Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(27)

Không khí tại Huyết Phủ vẫn hừng hực như một lò rèn đang hoạt động hết công suất. Dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc nhưng đầy thấu hiểu của Tsukiko, Kamado Tanjirou đã lột xác một cách ngoạn mục.

Khả năng phòng thủ của cậu giờ đây không còn là những bước di chuyển cứng nhắc và dễ đoán nữa. Cơ thể cậu đã trở nên linh hoạt như một dòng nước, uyển chuyển lách qua những đòn tấn công hiểm hóc của Tsukiko, mỗi một chuyển động đều toát lên vẻ tự nhiên và nhuần nhuyễn. Đường kiếm của cậu dần trở nên sắc bén và quyết đoán hơn, không còn sự do dự non nớt. Thậm chí, cậu còn học được một kỹ thuật cực kỳ cao cấp: đánh lừa đối thủ bằng cách cố ý làm ngắn đi đường chém của mình, tạo ra một sơ hở giả trong tích tắc để dụ đối phương tấn công, sau đó tung ra một đòn phản công chí mạng vào điểm yếu vừa lộ ra.

Sự tiến bộ của cậu nhanh đến kinh ngạc. Trong những đòn giao tranh cuối cùng, Tanjirou gần như đã có thể áp chế được Tsukiko, dồn cô vào thế phải phòng thủ liên tục. Những nhát chém của cậu, dù vẫn còn thua kém về sức mạnh, nhưng lại mang theo một ý chí rực cháy như mặt trời. Nhìn cậu bé đang tỏa sáng rực rỡ trước mắt mình, mồ hôi ướt đẫm nhưng đôi mắt vẫn kiên định và trong veo, Tsukiko cảm thấy một niềm tự hào vô bờ dâng lên trong lòng. Cậu bé này thật sự là một thiên tài, là niềm hy vọng của cả Sát Quỷ Đoàn.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Tsukiko tra kiếm vào vỏ, âm thanh "keng" một tiếng giòn giã, kết thúc buổi huấn luyện. Ngay khi tiếng cô vừa dứt, toàn bộ năng lượng của Tanjirou dường như bị rút cạn. Cậu thả lỏng cơ thể, thở hổn hển và ngồi phịch xuống đất, mệt đến mức không thể cử động nổi một ngón tay.

Một lúc sau, Tsukiko quay trở lại, trên tay là một khay gỗ đựng những chiếc bánh mochi dâu tây căng mọng trông vô cùng hấp dẫn và một ấm trà xanh tỏa khói nghi ngút. Cô nhẹ nhàng đặt khay bánh xuống bên cạnh Tanjirou. Cậu bé vui vẻ nhận lấy, không ngần ngại ăn chúng một cách ngon lành, miệng còn tấm tắc khen không ngớt.

"Woa! Ngon quá ạ! Tsukiko-san thật khéo tay quá đi!"

Tsukiko mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp hiếm thấy. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Tanjirou, cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc đỏ của cậu. "Ăn nhiều vào, em đã vất vả rồi."

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang dần ngả màu cam đỏ. "Tanjirou này," cô nói khẽ, giọng điệu có một chút man mác buồn, một nỗi buồn của kẻ đã sống quá lâu và chứng kiến quá nhiều mất mát. "Trận chiến cuối cùng sẽ không bao lâu nữa đâu. Đến lúc đó, chị không biết những khoảnh khắc bình yên, có thể ngồi tề tựu cùng nhau thế này còn có thể hay không."

"Chị hy vọng rằng, tất cả chúng ta, tất cả mọi người, có thể chiến thắng được tên Chúa quỷ đó, và sau đó cùng nhau quay trở về. Và Nezuko-chan... con bé sẽ sớm được quay trở lại làm người."

Tanjirou, vẫn đang nhai bánh, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt to tròn của cậu ánh lên sự kiên định không gì lay chuyển. Cậu nuốt vội miếng bánh, rồi mỉm cười. "Không chỉ có Nezuko đâu ạ. Cả chị nữa, Tsukiko-san cũng sẽ được quay trở lại làm người."

Tsukiko có phần ngạc nhiên, trái tim bất giác hẫng đi một nhịp. Cô không ngờ rằng trong suy nghĩ của cậu bé, cậu cũng luôn mong mỏi điều đó cho cô. Suốt hàng trăm năm, cô đã chấp nhận thân phận quỷ của mình như một định mệnh không thể thay đổi. Việc trở lại làm người là một giấc mơ xa xỉ mà cô chưa từng dám nghĩ tới. Cô đã dự trù rằng, nếu chỉ có thể điều chế ra một liều thuốc, cô sẽ nhường nó cho Nezuko.

