Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(24)

Kỳ Đại trụ Đặc huấn được gấp rút triển khai. Không khí trong toàn bộ Sát Quỷ Đoàn trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội để nâng cao sức mạnh tổng thể, để chuẩn bị cho trận chiến sau cùng mà tất cả đều cảm nhận được đang đến rất gần. Bảy Trụ cột đã đứng ra, mỗi người chịu trách nhiệm một giai đoạn huấn luyện khác nhau, bắt đầu từ Âm trụ Uzui Tengen và kết thúc với Nham trụ Himejima Gyomei.

Tuy nhiên, trong danh sách đó lại thiếu vắng hai cái tên: Trùng trụ Shinobu và Thủy trụ Tomioka Giyuu.

Việc Shinobu không tham gia có thể hiểu được. Cô cần tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức vào việc nghiên cứu độc dược cùng Tamayo để điều chế được loại thuốc khống chế chúa quỷ hoàn hảo nhất. Nhưng Giyuu thì khác. Nghe tin anh từ chối tham gia, Tsukiko không khỏi ngạc nhiên. Anh là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất, một trong ba Trụ cột đứng đầu về cả thể lực lẫn kỹ năng. Sự vắng mặt của anh trong một sự kiện quan trọng như thế này là một thiếu sót không thể bù đắp, một điều khó hiểu đối với tất cả mọi người.

Trong buổi họp bàn bạc chi tiết về kế hoạch, sau khi mọi thứ đã được quyết định, Giyuu chỉ lẳng lặng đứng dậy.

"Này, Tomioka! Mày đi đâu đấy?! Còn chưa nói xong chuyện của mày mà!" Shinazugawa gầm lên, gân xanh nổi đầy trên trán.

"Thật là một kẻ khó ưa, lúc nào cũng tự cho mình là giỏi nhất." Iguro lầm bầm, giọng nói đầy vẻ hằn học.

Nhưng Giyuu không đáp lại. Anh không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước đi, bóng lưng cô độc và xa cách như một bức tường băng vô hình ngăn cách anh với tất cả, mặc kệ bầu không khí bị chính sự im lặng của mình làm cho căng thẳng.

Tsukiko nhìn theo bóng lưng đó, một nỗi lo âu mơ hồ dâng lên trong lòng. Ả hiểu rõ hơn ai hết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một tâm hồn chất chứa nhiều vết sẹo. Ả không thể để mặc anh chìm đắm trong sự cô độc của riêng mình, đặc biệt là vào thời điểm này.

Đêm đó, khi trăng đã lên cao, Tsukiko chủ động tìm đến Thủy Phủ. Dinh thự rộng lớn nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường, sự tĩnh lặng gần như trống rỗng, phản chiếu chính xác nội tâm của chủ nhân nó.

Giyuu ra mở cửa, anh có chút ngạc nhiên khi thấy ả, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Tsukiko? Cô cần máu à?"

Tsukiko mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu. "Tôi không cần máu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi, Tomioka-san. Có phiền không ạ?"

Anh im lặng một lúc rồi cũng nghiêng người, để ả bước vào. Họ cùng nhau ngồi xuống giữa gian phòng khách, nơi ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa giấy, rọi xuống sàn nhà một vệt sáng mờ ảo. Không gian chìm trong im lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài. Tsukiko là người lên tiếng trước, giọng nói của ả dịu dàng như chính ánh trăng đêm. 

"Tại sao anh lại không tham gia kỳ đặc huấn? Với năng lực của mình, tôi tin anh hoàn toàn có thể dẫn dắt và truyền đạt kinh nghiệm cho các kiếm sĩ trẻ. Sự hướng dẫn của anh sẽ vô cùng quý giá, Tomioka-san."

Giyuu nhìn ra ngoài sân, đôi mắt xanh thẳm của anh phản chiếu ánh trăng, sâu thẳm và vô định. "Tôi không xứng đáng." anh đáp, giọng nói trầm và khẽ đến mức gần như bị tiếng gió nuốt chửng.

Một thoáng ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt diễm lệ của Tsukiko. Ả từ từ nhích lại gần anh hơn, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh của mình lên bàn tay anh đang đặt trên đầu gối. "Tại sao anh lại nghĩ như vậy ạ?"

