Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Tsukiko cứ thế sống trong dinh thự của gia tộc Ubuyashiki, với một cái tên mới và một thân phận không thể trớ trêu hơn. Một con quỷ với mái tóc đen dài đến chấm gót, mang trong mình dòng máu của kẻ thù, lại đang sống dưới sự bảo bọc của vị chúa công đứng đầu Sát Quỷ Đoàn.

Tin tức về một con quỷ được cưu mang trong phủ nhanh chóng lan ra trong nội bộ. Dù không ai dám công khai chất vấn, nhưng những lời xì xào, những ánh mắt e dè và sợ hãi vẫn luôn bủa vây lấy Tsukiko. Mỗi khi ả bước đi trong im lặng trên hành lang gỗ, các gia nhân đều vội vã cúi đầu, bước nhanh hơn, cố gắng không chạm mặt. Họ vẫn mang trà, vẫn dọn dẹp phòng cho ả, nhưng tất cả đều được thực hiện một cách máy móc và đầy cảnh giác.

Tsukiko biết hết những điều đó, nhưng ả không để tâm. So với một trăm năm bị giam cầm trong địa ngục trần gian của Muzan, những ánh mắt này chẳng đáng là gì. Ả chỉ biết rằng, ở đây, trong dinh thự thoang thoảng hương hoa tử đàng này, ả được an toàn. Sự liên kết về mặt thể xác và tinh thần với Kibutsuji Muzan đã bị ả dùng tất cả ý chí để phá vỡ trong khoảnh khắc đào thoát, nhưng nỗi ám ảnh về hắn vẫn như một bóng ma bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đó, thỉnh thoảng lại hiện về trong những cơn ác mộng.

Và một điều tồi tệ hơn, một sự thật phũ phàng về bản chất của ả, ngày ngày giày vò Tsukiko. Dù đã cố gắng, ả vẫn không thể ăn được những món ăn thường ngày được dâng lên.

Những món ăn tinh tế, được chế biến cầu kỳ mà khi còn là con người, ả đã rất thích, giờ đây khi đưa vào miệng chỉ còn lại vị đắng chát tựa tro tàn. Vị giác của loài quỷ từ chối chúng một cách quyết liệt. Mỗi lần đối diện với mâm cơm được chuẩn bị chu đáo, Tsukiko lại cảm thấy một nỗi dằn vặt khôn nguôi. Ả ngồi đó, nhìn chằm chằm vào những bát súp miso bốc khói, những lát cá sashimi tươi rói, cho đến khi chúng nguội lạnh đi. Nỗi bất lực và ghê tởm chính bản thân mình khiến ả chỉ có thể ngồi ngơ ra, chìm trong im lặng.

Cùng lúc đó, cơn đói của loài quỷ bắt đầu cào xé từ bên trong. Đó là một cơn đói bản năng, tàn bạo và không thể kiểm soát. Nó gặm nhấm lý trí, thì thầm vào tai ả những lời mời gọi ghê rợn về máu và thịt. Dù căm ghét việc ăn thịt người hơn bất cứ thứ gì trên đời, ả lại không thể nào chống lại được sự dày vò của cơn đói.

Mỗi lần gia nhân mang thức ăn đến, khi cơn đói đang lên đến đỉnh điểm, Tsukiko phải nép mình vào góc phòng tối nhất, hai tay ôm chặt lấy thân mình, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt để giữ cho mình tỉnh táo. Đôi mắt đỏ rực của ả long lên, và những tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra từ cổ họng một cách vô thức. Dáng vẻ đó cũng đủ khiến các giai nhân sợ đến hồn bay phách lạc. Họ chỉ dám rón rén đặt khay thức ăn bên ngoài tấm cửa shoji, thông báo một tiếng rồi vội vàng rời đi như chạy trốn.

Một đêm nọ, cơn đói trở nên không thể chịu đựng nổi. Nó như một ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của Tsukiko. Ả cảm thấy mình sắp mất kiểm soát. Trong cơn mơ màng vì đói, khứu giác nhạy bén của loài quỷ đã đánh hơi được một mùi hương quen thuộc. Mùi máu.

Vô thức, Tsukiko rời khỏi phòng, đôi chân trần bước đi không một tiếng động trên sàn gỗ lạnh. Ả quỷ đi theo mùi hương, đến được nhà bếp của dinh thự, nơi các đầu bếp vừa kết thúc công việc chuẩn bị cho ngày mai. Trên một chiếc thớt gỗ, vẫn còn sót lại một chén nhỏ đựng huyết động vật dùng để chế biến món ăn.