Tanjirou đặt miếng bánh xuống, gương mặt trở nên vô cùng nghiêm túc và chân thành. "Thật sự, khi em biết được việc Tsukiko-san không chỉ cung cấp máu của mình để làm thuốc phục hồi cho các kiếm sĩ, mà còn góp phần vào việc điều chế thuốc để giúp Nezuko quay trở lại làm người, em... em thật sự biết ơn chị nhiều lắm. Lòng tốt của chị, sự hy sinh thầm lặng của chị, em không biết phải làm sao để báo đáp cho hết."

Cậu bé cúi đầu thật sâu, một hành động chứa đầy sự kính trọng và biết ơn. "Vì vậy, em thật lòng mong rằng, cả Nezuko và chị Tsukiko sẽ cùng được quay trở lại làm người. Và chị, sẽ có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc, bên cạnh Giyuu-san."

Lời nói chân thành của Tanjirou như một dòng suối ấm chảy thẳng vào trái tim đã nguội lạnh của Tsukiko. Cô thoáng cảm động, đôi mắt có chút hoe đỏ. Cô không nghĩ rằng cậu bé tinh ý đến mức nhận ra cả mối quan hệ của cô và Giyuu, và còn thật tâm chúc phúc cho họ như vậy. Giấc mơ về một cuộc sống bình thường, một hạnh phúc giản dị bên người mình yêu, thứ mà cô luôn cho là viển vông, giờ đây lại được một người khác thắp lên một cách mãnh liệt.

"Chị cũng mong là như vậy," cô nói khẽ, giọng có chút nghẹn ngào.

Tanjirou ngẩng lên, nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan đi mọi u uất. Cậu giơ nắm đấm lên, đầy quyết tâm. "Em hứa với chị, Tsukiko-san! Chúng ta nhất định sẽ sớm chiến thắng tên Chúa quỷ đó! Sau đó tất cả mọi người sẽ cùng trở về, và sống một cuộc sống thật hạnh phúc!"

Nhìn thấy sự lạc quan và ý chí kiên cường của cậu, mọi nỗi lo âu trong lòng Tsukiko dường như tan biến. Cô mỉm cười, gật đầu. "Ừ, chị tin em."

Buổi trà nhỏ chiều hôm ấy, giữa sân tập đã có phần tan hoang, thật sự tràn ngập niềm vui và hy vọng. Một lời hứa đã được lập ra, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cả sự quyết tâm của hai kiếm sĩ, những người mang trên vai sứ mệnh và tương lai của cả Sát Quỷ Đoàn.

Màn đêm buông xuống, mang theo hơi sương se lạnh. Đêm nay, sân tập của Sát Quỷ Đoàn không còn là nơi dành cho các kiếm sĩ trẻ, mà là võ đài của ba trong số những chiến binh mạnh nhất: Phong Trụ, Xà Trụ và Huyết Trụ.

Tsukiko đã có mặt tại Phong Phủ từ sớm. Khi bước qua cánh cổng quen thuộc, một cảm giác hoài niệm chợt ùa về. Đã khá lâu rồi cô mới quay lại nơi này, nơi đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp kiếm thuật của mình. Cô vẫn nhớ như in những ngày tháng bị Sanemi hành hạ đến thừa sống thiếu chết, những buổi tập tàn bạo đến mức cơ thể rã rời, nhưng chính nhờ nó mà cô mới có được ngày hôm nay.

Sanemi và Obanai đã có mặt từ trước, lưỡi kiếm gỗ của họ đã va vào nhau chan chát, tạo nên những âm thanh sắc lẹm trong đêm tĩnh mịch. Thấy Tsukiko đến, họ dừng lại.

"Đến rồi à," Sanemi cất giọng cộc lốc, nhưng trong đó không còn sự thù địch như trước, mà là một sự công nhận miễn cưỡng của một đối thủ ngang tài.

Tsukiko vẫn lịch sự cúi đầu chào hỏi cả hai người đồng nghiệp, sau đó rút thanh kiếm gỗ của mình ra. Không cần nhiều lời, cả ba cùng lao vào nhau, tạo nên một màn hỗn chiến đáng sợ.

