Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(32)

Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên, không phải từ một con quỷ, mà là từ chính cấu trúc của Pháo đài Vô tận. Những bức tường, những hành lang, những căn phòng vô tận bắt đầu rạn nứt, sụp đổ. Toàn bộ không gian méo mó, đảo lộn rồi vỡ tan. Giữa sự hỗn loạn đó, một giọng nói vang lên trong tâm trí của tất cả các kiếm sĩ, giọng của Yushiro, đầy căm phẫn và quyết tâm. Hắn đang dùng Huyết Quỷ Thuật của mình để chiếm quyền kiểm soát pháo đài, đẩy nó trồi lên mặt đất.

Khi những mảnh vỡ cuối cùng của pháo đài bị ánh trăng chiếu rọi, Tsukiko ngước nhìn lên. Ả biết, sự can thiệp này đồng nghĩa với một sự hy sinh. Tamayo-san... có lẽ cô ấy đã dùng chính sinh mạng của mình để làm suy yếu Muzan từ bên trong. Cảm ơn cô, Tamayo-san. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi hy vọng. Xin hãy phù hộ cho chúng tôi.

Ả không có nhiều thời gian để bi thương. Cơ thể ả đang được tái tạo với một tốc độ kinh hoàng. Dòng máu mạnh mẽ của Nham Trụ Himejima vẫn đang tuần hoàn trong huyết quản, chữa lành những tổn thương nội tạng. Bất ngờ, Phong Trụ Sanemi, người cũng đang tự băng bó vết thương, loạng choạng bước tới. Anh ta không nói một lời, chỉ rút con dao găm, rạch một đường trên cánh tay mình rồi bạo lực bôi thẳng máu lên miệng cô.

"Uống đi!" anh ta gầm gừ. "Ta không muốn nợ nần một con quỷ như cô quá nhiều! Nợ máu thì trả bằng máu"

Dù hành động thô lỗ, nhưng ý tốt của anh ta là không thể chối cãi. Tsukiko không phản đối. Hai dòng máu của hai trong số những Trụ cột mạnh mẽ nhất chảy trong huyết quản ả. Một dòng máu vững chãi như đất trời, một dòng máu cuồng bạo như phong ba. Lá phổi đang bị tổn thương của ả gần như được phục hồi hoàn toàn ngay tức khắc. Sức mạnh của ả đang ở mức đỉnh điểm.

Khi họ được đẩy lên mặt đất, một địa ngục trần gian hiện ra. Kibutsuji Muzan đã lộ diện. Hắn không còn dáng vẻ của một con người, mà là một con quái vật trắng bệch, thân trên chi chít những cái miệng há ngoác, và từ lưng hắn mọc ra hàng chục những cái xúc tu sắc như dao, đang tàn sát tất cả các kiếm sĩ cấp thấp dám cản đường hắn.

Giyuu và Tanjiro đã chạm mặt hắn. Ở một phía khác, Mitsuri và Obanai cũng đang dồn hết sức để cầm chân con quái vật. Tên khốn quỷ quyệt đó. Tsukiko nắm chặt thanh Nhật Luân Kiếm, bước chân dần vội vã hơn.

Vô hạn thành đã tan nát hoàn toàn. Tất cả mọi người đều đã ở trên mặt đất. Nhưng bầu trời vẫn đen kịt. Còn khoảng hơn một giờ nữa, mới đến bình minh. Một giờ của địa ngục.

Dưới đống đổ nát, Himejima và Sanemi theo bản năng đứng chắn trước mặt Tsukiko, che chở cho cô khỏi những mảnh vỡ rơi xuống. Ả có phần cảm động vì sự bảo vệ của mọi người, của những người đồng đội mà ả từng nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận mình. Ả cắn răng, một quyết tâm sắt đá hình thành trong tâm trí. Mình sẽ kết liễu tên Muzan khi mặt trời mọc.