Trái tim Tsukiko đập thình thịch. Một phần trong ả gào thét ghê tởm, nhưng phần còn lại, phần bản năng của con quỷ, lại đang thúc giục. Ả do dự nhìn chén huyết đỏ sẫm, rồi không thể cầm cự được nữa. Run rẩy, Tsukiko chấm ngón tay vào và đưa lên miệng nếm thử.

Cái vị tanh nồng và hơi ấm còn sót lại ngay lập tức lan tỏa, làm dịu đi cơn đói cồn cào đang thiêu đốt ả. Dù máu động vật không thể nào so sánh được với máu người, nó vẫn đủ để dập tắt ngọn lửa bản năng trong giây lát. Tsukiko tìm thấy một giải pháp tạm thời, một lối thoát mong manh để không phải làm hại con người. Ả quỷ nhắm mắt lại, bưng cả chén máu lên và uống một hơi.

"Á...!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ cửa bếp. Một người hầu gái trẻ tuổi vì để quên vật dụng đã quay lại và bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng: cô gái quỷ với mái tóc trắng đang uống máu tươi. Chén sứ rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô gái sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, chân tay bủn rủn, lắp bắp không thành lời.

Cô quỷ giật mình quay lại. Máu vẫn còn vương trên khóe môi ả. Ả muốn giải thích, muốn nói rằng đó chỉ là máu động vật, rằng ả sẽ không làm hại ai cả. Nhưng rồi ả im lặng. Lời nói của một con quỷ thì có trọng lượng gì? Sẽ chẳng có con người nào tin một con quỷ. Trong mắt họ, ả mãi mãi là một con quái vật khát máu. Không nói một lời, Tsukiko quay người, lặng lẽ trở về phòng, bỏ lại sau lưng người hầu gái đang run rẩy trong sợ hãi.

Câu chuyện nhanh chóng được thưa lên với Chúa công. Trái với sự hoảng loạn của những người khác, Ubuyashiki Kagaya chỉ lặng lẽ lắng nghe, gương mặt hiền từ không hề thay đổi. Ngài hiểu rõ sự giằng xé mà Tsukiko đang phải trải qua. Ngài biết ả đang cố gắng cầm cự cơn đói bằng tất cả sức lực của mình.

Ngày hôm sau, ngài ra một mệnh lệnh mới. Kể từ nay, không cần dâng thức ăn cho Tsukiko nữa. Mỗi ngày, chỉ cần chuẩn bị một chén máu động vật sạch và đặt trước phòng cô.

Khi một gia nhân, với thái độ vừa kính cẩn vừa sợ sệt, mang đến một chén sứ nhỏ đựng đầy chất lỏng màu đỏ và giải thích đó là lệnh của Chúa công, Tsukiko đã hoàn toàn dao động. Sự thấu hiểu sâu sắc và lòng nhân từ vô điều kiện của ngài giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim ả quỷ. Ngài không ghê tởm, không phán xét, mà lại chọn cách chấp nhận và giúp đỡ bản chất ghê tởm nhất của ả.

Điều này, trớ trêu thay, lại khiến Tsukiko càng thêm căm ghét bản năng loài quỷ và chính bản thân mình. Ả thấy mình không xứng đáng với lòng tốt đó. Xấu hổ và tội lỗi, Tsukiko càng nhốt mình trong phòng nhiều hơn, từ chối mọi tiếp xúc, chìm đắm trong bóng tối và sự dằn vặt.

Cho đến một ngày, khi Tsukiko đang ngồi bất động trong góc phòng, tấm cửa shoji khẽ hé mở. Hai cô bé gái nhỏ, con của Chúa công, rụt rè ló đầu vào. Chúng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ có sự tò mò trong veo trong đôi mắt.

"Chị ơi," một trong hai cô bé cất tiếng, giọng nói trong trẻo như chuông ngân, "Cha nói chị ở một mình sẽ buồn lắm. Chị có muốn chơi cờ cùng chúng em không?"

Cô quỷ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ. Chúng đang mỉm cười với ả, một nụ cười không chút phòng bị, không chút thành kiến. Hàng ngày, chúng lại đến, lúc thì kể cho ả nghe chuyện trong phủ, lúc thì mang đến một bông hoa mới nở trong vườn, lúc thì chỉ ngồi im lặng bên cạnh ả.