Sự dịu dàng bất ngờ và cái chạm lạnh lẽo nhưng không hề đáng sợ từ bàn tay Tsukiko khiến Giyuu hơi giật mình. Anh định rụt tay lại theo phản xạ, nhưng ả vẫn giữ chặt. Ả không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt huyết dụ trong đêm tối ánh lên sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Sự im lặng của ả không phải là sự dò hỏi, mà là một sự chờ đợi, một lời mời gọi anh hãy mở lòng.

Cuối cùng, bức tường băng mà Giyuu luôn dựng lên xung quanh mình bắt đầu tan chảy trước sự ấm áp thầm lặng đó.

"Kỳ Tuyển chọn Cuối cùng năm đó..." anh bắt đầu kể, giọng nói lạc đi. "Tôi đã bị một con quỷ đánh ngất ngay từ đầu. Sabito... người bạn thân nhất của tôi... cậu ấy đã tiêu diệt gần hết lũ quỷ trên ngọn núi đó. Cậu ấy đã cứu tất cả mọi người, kể cả tôi. Nhưng cuối cùng, chỉ vì kiệt sức, cậu ấy đã bị một con quỷ tay giết chết."

Anh cúi gằm mặt, giọng nói run rẩy vì nỗi đau và sự ân hận đã kìm nén suốt bao nhiêu năm. "Khi tôi tỉnh lại, kỳ tuyển chọn đã kết thúc. Tôi đã vượt qua mà không hề tự tay giết một con quỷ nào. Vị trí Trụ cột này, thanh Nichirin này... đáng lẽ phải thuộc về Sabito. Cậu ấy mới là người xứng đáng. Còn tôi... chỉ là một kẻ mạo danh, một Thủy trụ không đủ tư cách. Tôi đã không thể bảo vệ được bất kì ai..."

Tsukiko cuối cùng cũng hiểu. Nỗi mặc cảm tội lỗi đã gặm nhấm tâm hồn anh suốt quãng thời gian qua, biến anh thành một người cô độc và luôn tự chối bỏ giá trị của bản thân.

Ả mỉm cười, một nụ cười đầy bi thương nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Ả đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, buộc anh phải ngẩng lên nhìn mình.

"Giyuu-san," lần đầu tiên ả gọi tên anh, không còn là họ. "Anh không phải là kẻ mạo danh. Anh chính là Trụ cột đáng tin cậy nhất mà tôi từng biết. Anh là người đã đưa ra những quyết định đúng đắn nhất, ngay cả khi nó đi ngược lại với luật lệ, như việc đã bao dung cho hai anh em Tanjiro và Nezuko. Đó không phải là điều mà một kẻ yếu đuối có thể làm."

"Anh rất mạnh," ả nói tiếp, giọng nói chắc nịch. "Anh đã cứu sống không biết bao nhiêu mạng người, đã hoàn thành vô số nhiệm vụ mà người khác không thể. Anh đã kế thừa và làm rạng rỡ ý chí của Sabito-san. Anh xứng đáng với chức vụ này hơn bất cứ ai. Và tôi tin chắc rằng, ở nơi nào đó, Sabito-san cũng đang rất tự hào về anh, tự hào về người bạn thân đã sống và chiến đấu thay cả phần của mình."

Từng lời, từng chữ của Tsukiko như một dòng nước ấm, kiên nhẫn thẩm thấu qua lớp băng dày đã niêm phong trái tim Giyuu suốt sáu năm đằng đẵng. Anh không còn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng bất cần nữa. Bức tường thành kiên cố mà anh dày công xây dựng để bảo vệ tâm hồn mình khỏi những nỗi đau, giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Bờ vai vững chãi của người Thủy trụ khẽ run lên, một cái run rẩy gần như không thể nhận thấy, nhưng Tsukiko lại cảm nhận được rõ mồn một. Và rồi, trong một cử chỉ đầy phó thác và tin tưởng tuyệt đối, anh từ từ tựa đầu mình vào đầu của Tsukiko.

