Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(33)

Lực hất văng cuối cùng của Muzan đã đẩy Tsukiko vào một góc khuất, nơi bóng tối của một bức tường đổ nát đã vô tình che chắn cho ả khỏi những tia nắng đầu tiên của bình minh. Khi ý thức mơ hồ trở lại, âm thanh đầu tiên ả nghe được là tiếng la hét hoảng loạn của các kakushi và tiếng bước chân dồn dập. Một gương mặt quen thuộc, loang lổ máu và nước mắt, cúi xuống nhìn ả. Là Giyuu.

Anh quỳ xuống, bàn tay duy nhất còn lại run rẩy kiểm tra hơi thở và mạch đập của cô. Vẫn còn. Anh thở phào nhẹ nhõm, một sự nhẹ nhõm mong manh giữa biển cả của sự tuyệt vọng. Đôi mắt xanh thẳm của anh chứa đựng một nỗi đau quá lớn, nhưng khi nhìn thấy cô vẫn còn sống, một tia sáng nhỏ nhoi đã lóe lên.

"Chăm sóc cho cô ấy! Cẩn thận vết thương ở ngực!" Anh dặn dò các kakushi đang chạy tới, giọng khàn đặc. Rồi anh quay người đi, ánh mắt dáo dác tìm kiếm một bóng hình khác. Anh phải đi tìm Tanjiro.

Nhưng khi anh tìm thấy cậu bé giữa đống đổ nát, tia sáng nhỏ nhoi đó đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Đứa em trai mà anh hết lòng yêu quý, cậu bé mặt trời đã sưởi ấm trái tim băng giá của anh, đã nằm bất động. Một cánh tay của cậu đã bị mất đi, tay còn lại vẫn nắm chặt thanh Nhật Luân Kiếm như một lời thề cuối cùng. Gương mặt cậu thanh thản, không còn chút đau đớn nào.

Giyuu quỳ sụp xuống. Nỗi đau đớn ập đến như một cơn sóng thần, nghiền nát tâm can anh. Nước mắt, thứ mà anh đã kìm nén suốt trận chiến, giờ đây chảy dài trên gương mặt dính đầy máu và bụi đất. Anh đưa bàn tay run rẩy của mình, nắm lấy bàn tay còn cầm kiếm của Tanjiro. Nó đã lạnh ngắt. Lại là như vậy, anh tự trách trong câm lặng. Sabito, chị, Rengoku, và bây giờ là cả em nữa, Tanjiro. Mình lại không thể bảo vệ được bất kỳ ai. Mình là một Thủy Trụ vô dụng.

Các Trụ cột còn lại, dù đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng nhờ vào những liều thuốc cuối cùng được điều chế từ máu của Tsukiko, họ vẫn giữ được mạng sống của mình, dù thân thể đã trở nên tàn tật và sẽ mang theo những vết sẹo vĩnh viễn.

Giữa đống đổ nát, Obanai ôm chặt lấy Mitsuri. Cơ thể họ đã bị thương đến 70%, nhưng họ vẫn còn sống, và họ còn có nhau. Trong khoảnh khắc hiếm hoi được kề cạnh bên nhau, đây chính là cơ hội và lúc thực hiện lời hứa, Obanai cuối cùng đã can đảm bày tỏ tình cảm mà anh đã chôn giấu bấy lâu.

"Kanroji," anh thì thầm, giọng khàn đặc vì vết thương ở cổ họng. "Kanroji, từ lúc gặp em, em như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của tôi, tôi đã luôn yêu em từ những lần gặp mặt. Liệu em, có thể cho tôi cơ hội được chăm sóc em, đến ngày chúng ta rời khỏi trần thế?" Anh muốn được chăm sóc cô, muốn được nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày, cho đến năm họ lìa đời. Anh muốn nữ quỷ Tsukiko kia thấy, anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho Mitsuri.

Mitsuri mỉm cười, nước mắt hạnh phúc hòa cùng máu và nước mắt của sự đau đớn. "Em đồng ý, Iguro-san. Chắc chắn rồi. Em hạnh phúc lắm Iguro-san, em yêu anh lắm. Oaaa"

Ở một góc khác, trong bóng râm, Tsukiko từ từ ngồi dậy. Cơ thể ả đã đến cùng cực. Việc bật Ấn Diệt Quỷ đã khiến cơ thể ả như bị vắt kiệt sự sống, mỗi một cử động đều mang theo cơn đau thấu xương. Nhưng tên Muzan đã chết. Lời thề đã được hoàn thành. Trong tâm trí ả, hình ảnh của những người đã khuất hiện về. Shinobu đang mỉm cười, Rengoku đang gật đầu tự hào, Chúa công và phu nhân Amane đang nhìn ả bằng ánh mắt hiền từ. Mọi người có thấy không? Chúng tôi... đã làm được rồi.

