Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16)

Sự công nhận của Chúa công Ubuyashiki Kagaya đối với Tsukiko không chỉ dừng lại ở việc ban cho ả chức vị Trụ cột. Người vẫn thường xuyên gửi lời mời, bảo Tsukiko hãy ghé thăm phủ Ubuyashiki bất cứ khi nào ả rảnh rỗi, để Người có thể hỏi thăm và trò chuyện cùng nữ quỷ mà mình đã cưu mang, như một người cha với đứa con gái thất lạc. Đối với Chúa công, Tsukiko không phải là một công cụ chiến đấu, mà là một đứa trẻ đáng thương cần được quan tâm, che chở.

Tsukiko đã đáp lại sự ấm áp đó bằng những chuyến viếng thăm thầm lặng. Ả quỷ sẽ ngồi dưới hiên của khu vườn phủ đầy hoa tử đằng, nơi ánh nắng không thể chạm tới, và để phu nhân Amane dịu dàng chải chuốt mái tóc đen dài chấm gót của mình. Những cô con gái đáng yêu của Chúa công cũng sẽ vây quanh ả, tò mò chạm vào chiếc haori thêu hoa bỉ ngạn, hay bi bô kể cho ả nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Trong những khoảnh khắc đó, bức tường băng giá quanh Tsukiko dường như tan chảy, để lộ ra một sự bình yên hiếm hoi. Nơi đây là gia đình duy nhất mà ả có sau một trăm năm cô độc.

Và hôm nay, cũng trong một buổi chiều yên ả như vậy, một con quạ Kasugai đã bay đến, mang theo mệnh lệnh khẩn.

"Quạ! Quạ! Nhiệm vụ cho Viêm Trụ Rengoku Kyojuro! Điều tra những vụ mất tích bí ẩn trên chuyến tàu Vô Tận! Quạ! Ba kiếm sĩ cấp thấp sẽ đi cùng hỗ trợ: Kamado Tanjirou, Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke! Lập tức lên đường!"

Tsukiko, đang ngồi yên cho một trong các bé gái cài một bông hoa nhỏ lên tóc, khựng lại. Ký ức về nhiệm vụ lần trước đồng hành cùng Viêm Trụ chợt ùa về. Đêm đó, khi họ chạm trán tên Chúa quỷ Kibutsuji Muzan, bản năng của Rengoku Kyojirou là lao vào chiến đấu. Nhưng Tsukiko, với trực giác của loài quỷ, đã cảm nhận được cái bẫy và sức mạnh không thể địch lại của hắn. Ả đã can ngăn, và Rengoku, thay vì phớt lờ, đã chọn tin tưởng vào lời cảnh báo của ả với tư cách là một đồng nghiệp. Sự tôn trọng đó, nữ quỷ kia chưa từng quên.

Thấy Rengoku nhận lệnh và chuẩn bị rời đi, Tsukiko nhẹ nhàng đứng dậy. Ả gỡ bông hoa trên tóc, trân trọng trao lại cho cô bé nhà Ubuyashiki rồi không một lời báo trước, bước nhanh về phía Viêm Trụ.

"Ồ! Huyết trụ Tsukiko!" Rengoku quay lại, giọng nói của anh vẫn sang sảng và đầy nhiệt huyết. Anh nở một nụ cười tươi rói, không hề có chút xa cách nào. "Cô cũng ở đây sao! Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, nhỉ!?"

Tsukiko không đáp lời. Ả chỉ im lặng tiến đến, đứng đối diện anh. Đôi mắt huyết dụ của ả tĩnh lặng như mặt hồ đêm, nhưng lại phản chiếu hình ảnh của anh một cách rõ ràng, ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm. Rồi, trước ánh mắt ngạc nhiên của Rengoku, nàng quỷ từ từ đưa ngón tay trỏ trắng nhợt của mình lên miệng. Chiếc răng nanh bên khóe môi hơi nhọn hơn người thường khẽ ló ra, và nàng cắn nhẹ vào đầu ngón tay.

Cạch!

Một âm thanh nhỏ nhưng sắc lạnh vang lên khi lớp da mỏng bị xuyên thủng. Một giọt máu đỏ thẫm, tinh khiết và lấp lánh như một viên hồng ngọc, từ từ rỉ ra.