Một giọt nước mắt nóng hổi, mang theo sức nặng của bao nhiêu dằn vặt và cô độc, rơi xuống gò má lạnh lẽo của ả. Rồi một giọt nữa, một giọt nữa... Chúng cứ thế trào ra, không thể kiểm soát, như con đê đã vỡ sau bao năm oằn mình chống chọi với cơn lũ. Lần đầu tiên, kể từ ngày định mệnh cướp đi Sabito, sau khi khóc nức nở đến kiệt sức bên cạnh thi thể người bạn thân, Giyuu đã tự tay đóng sập cánh cửa trái tim mình. Anh vô hiệu hóa mọi cảm xúc, khoác lên mình tấm áo choàng của sự im lặng, để rồi tưởng chừng như trái tim đã chai sạn, đã chết đi cùng với người bạn năm xưa.

Thế nhưng bây giờ, nữ nhân trước mắt, chỉ bằng vài lời động viên chân thành, bằng sự thấu hiểu không cần cất lời, đã chạm đến vết nứt sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Tiếng khóc không thành lời, chỉ có những cơn nấc nghẹn nơi cổ họng và lồng ngực co thắt lại. Giọt nước mắt sau sáu năm dài chôn giấu, cuối cùng cũng đã vỡ òa.

Tsukiko không nói gì. Ả chỉ mỉm cười, một nụ cười thanh thản và dịu dàng đến nao lòng. Cuối cùng thì người đàn ông này cũng chịu trút bỏ gánh nặng đã đè lên vai anh quá lâu. Qua đôi mắt huyết dụ, ả đã luôn nhìn thấy một nỗi buồn đặc quánh, một đám mây u ám trú ngụ sâu trong trái tim Giyuu. Giờ đây, qua Huyết dụ nhãn của mình, ả có thể thấy rõ ràng đám mây đen ấy không chỉ tan đi, mà nó đang vỡ vụn ra như kính, để lộ ra một lõi sáng ấm áp, tinh khiết nhưng lại bị che lấp bấy lâu nay.

Ả nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng anh, bàn tay khẽ vỗ về tấm lưng đang run rẩy. Đây chính là lúc ả "bảo vệ" anh, giống như cách anh đã luôn xuất hiện mỗi khi ả cần. Ả sẽ là bến đỗ bình yên cho anh trong khoảnh khắc yếu lòng này. Và Tsukiko cảm thấy hạnh phúc vô bờ về điều đó.

Không biết đã qua bao lâu, cơn nấc nghẹn của Giyuu cuối cùng cũng ngừng lại. Anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm giờ đây đỏ hoe và sưng húp, nhưng lại trong veo đến lạ thường, như mặt hồ sau cơn mưa bão.

Tsukiko vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Ả nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay từ trong tay áo, cẩn thận và trân trọng lau đi những vệt nước mắt còn vương trên gương mặt anh. "Tôi hy vọng anh sẽ tham gia kỳ đặc huấn, Giyuu-san. Tôi chắc chắn rằng, những kiếm sĩ được anh rèn luyện sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ."

Giyuu gật đầu, một cái gật đầu dứt khoát. Nhưng rồi, anh không nhìn đi nơi khác. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt huyết dụ của Tsukiko, ánh mắt sâu thẳm và nghiêm túc, mang theo một sự quyết tâm mà ả chưa từng thấy.

"Tsukiko," anh gọi tên cô, giọng nói vẫn còn khàn đi vì khóc. "Tôi là gì đối với cô?"

Câu hỏi đó, bất ngờ và trực diện, như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Tsukiko. Trái tim ả hẫng đi một nhịp. Tại sao... tại sao anh lại hỏi một câu như vậy vào lúc này? Giyuu vẫn nhìn cô, không một chút né tránh, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu vào tận cùng linh hồn ả. Anh không chờ đợi một câu trả lời qua loa. Anh đang chờ đợi sự thật.

Biết rằng mình không thể trốn chạy được nữa, và có lẽ, ả cũng không muốn trốn chạy nữa, vì thời gian không còn nhiều. Tsukiko hít một hơi thật sâu, để ánh trăng soi tỏ những cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình.

"Anh không chỉ là ân nhân đã cứu mạng tôi," ả bắt đầu, giọng nói vừa trong trẻo vừa run rẩy.