Màn giao đấu giữa ba Trụ cột thật sự là một cảnh tượng kinh hoàng. Hơi thở của Gió từ Sanemi thì cuồng bạo và hung hãn, mỗi nhát chém đều như một cơn bão muốn xé toạc mọi thứ. Hơi thở của Rắn từ Obanai thì uốn lượn và khó lường, những đường kiếm lắt léo như những con độc xà chực chờ tấn công từ những góc độ không ai ngờ tới. Và ở giữa họ, Tsukiko không hề tỏ ra yếu thế. Huyết Quỷ Thuật của cô biến ảo khôn lường, những sợi tơ máu đỏ rực giăng ra như một mạng nhện, vừa để cản bước, vừa để thăm dò. Ngay sau đó, chúng lại ngưng tụ thành những mũi kim sắc nhọn, phản công chớp nhoáng.

Tiếng kiếm gỗ va chạm, tiếng gió rít và tiếng huyết khí xé toạc không khí hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của sức mạnh. Cho đến khi, trong một pha va chạm trực diện giữa cả ba, ba thanh kiếm gỗ không chịu nổi áp lực đã gãy toang cùng một lúc, họ mới chịu dừng lại.

"Hà... hà..." Sanemi thở dốc, nhưng trên gương mặt đầy sẹo của anh ta lại thoáng một nụ cười hiếu chiến. "Khá lắm. Kiếm thuật của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều đấy, Tsukiko."

Đó là một lời khen thật lòng. Tsukiko cũng vui vẻ đáp lại, "Tất cả vẫn là nhờ ơn dạy dỗ của sư phụ Sanemi ngày đó. Tôi vẫn không quên đâu ạ."

Sự hòa hợp hiếm hoi đó ngay lập tức bị phá vỡ bởi giọng nói đầy xỉa xói của Obanai. Anh ta khoanh tay, liếc nhìn Tsukiko bằng đôi mắt dị sắc. "Nghe nói... cô và tên Tomioka đó đang ở bên cạnh nhau. Điều đó là thật à?"

Tsukiko mỉm cười, cô không có ý định che giấu. "Đúng là như vậy."

"Điên rồ," Obanai lẩm bẩm. "Quỷ và con người, lại có thể có cái kiểu quan hệ đó."

Tsukiko vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng lần này, cô không còn im lặng chịu đựng nữa. "Quỷ và người còn có thể ở bên cạnh nhau," cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại sắc như dao, "Trong khi giữa người với người... lại có người không dám sớm bày tỏ tâm tình của mình."

Obanai giật thót. Toàn thân anh ta cứng đờ, rồi vội vàng quay mặt đi, hai tai đỏ ửng lên. Sanemi đứng giữa, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. "Hả? Tâm tình gì?"

Tsukiko lại tiếp tục, cô quay sang Sanemi với vẻ mặt đầy tinh quái. "Shinazugawa-san không biết ạ? Hôm trước Iguro-san đã thua tôi trong một trận giao đấu. Tôi đã đặt điều kiện rằng nếu anh ta thua, anh ta phải đi bày tỏ tình cảm với Mitsuri-chan. Nào ngờ, một Trụ cột đường đường lại không giữ lời hứa. Thật là thất vọng quá đi ~"

Sanemi ngạc nhiên, anh ta nhìn Obanai, rồi nhìn Tsukiko, rồi lại nhìn Obanai. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Anh ta lúc này mới nhận ra, tất cả những lần Obanai rủ anh ta đi ăn cùng Mitsuri, hay bất kể sự kiện nào, anh ta luôn ngồi giữa hai người họ, thật ra không phải là một buổi tụ tập của ba người bạn. Anh ta... chính là cái "kì đà cản mũi".

"THẰNG KHỐN NÀY!" Sanemi cáu bẳn, gân xanh nổi lên trên trán. Anh ta quay phắt sang, túm lấy cổ áo Obanai. "Vậy ra đó giờ mày toàn lợi dụng tao hả?! Nói mau!"

"Bỏ... bỏ ra! Ồn ào quá!" Obanai vùng vẫy trong vô vọng.

Nhìn tình huống hài hước trước mắt, Tsukiko không thể nhịn được nữa. Cô bật cười lớn. Một tiếng cười trong trẻo, sảng khoái, vang vọng khắp sân tập. Lần đầu tiên, khi đối mặt với hai con người từng căm ghét cô đến tận xương tủy, Tsukiko mới có thể cười một cách thoải mái và tự do đến như vậy.

