Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(23)

Mặt trời hôm ấy rực rỡ một cách lạ thường. Những tia nắng vàng như mật ong xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên những phiến đá trong khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ của Dinh thự Ubuyashiki. Tiếng chim hót líu lo, tiếng gió xào xạc qua rặng tử đằng, tất cả tạo nên một khung cảnh thanh bình đến nao lòng. Nhưng đối với ả quỷ Tsukiko, vẻ đẹp ấy lại mang một nỗi buồn se sắt, bởi nó đối lập hoàn toàn với bầu không khí nặng nề, nhuốm mùi thuốc và sự tàn phai đang bao trùm lấy nơi này.

Khi nhận được lệnh triệu tập từ Chúa công, trái tim ả đã thắt lại. Ả bước đi trên hành lang gỗ quen thuộc, mỗi bước chân đều cảm thấy nặng trĩu. Ả có thể cảm nhận được nó, sinh mệnh của người đàn ông mà ả kính trọng như một người cha đang leo lét như một ngọn nến trước cơn giông bão, chỉ chực chờ một cơn gió thoảng qua là có thể lịm tắt mãi mãi.

Cánh cửa giấy shoji nhẹ nhàng được kéo ra. Bên trong, Chúa công Kagaya Ubuyashiki đang nằm trên tấm nệm, gương mặt hiền từ của người giờ đây đã bị lời nguyền quái ác ăn mòn gần hết, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi kinh hãi. Nhưng trong mắt Tsukiko, người vẫn luôn là vầng thái dương ấm áp đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của ả. Bên cạnh người là Nham trụ Himejima Gyomei, đứng lặng lẽ trong góc phòng như một pho tượng đá vững chãi, hai tay chắp lại với chuỗi tràng hạt, đôi mắt mù lòa dường như đang nhìn thấu cõi hư vô.

"Tsukiko, con đã đến rồi," giọng nói của Chúa công yếu ớt nhưng vẫn vẹn nguyên sự ân cần, dịu dàng.

"Tôi đã đến, thưa Chúa công," Tsukiko quỳ xuống, cúi đầu thật sâu, không dám nhìn thẳng vào sự suy tàn của người.

Ả chỉ ước gì mình có thể làm được nhiều hơn. Ước gì dòng máu quỷ mạnh mẽ của ả, thứ có thể tái tạo mọi vết thương, lại có thể truyền sang cho người. Ả sẵn sàng rút cạn từng giọt máu cuối cùng, chỉ để đổi lấy một chút sinh khí, một chút thời gian cho người 'cha' đã trao cho ả một cái tên, một danh phận, và một cuộc đời mới đầy ý nghĩa.

"Đừng đa lễ như vậy, lại đây với ta," người nói.

Tsukiko ngẩng đầu, chầm chậm tiến lại gần. Chúa công đưa bàn tay gầy guộc, đầy những vết lở loét của lời nguyền ra. Ả ngập ngừng rồi cũng đưa tay mình ra nắm lấy. Bàn tay người nóng hổi vì cơn sốt, run rẩy và yếu ớt, hoàn toàn tương phản với bàn tay lạnh lẽo, mịn màng của một con quỷ như ả.

"Sức khỏe của con dạo này thế nào? Ta nghe nói con đã hỗ trợ Shinobu rất nhiều trong việc nghiên cứu. Đừng làm việc quá sức nhé." Người ân cần hỏi han.

Một câu hỏi thăm đơn giản lại khiến sống mũi Tsukiko cay xè. Ngay cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, người vẫn luôn lo lắng cho những đứa con của mình trước tiên.

"Tôi vẫn ổn, thưa Chúa công. Xin người đừng bận tâm." ả đáp, giọng đã có chút nghẹn ngào.

Chúa công mỉm cười, một nụ cười hiền hậu dù cho khuôn mặt đã bị biến dạng. Người quay sang Nham trụ, "Gyomei, cảm ơn cậu đã luôn ở đây."

