(5)
Thời gian thấm thoắt trôi. Sự tồn tại của "con quỷ diệt quỷ" không còn là một bí mật gây sốc, mà đã dần trở thành một huyền thoại được thì thầm trong hàng ngũ Sát Quỷ Đoàn. Tsukiko hoạt động không ngừng nghỉ. Dưới màn đêm, bóng dáng mảnh mai với chiếc ô giấy trắng đã trở thành nỗi kinh hoàng của loài quỷ. Số lượng quỷ mà cô tiêu diệt nhanh chóng tăng lên hàng chục con, một thành tích đáng nể đối với bất kỳ kiếm sĩ nào. Cô cũng được cấp một con quạ Kasugai riêng, một con quạ thông minh nhưng luôn giữ khoảng cách, như thể vẫn còn e dè bản chất của chủ nhân mình. Nó sẽ bay đi thông báo cho Phủ Ubuyashiki mỗi khi cô hoàn thành nhiệm vụ, tiếng kêu của nó là minh chứng cho lòng trung thành của Tsukiko.
Nhưng sự nổi bật luôn đi kèm với nguy hiểm. Kibutsuji Muzan đã có sự chú ý đến kẻ phản bội này. Hắn không thể chấp nhận một con quỷ lại quay lưng với giống loài và trở thành vũ khí cho kẻ thù. Vì vậy, một màn đấu giá máu được đưa ra, bằng việc đem đầu của con quỷ phản bội Yumei về để nhận 'phần thưởng'.
Trong một lần Tsukiko đang trên đường đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo, một mình đi qua một khu rừng hẻo lánh, hiểm họa đã ập đến. Yêu khí đậm đặc và áp lực kinh người bỗng bao trùm lấy không gian. Từ trong bóng tối, một bóng người bước ra. Đôi mắt của nó khắc rõ hai chữ: "Hạ Huyền Ngũ".
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, kẻ phản bội Yumei," con quỷ nói, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng. "Ngài Muzan gửi lời chào đến ngươi. Đó là một bản án tử hình. Hôm nay là đêm cuối cùng ngươi còn hiên ngang đấy, Yumei!"
Không có sư phụ bên cạnh, không có ai yểm trợ. Tsukiko biết đây là trận chiến sinh tử của riêng mình. Cô rút thanh nichirin ra khỏi chiếc ô, thủ thế.
Trận chiến nổ ra dữ dội. Quỷ Hạ Huyền vượt trội hơn hẳn những con quỷ mà Tsukiko từng đối mặt. Tốc độ, sức mạnh, và Huyết Quỷ Thuật của nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Huyết Quỷ Thuật của nó cực kì phiền toái: nó có thể hóa lỏng mặt đất, biến chúng thành một đầm lầy bùn đặc quánh, ngăn chặn mọi bước di chuyển và làm chệch hướng đường kiếm của Tsukiko. Mọi nhát chém từ "Hơi thở của Quỷ" đều bị lớp bùn cản lại, mất đi phần lớn uy lực.
Con quỷ này có vẻ được ban khá nhiều máu để thực hiện 'nhiệm vụ' này.
Tsukiko nhanh chóng bị áp chế mạnh mẽ. Cô ả liên tục phải né tránh những cột bùn sắc nhọn trồi lên từ mặt đất, cơ thể đã dính vài vết thương sâu do không kịp tránh né. Tốc độ hồi phục của cơ thể không đủ để có thể chống chịu với sự tấn công hàng loạt này.
"Chỉ có thế thôi sao, kẻ được mệnh danh là 'con quỷ diệt quỷ'?" Hạ Huyền Ngũ cười lớn. "Yếu ớt! Thật đáng thất vọng!"
Lời chế nhạo, cùng với nỗi đau từ những vết thương, đã một lần nữa khuấy động cơn thịnh nộ bên trong Tsukiko. Cô ả không thể thua ở đây. Cô còn lời thề chưa thực hiện. Sự căm phẫn dâng lên đỉnh điểm, và một lần nữa, Huyết Quỷ Thuật của cô lại bùng phát. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ những vết thương trên người, không rơi xuống đất mà bay lên, bao phủ toàn bộ thanh kiếm, biến nó thành một lưỡi huyết đao rực cháy.
"Hơi thở của Quỷ - Thức thứ sáu: Vô Gián Hồng Liên!"
