt. Và ở giữa sân, đang bị hai Kakushi giữ chặt, là một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ sậm, đôi hoa tai Hanafuda và một chiếc haori ca-rô xanh đen quen thuộc. Cậu ta trông có vẻ kiệt sức và bị thương, nhưng ánh mắt lại rực lên một sự kiên định không hề lay chuyển. Bên cạnh cậu ta là một chiếc hộp gỗ kỳ lạ.
"Một kiếm sĩ diệt quỷ, lại đi đem theo một con quỷ."
Tiếng của Trùng Trụ Kocho Shinobu vang lên, vẫn nụ cười trên môi nhưng giọng nói lại lạnh đi vài phần.
Một Trụ cột là quỷ như Tsukiko đã là một sự kiện đủ để gây chấn động toàn bộ Sát Quỷ Đoàn, nay lại có một kiếm sĩ cấp thấp dám cả gan vi phạm điều cấm kỵ lớn nhất: che giấu và đồng hành cùng một con quỷ.
Cậu thiếu niên đó tên là Kamado Tanjirou, chỉ mới mười lăm tuổi, đã hoàn thành được vài nhiệm vụ gần đây. Và kinh ngạc hơn cả, người đã bao che cho hành vi này lại chính là Thủy Trụ Tomioka Giyuu.
Khi nghe đến cái tên đó, Tsukiko lại một lần nữa sững sờ. Ả nhìn về phía Giyuu, người đang đứng tách biệt khỏi các Trụ cột khác, gương mặt vẫn lạnh lùng không một gợn sóng. Lại là anh ta. Lại là Tomioka Giyuu đi bảo vệ cho một con quỷ. Điều này khiến cô ả nhớ lại một ký ức không thể nào quên. Một cuộc giao dịch máu bí mật mà chính Giyuu đã đề nghị, để mỗi khi bị cơn đói hành hạ, Tsukiko có thể dùng máu của chính anh để cầm cự.
Và giờ đây, anh ta lại mạo hiểm danh dự của mình vì một con quỷ khác. Chắc chắn rồi, Tsukiko thầm nghĩ, con quỷ mà người kiếm sĩ kia mang theo, cũng phải là một con quỷ đã thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan.
"Tặc!" Phong Trụ Shinazugawa Sanemi tặc lưỡi, gương mặt đầy sẹo của hắn nhăn lại vì giận dữ và ghê tởm. "Hay thật đấy! Hết Trụ cột làm quỷ, giờ lại đến kiếm sĩ đồng hành cùng quỷ! Cứ cái đà này, riết rồi tất cả chúng ta định chơi với quỷ hết cả lũ hay sao?"
Ánh mắt hằn học của Sanemi liếc qua Tsukiko. Dù đã trở thành "đồng nghiệp" được nửa năm, sự căm thù của anh ta đối với cô ả không hề suy chuyển một li. Đúng là một người đàn ông có chính kiến, Tsukiko chỉ có thể thầm nghĩ một cách chua chát.
Nghe đến lời xỉa xói của tên Trụ cột mặt sẹo về Trụ cột khác là quỷ, Kamado Tanjirou ngạc nhiên ngước nhìn. Ánh mắt cậu lướt qua những gương mặt đáng sợ của các Trụ cột, rồi dừng lại ở bóng hình của Tsukiko. Một Trụ cột che kín mặt, khoác haori máu trắng sứ cùng ánh đỏ loang màu bỉ ngạn, lại đứng nép mình dưới một chiếc ô lớn giữa ban ngày. Chắc chắn đó là Huyết Trụ, Trụ cột là quỷ trong lời đồn.
Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các Trụ cột chỉ tạm dừng khi Chúa công Ubuyashiki Kagaya xuất hiện, được hai cô con gái dìu ra hiên. Sự hiện diện của ngài ngay lập tức khiến bầu không khí trở nên trang nghiêm.
Sau khi nghe tóm tắt lại sự việc, Chúa công mỉm cười hiền hậu và cho phép con gái mình đọc một bức thư.
"Đây là thư của cựu Thủy Trụ, Urokodaki Sakonji-sama gửi đến," giọng cô bé trong trẻo vang lên.
Cả Tanjirou và Tsukiko đều nín thở. Bức thư trình bày rõ ràng về việc em gái của Tanjirou, Nezuko, đã hóa quỷ nhưng suốt hai năm qua chưa từng ăn thịt người. Và rồi, cô bé đọc đến đoạn quan trọng nhất:
"...Nếu như Nezuko có lỡ tấn công con người, thì Kamado Tanjirou, cùng với Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu, chúng tôi xin nguyện mổ bụng để tạ tội."
Một sự im lặng bao trùm cả khu vườn.
