(3)
Những ngày tháng yên bình ít ỏi tại phủ Ubuyashiki phải tạm gác lại, bắt đầu một chương mới không khác gì địa ngục tại Phong phủ của trụ cột căm ghét quỷ nhất, Tsukiko vẫn quyết tâm rời đi. Chỉ có chút tiếc nuối với nơi đã trao hơi ấm cho ả sau một thập kỉ lạnh lẽo, nhưng để có thể thực hiện mục tiêu của mình, cô quỷ đành chấp nhận rời xa.
Phục trang của Tsukiko vốn chỉ có bộ yukata rách rưới, chứng nhân duy nhất cho cuộc đào thoát đẫm máu khỏi Muzan, và chiếc trâm cài tóc bằng bạc cũ kỹ, một vật bất ly thân mà chính ả cũng không nhớ đã có tự bao giờ.
Trước khi ả rời đi, phu nhân Amane nhân hậu đã tặng cho ả vài bộ yukata của người. Dù gọi là cũ, nhưng chúng được bảo quản tinh tươm, phẳng phiu, chất vải lụa mềm mại vẫn còn thoang thoảng hương hoa tử đằng thanh khiết. Các cô con gái của Chúa công thì líu ríu mang đến cho ả một chiếc lược gỗ và vài sợi dây vải bền chắc để vấn tóc lên gọn gàng khi luyện tập. Và Chúa công, ngài đã chu đáo ra lệnh cho giai nhân chuẩn bị một chiếc lọ sứ nhỏ, bên trong chứa đầy máu động vật, phòng khi cơn đói hành hạ, ả có thể dùng đến.
Từng món quà, từng sự quan tâm nhỏ bé đó của những con người tại phủ Ubuyashiki, giống như những dòng nước ấm len lỏi, làm tan chảy trái tim băng giá của một con quỷ tưởng chừng như đã vô hồn.
Trong căn phòng tĩnh lặng, phu nhân Amane đang dịu dàng chải mái tóc cho Tsukiko một lần nữa. Hơi ấm và sự mềm mại từ bàn tay của người, sự dịu dàng mà hai thế kỷ qua ả chưa từng được cảm nhận, khiến Tsukiko bất giác muốn thời gian ngừng lại mãi mãi.
"Sanemi là một đứa trẻ tốt bụng, chỉ là quá khứ bị quỷ cướp đi gia đình đã khiến tính cách nó trở nên cáu kỉnh và cực đoan," phu nhân Amane nhẹ nhàng nói, bàn tay khéo léo cài lại chiếc trâm bạc lên mái tóc trắng như tuyết của ả. "Hãy cố gắng vượt qua những bài kiểm tra của cậu ấy. Ta tin rằng con chắc chắn sẽ trở nên rất mạnh mẽ, Tsukiko."
Xúc động trước sự ấm áp ấy, Tsukiko từ từ quay người lại. Bất giác, ả cúi người, nhẹ nhàng gối đầu lên đùi người phu nhân hiền hậu, một hành động vừa thân thuộc lại vừa chất chứa lời từ biệt sâu sắc. Phu nhân Amane có chút bất ngờ, nhưng rồi người mỉm cười, bàn tay hiền từ xoa nhẹ lên mái tóc đẹp như dải ngân hà đó, như đang vỗ về một linh hồn đã chịu quá nhiều đau khổ.
Khi vầng trăng bạc treo trên đỉnh đầu, Tsukiko cũng rời khỏi dinh thự Ubuyashiki. Hành trang của ả chỉ là một bọc vải nhỏ đựng vài bộ yukata và chiếc lọ sứ. Ả bước đi trong đêm, bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp. Nơi sắp tới sẽ là địa ngục, ả biết rõ điều đó. Nhưng kỳ lạ thay, ả không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trong lồng ngực chỉ còn lại một sự quyết tâm lạnh lẽo: con đường tiêu diệt Kibutsuji Muzan, con đường đến với sự giải thoát, sớm thôi sẽ được rút ngắn lại.
Phong Phủ hiện ra trước mắt, hoang sơ và lộng gió đúng như tên gọi của nó. Không khí ở đây không có mùi hoa tử đằng yên bình, mà chỉ có mùi của đất, của mồ hôi và mùi sắt tanh nồng từ những cuộc luyện tập khắc nghiệt.