Hắn đang chiến đấu rất điên cuồng. Mọi người đang dồn hết sức lực để chặn hắn lại. Bản thể thật của hắn, với những cái xúc tu kinh dị, đang càn quét xung quanh như một cơn bão chết chóc.

"Lên thôi!" Himejima gầm lên, vung sợi xích và chiếc rìu của mình. Sanemi cũng lao về phía trước như một cơn cuồng phong.

Tsukiko không vào cận chiến ngay. Ả lùi lại, Huyết Quỷ Thuật được kích hoạt. Thanh kiếm trong tay ả biến thành một cây cung dài màu đỏ máu. Ả rút từ trong người ra chiếc bùa của Chúa công, đổ hết những cánh hoa tử đằng khô vào lòng bàn tay, dùng huyết khí của mình để cô đặc độc tố của chúng lại, bao bọc lấy những mũi tên bằng máu.

Vút! Vút! Vút!

Những mũi tên tẩm độc hoa tử đằng liên tục được bắn về phía Muzan. Dù không thể gây ra sát thương chí mạng, chúng cũng khiến những cái xúc tu của hắn bị ăn mòn và làm chậm tốc độ tái tạo của hắn, tạo cơ hội cho người khác tấn công.

Hắn, đã nhận ra ả. Con quỷ phản bội, Yumei. Con búp bê xinh đẹp mà hắn đã hứng thú tạo ra từ một thế kỷ trước, giờ lại dám dùng chính sức mạnh mà hắn ban cho để chống lại hắn. Sự tức giận của Muzan lên đến đỉnh điểm.

"YUMEI!!!" Hắn gầm lên, một trong những cái xúc tu nhanh như chớp phóng thẳng về phía Tsukiko.

"TSUKIKO, CẨN THẬN!"

Giyuu đã lao đến, dùng Hơi thở của Nước thức thứ mười một, Lặng, để hóa giải đòn tấn công. Anh hét lên, giọng nói khản đặc vì lo sợ và kiệt sức: "MAU CHẠY ĐI! EM ĐÃ CHIẾN ĐẤU ĐỦ RỒI!"

Nhưng Tsukiko vẫn không lùi bước. Ánh mắt cô kiên định. Ả lắc đầu, nắm chặt cây cung, biến nó trở lại thành một thanh đao lớn, rồi lao thẳng vào trận chiến.

" Giyuu, xin lỗi anh, nhưng em không thể quay đầu nữa rồi."

Sự xuất hiện của con quỷ phản bội thứ hai sau Tamayo, lại còn trở thành một Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, khiến Muzan tức điên. Hắn quyết sẽ phải tự tay kết liễu sự tồn tại đáng khinh bỉ này.

Nhưng các Trụ cột khác đã chiến đấu quá kiên cường. Cả Zenitsu, Inosuke và Kanao cũng lao vào, ẩn thân dưới những tấm bùa Huyết Quỷ của Yushiro, liên tục tấn công vào những điểm mù của Muzan.

Trận chiến như thể kéo dài vô tận. Mỗi một giây trôi qua đều dài như một thế kỷ. Tất cả mọi người đều đã kiệt sức, cơ thể đầy những vết thương. Họ chỉ còn biết chiến đấu bằng ý chí và cầu nguyện cho bình minh hãy sớm ló dạng.

Trong trận chiến hỗn loạn đó, Tsukiko đã trở thành một tấm khiên. Với cơ thể của loài quỷ có khả năng tái tạo, ả đã liên tục hứng chịu những nhát chém cho người khác. Một xúc tu nhắm vào Obanai khi anh đang né đòn, Tsukiko đã lao đến và hứng trọn nó vào lưng. Một dải lụa máu của Muzan quất về phía Mitsuri, Tsukiko đã dùng thanh đao của mình để đỡ, nhưng lực chấn động cũng khiến ả hộc máu. Sanemi lao lên một cách liều lĩnh, và chính Tsukiko là người đã che chắn cho anh khi anh lùi lại. Ả đỡ một đòn chí mạng cho Tanjiro khi cậu bé loạng choạng vì kiệt sức và trúng độc.