Ba mạng người, trong đó có hai Trụ cột, một cựu một đương nhiệm, đặt cược vào một con quỷ.
Tanjirou bật khóc nức nở, sự biết ơn và cảm kích vỡ òa trong lồng ngực cậu.
Tsukiko đứng lặng người dưới bóng ô, trái tim vốn đã nguội lạnh của ả run lên từng hồi. Ả nhìn sang Giyuu. Anh ta vẫn đứng đó, im lìm như một pho tượng, nhưng Tsukiko có thể cảm nhận được sự kiên định không gì lay chuyển nổi đằng sau vẻ ngoài đó. Dù căm ghét quỷ, dù quá khứ chắc chắn đã bị loài quỷ tàn phá, Giyuu vẫn lựa chọn tin tưởng vào những điều mà chính mắt anh ta đã quan sát và chứng thực. Anh sẵn sàng đặt cược cả tính mạng và danh dự của mình để chở che cho những kiếp quỷ đáng thương mà anh tin là vô hại.
Hành động của anh, lời thề trong bức thư, nó còn hơn cả một sự bao dung. Đó là một sự tin tưởng tuyệt đối.
"Tin tưởng một con quỷ ư? Thật nực cười!"
Sự xúc động nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói đầy ác ý của Xà Trụ Iguro Obanai, người đang vắt vẻo trên một cành cây. "Ta không tin. Ta không tin một lời nào của chúng."
"Đúng vậy!" Sanemi gầm lên, rút kiếm ra với một nụ cười điên cuồng, đâm vào chiếc hộp. Thanh kiếm xuyên qua da thịt cô bé quỷ, khiến Nezuko rít lên đau đớn.
Và Tsukiko đã làm điều không ai ngờ, cô ấy rút thanh Nhật Luân Kiếm dưới chiếc ô, chặn lại đường kiếm của Sanemi. Anh ta càng bực hơn, hất văng đường kiếm của Tsukiko sang, quát tháo:
" Đúng là chỉ có quỷ mới bao che cho quỷ! Có giỏi thì đấu với ta đi, Tsukiko!!"
" Sanemi, đủ rồi." Chúa công lên tiếng, giải vây cho cả hai người.
Dù vậy, điều đó vẫn không làm nguôi đi sự bất mãn của Sanemi và Obanai. Ngược lại, việc Chúa công chấp nhận hai anh em Tanjirou càng khiến họ tức giận hơn. Thái độ thù địch của họ giờ đây không chỉ nhắm vào Tanjirou, mà còn lan sang cả Tomioka Giyuu. Và dĩ nhiên, cả Tsukiko, người mà họ gọi bằng một cái tên miệt thị: "Huyết Trụ" - Trụ cột của loài quỷ hút máu".
Cuộc họp kết thúc, nhưng một sự chia rẽ ngầm đã hình thành rõ rệt trong hàng ngũ các Trụ cột. Một bên là những người tin vào khả năng tồn tại của những "con quỷ tốt", và bên còn lại, là những người tin rằng mọi con quỷ đều phải bị tiêu diệt. Tsukiko biết rằng, từ hôm nay, ngoài ba đứa trẻ gia nhân đáng yêu tại Huyết phủ mà ả sẽ dốc lòng bảo vệ, sẽ có thêm hai đứa trẻ là Kamado Tanjirou và Nezuko sẽ được chính Tsukiko bảo vệ, như một cách thầm lặng cô sẻ chia với Tomioka Giyuu, vì anh đã cho cô quá nhiều.
Những ngày sau cuộc họp Trụ cột, anh em Kamado Tanjirou và Nezuko được chuyển đến Điệp Phủ để chữa trị và phục hồi. Dưới sự chăm sóc tận tình của Kocho Shinobu và các bé gái phụ việc, những vết thương của Tanjirou sau trận chiến kinh hoàng trên núi Natagumo dần lành lại. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, ngoài việc luyện tập Hơi thở Toàn phần - Duy trì, tâm trí cậu thiếu niên còn luôn vương vấn hình ảnh của vị Trụ cột đặc biệt kia.
Một buổi chiều, khi Trùng Trụ Shinobu đến kiểm tra vết thương cho cậu, Tanjirou đã lấy hết can đảm để hỏi.
"Trùng Trụ đại nhân... Em có thể hỏi người một chút về vị Huyết Trụ...đại nhân được không ạ?" Cậu gãi đầu, có chút ngượng ngùng khi dùng phải biệt danh miệt thị mà cậu nghe được từ Phong Trụ.