Shinazugawa Sanemi đã đứng đợi sẵn ở cổng, tựa như một con ác thú trấn giữ lãnh địa của mình. Anh ta nhếch mép cười, một nụ cười không hề có chút thiện chí nào khi thấy bóng dáng Tsukiko.
"Tới rồi đấy à?" Anh ta quăng một câu mỉa mai, ánh mắt sắc lẹm quét từ đầu đến chân ả. "Còn ăn mặc tươm tất thế kia. Tốt thôi. Sẽ càng thú vị hơn khi thấy bộ đồ đó nhuốm máu và bùn đất. Hay là ta nên xé nát nó ngay bây giờ nhỉ? Dù sao thì trong những bài luyện tập sống chết sắp tới, mặc đồ đẹp đẽ chỉ khiến ta thêm ngứa mắt muốn giết ngươi thôi."
Đối mặt với lời khiêu khích, Tsukiko vẫn không đáp lại. Ả chỉ lặng lẽ cúi đầu chấp nhận, một sự tuân phục tuyệt đối.
Thái độ đó của ả dường như càng chọc tức Sanemi. Anh ta "tch" một tiếng rồi hất hàm về phía một căn nhà kho cũ kỹ, ọp ẹp nằm ở góc sân. "Kia. Đó sẽ là chỗ ở của ngươi."
Tsukiko nhìn về phía đó, một nơi tối tăm và đầy bụi bặm, có lẽ chỉ dùng để chứa củi khô và nông cụ hỏng. Ả không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng, bước thẳng về phía căn nhà kho.
Sự bình thản đến mức vô cảm của Yuki đã khiến cơn tức của Sanemi bùng lên dữ dội. Anh ta đã chuẩn bị sẵn để thấy ả sợ hãi, van xin, hoặc ít nhất là tỏ ra oán giận. Nhưng không có gì cả. Con quỷ này không hề dao động. Nó chấp nhận mọi sự sỉ nhục một cách thản nhiên.
"Khốn kiếp!" Sanemi nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh. Anh ta quyết định rồi. Ngày mai, anh ta sẽ cho con quỷ kiêu ngạo này một bài học đầu tiên. Một bài học tàn bạo đến mức nó phải gào thét, phải chống cự, phải bộc lộ bản chất quỷ dữ của mình ra.
Ánh nắng mặt trời là nhà tù của Tsukiko.
Vì vốn là quỷ, ả không có khả năng kháng lại ánh sáng ban ngày. Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ hở của căn nhà kho tồi tàn, thế giới của ả thu hẹp lại trong bốn bức tường gỗ mục và bóng tối ẩm mốc. Bên ngoài, sân của Phong Phủ lại ồn ào tiếng của các kiếm sĩ khác, tiếng kiếm gỗ va vào nhau chan chát, và tiếng la mắng cộc cằn của Sanemi với các đệ tử. Ả có thể nghe thấy tất cả, cảm nhận được sức sống của thế giới kiếm sĩ, nhưng lại vĩnh viễn bị ngăn cách bởi một ranh giới vô hình và chết chóc.
Tsukiko cứ thế ngồi trong im lặng. Ả không cần ngủ, không cần ăn, chỉ ngồi đó, bất động như một bức tượng. Thỉnh thoảng, khi cơn đói bản năng bắt đầu cựa quậy, ả lại lấy chiếc lọ sứ mà Chúa công đã ban, uống một ngụm máu động vật lạnh lẽo. Vị tanh nồng chỉ đủ để xoa dịu con quái vật bên trong, nhưng lại như một liều thuốc độc nhắc nhở ả về bản chất kinh tởm của chính mình.