Ả run rẩy lấy từ trong túi áo của mình ra một lọ thuốc nhỏ bằng thủy tinh. Bên trong là một dung dịch màu xanh nhạt lấp lánh. Thuốc hóa quỷ thành người. Có lẽ, sau khi hồi phục cơ thể, ả nên dùng nó. Để trở thành người. Để sống trọn kiếp này với Giyuu, như lời họ đã hứa dưới ánh trăng.

Nhưng đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh đến tột cùng, một luồng tà khí quen thuộc đến rợn người, bỗng trỗi dậy từ nơi Tanjiro đang nằm. Sự tồn tại của Muzan... vẫn còn?

Không thể nào! Rõ ràng, hắn đã chết dưới ánh nắng mặt trời. Tại sao? Bây giờ tại sao lại còn?

Tsukiko quay phắt lại, và ả nghe thấy nó. Tiếng la hét kinh hoàng, đầy tuyệt vọng của Giyuu.

"MỌI NGƯỜI TRÁNH XA RA! CÁNH TAY CỦA CẬU ẤY... NÓ ĐANG TÁI TẠO! TANJIROU... TANJIROU ĐÃ HÓA QUỶ! AI CÒN CẦM KIẾM ĐƯỢC, MAU CHÓNG CHIẾN ĐẤU!"

Nghe đến đó, tia hạnh phúc, niềm hy vọng về một tương lai bình yên vừa lóe lên trong tâm trí Tsukiko nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là một sự kinh hoàng và phẫn nộ tột độ.

Tại sao? Tại sao tên Muzan đó, lại dai như đỉa vậy? Hắn khốn khiếp đến mức, trong giây phút cuối cùng của sự tồn tại, lại truyền toàn bộ máu và ý chí của mình cho một người khác, biến cậu thành kẻ kế vị? Biến một cậu bé mặt trời, niềm hy vọng của tất cả mọi người, thành một con quỷ? Thành một Chúa Quỷ mới?

Tsukiko nhìn xuống lọ thuốc trên tay mình. Lựa chọn trở lại làm người. Tương lai mà ả và Giyuu đã cùng nhau hẹn ước. Tất cả giờ đây trở nên thật xa vời. Nhưng rồi, ả nhìn về phía Tanjiro, người đang gào thét khi cơ thể biến đổi, người đang đứng vững dưới ánh nắng mặt trời mà không hề bị thiêu rụi. Ả biết rằng, lọ thuốc này không còn thuộc về ả nữa. Ả sẽ đưa lựa chọn cuối cùng này, cho người xứng đáng nhất.

Xin lỗi anh, nhưng em không thể thực hiện được lời hứa của chúng ta nữa rồi.

Giyuu, Inosuke và Zenitsu đang cố gắng cầm cự. "Trả Tanjiro lại đây!" Inosuke gào lên, nước mắt giàn giụa sau lớp mặt nạ heo rừng. Nhưng Tanjiro, giờ đã là quỷ, đang gào rú như một con thú hoang. Cậu hoàn toàn đánh mất nhân tính, tấn công cả những người đồng đội thân thiết nhất của mình.

Tsukiko đứng dậy.

Ả bước ra khỏi bóng râm.

Ngay lập tức, da thịt ả bắt đầu bốc khói khi tiếp xúc với ánh nắng. Một cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt ập đến, nhưng bước chân ả không hề chùn lại.

"TSUKIKO-SAMA! KHÔNG ĐƯỢC!" Yushiro và các kakushi khác kinh hoàng hét lên. 

Nhưng Tsukiko không dừng lại. Ả bước từng bước, chậm rãi nhưng kiên định, về phía con quỷ đang gào thét kia, về phía cậu bé mặt trời đã bị bóng tối nuốt chửng. Gương mặt ả bình thản, đôi mắt huyết dụ không còn sự căm hận, chỉ còn lại một sự dịu dàng và bi thương vô hạn. Trong tay ả, lọ thuốc hóa người lấp lánh dưới ánh mặt trời, như một giọt nước mắt cuối cùng của hy vọng.

"TSUKIKO! DỪNG LẠI! EM LÀM GÌ VẬY?!MAU QUAY LẠI ĐI!"