Tsukiko vẫn không nói nhiều, không bộc lộ quá nhiều biểu cảm. Nhưng sự hiện diện trong sáng và ấm áp của những đứa trẻ như những tia nắng nhỏ, từ từ len lỏi qua những kẽ nứt trong bức tường băng mà ả đã dựng lên quanh mình. Ả bắt đầu lắng nghe, bắt đầu cảm nhận được lòng tốt thuần khiết của gia đình Chúa công. Dù vẫn còn đó sự mặc cảm, nhưng Tsukiko cũng dần dần mở lòng mình hơn một chút với những con người trong dinh thự này.

Nhưng, bình yên vốn chẳng được bao lâu, việc giai nhân của phủ xì xầm bàn tán về việc Chúa công cưu mang một con quỷ đã lan đến tai của các vị Đại trụ. Là một trong những người nắm giữ trách nhiệm cao cả trong việc diệt trừ lũ quỷ, việc vị chúa công hiền từ, người mà họ luôn kính nể giữ một con quỷ, chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Hàng loạt lá thư từ Trụ cột gửi đến cho người, và Chúa công đã dự trù được điều đó. Người chẳng ngạc nhiên, ngược lại dự tính sẽ thông báo cho mọi người biết về việc làm của mình.

Tsukiko cũng nghe được thông tin đó qua thông tin của đứa con gái của ngài. Đến lúc phải đối mặt với Trụ cột, những tay kiếm mạnh nhất và cũng là những người căm ghét quỷ nhất. Nhưng, vốn chẳng thể nào che giấu được bất kì chuyện gì, chỉ còn cách đối mặt với nó.

Nhưng, chính ả cũng căm ghét loài quỷ. Ả muốn giết sạch, giết tất cả lũ quỷ kinh tởm.

Ả chưa bao giờ cho rằng mình là đồng loại của chúng.

Ả muốn giết chúng. Giết sạch không chừa một con nào.

Lẫn, tên đứng đầu, Kibutsuji Muzan.

Vậy thì, phải học cách chiến đấu. Để tiêu diệt được Kibutsuji Muzan, phải trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.

Một con quỷ, nhưng lại muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ.

Thật nực cười.

Buổi sáng hôm ấy, toàn bộ Trụ cột đã tập trung tại dinh thự Ubuyashiki, tiếng bàn tán ồn ào khắp nơi, xen lẫn giận dữ, phẫn nộ, ngạc nhiên và tò mò liệu có phải Chúa công đang giữ một con quỷ bên trong dinh thự. Khi Chúa công xuất hiện, sau màn diện kiến và chào hỏi, Phong trụ-Shinazugawa Sanemi đã hỏi thẳng vấn đề.

Bầu không khí trong khuôn viên dinh thự bắt đầu căng như dây đàn. Lời buộc tội của Phong Trụ Shinazugawa Sanemi lơ lửng, sắc như lưỡi kiếm của anh ta. Kagaya Ubuyashiki vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ngài đưa mắt nhìn Sanemi, rồi lại nhìn Yuki đang co mình trong bóng râm.

"Sanemi," giọng nói của Chúa công vẫn hiền từ nhưng ẩn chứa một sức nặng khiến người nghe phải tuân phục, "Ta hiểu sự căm ghét của con đối với loài quỷ. Nó xuất phát từ những mất mát mà không lời nào có thể xoa dịu. Nhưng đứa trẻ mà ta đã cưu mang, không như con nghĩ." Chúa công ra hiệu, hai cô con gái của ngài cũng dẫn Tsukiko từ bên trong, để cô ngồi ngay ngắn ở một góc khuất ánh nắng. Bóng hình rõ rệt của một con quỷ, mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ như máu, trông xinh đẹp một cách đáng sợ.

"Thưa Chúa công! Ngài không thể tin lời của một con quỷ được!" Obanai Iguro, Xà Trụ, lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và đầy nghi hoặc nhìn về phía cô quỷ. "Nó có thể đang che giấu bản chất thật của mình. Lũ quỷ vốn là những kẻ dối trá."

" Đúng vậy, nên chém đầu của nó bây giờ." Âm trụ Tengen cũng đồng tình

"Vậy chúng ta hãy thử nó," một giọng nói khác vang lên. Tất cả mọi người quay lại nhìn. Đó là Sanemi. Anh ta bước lên phía trước, một nụ cười gần như điên cuồng nở trên khuôn mặt đầy sẹo. Không một chút do dự, anh ta rút thanh nichirin của mình ra và rạch một đường sâu trên cánh tay. Máu tươi lập tức tuôn ra, nhỏ giọt xuống nền sỏi.