"Bảo vệ Chúa công và gia tộc Ubuyashiki là sứ mệnh của tôi," Himejima đáp, giọng nói trầm hùng và vang vọng như tiếng chuông chùa, mang lại một cảm giác an định lạ thường.

Sau một khoảng lặng, Chúa công vào vấn đề chính. "Ta gọi hai người đến hôm nay là để bàn về kế hoạch cuối cùng. Trực giác của ta mách bảo, Muzan sẽ không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn sẽ sớm tìm đến đây để tự tay kết liễu ta."

Cả người Tsukiko cứng lại. Dù đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Chúa công nói ra, nó vẫn như một nhát búa tạ giáng mạnh vào lồng ngực ả.

"Và đó sẽ là cơ hội của chúng ta," người nói tiếp, giọng nói yếu ớt nhưng lại ẩn chứa một sự quyết tâm sắt đá. "Ta sẽ dùng chính bản thân mình và gia đình làm mồi nhử. Khi Muzan đến, ta sẽ châm ngòi cho trận chiến cuối cùng."

"CHÚA CÔNG!" Tsukiko không kìm được mà thốt lên.

"Huyết trụ Tsukiko, hãy bình tĩnh," Himejima lần đầu lên tiếng với ả, giọng nói vẫn đều đều nhưng mang sức nặng ngàn cân. "Đây là quyết định của người."

"Ta giao phó cho cậu, Gyomei," Chúa công nhìn về phía Nham trụ. "Khi thời cơ đến, hãy dùng toàn lực chém đầu Kibutsuji Muzan. Dù ta biết khả năng hắn có thể chết vì một nhát chém là không cao, nhưng đó là đòn đánh phủ đầu quan trọng nhất."

Tsukiko hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn đau đớn và hoảng loạn. Bây giờ không phải là lúc để yếu đuối. Ả bây giờ là một Trụ cột, một chiến binh. Ả hiểu được lý do Chúa công triệu tập ả đến đây.

"Thưa Chúa công, Nham trụ-dono," ả cất lời, giọng nói đã trở nên rành rọt và vững vàng hơn.

"Tôi xin mạn phép trình bày. Tên Muzan vốn không dễ chết. Hắn không chỉ có một trái tim và một bộ não. Theo những gì thần biết, hắn có tới bảy trái tim và năm bộ não phân bố khắp cơ thể. Chém đầu hắn sẽ chỉ làm hắn chậm lại, chứ không thể giết được hắn."

Thông tin này khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Himejima khẽ siết chặt chuỗi tràng hạt.

Tsukiko nói tiếp, "Ngoài ra, mối đe dọa lớn nhất không chỉ có Muzan. Hắn có ba thuộc hạ mạnh nhất trong hàng Thập Nhị Quỷ Nguyệt, những kẻ mà sức mạnh vượt xa các Thượng Huyền khác. Thượng Huyền Nhất, Kokushibo, một kiếm sĩ sử dụng Hơi thở của Mặt Trăng với sáu con mắt, thực lực của hắn có lẽ còn trên cả chúng ta. Thượng Huyền Nhị, Douma, một kẻ có Huyết Quỷ Thuật liên quan đến băng giá, cực kỳ nguy hiểm và xảo quyệt. Và Thượng Huyền Tam, Akaza, một võ sĩ với khả năng tái sinh phi thường và sức mạnh thể chất kinh hoàng. Để hạ gục ba tên này, chúng ta phải cần đến sức mạnh của tất cả các Trụ cột hợp lại, thậm chí là phải chấp nhận hi sinh."

Ả không giấu giếm bất cứ điều gì. Đây là lúc mọi thông tin phải được minh bạch. "Và... còn một việc nữa. Có một nữ quỷ khác tên là Tamayo, cô ấy cũng có mối thù sâu đậm với Muzan và là một y sư tài giỏi. Tôi đã từng gặp cô ấy. Tôi xin mạn phép mong Chúa công và các Trụ cột hãy chấp thuận cho cô ấy hợp tác. Kiến thức y học của cô ấy kết hợp với máu của thần, có lẽ sẽ tạo ra được một loại thuốc có khả năng làm suy yếu Muzan, dù chỉ là trong một khoảnh khắc."