Shinobu đang thay băng cho cậu dừng tay lại một chút, rồi mỉm cười. "Ara, em tò mò về Tsukiko-san sao?" Chị tiếp tục công việc của mình một cách cần mẫn và giải thích. "Cô ấy tên là Tsukiko. Giống như em gái em, cô ấy là một con quỷ chưa từng ăn thịt người. Chúa công đã cưu mang cô ấy vào khoảng một năm trước. Để cầm cự cơn đói, cô ấy chỉ dùng một chút máu động vật do chúng tôi cung cấp."
Tanjirou lắng nghe một cách chăm chú. Một con quỷ khác cũng giống như Nezuko.
"Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện khắc nghiệt với Phong Trụ Shinazugawa-san, cô ấy đã chứng tỏ được sức mạnh và lòng trung thành của mình, từ đó được đặc cách trở thành Trụ cột," Shinobu nói tiếp, giọng có chút xa xăm. "Dù vậy, em cũng thấy rồi đấy. Dù chung cấp bậc, nhưng hiện tại chỉ có số ít Trụ cột thực sự tôn trọng và xem cô ấy là đồng đội. Phần lớn vẫn luôn giữ khoảng cách và cảnh giác."
Tanjirou siết chặt nắm tay. Cậu có thể cảm nhận được sự cô độc và áp lực mà vị nữ quỷ kia phải gánh chịu, nó chắc chắn còn nặng nề hơn cậu và Nezuko gấp nhiều lần.
"Vậy... Shinobu-san... chị có ghét cô ấy không?" Cậu hỏi thẳng.
Shinobu mỉm cười, một nụ cười khó đoán. "Không. Tôi không ghét cô ấy." Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh bướm đang dập dìu bay lượn. "Tsukiko-san, nhìn bề ngoài thì trông lạnh lẽo và vô hồn, nhưng sâu bên trong lại là một cô gái rất đáng thương. Em có biết không, đã nhiều lần trong các nhiệm vụ, cô ấy sẵn sàng xả thân để cứu những kiếm sĩ cấp thấp, thậm chí là đỡ đòn cho các Trụ cột khác. Cô ấy đã kiềm hãm cơn khát máu của mình một cách phi thường, ngay cả khi bị thương nặng đến cùng cực và kiệt sức. Ý chí của cô ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi từng gặp."
Nghe những lời đó, lồng ngực Tanjirou dâng lên một sự ngưỡng mộ vô bờ. Không chỉ mạnh mẽ, cô ấy còn là một người vô cùng tốt bụng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc ở cuộc họp, khi Phong Trụ rút kiếm định đâm vào chiếc hộp của Nezuko, cậu đã thấy vị Nguyệt Trụ kia khẽ nhúc nhích, bàn tay đặt lên chuôi kiếm như một lời cảnh báo thầm lặng. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng trong lúc tuyệt vọng đó, nó đã cho cậu một tia hy vọng.
"Nếu có dịp, em nhất định sẽ đến trò chuyện cùng chị ấy!" Tanjirou quả quyết nói. "Em muốn được thân thiết hơn với Huyết Trụ đại nhân! Em và Nezuko nợ chị ấy một lời cảm ơn!"
Đêm đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về Nguyệt Phủ, Tsukiko lại không nghỉ ngơi. Một nỗi băn khoăn cứ thôi thúc ả. Con bé quỷ đó, em gái của Kamado Tanjirou, liệu nó có thực sự ổn định không? Liệu ý chí của nó có đủ mạnh để chống lại bản năng khi không có anh trai ở bên cạnh? Ả cần phải tự mình kiểm chứng.
Di chuyển trong bóng đêm, Tsukiko nhẹ nhàng đột nhập vào khuôn viên của Điệp Phủ. Nàng nghĩ rằng giờ này mọi người đã ngủ say, nào ngờ khi đi ngang qua sân tập, nàng lại nghe thấy những tiếng la hét ầm ĩ.
"Hơi thở Toàn phần! Phải duy trì nó ngay cả trong lúc ngủ! Hộc... hộc..." "AAAAAAAA! KHÓ QUÁ! TỚ CHẾT MẤT THÔI TANJIROU ƠI!" "IM MỒM ĐI MONITSU! TÊN KENTAROU KIA! ĐẤU VỚI TA MỘT TRẬN ĐI!"
Tsukiko dừng bước, nhìn thấy ba thiếu niên đang luyện tập một cách kỳ quặc. Một người đang cố gắng thổi vỡ một quả bầu hồ lô, một người tóc vàng thì khóc lóc thảm thiết, còn người thứ ba đeo đầu heo rừng thì liên tục húc đầu vào người khác. Và cậu trai với mái tóc đỏ sậm kia chính là Kamado Tanjirou.
Tanjirou là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Tsukiko. Cái mũi thính của cậu ngửi thấy một mùi hương rất lạ, vừa giống quỷ nhưng lại không hề có sự tà ác. Cậu quay lại, và mắt cậu sáng rực lên khi thấy bóng hình quen thuộc đứng trong bóng tối.