"Đây!" Sanemi chìa cánh tay đầy máu về phía Tsukiko. "Máu của ta là loại hiếm, là loại máu mà lũ quỷ các ngươi thèm khát nhất. Nào, con quỷ kia! Nếu ngươi thực sự khác biệt, hãy chứng minh điều đó đi! Hãy cho bọn ta thấy ngươi có thể chống lại được bản năng của mình!"

Mùi máu nồng đậm của một "Marechi" xộc thẳng vào khứu giác của ả. Nó còn mạnh hơn, quyến rũ hơn gấp trăm lần chén huyết động vật mà ả vẫn uống hàng ngày. Cơn đói mà ả đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay bùng lên như một ngọn núi lửa. Cổ họng ả khô rát, hai mắt đỏ rực lên, và những chiếc móng tay trên bàn tay đang nắm chặt của ả dài ra, sắc nhọn, cắm sâu vào da thịt đến bật máu.

Bên trong tâm trí ả, một giọng nói đang gào thét. Uống đi! Uống đi! Chỉ một giọt thôi! Sẽ rất tuyệt vời! Sẽ thỏa mãn cơn đói này!

Các Trụ cột đều nín thở quan sát. Gyomei Himejima, Nham Trụ, bắt đầu chắp tay lẩm bẩm niệm Phật. Shinobu Kocho, Trùng Trụ, vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt không hề ánh lên sự vui vẻ, mà chỉ có sự phân tích lạnh lùng. Giyu Tomioka, Thủy Trụ, đứng im lặng, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại dán chặt vào từng cử động của Tsukiko.

Tsukiko run lên bần bật. Hình ảnh Muzan, những ký ức kinh hoàng trong hai trăm năm bị giam cầm, lòng tốt của Chúa công, nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ... tất cả vụt qua trong đầu ả. Ả nghiến chặt răng, đến mức có thể nghe thấy tiếng ken két.

Với một tiếng gầm gừ đau đớn thoát ra từ cổ họng, Tsukiko quay phắt mặt đi. Ả dùng hết sức lực của mình để quay lưng lại với mùi hương chết người đó, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang vùng vẫy của chính mình.

"Không..." Ả thì thào, giọng nói khàn đặc và đứt quãng vì phải gắng sức chống chọi. "Ta... sẽ không... trở thành... thứ quái vật đó..."

Sanemi sững sờ. Anh ta không thể tin vào mắt mình. Một con quỷ lại có thể từ chối dòng máu Marechi của anh ta. Sự kinh ngạc nhanh chóng biến thành tức giận, anh ta bước tới, dí sát cánh tay rỉ máu vào gần mặt Tsukiko hơn nữa. "Ngươi diễn kịch cho ai xem vậy hả?! Đừng giả vờ nữa!"

"Dừng lại được rồi, Sanemi."

Giọng nói của Chúa công vang lên, không lớn nhưng đầy uy lực. Sanemi lập tức khựng lại, dù vẫn còn hậm hực.

Kagaya mỉm cười hiền hậu. "Tất cả các con đã thấy rồi đấy. Ý chí của cô bé này mạnh hơn bản năng của loài quỷ. Con bé căm ghét Kibutsuji Muzan hơn bất cứ ai trong chúng ta, bởi con bé hiểu rõ sự tàn độc của hắn hơn ai hết."

Ngài quay sang Tsukiko , giọng nói ấm áp như nắng xuân. "Tsukiko, hãy nói cho các Trụ cột biết mục đích của con."

Cô quỷ từ từ quay người lại. Dù vẫn còn thở dốc và run rẩy, ánh mắt ả đã trở nên kiên định lạ thường. Ả nhìn thẳng vào các Trụ cột, những kiếm sĩ mạnh nhất, những người mà ả vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.

"Tôi..." Ả hít một hơi thật sâu. "Tôi muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ. Tôi muốn dùng chính đôi tay này, đôi tay của một con quỷ, để tiêu diệt lũ quỷ. Tôi muốn tự tay mình... giết chết Kibutsuji Muzan."

Sự im lặng bao trùm. Lời tuyên bố của Yuki, cùng với hành động chống lại bản năng vừa rồi, đã tạo ra một cú sốc quá lớn.

"Thật là một ý tưởng điên rồ một cách hào nhoáng, con quỷ lại muốn giết quỷ." Uzui Tengen, Âm Trụ, lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. 

"Thật đáng thương..." Mitsuri Kanroji, Luyến Trụ, thì thầm, hai tay áp lên má.

" Ara ara, có vẻ thú vị đây." Shinobu nhìn về phía cô quỷ với ánh mắt quyết tâm đó.