Nhìn cô gái mình yêu đang biến thành một lá chắn sống cho mọi người, Giyuu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nát. Anh chỉ muốn lao đến, ôm lấy cô, đem giấu cô đi, không nỡ lòng nào nhìn Tsukiko phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Nhưng những xúc tu của Muzan dai dẳng như loài sâu bọ, chúng ngăn cản anh đến gần bên cô. Mỗi một vết thương trên người Tsukiko lại như một nhát dao đâm vào tim anh.

Xin người, thần linh, nếu người có thật, làm ơn hãy để Tsukiko được sống, Giyuu đã thầm cầu nguyện, một hành động mà anh chưa bao giờ làm trong đời. Cô ấy không đáng phải bỏ mạng một cách oan nghiệt thế này. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía Tsukiko đang liều mạng chiến đấu, một ánh mắt chứa đầy sự bất lực và đau đớn.

Mitsuri lúc này đã không kìm được nước mắt. "Tsukiko-chan! Dừng lại đi! Đừng lấy thân mình làm lá chắn nữa! Tớ xin cậu đấy!"

Tsukiko, sau khi đỡ thêm một đòn cho Obanai, quay lại nhìn Mitsuri. Gương mặt ả dính đầy máu và bụi đất, nhưng ả lại mỉm cười, một nụ cười buồn bã và thanh thản.

"Tôi đã không thể bảo vệ được những người mà tôi yêu thương, Mitsuri-chan," ả nói, giọng khản đặc. "Ít nhất bây giờ, tôi chỉ có thể làm được những điều này, để mọi người có thể tiếp tục tiến lên phía trước."

Nhưng sự kiên cường của họ dường như chỉ càng chọc cho Muzan thêm điên tiết. Hắn gầm lên, giải phóng một đòn tấn công toàn diện. Hàng chục cái xúc tu quét ngang chiến trường với một tốc độ không thể né tránh.

RẦM!

Tất cả mọi người đều bị hất tung. Tất cả đều ngã gục, cơ thể bị những vết cắt sâu hoắm. Himejima mất một chân. Sanemi bất tỉnh. Mitsuri và Obanai nằm chồng lên nhau, bị thương rất nặng. Tanjiro gần như bị cắt làm đôi.

Và Giyuu... Tsukiko kinh hoàng nhìn thấy, một bên tay của anh đã bị cắt đứt lìa.

"GIYUU-SAN!"

Tiếng hét của ả lạc đi. Nỗi đau mất mát và sự phẫn nộ bùng lên, lấn át cả lý trí. Ả nhìn về phía tên Chúa quỷ, kẻ đã gây ra tất cả những bi kịch này. Đôi mắt huyết dụ của ả không còn sự lạnh lẽo, mà chỉ còn một màu đỏ rực của sự thù hận.

Ả đứng dậy, thanh đao trong tay run rẩy. Đã đến lúc kết thúc rồi. Ả quyết định sẽ sống chết với hắn. Một trận chiến cuối cùng.

Trong khoảnh khắc Giyuu bị chặt đứt một cánh tay, một điều gì đó bên trong Tsukiko đã vỡ nát. Sự sợ hãi, sự do dự, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại một cơn thịnh nộ lạnh lẽo, tinh thuần đến đáng sợ. Ả không còn gào thét nữa. Ả chỉ im lặng, một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả ngàn lời chửi rủa. Trận đấu giờ đây chỉ còn là của hai con quỷ, một Chúa Quỷ nguyên thủy và một kẻ phản bội.