Chúa công lắng nghe tất cả, không một chút ngạc nhiên, chỉ có nụ cười dịu dàng trên đôi môi. Người gật đầu nhẹ, "Ta hiểu rồi, Tsukiko. Cảm ơn con vì những thông tin quý giá đó. Ta tin tưởng vào phán đoán của con. Ta sẽ cho quạ của ta gửi lời mời đến cô ấy."

Kế hoạch đã được định sẵn. Sự hi sinh của người là không thể lay chuyển. Nó là ngòi nổ, là phát súng lệnh cho cuộc chiến tận diệt sẽ quyết định số phận của nhân loại hàng trăm năm tới.

Tsukiko cúi đầu, nước mắt chực trào ra nhưng ả đã cố nuốt ngược vào trong. Ả đặt tay lên ngực, cúi đầu sát đất, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự kiên định. "Tôi... Huyết trụ Tsukiko, xin thề trước sinh mệnh của Chúa công, sẽ dùng tất cả những gì mình có, dùng cả linh hồn và thể xác này, để tiêu diệt Kibutsuji Muzan, hoàn thành tâm nguyện của người."

"Ta tin ở các con," Chúa công mỉm cười lần cuối. "Có lẽ chỉ còn vài tháng nữa thôi... Hãy chuẩn bị cho kỳ Đại trụ Đặc Huấn. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn nữa."

Lúc rời khỏi căn phòng, Tsukiko cảm thấy trời đất như chao đảo. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài giờ đây trở nên thật chói mắt và giả tạo, dù đã được che phủ bằng chiếc ô to lớn. Ả mím chặt môi đến bật máu, cố gắng không để bản thân bật khóc thành tiếng. Sự bất lực và đau đớn gặm nhấm tâm can ả.

"Nỗi đau này, hãy biến nó thành sức mạnh, Huyết trụ." một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.

Là Himejima Gyomei. Anh ta đã đứng đợi ả. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt to lớn của anh, một hình ảnh bi thương nhưng cũng đầy kiên cường. "Chúa công đã chọn con đường của người. Bổn phận của chúng ta là kế thừa ý chí đó và biến nó thành hiện thực. Đừng để sự hi sinh của người trở nên vô ích."

Anh ta nói đúng. Khóc lóc không giải quyết được gì.

"Tôi rất cảm phục tinh thần và những gì cô đã làm, Tsukiko." Himejima nói tiếp, lần này giọng điệu đã có sự tôn trọng rõ rệt. "Cô đã mang đến cho chúng tôi những thông tin và hy vọng mà chúng tôi chưa từng có. Hãy cùng nhau chiến đấu."

Nói rồi, Nham trụ, Trụ cột mạnh nhất của Sát Quỷ Đoàn, đưa bàn tay khổng lồ, chai sạn của mình ra trước mặt Tsukiko.

Tsukiko ngẩng lên, nhìn vào bàn tay đó, rồi nhìn vào gương mặt của Himejima. Sự tôn trọng và tin tưởng từ người đồng đội mạnh nhất này như một luồng sức mạnh vô hình truyền vào cơ thể ả. Ả hít một hơi thật sâu, gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng. Sự tự tin và quyết tâm bùng lên trong đôi mắt huyết dụ.

Ả đưa tay ra, dứt khoát nắm lấy bàn tay của anh. "Vâng, Himejima-dono. Chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt cơn ác mộng này."

Cái bắt tay của họ không chỉ là một lời chào, nó là một lời thề, một giao ước được khắc bằng máu và nước mắt. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hai chiến binh, một người một quỷ, cùng nhau mang trên vai gánh nặng của cả nhân loại, hướng về cuộc chiến cuối cùng không thể tránh khỏi. Lời hứa với Chúa công sẽ là kim chỉ nam, dẫn lối cho họ vượt qua địa ngục sắp tới.