Tiếng cười của cô khiến cả Sanemi và Obanai ngạc nhiên, họ đều quay lại nhìn. Một con quỷ vô hồn, lạnh lùng mà họ từng biết, nay lại có thể cười một cách hồn nhiên đến thế. Nụ cười đó, không có chút giả tạo nào, thật sự rất đẹp.

Sau khi đã ngừng cười, Tsukiko bước tới, đặt tay lên vai Obanai. Nụ cười của cô đã tắt, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc.

"Iguro-san," cô nói nhẹ nhàng, "Trận chiến cuối cùng có lẽ sắp diễn ra rồi. Tôi mong rằng anh hãy mau thực hiện lời hứa của mình đi. Bởi vì chiến tranh là điều không thể biết trước được điều gì. Đừng để lại bất kỳ hối tiếc nào."

Sanemi, dù đó giờ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy vấn đề tình cảm sến súa, lại bất ngờ lên tiếng đồng ý. "Cô ta nói đúng đấy. Có gì thì nói thẳng ra đi, cứ ấp a ấp úng như ả đàn bà."

Bị hai người đồng nghiệp, một quỷ một người, dồn đến đường cùng, Obanai, Xà Trụ kiêu ngạo, đã ngại đến mức không nói nên lời. Anh ta chỉ có thể gạt tay Sanemi ra, rồi lùi lại, co người vào một góc tối, lẩm bẩm những điều không ai nghe rõ.

"Câu chuyện là vậy đó, Giyuu-san." Tsukiko vẫn còn cười khúc khích khi kể lại vẻ mặt bối rối của Obanai và sự tức giận của Sanemi. Cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận sự rung động nhẹ mỗi khi cô bật cười.

"Em có vẻ vui." Giyuu thì thầm, cằm anh khẽ tì lên đỉnh đầu cô. Hơi thở ấm áp của anh phả vào mái tóc đen mềm mại.

"Vâng, đây là lần đầu tiên em mới có thể tự nhiên đùa giỡn với họ như vậy mà." Tsukiko ngước lên nhìn anh, đôi mắt huyết dụ của cô lấp lánh một niềm vui sướng không thể che giấu. "Cảm giác thật... tự do."

Nghe thấy hai từ "tự do", trái tim Giyuu khẽ nhói lên. Anh biết cô đã phải trải qua những gì, một thế kỷ bị giam cầm trong xiềng xích của Muzan, và cả những ngày tháng sau đó phải sống trong sự đề phòng và định kiến. "Em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, Tsukiko."

Vòng tay của Giyuu siết chặt lấy cô hơn, một cái ôm vừa mang sự trân trọng, vừa mang nỗi xót xa cho quá khứ của cô, lại vừa như một lời thề sẽ bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương trong tương lai.

Cảm nhận được sự thay đổi trong cái ôm của anh, Tsukiko mỉm cười dịu dàng. "Không sao đâu mà Giyuu-san," cô đưa tay mình lên, những ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc có phần hơi rối của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. "Tất cả đã qua rồi. Ít nhất, bây giờ, em được ở bên cạnh anh. Như vậy, đã rất đủ rồi."

Giọng nói của cô chân thành và mãn nguyện. Nhưng Giyuu lại khẽ lắc đầu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình, áp nó lên má anh.

"Với tôi, như vậy là chưa đủ."

Tsukiko ngạc nhiên nhìn anh. Anh tiếp tục, giọng nói trầm và kiên định, "Chỉ ở bên cạnh tôi thôi là chưa đủ. Tôi muốn em được hạnh phúc thật sự, Tsukiko. Tôi muốn em được sống dưới ánh mặt trời, được nếm vị ngon của những món ăn mà chính tay em làm, được cười nói vui vẻ mà không cần lo lắng bất cứ điều gì."

Anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt xanh thẳm của anh phản chiếu hình ảnh của cô và ánh trăng bạc ngoài cửa sổ. "Tôi muốn một tương lai, nơi em có thể trở lại làm người."

Lần đầu tiên, Tomioka Giyuu mới nói nhiều đến vậy, còn là những lời nói ngọt ngào nhất dành cho cô, một con quỷ. Đó cũng chính là khát khao lớn nhất của Tsukiko. Cô mỉm cười, nước mắt khẽ trào ra nơi khóe mi. "Em cũng vậy. Em cũng rất muốn..."

"Vậy thì hãy hứa với tôi, Tsukiko" Giyuu nói, giọng anh trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. "Hãy hứa với tôi rằng em sẽ sống sót trở về. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng, và sau đó, em sẽ dùng loại thuốc đó. Tôi sẽ đợi em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com