Trong khi đó, Sanemi như một con hổ bị nhốt trong lồng. Chúa công đã đặc cách cho anh ta tạm gác lại nhiệm vụ tuần tra ban đêm để "huấn luyện" Tsukiko. Việc không được ra ngoài săn quỷ đã khiến anh ta ngứa ngáy tay chân. Giờ lại phải canh giữ một con quỷ ngay trong nhà mình, sự kiên nhẫn của Phong Trụ đã chạm đến giới hạn. Anh ta liên tục đi đi lại lại ngoài sân, ánh mắt hằn học luôn liếc về phía căn nhà kho. Chỉ cần một lý do, một cái cớ nhỏ nhất, anh ta sẽ phá cửa xông vào và chặt đứt cái cổ đó. Nhưng anh ta không thể. Giết con quỷ này vô cớ đồng nghĩa với việc cãi lệnh Chúa công, và đó là điều anh ta sẽ không bao giờ làm, cũng không thể làm.
Sự kìm nén ban ngày biến thành cơn thịnh nộ bùng nổ khi màn đêm buông xuống.
Khi ánh trăng thay thế cho mặt trời, cánh cửa nhà kho kẽo kẹt mở ra. Tsukiko bước ra, đã thay một bộ trang phục luyện tập gọn gàng, mái tóc đen được vận cao để lộ chiếc cổ thon dài. Tay ả cầm một thanh kiếm gỗ cũ kỹ.
Ác mộng thật sự bắt đầu.
"Hai ngàn lần!" Sanemi gầm lên, không một lời chào hỏi. "Vung kiếm. Không được dừng lại cho đến khi ta bảo dừng!"
Và Tsukiko vung kiếm. Một ngàn lần. Hai ngàn lần. Thanh kiếm gỗ trong tay ả chém vào không khí, tạo ra những tiếng vù vù đều đặn và đơn điệu. Vì là quỷ, cơ thể ả không biết mệt mỏi. Các bó cơ không đau nhức, hơi thở không hề hổn hển. Ả chỉ lặp đi lặp lại động tác một cách máy móc, nhưng trong đôi mắt đỏ rực lại là sự tập trung cao độ.
"Được rồi. Vứt nó đi." Sanemi ném cho ả một thanh kiếm thật. "Giờ thì đấu với ta."
Ngay lập tức, không cho ả một giây nghỉ ngơi, anh ta lao vào. Nếu bài tập vung kiếm là một thử thách về sự kiên trì, thì trận đấu tay đôi này chính là một cuộc tra tấn. Sức mạnh của Tsukiko , do không ăn thịt người, chỉ ngang với một con quỷ cấp thấp. Ả hoàn toàn không phải là đối thủ của một Trụ cột.
Xoẹt!
Sanemi di chuyển như một cơn bão. Kiếm của anh ta nhanh đến mức Tsukiko chỉ thấy một vệt sáng mờ trước khi một lực cực mạnh đánh bật vũ khí khỏi tay ả. Ngay sau đó là một cú đá trời giáng vào bụng, khiến ả bay ra xa, đập mạnh vào hàng rào gỗ.
Nhưng trái với kỳ vọng của Sanemi, ả không hề kêu la. Ả chỉ im lặng, lảo đảo đứng dậy, nhặt lại thanh kiếm, và tiếp tục vào thế thủ.
Trận đấu tiếp diễn. Sanemi không hề nương tay. Anh ta quật ngã Tsukiko hết lần này đến lần khác. Những vết chém, những cú đấm, những cú đá liên tục giáng xuống cơ thể nhỏ bé đó. Quần áo ả rách bươm, cơ thể chi chít những vết thương, máu rỉ ra, nhuộm đỏ cả bộ trang phục.
Nhưng dù bị đánh tơi tả đến mức nào, dù bị quật ngã bao nhiêu lần, Tsukiko vẫn đứng dậy. Không một lời van xin. Không một tia oán hận. Chỉ có sự im lặng và ánh mắt kiên định đến đáng sợ.
Trong một khoảnh khắc, khi Tsukiko một lần nữa gượng mình đứng dậy sau một đòn hiểm, Sanemi chợt nhận ra một điều. Vết chém sâu trên cánh tay ả, một vết thương chí mạng với con người, đang rỉ máu nhưng lại hồi phục với một tốc độ chậm chạp đến kinh ngạc. Nó không lành lại ngay tức thì như những con quỷ khác mà anh ta từng đối mặt.
"Chậm quá," anh ta lẩm bẩm, nheo mắt lại. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh ta.