Chúa công mỉm cười. "Ta đã quyết định rồi. Đứa trẻ này sẽ được phép ở lại Sát Quỷ Đoàn và bắt đầu quá trình huấn luyện. Con bé sẽ là một sự tồn tại đặc biệt, một lưỡi dao mà Muzan không bao giờ ngờ tới." Ngài nhìn quanh một lượt tất cả các Trụ cột. "Ta biết đây là một việc chưa từng có tiền lệ. Nhưng ta tin vào con bé. Và ta mong các con cũng sẽ cho con bé một cơ hội."

Ngay sau lời chấp thuận của Chúa công, trong sự im lặng nặng nề bao trùm, Tsukiko từ từ cúi thấp người. Đó không phải là một cái cúi đầu đơn thuần, mà là một tư thế đại lễ, trán gần như chạm đất, mái tóc đen dài như một dòng suối bạc trải ra trên nền sỏi. Từng cử động của ả đều toát lên một vẻ duyên dáng và trang trọng đến lạ thường, một sự khiêm nhường tuyệt đối mà không ai có thể ngờ tới ở một con quỷ.

Ả không nói một lời nào, nhưng hành động đó còn mạnh hơn vạn lời nói. Nó là một lời khẩn cầu im lặng, một sự thừa nhận rằng ả, một sinh vật mạnh mẽ của màn đêm, giờ đây đang đặt số phận của mình vào tay những con người này, những kẻ thù không đội trời chung, và cầu xin sự chỉ dạy của họ.

Cả chín Trụ cột có mặt đều sững sờ. Một con quỷ, một kẻ thù của nhân loại, lại đang cúi mình cầu khẩn họ thu nhận. Cảnh tượng này quá mức phi lý, phá vỡ mọi định kiến mà họ từng có.

Giữa lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, một giọng nói cộc cằn vang lên, xé tan bầu không khí.

"Được thôi."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Shinazugawa Sanemi. Phong Trụ, người chỉ vài phút trước còn gào lên đòi chém đầu con quỷ trước mặt, giờ lại là người đầu tiên lên tiếng. Anh ta khoanh tay trước ngực, một nụ cười khẩy đầy ác ý nở trên môi.

"Nếu nó đã muốn được dạy dỗ đến vậy," Sanemi gằn giọng, ánh mắt lóe lên một tia tàn độc,

 "Vậy thì cứ giao nó cho ta. Ta sẽ đích thân 'huấn luyện' nó."

Lời đề nghị bất ngờ này khiến các Trụ cột khác không khỏi cau mày. Shinobu nở một nụ cười nhưng đôi mắt lại lạnh đi. Giyu vẫn im lặng nhưng bàn tay đã vô thức đặt lên chuôi kiếm. Ai cũng hiểu tính cách của Sanemi. Đây không phải là sự chấp thuận, mà là một lời tuyên án. Anh ta sẽ lợi dụng cơ hội này để đẩy Tsukiko đến giới hạn của địa ngục, tra tấn ả cả về thể xác lẫn tinh thần. Bất cứ dấu hiệu nào của bản năng loài quỷ, bất cứ sự phản kháng nào, chắc chắn Sanemi sẽ không ngần ngại vung kiếm chém bay đầu ả ngay lập tức.

Tsukiko từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ như máu của ả nhìn thẳng vào Sanemi. Với hai trăm năm tồn tại, ả đã nhìn thấu quá nhiều nội tâm con người. Ả thấy rõ sự hận thù, sự tàn bạo và ý định giết chóc trong đôi mắt của người đàn ông trước mặt. Ả biết rõ những gì đang chờ đợi mình ở Phong Phủ sẽ là một địa ngục trần gian thứ hai.

Nhưng ả không hề khước từ.

Bởi vì, qua con mắt của một con quỷ từng đối diện với sức mạnh của Thượng Huyền, ả cũng nhận ra một điều khác. Người đàn ông này, Shinazugawa Sanemi, cực kỳ mạnh. Cơn thịnh nộ của anh ta là nguồn cơn cho một sức mạnh khủng khiếp. Để đạt được mục tiêu giết Muzan, để có được sức mạnh trong thời gian ngắn nhất, con đường đi qua địa ngục của anh ta chính là con đường nhanh nhất.

"Xin hãy chỉ giáo," Tsukiko đáp lại, giọng nói vẫn bình thản, chấp nhận lời đề nghị chết chóc đó mà không một chút do dự.

Sự chấp thuận của nữ quỷ càng khiến Sanemi thêm phần thích thú. Cuộc họp cũng vì thế mà đi đến hồi kết. Chúa công gật đầu ra hiệu, và mọi chuyện đã được định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com