Hành động đột ngột và có phần tự hại này khiến Rengoku sững người. Anh chưa kịp hỏi thì Tsukiko đã bước đến gần hơn nữa, vươn bàn tay lạnh lẽo của mình về phía tai anh. 

" Xin phép."

Một sự do dự thoáng qua trong mắt Rengoku, nhưng anh đã chọn đứng yên, hoàn toàn tin tưởng. Ả nhẹ nhàng lấy giọt máu của mình, cẩn thận bôi vào vành tai phải, rồi lặp lại hành động đó với tai trái.

Máu quỷ có khả năng hồi phục phi thường. Miễn là con người không uống phải, một lượng nhỏ tiếp xúc bên ngoài có thể chữa lành bất kỳ thương tật nào. Đây là một bí mật mà đến cả Kocho Shinobu- một người tinh nhuệ về kiến thức liên quan đến cơ thể quỷ cũng không hề hay biết.

Ngay khoảnh khắc giọt máu lạnh giá của Tsukiko chạm vào, Rengoku cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ lan tỏa sâu vào trong tai mình, chữa lành những tổn thương cũ. Và rồi, thế giới bỗng nhiên "bùng nổ".

Xào xạc... 

Rì rào... 

Líu lo...

Thính lực của anh phục hồi hoàn toàn. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm khi trở thành Trụ cột, thế giới âm thanh trở lại vẹn nguyên. Anh nghe được tiếng gió đang mơn man qua từng kẽ lá, tiếng những cánh hoa tử đằng khẽ rì rào trong gió, tiếng chim hót líu lo từ một cành cây xa tít, và cả tiếng bước chân sột soạt của phu nhân Amane ở phía xa. Thế giới âm thanh đột nhiên trở nên sống động, đa chiều và rõ nét đến kinh ngạc.

Anh sững sờ. Đôi mắt màu vàng cam rực rỡ mở to, nụ cười thường trực trên môi cũng tạm thời biến mất, thay vào đó là một vẻ kinh ngạc tột độ. Anh nhìn về phía nữ quỷ vẫn đang cúi đầu, che mặt mình bằng chiếc mũ trùm đầu của haori. Anh thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều, gần như vô thanh của cô.

Rengoku từ từ đặt tay lên vai Tsukiko, một cái siết vai đầy vững chãi và ấm áp. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh sự xúc động đang dâng trào.

"Kì diệu thật đó... Tôi... tôi có thể nghe lại được rồi, làm sao cô có thể biết?" Giọng anh có chút nghẹn lại, không còn sang sảng như trước mà trầm xuống vì cảm kích. "Cảm ơn cô, Tsukiko. Cô đã trả lại cho tôi cả một thế giới. Tôi thật sự... không biết phải làm sao để cảm ơn cô cho đủ."

Tsukiko chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách.

Rengoku nhìn cô một lúc lâu, rồi nụ cười rạng rỡ lại bừng sáng trên khuôn mặt anh, lần này còn rực rỡ hơn trước. "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta nhất định phải trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé! Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô đó!"

Nói rồi, anh quay người, chiếc áo choàng trắng với họa tiết ngọn lửa tung bay theo bước chân đầy sinh lực. Rengoku vui vẻ rời đi, mang theo một tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết và một đôi tai đã hoàn toàn lành lặn.

Tsukiko đứng đó, nhìn theo bóng lưng rực rỡ như mặt trời của anh cho đến khi khuất hẳn sau con đường mòn. Nụ cười của anh, lời cảm ơn của anh, lời hẹn của anh... vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng khi bóng lưng ấy biến mất, nụ cười của những đứa trẻ nhà Ubuyashiki dường như cũng tắt lịm, tiếng gió hiu hắt hơn. Một cảm giác bất an lạnh lẽo đột ngột len lỏi vào tâm trí nàng, một thứ trực giác mà chỉ loài quỷ mới có. Bầu trời vẫn trong xanh, nhưng nàng cảm thấy như sắp có một cơn bão khủng khiếp đang ập đến.

Ngọn lửa rực rỡ ấy sắp phải đối mặt với một cơn bão mà chính nó cũng không thể thiêu rụi.