Là do nó không ăn thịt người.
Quá trình tái tạo của quỷ cần năng lượng từ máu và thịt người. Vì con quỷ đó từ chối nguồn năng lượng đó, khả năng hồi phục của ả cũng bị suy yếu trầm trọng, gần như chỉ nhỉnh hơn con người một chút.
Sự thật này, thay vì khiến Sanemi cảm thấy thương hại, lại càng làm anh ta thêm bực bội. Con quỷ này... nó đang cố gắng chứng minh điều gì? Sự ngoan cố đến ngu ngốc của nó chỉ khiến anh ta thêm chán ghét. Nhưng sâu thẳm bên trong, một sự hoài nghi nhỏ bé bắt đầu nhen nhóm.
Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, Tsukiko phải lặp đi lặp lại những bài tập thể lực đến mức vắt kiệt sức lực. Ả phải chạy quanh ngọn núi sau phủ cho đến khi hai chân rã rời, phải chống đẩy trên nền sỏi nhọn cho đến khi lòng bàn tay rớm máu, phải vung kiếm hàng ngàn lần dưới cái nắng như thiêu như đốt. Sanemi không hề nương tay chỉ vì con quỷ kia là nữ nhân. Ngược lại, sự yếu đuối về mặt thể chất của ả càng khiến anh ta thêm khinh bỉ và ra sức đày đọa.
Nhưng Tsukiko không một lời phàn nàn. Ả không khóc, không van xin, cũng không tỏ ra đau đớn. Ả chỉ im lặng chấp nhận. Mỗi cú đá, mỗi lời sỉ vả, ả đều biến nó thành động lực. Đôi mắt đỏ rực của cô quan sát từng động tác của Sanemi, ghi nhớ cách anh ta di chuyển, cách anh ta vung kiếm - những đường kiếm mạnh bạo, khó đoán và tàn nhẫn, hệt như Hơi thở của Gió mà anh ta là bậc thầy.
Sự cứng đầu và im lặng của Tsukiko không ít lần khiến Sanemi sôi máu. Anh ta muốn thấy cô ta gào khóc, muốn thấy cô ta bộc lộ bản chất quỷ dữ khát máu, nhưng tất cả những gì anh ta nhận lại chỉ là sự lì lợm đến đáng sợ. Trong một buổi tập đối kháng, sự mất kiên nhẫn của anh ta đã lên đến đỉnh điểm.
"Vô dụng!" Anh ta gầm lên khi Tsukiko lại một lần nữa không đỡ nổi đường kiếm của mình. Lưỡi kiếm của Sanemi, dù không cố ý, đã sượt qua cánh tay nàng.
Xoẹt!
Máu tươi lập tức tuôn ra, nhỏ giọt xuống nền đất khô cằn. Mùi máu đặc trưng của loài quỷ, dù rất nhẹ, cũng lan tỏa trong không khí. Sanemi khựng lại, đôi mắt điên cuồng của anh ta dán chặt vào vết thương. Đây rồi. Anh ta chờ đợi. Chờ đợi con quỷ này sẽ phát điên vì mùi máu.
Nhưng Tsukiko chỉ khẽ nhíu mày. Cô quỷ lùi lại một bước, bàn tay còn lại đặt lên vết thương đang bắt đầu khép miệng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cô ta không liếm vết máu, không gầm gừ. Chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người. Vài giây sau, khi vết thương chỉ còn là một vệt mờ, Tsukiko lại nâng kiếm lên, thủ thế.
"Xin ngài tiếp tục."
Chính sự bình tĩnh đó đã khiến cơn thịnh nộ của Sanemi bùng nổ. Anh ta không hiểu. Tại sao nó lại có thể kiềm chế được bản năng của mình? Sự tồn tại của nó đi ngược lại với tất cả những gì anh ta biết về loài quỷ. Mặc cho Tsukiko tiến bộ vượt bậc, học hỏi các thức kiếm nhanh đến kinh ngạc, thành kiến trong lòng Sanemi chỉ càng lớn dần. Nó không phải là một con quỷ bình thường. Nó nguy hiểm hơn thế.