Lần này, nhát chém của Tsukiko không chỉ mang theo sức mạnh vật lý. Lưỡi huyết đao, được tiếp sức bởi cơn thịnh nộ, đã tỏa ra một luồng nhiệt lượng khủng khiếp, làm bốc hơi và khô cứng lớp bùn đất cản đường. Nó xé toạc Huyết Quỷ Thuật của đối phương, và với một đường kiếm hung tợn cuối cùng, đã cắt phăng đầu của quỷ Hạ Huyền.
Khi cái đầu của Hạ Huyền Ngũ rơi xuống đất, nó vẫn không thể tin vào mắt mình. Nó đã bị đánh bại bởi một kẻ phản bội. Trước khi tan thành tro, nó buông lời chửi rủa đến con quỷ trước mắt, kẻ phản bội của loài quỷ. Tsukiko nhìn thẳng vào mắt con quỷ đó, biết rằng Muzan có thể đang quan sát qua con mắt đó, ánh nhìn chết chóc của Tsukiko như thể đang khiêu khích tên chúa Quỷ.
Chiến thắng vẻ vang, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Vì không ăn thịt người để bổ sung năng lượng, khả năng hồi phục của Tsukiko rất chậm. Những vết thương sâu trên người cô không thể tự lành lại ngay lập tức. Cô gục ngã xuống đất, kiệt sức vì mất quá nhiều máu, chỉ kịp nhìn thấy con quạ của mình bay vút lên trời cao trước khi bất tỉnh.
Tin tức một kiếm sĩ đơn độc tiêu diệt được Hạ Huyền Quỷ đã gây ra một cơn địa chấn trong toàn bộ Sát Quỷ Đoàn. Đó là một chiến công mà đã rất lâu rồi chưa ai làm được. Ngay lập tức, một cuộc họp Trụ Cột khẩn cấp được triệu tập. Với chiến công hiển hách và sức mạnh đã được chứng minh, Tsukiko đã được nhất trí thăng hạng. Từ một Kế tử, cô đã trở thành một Trụ Cột - Huyết Trụ.
Trong lúc đó, Tsukiko được đưa thẳng đến Điệp Phủ để chữa trị. Người tiếp nhận cô không ai khác chính là Trùng Trụ Kochou Shinobu.
Shinobu, người cũng mang một lòng căm thù quỷ sâu sắc không kém gì Sanemi sau cái chết của chị gái mình, cảm thấy một sự mâu thuẫn khủng khiếp. Mệnh lệnh của Chúa công là tuyệt đối, nhưng việc phải dùng đôi tay này để cứu chữa cho một con quỷ - kẻ thù không đội trời chung - khiến cô cảm thấy kinh khủng từ sâu trong lòng.
"Thật là..." cô mỉm cười như thường lệ, nhưng trong đôi mắt tím xinh đẹp lại ánh lên một sự lạnh lẽo. "...phiền phức làm sao."
Shinobu khẽ liếc nhìn độc hoa tử đằng trên bàn, suy nghĩ rằng liệu chỉ cần tiêm một mũi, con quỷ trước mắt này sẽ chết đau đớn thế nào? Sẽ giãy giụa ra sao?
Dù vậy, Shinobu vẫn là một y sĩ chuyên nghiệp, cô cũng không phản lại lời nói của Chúa công. Cô ra lệnh cho các y tá chuẩn bị thuốc men và băng gạc. Cô tự mình lau rửa vết thương cho Tsukiko, người vẫn đang say ngủ vì kiệt sức.
Và đó là lúc điều kỳ lạ xảy ra. Khi những ngón tay của Shinobu chạm vào làn da của Tsukiko để sát trùng vết thương, cô đã chuẩn bị tinh thần cho cảm giác lạnh lẽo, ghê tởm thường thấy khi tiếp xúc với loài quỷ. Nhưng không. Da của Tsukiko tuy mát, nhưng không phải là cái lạnh chết chóc. Nó vẫn có một chút hơi ấm yếu ớt của con người. Quan trọng hơn, Shinobu không cảm nhận được luồng tà khí hắc ám và mùi máu tanh tưởi cố hữu. Thứ duy nhất cô cảm nhận được từ cô gái quỷ này là một sự tĩnh lặng và một nỗi buồn sâu thẳm, ngay cả trong giấc ngủ.