Cơn bão mà Tsukiko dự cảm đã ập đến, không phải bằng mây đen và sấm sét, mà bằng sự im lặng đến chết người.

Nó đến vào rạng sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Con quạ Kasugai của nữ quỷ lao về Nguyệt Phủ như một mũi tên đen gãy nát. Nó không đậu trên lan can như thường lệ mà rơi thẳng xuống hiên gỗ, cơ thể kiệt sức run rẩy. Giọng nói của nó không còn khô khốc và máy móc, mà lạc đi, mang theo một sự run rẩy bi thương.

"Quạ... Quạ... Báo cáo khẩn... Viêm Trụ... Rengoku Kyojuro... đã tử trận!"

Từng lời nói như một nhát búa vô hình giáng mạnh vào lồng ngực Tsukiko.

"Giao chiến với Thượng Huyền Tam Akaza trên chuyến tàu Vô Tận... Anh dũng chiến đấu đến cùng... để bảo vệ hơn hai trăm hành khách và ba kiếm sĩ trẻ... Viêm Trụ... đã tử trận!"

Con quạ gục đầu xuống, kiệt sức. Thế giới xung quanh Tsukiko dường như vỡ vụn. Khu vườn yên tĩnh, tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió xào xạc... tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một sự im lặng đến ù tai. Nữ quỷ ngồi đó, trên hiên gỗ, bất động như một pho tượng đá. Mái tóc dài của ả trải trên sàn như một dòng sông mực tĩnh lặng.

Tin dữ nhanh chóng lan đi khắp Sát Quỷ Đoàn. Các Trụ cột khác, khi nghe tin, đều chìm trong đau buồn và phẫn nộ. Bầu không khí của Tổng Hành Dinh hôm ấy, đau xót và chua chát đến nặng nề, người khóc, kẻ phẫn nộ thề sẽ giết sạch lũ quỷ, người không muốn tin, kẻ chấp tay niệm phật mong linh hồn của người đồng nghiệp mau sớm siêu thoát.

Nhưng Tsukiko không khóc, cũng không gào thét. Cô chỉ ngồi đó, trong phòng khách của Huyết Phủ, trầm ngâm nhìn ra khu vườn qua cánh cửa shoji mở rộng. Natsu, một trong ba cô bé gia nhân, lo lắng mang cho ả một tách trà nóng, nhưng tách trà cứ thế nguội dần đi, không một lần được chạm tới. Ả quỷ ngồi rất lâu, từ lúc trời còn tờ mờ sáng cho đến khi bóng tối dần buông xuống.

Trong sự tĩnh lặng đó, một cảm xúc mới lạ, dữ dội và đau đớn đến tột cùng đang cào xé nội tâm nàng. Trái tim quỷ của ả , thứ mà ả nghĩ đã chết từ một trăm năm trước, giờ đây đang co thắt lại từng cơn. Nó đau. Một cơn đau không đến từ vết thương thể xác, không phải sự hành hạ của cơn đói, mà là một nỗi đau đến từ sự mất mát. Thật khủng khiếp và giằng xé tâm can.

Tâm trí ả không ngừng quay lại hình ảnh của buổi sáng hôm qua. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Rengoku. Giọng nói sang sảng đầy nhiệt huyết của anh. Cái siết vai ấm áp và vững chãi. Lời cảm ơn chân thành. Và lời hứa hẹn còn dang dở.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta nên trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé!"

Ả đã chữa lành đôi tai cho anh. Ả đã làm điều đó với một hy vọng ích kỷ rằng nó sẽ giúp anh nghe rõ hơn những nguy hiểm, rằng nó sẽ cho anh thêm một chút lợi thế trong cuộc chiến sinh tử. Nhưng cuối cùng, nó có thay đổi được gì không? Hay nó chỉ là một hành động vô nghĩa, một sự ban ơn tàn nhẫn của số phận, để anh có thể nghe rõ hơn tiếng xương cốt của mình gãy vụn, nghe rõ hơn những lời lảm nhảm điên cuồng của Thượng Huyền Tam trước khi chết? Sự trớ trêu cay đắng này khiến một vị chua chát dâng lên trong cổ họng.

Thượng Huyền Tam Akaza.