Nhiều tháng trôi qua, cơ thể Tsukiko đã trở nên dẻo dai và mạnh mẽ hơn. Những đường kiếm của nàng không còn yếu ớt, mà đã mang theo một phần nào đó sự sắc bén của Phong chi Hô hấp. Cuối cùng, ngày đó cũng đến.
"Hôm nay," Sanemi tuyên bố, giọng nói không chút cảm xúc, "ta sẽ xem ngươi đã học được những gì. Đánh với ta. Dùng toàn bộ sức lực của ngươi."
Trận giao đấu bắt đầu. Sanemi không còn chỉ là "tập luyện", anh ta tấn công như đang đối mặt với kẻ thù thực sự. Tốc độ của một Trụ Cột là không thể tin được. Tsukiko chỉ có thể điên cuồng chống đỡ. Kiếm của anh ta như những cơn lốc, chém từ mọi hướng, dồn ép nàng đến nghẹt thở.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chát chúa. Tsukiko bị đánh bay hết lần này đến lần khác. Cô ả ngã quỵ xuống đất, cơ thể bầm dập, bộ kimono rách nát, nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Đau đớn. Đúng, rất đau đớn. Nhưng nỗi đau này có là gì so với nỗi đau mất đi tất cả? Ả lảo đảo đứng dậy, đôi tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
"Đứng lên làm gì?" Sanemi nhếch mép. "Ngươi chỉ có thế thôi sao, con quỷ?"
Anh ta lao tới, định dùng một đòn cuối cùng để kết thúc trận đấu. Nhưng chính lúc đó, khi lưỡi kiếm của Sanemi gần kề, một điều bất ngờ đã xảy ra. Đôi mắt đỏ rực của Kanade bỗng trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo. Một luồng tà khí u ám nhưng mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể nàng.
Cô ta không né tránh. Thay vào đó, ả bước tới, thanh kiếm trong tay chuyển động theo một quỹ đạo hoàn toàn mới. Nó vẫn mang theo sự dữ dội của gió, nhưng lại hòa quyện thêm sự tĩnh lặng chết chóc và cái lạnh lẽo của loài quỷ. Đường kiếm của nàng không còn chỉ là sự bắt chước, nó đã trở thành một thứ gì đó của riêng Tsukiko.
Một nhát chém vòng cung mang theo luồng kiếm khí màu đen pha lẫn ánh đỏ máu, không chỉ nhanh mà còn vô cùng nặng nề, va chạm trực diện với đòn tấn công của Sanemi.
Kenggggg!
Một tiếng động vang trời vang lên. Sanemi cảm thấy một lực mạnh khủng khiếp truyền tới cánh tay, khiến anh ta phải lùi lại nửa bước để giữ thăng bằng. Anh ta chết lặng. Không thể nào. Một con quỷ chỉ mới cầm kiếm vài tháng, lại có thể áp chế được sức mạnh của anh ta, dù chỉ trong một khoảnh khắc?
Tsukiko đứng đó, hơi thở hổn hển, luồng tà khí quanh người dần tan biến. Ả đã dồn hết sức lực vào đòn đánh vừa rồi.
Sanemi nhìn cô ta trân trối, sự kinh ngạc nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác kinh tởm và ghê rợn còn sâu sắc hơn trước. Nó đã mạnh lên quá nhanh. Từ Hơi thở của Gió, nó đã tự sáng tạo ra một thứ của riêng mình - một thứ hơi thở gớm ghiếc, mang đậm bản chất của loài quỷ.
Anh ta tra kiếm vào vỏ, âm thanh khô khốc vang lên, phá vỡ sự im lặng.
"Hôm nay tới đây thôi," anh ta gằn giọng, không thèm nhìn Tsukiko. "Cút về cái ổ của ngươi đi."
Nói rồi, Sanemi quay lưng bỏ đi. Dù anh ta đã tha cho cô, nhưng trong lòng, sự cảnh giác đã được đẩy lên mức cao nhất. Con quỷ này không phải là một công cụ. Nó là một con quái vật đang trong quá trình lột xác. Và anh ta, Shinazugawa Sanemi, đã vô tình trở thành người mài sắc nanh vuốt cho nó. Con đường phía trước, đối với cả hai, đã trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com