"Anh là người đầu tiên thấu hiểu và chấp nhận dòng máu quỷ đang chảy trong tôi. Anh là người mà tôi luôn ngưỡng mộ, từ sức mạnh, sự kiên định, cho đến cả tấm lòng nhân hậu ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đó."

Ả dừng lại một chút, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, rồi dồn hết can đảm để nói ra lời cuối cùng, lời thật lòng nhất. "Và... Giyuu-san... anh còn là người mà tôi rất yêu. Em rất yêu anh. Thật sự yêu anh, yêu đến mức trái tim này dù không còn đập nữa nhưng vẫn cảm thấy đau nhói mỗi khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh." Ả cúi đầu, giọng nói nhỏ dần đi vì mặc cảm. "Chỉ ước gì... bản thân em không phải mang dòng máu quỷ dơ bẩn này, em đã có thể đường đường chính chính bày tỏ tình cảm này. Nhưng em không muốn giấu nữa."

Lời thú nhận của ả như một tiếng thì thầm tan vào không gian tĩnh mịch, nhưng lại có sức nặng tựa ngàn cân.

Giyuu nghe xong, đôi mắt anh mở to, có chút sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng được lấp đầy bởi một cảm xúc mãnh liệt đến cuồng dại. Anh không nói gì, chỉ hành động. Hai tay anh siết lấy vai Tsukiko, kéo mạnh ả vào lòng và ôm chầm lấy. Một cái ôm thật chặt, thật mạnh mẽ, như muốn khảm ả vào trong lồng ngực mình, như thể chỉ cần buông lỏng một giây, ả sẽ tan biến vào hư không.

"Tôi không quan tâm!" anh gằn giọng, lời nói phả vào mái tóc cô, vừa dứt khoát vừa run rẩy. "Tôi không quan tâm việc em là quỷ hay là người. Dòng máu của em không hề dơ bẩn! Với tôi, em không phải là một con quỷ. Em là Tsukiko. Chỉ là Tsukiko mà thôi!"

Anh hơi nới lỏng cái ôm, để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của ả. "Tôi chỉ biết rằng, từ rất lâu rồi, hình bóng của em đã luôn ở trong tâm trí tôi. Tôi đã thất bại trong việc bảo vệ Sabito, nhưng tôi thề với tính mạng của mình, tôi sẽ không thất bại trong việc bảo vệ em. Tsukiko, tôi cũng yêu em. Và tôi muốn bảo vệ em, bằng cả tính mạng này."

Đó là một lời tỏ tình vụng về, không hoa mỹ, nhưng lại chân thật và mạnh mẽ hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào. Nó đánh tan mọi rào cản, mọi mặc cảm về thân phận quỷ-người mà Tsukiko đã luôn tự dằn vặt. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là Huyết trụ và Thủy trụ, chỉ còn là một người đàn ông và một người phụ nữ, tìm thấy nhau giữa thế gian tàn khốc.

Lúc này, đến lượt Tsukiko là người khóc. Ả òa khóc nức nở như một đứa trẻ, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự kinh ngạc và của cả nỗi tủi hờn cho trăm năm cô độc. Thứ tình cảm mà ả luôn cho rằng nó thật xa xỉ, thứ mà ả định chôn chặt vào trong tim cho đến khi hoàn thành sứ mệnh, lại được đáp trả một cách nồng nhiệt đến vậy.

Giyuu không quan tâm cô là quỷ hay người, anh chỉ biết rằng cô là chính cô, là người con gái mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ. Thượng đế thật sự đã rủ lòng thương xót đến kiếp quỷ tội nghiệp này.

"Em... em có đang nằm mơ không?" ả nấc lên giữa những tiếng khóc, giọng nói vỡ òa.

Giyuu mỉm cười, một nụ cười thật sự, rạng rỡ và ấm áp. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má ả. "Không, đây là sự thật. Tôi cũng không nằm mơ. Tsukiko, xin hãy ở bên cạnh tôi, để tôi chăm sóc cho em, được không?" Anh vuốt mái tóc đen dài của nữ quỷ, siết chặt cô vào vòng tay mình.

"Vâng," ả gật đầu lia lịa, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, hít lấy mùi hương của anh. "Xin hãy để em được kề cạnh bên chàng, Giyuu."



:3 em cũng muốn được kề cạnh bên Giyuuuu =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com