Tại sao hắn lại ở đó? Một Thượng Huyền Quỷ, những kẻ gần như không bao giờ di chuyển trừ khi có lệnh trực tiếp, tại sao lại xuất hiện trên một chuyến tàu bình thường? Lẽ nào... lại là mệnh lệnh của tên Muzan, đi truy lùng tung tích của ả và con bé Nezuko? Hắn tìm kiếm những con quỷ phản bội và vô tình chạm trán Viêm Trụ?

Không. Nếu vậy thì tại sao ba đứa trẻ kia lại sống sót? Kamado Tanjirou, Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke. Theo báo cáo, chúng đã chiến đấu cùng Rengoku. Một Thượng Huyền sẽ không bao giờ để con mồi chạy thoát, trừ khi có lý do. Chắc chắn phải có một mệnh lệnh nào đó. Có lẽ Muzan muốn những đứa trẻ đó sống để gieo rắc nỗi kinh hoàng về sức mạnh của Thượng Huyền. Hoặc có lẽ, mục tiêu của hắn ngay từ đầu chính là Tanjirou, cậu bé với đôi hoa tai Hanafuda.

Những dòng suy nghĩ lạnh lẽo, phân tích của một chiến binh giúp ả tạm thời thoát khỏi vũng lầy của cảm xúc. Nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Vì dù lý do là gì đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi.

Rengoku Kyojuro đã chết.

Lời hứa hẹn về một cuộc trò chuyện, về việc tìm hiểu thêm về nhau, đã vĩnh viễn không thể nào thực hiện. Cơ hội để ả có thể kết thêm một mối liên kết với thế giới này, cơ hội để được sưởi ấm bởi ngọn lửa của anh, đã bị dập tắt mãi mãi.

Tsukiko vô thần nhìn ra khu vườn, nơi ánh trăng bạc bắt đầu bao phủ lên vạn vật. Ngọn lửa rực rỡ nhất mà nàng quỷtừng thấy đã lụi tàn. Một sự trống rỗng lạnh lẽo bao trùm lấy ả, và rồi, từ sự trống rỗng đó, một thứ khác bắt đầu trỗi dậy.

Nó không phải là nỗi đau buồn nữa. Nó là một cơn thịnh nộ. Một cơn giận dữ đen tối, sâu thẳm, bắt nguồn từ một trăm năm căm hận bị dồn nén và giờ đây được thổi bùng lên bởi sự mất mát cá nhân.

Rắc...

Tsukiko nghiến chặt răng, một âm thanh ken két vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Đôi bàn tay đặt trên đùi siết lại thành nắm đấm, những móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, máu đen của loài quỷ bắt đầu rỉ ra, nhỏ giọt xuống sàn gỗ. Đôi mắt huyết dụ của ả không còn tĩnh lặng nữa, chúng rực lên một ngọn lửa căm hờn, phản chiếu ánh trăng biến nó thành một màu đỏ ghê rợn.

Ả thề.

Ngay tại giây phút này, ả đã thề với linh hồn của người đồng đội đã khuất, và với chính bản thân mình.

Ả sẽ giết sạch lũ quỷ.

Ả sẽ tiêu diệt Thượng Huyền Tam. Ả sẽ tìm và xé xác từng tên Thượng Huyền một. Và cuối cùng, ả sẽ tìm ra Kibutsuji Muzan, bắt hắn phải trả giá cho tất cả những sinh mạng mà hắn đã hủy hoại.

Đó là một lời thề điên rồ, một lời thề tự sát. Hơn ai hết, Tsukiko hiểu rõ điều đó. Ả biết sức mạnh thực sự của những con quỷ Thượng Huyền là như thế nào. Ả biết sự chênh lệch giữa một Trụ cột và chúng lớn đến mức tuyệt vọng ra sao. Và Ả biết Kibutsuji Muzan là một sự tồn tại gần như bất khả chiến bại. Lời thề của ả chẳng khác nào một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng nữa. Logic đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa căm hờn. Nỗi sợ hãi đã bị nhấn chìm bởi nỗi đau mất mát. Điều duy nhất còn lại là một mục đích rõ ràng, một con đường duy nhất phía trước: con đường của sự hủy diệt.

Cho dù có chết thêm một lần nữa, ta sẽ đem cái mạng quỷ này ra để đặt cược. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com