Tiếng hét tuyệt vọng của Giyuu vang lên, xé rách không khí tang thương của chiến trường. Anh cố gắng gượng dậy, dùng thanh kiếm cắm xuống đất để chống đỡ cơ thể đã mất một cánh tay, nhưng vô ích. Anh chỉ có thể bất lực nhìn người con gái anh yêu đang tự mình bước vào địa ngục.

Mọi người sững sờ. Các kakushi kinh hãi lùi lại. Yushiro, người hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau đớn khi bị ánh nắng thiêu đốt, gào lên trong sự hoảng loạn tột độ. "TSUKIKO-SAMA! KHÔNG ĐƯỢC! NGƯỜI SẼ TAN BIẾN MẤT!"

Nhưng Tsukiko không còn nghe thấy gì nữa. Ả đã dùng sức lực cuối cùng, kích hoạt ấn quỷ một lần nữa. Hoa văn bỉ ngạn đỏ rực trên má ả, không phải để chiến đấu, mà là để ban cho ả một cú hích cuối cùng, một chút thời gian ít ỏi trước khi cơ thể hoàn toàn tan rã.

Ả lao đến.

Mỗi một bước chân dưới ánh nắng mặt trời là một cực hình. Da thịt ả bốc khói, cảm giác đau đớn như bị hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài. Lớp da trắng ngần của ả bắt đầu nứt nẻ, bong tróc, để lộ ra những thớ cơ đang bị ánh nắng ăn mòn. Nhưng ả không dừng lại. Đôi mắt huyết dụ của ả chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất: cậu bé mặt trời đang gào thét trong tuyệt vọng.

"TANJIROU!"

Ả hét lên, giọng nói khản đặc vì đau đớn, nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng đến nao lòng. Ả mở nắp ống thuốc, chiếc kim tiêm nhỏ bé lóe lên dưới ánh mặt trời.

Khi ả chỉ còn cách Tanjiro vài bước chân, các Trụ cột còn lại cũng vừa đến nơi. Sanemi, Obanai, Mitsuri. Họ đã đến, nhưng chỉ kịp đứng nhìn trong sự sững sờ và kinh hoàng tột độ. Họ thấy một nữ quỷ đang tự thiêu mình dưới ánh nắng để cứu một con người đã hóa quỷ. Một cảnh tượng nghịch lý và bi tráng đến cùng cực.

"GRÀOOOOOO!"

Tanjiro, dưới sự điều khiển của bản năng quỷ, vung móng vuốt về phía ả. Nhưng Tsukiko, với tốc độ cuối cùng mà ấn quỷ mang lại, đã né được. Ả áp sát vào người cậu, vòng một tay qua ôm chặt lấy tấm lưng đang run rẩy của cậu bé, tay còn lại cầm ống thuốc, dứt khoát đâm thẳng vào cơ thể Tanjiro.

" Tanjirou, đủ rồi. Hãy mau quay trở lại đi, mọi người đang chờ em đấy."

Toàn bộ dung dịch thuốc hóa người, thành quả nghiên cứu của cả cuộc đời Tamayo và sự hy sinh của chính ả, đã được tiêm vào huyết quản của Chúa Quỷ mới.

Ngay lập tức, cơ thể đang gào thét của Tanjiro khựng lại. Thuốc mau chóng phát tán, tấn công vào từng tế bào quỷ của Muzan. Nezuko, người nãy giờ vẫn kiên quyết ôm chặt lấy anh trai mình dù bị anh tấn công, ngỡ ngàng nhìn về phía Tsukiko, đôi mắt hồng ngấn lệ.

Bên trong tâm trí, Tanjiro đang chìm trong một bóng tối vô tận. Ý thức của Muzan đang cố gắng nuốt chửng cậu, biến cậu thành một con rối hoàn hảo. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng và ấm áp.

"Kamado Tanjirou, quay lại đi em."

Là tiếng của Tsukiko.

"Onii-chan! Xin anh, hãy mau quay về đi, về nhà của chúng ta."

Là tiếng của Nezuko.

"Tanjirou! Tên ngốc này! Mau tỉnh lại cho ta!" "Mau dậy đi mà, Tanjirou..."

Là tiếng của Inosuke và Zenitsu. Và rồi, giọng nói của tất cả những người đồng đội đã ngã xuống, Rengoku, Shinobu, Muichirou, Genya, tất cả đều vang lên, tạo thành một dòng chảy ấm áp, đẩy cậu ra khỏi sự kiểm soát của Muzan. Cậu phải quay về. Mọi người đang chờ cậu.