Muzan vẫn điên cuồng phóng ra những cái xúc tu sắc nhọn, nhưng Tsukiko đã không còn lùi bước. Ả chém, chém và chém. Thanh huyết đao trong tay ả di chuyển với một tốc độ phi nhân, tạo thành một mạng lưới phòng thủ không một kẽ hở. Ả sẽ không để hắn chạm vào ả, không để hắn có cơ hội làm hại bất kỳ ai nữa. Nỗi căm hận, được nhân đôi bởi sự hy sinh của phu nhân Tamayo, người phụ nữ đã trao cho ả hy vọng được trở lại làm người, đã đẩy ả vượt qua mọi giới hạn. Ả tung ra hết sức mình, chiến đấu với Muzan bằng tất cả những gì ả có.

Và rồi, một trường hợp hiếm hoi, gần như chưa từng có tiền lệ đối với một con quỷ, đã xảy ra. Khi ý chí của ả đạt đến đỉnh điểm, khi cơ thể và tinh thần của ả hợp nhất làm một với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Muzan, một hoa văn hình hoa bỉ ngạn màu đỏ máu đã bắt đầu hiện lên từ thái dương, lan xuống gò má của Tsukiko.

Ả đã bật được Ấn Diệt Quỷ. Một con quỷ, lại có thể có Ấn diệt quỷ.

Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ cơ thể ả. Tốc độ và sức mạnh của ả tăng vọt. Thanh huyết đao trong tay ả trở nên sắc bén và đáng sợ hơn bao giờ hết. Huyết Quỷ Thuật của ả cũng trở nên mạnh mẽ đến mức có thể chém phăng tất cả những cái xúc tu của Muzan một cách dễ dàng. Lần đầu tiên trong trận chiến, Kibutsuji Muzan bị đẩy lùi bởi chính con búp bê mà hắn từng tạo ra.

"Ngươi...!" Hắn gầm lên trong sự tức giận và không thể tin được.

Đúng lúc đó, Tanjiro dần tỉnh dậy. Độc của Muzan đang tàn phá cơ thể cậu, nhưng ý chí của cậu còn mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy Tsukiko đang một mình đối đầu với Muzan, cậu gầm lên, dồn hết sức lực còn lại lao về phía trước, mặc cho cơ thể đang đau đớn tột cùng.

Một cái xúc tu bất ngờ tấn công Tsukiko từ phía sau lưng. Nhưng trước khi nó kịp chạm đến người ả, một bóng người khác đã lao đến, kéo Tsukiko ra khỏi đó trong gang tấc. Là Xà Trụ Iguro Obanai. Anh ta giữ chặt lấy cô, dù vết thương đã khiến đôi mắt anh ta mù lòa hoàn toàn, nhưng dựa vào thị lực của con rắn Kaburamaru quấn quanh cổ, anh ta vẫn có thể di chuyển và chiến đấu.

"Cảm ơn cô," Obanai thì thầm, giọng khàn đặc. Lần đầu tiên, anh ta nói lời cảm ơn với ả. "Vì đã chắn cho Kanroji, và cả tôi nữa."

Tsukiko chỉ gật đầu. Sau đó, ả nhanh chóng lấy ra một tấm bùa của Yushiro từ trong áo, dán thẳng lên trán của Obanai. Ngay lập tức, một tầm nhìn mới được mở ra. Thông qua tấm bùa, anh ta có thể nhìn thấy mọi thứ qua đôi mắt của Yushiro. Một nụ cười nhẹ, đầy quyết tâm nở trên môi Xà Trụ.

"Đi thôi!"

Obanai và Tsukiko cùng lúc xông đến. Lúc này, họ mới cảm thấy buổi huấn luyện trụ cột trước đây quả nhiên đã có hiệu quả. Những đòn tấn công của họ phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, tạo ra những đường kiếm hiểm hóc, liên tục gây ra những vết thương sâu trên người Muzan.