Kể từ ngày định mệnh đó tại Dinh thự Ubuyashiki, một đám mây u ám dường như đã bao phủ lấy tâm trí Tsukiko. Ả và Himejima là hai người duy nhất nắm giữ bí mật kinh hoàng về kế hoạch của Chúa công, một gánh nặng mà họ phải mang trên vai trong im lặng. Lý do cho sự giữ kín này, dù tàn nhẫn, nhưng lại vô cùng cần thiết: nó sẽ là ngòi nổ cuối cùng, châm lên ngọn lửa ý chí chiến đấu mãnh liệt nhất trong lòng mỗi kiếm sĩ khi thời khắc đến. Mọi thứ giờ đây như đang chạy đua với thời gian.

Theo dự cảm của Chúa công, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nữa, Kibutsuji Muzan chắc chắn sẽ tìm đến. Hắn sẽ đến để tự tay tận diệt dòng họ đã ám ảnh hắn suốt một ngàn năm. Nhiệm vụ cấp bách nhất của các Trụ cột lúc này là tổ chức kỳ Đại trụ Đặc huấn. Với việc dấu ấn diệt quỷ đã xuất hiện, họ phải đẩy nhanh tiến độ, rèn giũa cho toàn bộ Sát Quỷ Đoàn, từ những tân binh cho đến chính các Trụ cột, để tất cả đều đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất cho trận chiến sau cùng.

Giữa guồng quay khẩn trương đó, Tsukiko vẫn dành thời gian đều đặn đến Điệp Phủ. Ả ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế quen thuộc trong phòng nghiên cứu, để cô y tá Aoi lấy đi một lượng máu vừa đủ. Mùi thuốc khử trùng và thảo dược đặc trưng của nơi này hôm nay dường như không thể lấn át được mùi của sự tuyệt vọng đang âm ỉ trong lòng ả. Tâm trí ả cứ liên tục quay cuồng với hình ảnh suy tàn của Chúa công và lời thề đẫm nước mắt của chính mình.

"Trông sắc mặt cô không tốt lắm, Tsukiko-san," giọng nói nhẹ nhàng của Shinobu vang lên. Trùng trụ bước vào với một khay trà trên tay, cô đặt nó xuống bàn và ngồi đối diện Tsukiko. "Cô có chuyện gì lo lắng sao?"

Tsukiko giật mình, ngẩng lên nhìn người bạn của mình. Shinobu luôn có một sự tinh tường đáng kinh ngạc. Ả khẽ gật đầu, không muốn nói dối.

Shinobu rót một tách trà, đẩy về phía Tsukiko. "Tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước." Cô nói, đôi mắt tím xinh đẹp nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh bướm đang dập dìu bay lượn. "Mỗi người chúng ta đều có một trận chiến của riêng mình."

Rồi, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng, Shinobu quay lại nhìn thẳng vào Tsukiko, ánh mắt cô chất chứa một điều gì đó phức tạp, vừa kiên định, vừa bi thương.

"Tsukiko-san, có một chuyện tôi muốn nói với cô. Vì tôi tin rằng, chỉ có cô mới có thể hiểu được."

Shinobu bắt đầu kể. Cô nói về việc cơ thể của mình, từ lâu, đã không còn là của riêng cô nữa. Mỗi ngày, cô đều tự tiêm vào người một liều lượng nhỏ độc hoa tử đằng đã được cô đặc lại. Một quá trình đau đớn đến xé gan xé ruột, nhưng cô vẫn kiên trì thực hiện.

Tsukiko nghe đến đây thì chết lặng. Cả người ả đông cứng lại, đôi mắt huyết dụ mở to kinh hoàng. "Shinobu-san... cô... cô đang làm gì vậy?! Độc hoa tử đằng có thể giết chết quỷ, nhưng nó cũng cực kỳ nguy hiểm với con người! Tại sao cô lại làm thế?"