"A! Huyết Trụ đại nhân! Là Huyết trụ đại nhân kìa."
Tanjirou không một chút sợ hãi, cậu chạy sấn đến, cúi đầu chào một cách lễ phép. "Chào buổi tối ạ! Cảm ơn người rất nhiều vì chuyện ở cuộc họp hôm đó! Người đã giúp bảo vệ em gái em!"
Zenitsu ở phía sau thì sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. "Trụ... Trụ cột... quỷ... quỷ kìa! Tanjirou cậu điên rồi sao lại chạy đến đó!"
Tsukiko chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào của Tanjirou, ánh mắt lướt qua hai người bạn ồn ào của cậu ta rồi quay lại. "Em gái của cậu đâu?" Giọng cô ả đều đều, không cảm xúc. "Ta muốn kiểm chứng một chút, xem liệu con bé có còn liên kết với Chúa quỷ hay không."
"A, vâng! Mời người đi lối này ạ!" Tanjirou vui vẻ dẫn đường, không một chút nghi ngờ. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào vị nữ quỷ này.
Họ đến căn phòng nơi Nezuko đang ở. Khi Tanjirou mở cửa, một bóng người nhỏ xíu từ trong hộp gỗ chui ra. Nezuko đã thu nhỏ cơ thể mình lại thành một đứa trẻ con, con bé chạy lon ton quanh phòng, miệng vẫn ngậm thanh tre, đôi mắt màu hồng trong veo nhìn vị khách lạ với vẻ tò mò.
Tsukiko bước vào phòng, ngồi xổm xuống để đối diện với Nezuko. Con bé này... không hề có sát khí. Hoàn toàn không.
"Ta xin phép," Tsukiko nói khẽ, rồi giơ ngón tay trỏ của mình lên. Móng tay của ả sắc như dao cạo, từ từ đưa về phía trán của Nezuko.
"KHOAN ĐÃ! NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ VẬY!" Tanjirou và Zenitsu đồng thanh hét lên, mặt mày xanh mét vì sợ hãi.
Nhưng đã quá muộn. "Xoẹt." Móng tay của Tsukiko nhẹ nhàng xuyên qua da thịt trên trán của Nezuko, một giọt máu nhỏ rỉ ra.
Nezuko khẽ "ư" lên một tiếng, cơ thể nhỏ bé run lên vì đau. Con bé nhíu mày, đôi mắt ngấn lệ. Tanjirou đã chuẩn bị tinh thần lao vào nếu Nezuko mất kiểm soát.
Nhưng không. Nezuko chỉ nhìn Tsukiko với ánh mắt có chút tủi thân và khó hiểu. Con bé không hề có ý định tấn công, không gầm gừ, không nhe nanh múa vuốt. Con bé chỉ đơn giản là chịu đựng cơn đau.
Tsukiko rút tay lại, vết thương trên trán Nezuko ngay lập tức khép lại. Ả nhìn sâu vào đôi mắt của cô bé quỷ.
Đúng là không còn sợi dây liên kết nào. Tsukiko kết luận trong đầu. Dù bị khiêu khích bằng cơn đau, nó vẫn giữ được lý trí. Con bé này, ý chí của nó rất tốt!
Ả đứng dậy, quay sang Tanjirou đang chết trân vì lo lắng.
"Con bé hoàn toàn ổn," ả nói ngắn gọn, rồi không một lời giải thích thêm, Tsukiko lau vết máu trên trán của Nezuko. Tốc độ hồi phục không quá nhanh như Thượng huyền quỷ, nhưng cũng chỉ mất vài khắc, vết thương trên trán đã lành lặn.
" Huyết trụ sama...rốt cuộc người muốn làm gì Nezuko ạ?" Tanjirou
" Ta chỉ kiểm tra xem liệu con bé có bị tên Chúa quỷ kiểm soát không. Và đáng mừng, không có sợi dây liên kết nào giữa con bé và hắn." Tsukiko chầm chậm giải thích
" Vâng! Em ấy đã ngủ suốt hai năm, sau đó tỉnh dậy và không hề có động thái ăn thịt người ạ!" Tanjirou mừng rỡ
Cứ ngỡ Nezuko khi bị Tsukiko làm đau thì sẽ ghét bỏ nữ quỷ trước mặt mình, nhưng con bé lại lao vào lòng của Tsukiko, nũng nịu như đứa trẻ, cùng tiếng cười khúc khích. Tsukiko bị hành động đáng yêu đó làm cho lay động, cô cũng vuốt ve mái tóc dài của con bé quỷ đó.
Có lẽ, cùng là quỷ, cả hai đều cảm thông cho số phận của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com