Sự xuất hiện của họ như một liều thuốc kích thích. Các Trụ cột khác, sau khi được Yushiro lén lút sơ cứu bằng những liều thuốc hồi phục cuối cùng được điều chế từ máu của Tsukiko, cũng dần gượng dậy. Himejima, Sanemi, Giyuu, Mitsuri. Họ tiếp tục đứng lên và lao đến. Những gì họ biết đến lúc này, chỉ có một điều duy nhất: Phải chiến thắng tên Chúa Quỷ. Bằng mọi giá.

Bị dồn vào đường cùng bởi sự tấn công điên cuồng của toàn bộ các Trụ cột, Muzan bắt đầu hoảng loạn. Và rồi, tia sáng đầu tiên của bình minh đã ló dạng ở đường chân trời. Một tia hy vọng cho nhân loại, và là một bản án tử hình cho loài quỷ.

Ánh nắng bắt đầu thiêu đốt từng tấc da thịt của tên Muzan, khiến hắn gào lên trong đau đớn. Nó cũng thiêu đốt làn da của Tsukiko. Da thịt ả bắt đầu bốc khói, cảm giác đau đớn như bị hàng vạn mũi kim châm vào. Nhưng ả vẫn không lùi bước. Ả chộp lấy thanh Nhật Luân Kiếm của Tanjiro đang ghim chặt vào cơ thể của tên Muzan, dồn toàn bộ sức lực và ý chí vào nó. Thanh kiếm bắt đầu nóng lên, chuyển sang một màu đỏ rực như dung nham.

"Giyuu-san!" Ả hét lên.

Giyuu hiểu ý. Anh dùng cánh tay còn lại của mình, đặt lên tay của Tsukiko, cùng cô và Tanjirou đâm thẳng thanh kiếm hóa đỏ vào người Muzan.

"GRÀOOOOOO!"

Thanh kiếm đỏ có tác dụng đặc biệt, nó đốt cháy tế bào của Muzan từ bên trong, ngăn cản hắn tái tạo và phân tách để trốn thoát. Các kakushi, những người hậu cần của Sát Quỷ Đoàn, cũng nhanh chóng hỗ trợ. Họ lái những chiếc xe cũ, đẩy những đống đổ nát, dùng chính thân thể của mình để tạo thành một bức tường, quyết không cho hắn có một kẽ hở nào để lẩn trốn.

Tình thế hiện tại, căng như dây đàn. Từng giây từng phút, chỉ sớm cầu nguyện cho mặt trời hãy ló dạng.

Đó là khoảnh khắc cuối cùng của sự tuyệt vọng. Trước khi cơ thể hoàn toàn bị thiêu rụi, Muzan đã làm một hành động cuối cùng đầy độc ác. Hắn há to cái miệng khổng lồ trên ngực, nuốt chửng lấy Tanjiro, người đang ở gần hắn nhất.

"TANJIROU!"

Tsukiko và Giyuu đã cố gắng giữ cậu lại, nhưng đã quá muộn. Một cái xúc tu cuối cùng của hắn hất văng cả hai người ra xa.

Nhưng rồi, mọi thứ kết thúc.

Ánh nắng mặt trời đã lên cao. Kibutsuji Muzan, Chúa Quỷ đã tồn tại hàng ngàn năm, đã hoàn toàn bị thiêu đốt, tan biến thành tro bụi, không để lại một dấu vết nào, dưới ánh nắng mặt trời.

Cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ đã kết thúc.

Sự im lặng bao trùm lấy chiến trường. Giữa đống tro tàn của Muzan, một thân thể nhỏ bé rơi xuống. Là Tanjiro. Mọi người vội vàng chạy đến. Nhưng đã quá muộn.

Trái tim cậu đã ngừng đập. Hơi thở đã không còn. Đôi mắt đỏ dịu dàng nhắm nghiền. Kamado Tanjiro, cậu bé mặt trời, người đã mang lại hy vọng cho tất cả mọi người, đã không còn có dấu hiệu của sự sống.

Họ đã chiến thắng. Nhưng cái giá phải trả, là quá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com