Và rồi, tất cả những ai còn sống khi đó, đã được chứng kiến một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Khi Tanjiro dần lấy lại được ý thức, khi những chiếc nanh của cậu thu lại, đôi mắt trở lại bình thường, và rồi cậu ngã xuống, để ánh mặt trời lấp lánh đã chiếu rọi trọn vẹn vào nữ quỷ Tsukiko. Cơ thể ả không còn bốc khói nữa, mà đang từ từ, nhẹ nhàng tan ra thành vô số những đốm sáng màu đỏ và vàng, tựa như những cánh bướm lửa. Mái tóc đen dài của ả bay trong gió, và trên gương mặt dính đầy máu và nước mắt, là một nụ cười mãn nguyện, thanh thản đến nao lòng. Thân xác của ả đang dần tan thành tro bụi.

Ả đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Tsukiko nhìn về phía tất cả mọi người lần cuối. Ả nhìn Sanemi, Obanai, Mitsuri, Kanao, Zenitsu, Inosuke, Yushiro, và cả những kakushi đang sững sờ. Nụ cười của ả vẫn ở đó.

"Cảm ơn mọi người," ả thì thầm, giọng nói yếu ớt như một cơn gió thoảng, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. "Cảm ơn... vì đã công nhận tôi... vì đã cho tôi một cuộc sống mới. Suốt thời gian qua... tôi đã rất, rất hạnh phúc."

Ả nhìn họ, đôi mắt huyết dụ đã không còn màu đỏ của quỷ, mà trong veo như một viên ngọc ruby, phản chiếu ánh nắng ban mai. "Tôi mong rằng, những gì tôi đã làm... sẽ giúp mọi người tiếp tục sống thật hạnh phúc. Xin hãy... sống thay cho cả phần đời của tôi nữa."

Và rồi, ả quay về phía Giyuu. Người đàn ông đang đứng chết trân, nước mắt không thể rơi, nỗi đau đã vượt quá giới hạn của sự bi thương. Khi ánh mắt họ chạm nhau, những giọt nước mắt mà ả đã kìm nén cuối cùng cũng trào ra.

"Giyuu..." ả gọi tên anh, một cái tên mà ả đã thuộc lòng. "Em xin lỗi. Em xin lỗi... vì đã không thể thực hiện lời hứa của chúng ta."

Lời hứa về một tương lai, về một gia đình, về một cuộc sống bình yên giữa con người với con người. Tất cả giờ đây đã tan theo tro bụi.

Lời cuối cùng, ả dành cho anh, một lời thú nhận chân thành nhất từ sâu thẳm linh hồn.

"Em... yêu anh, Tomioka Giyuu."

Dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi qua. Cơ thể Tsukiko hoàn toàn tan biến thành những đốm sáng lấp lánh, hòa quyện với đất trời, bay lên cùng ánh nắng ban mai. Chỉ còn lại bộ haori màu trắng loang lổ vết máu đỏ, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Nữ quỷ Tsukiko đã chết. Huyết Trụ Tsukiko đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Một kiếp quỷ đầy đau khổ và bi thương, cuối cùng đã được giải thoát.

Giyuu lúc này, không thể khóc. Anh không thể gào thét. Nỗi đau đã đóng băng mọi cảm xúc của anh. Anh chỉ có thể từ từ, loạng choạng bước đến, quỳ xuống, và ôm lấy chiếc haori vẫn còn vương lại chút hơi ấm của người con gái quỷ mà anh yêu. Anh gục đầu vào tấm vải mềm, cơ thể run lên bần bật trong sự im lặng tuyệt đối. Tất cả những trụ cột còn lại, chỉ biết đến bên cạnh anh, quỳ xuống cùng chiếc áo haori anh đang ôm chặt trên tay.

Và rồi, những tiếng khóc nấc nghẹn ngào bắt đầu vang lên. Mitsuri gục trong vòng tay của Obanai. Sanemi, người đàn ông luôn tỏ ra cứng rắn nhất, cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài khi chứng kiến cảnh tượng ban nãy. Inosuke và Zenitsu ôm lấy Tanjiro đang bất tỉnh, người vừa trở lại làm người đã phải chứng kiến một sự hy sinh quá lớn. Tất cả những người còn sống, họ đã khóc. Họ khóc, xót thương cho sự hy sinh của một nữ quỷ, người đã làm tốt vai trò của mình hơn bất kỳ ai.

Họ chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện cho linh hồn dũng cảm và nhân hậu của cô, sau khi đã trả hết nghiệp chướng của một kiếp quỷ, sẽ sớm được siêu thoát.

Và được hồi sinh thành một con người, trong một thế giới không còn quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com