"Vì đây là cách duy nhất," Shinobu đáp, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ. "Cô biết mà, tôi không có đủ thể trạng hay sức mạnh thể chất để chém đầu một con quỷ cấp cao, đặc biệt là một Thượng Huyền."

Cô ấy siết chặt tay, lần đầu tiên để lộ ra ngọn lửa căm hờn luôn âm ỉ cháy sau vẻ ngoài dịu dàng.

"Kẻ thù đã giết chị tôi, Thượng Huyền Nhị Douma như cô đã kể... tôi nhất định phải tự tay kết liễu hắn. Nếu không thể chém đầu hắn, vậy thì tôi sẽ biến chính bản thân mình thành một khối độc dược. Tôi sẽ để hắn ăn tươi nuốt sống tôi. Toàn bộ 37kg cơ thể này, mỗi một thớ thịt, mỗi một giọt máu, đều đã thấm đẫm loại độc tử đằng mạnh gấp hàng trăm lần bình thường. Đó sẽ là đòn kết liễu của tôi."

"KHÔNG ĐƯỢC!" Tsukiko bật dậy, phản đối một cách quyết liệt. "Không được làm như vậy! Đó là tự sát! Shinobu-san, đó là cái giá phải trả bằng cả tính mạng! Sẽ có cách khác! Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, tất cả các Trụ cột sẽ cùng cô tiêu diệt hắn!"

Shinobu chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng lại vô cùng mãn nguyện. Cô đứng dậy, bước tới và ôm chầm lấy Tsukiko đang run rẩy.

"Cảm ơn cô, Tsukiko-san. Nhưng đây là quyết tâm của tôi, là cách chiến đấu của riêng tôi. Tôi phải trả mối thù này bằng chính khả năng và sự hi sinh của mình."

Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt Tsukiko, lã chã rơi xuống vai áo của Shinobu. Lại là sự hi sinh. Tại sao tất cả những người ả yêu quý đều chọn con đường đau đớn này? Từ Chúa công, và bây giờ là Shinobu.

Shinobu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má ả. "Đừng khóc. Cũng nhờ có thuốc điều chế từ máu của cô mà quá trình này cũng bớt đau đớn hơn rất nhiều. Máu của cô giúp cơ thể tôi hồi phục nhanh hơn sau mỗi lần truyền độc." Cô nói, như một lời cảm ơn, nhưng với Tsukiko, nó lại như một nhát dao cứa vào tim. Chính ả đã vô tình tiếp tay cho kế hoạch tự hủy này.

"Xin hãy giữ bí mật giúp tôi, được không?" Shinobu thì thầm. "Nếu mọi người biết, đặc biệt là Mitsuri hay Tomioka-san, họ chắc chắn sẽ ngăn cản. Tôi không muốn ý chí của mình bị lung lay."

Tsukiko nhìn sâu vào đôi mắt tím của người bạn mình. Trong đó, ả không thấy sự sợ hãi, chỉ có sự kiên định không gì lay chuyển. Ả biết mình không thể thay đổi được gì. Cổ họng ả nghẹn đắng, trái tim như bị ai đó bóp nát. Ả chỉ có thể cắn chặt răng, gật đầu trong nước mắt.

Shinobu là một trong những người đầu tiên đối xử tốt với ả, người đã nhìn ả như một con người thay vì một con quỷ. Ả luôn biết ơn sâu sắc người con gái bé nhỏ nhưng có trái tim nhân hậu và ý chí sắt đá này. Và giờ đây, ả phải chấp nhận sự thật rằng, để chiến thắng, ả sẽ phải trơ mắt nhìn người bạn quan trọng của mình bước vào chỗ chết. Lại một lời hứa trong im lặng, lại một bí mật đè nặng lên linh hồn. Con đường phía trước thật sự quá tăm tối và đầy rẫy những mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com