Ngay cả khi ngủ, mặt của cô quỷ kia trông có vẻ đau đớn đến kì lạ.
Cảm giác kỳ lạ này khiến Shinobu khựng lại. Sự kinh tởm mà cô chuẩn bị sẵn trong lòng bỗng chốc vơi đi một nửa, thay vào đó là một sự tò mò không thể giải thích. Cô gái này... con quỷ này... rốt cuộc là thứ gì? Shinobu nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, lần đầu tiên, nụ cười trên môi cô tắt hẳn, để lại một vẻ trầm tư, khó hiểu.
Tsukiko choàng tỉnh, cổ họng khô khốc như sa mạc, còn bụng thì cồn cào như có lửa đốt. Cô ả đảo mắt nhìn quanh, đây không phải Phong phủ, nhưng hương hoa tử đằng thoảng nhẹ trong không khí lại nói cho ả biết mình đang ở đâu — Điệp phủ, nơi Trùng trụ Kocho Shinobu cai quản. Trận chiến với Hạ Huyền vừa rồi đã hút cạn sinh lực, và cơn đói đang gặm nhấm từng tế bào trong nàng, khiến ả cảm thấy suy yếu hơn bao giờ hết. Móng vuốt của Tsukiko vô thức cào chặt lấy tấm chăn mỏng, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, ướt sũng cả lớp áo kimono.
Ả cần máu, một nhu cầu bản năng không thể chối bỏ.
Nhưng chiếc bình đựng máu quý giá mà Chúa công đã chuẩn bị, vẫn còn ở Phong phủ. Tsukiko cảm nhận được đôi tay mình run rẩy bần bật, một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên: sợ rằng cơn đói sẽ làm mờ đi lý trí, biến ả trở lại thành con quỷ khát máu, tàn sát tất cả mọi thứ xung quanh. Cô ả cố gượng bước xuống giường, nhưng những vết thương chưa lành lặn lập tức phản kháng, khiến ả ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đau đớn và đói khát như hai sợi xích xiềng xích, trói chặt ả, không cho phép ả ta thoát ra.
"Cô tìm thứ này sao?"
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng vang lên từ phía cửa. Tsukiko ngước lên, đôi đồng tử màu đỏ co giãn. Kocho Shinobu đứng đó, nụ cười đặc trưng vẫn nở trên môi, nhưng đôi mắt tím biếc lại trống rỗng đến vô cảm. Trên tay cô ấy, chiếc bình máu của Chúa công ban tặng đang được nâng niu. Làm sao cô ấy biết? Rõ ràng Tsukiko đã giấu rất kỹ trong căn phòng của mình. Tại sao Trùng trụ lại có được nó?
Thấy cô ả bất động, chỉ mở to mắt nhìn mình, Shinobu thản nhiên đáp lời như thể đã đoán được suy nghĩ của Tsukiko: "Tôi đã cho người đến Phong phủ lấy một vài vật dụng cá nhân cho cô, và vô tình họ lại mang theo cả thứ này." Shinobu liếc mắt nhìn chiếc bình, nụ cười vẫn không thay đổi, "Đây là máu, đúng chứ?"
Tsukiko gật đầu. Ả không muốn giấu giếm. Ở đây, không phải ai cũng không biết cô ả là quỷ. Ả cũng đã chuẩn bị tâm lý, chờ đợi Shinobu sẽ ném vỡ chiếc bình đó, rồi buông những lời khinh miệt. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Kocho Shinobu bước đến, cúi người xuống, và nhẹ nhàng đặt chiếc bình vào tay ả.
"Mau uống đi. Cô có vẻ đói lắm. Vết thương vẫn chưa hồi phục kìa."
Ngoài Chúa công và gia đình người, vẫn còn có một người khác không kinh tởm việc cô là quỷ? Tsukiko sững sờ, ngắm nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Cơn đói không cho phép cô quỷ suy nghĩ thêm nữa. Tsukiko nhận lấy chiếc bình, mở nắp và lấy ngón tay chấm vào, sau đó đưa lên miệng nếm. Hương vị quen thuộc tràn vào vị giác, xua tan đi phần nào cơn cồn cào trong bụng.
Nhìn hình ảnh một con quỷ đang nếm máu trước mắt, nụ cười trên môi Shinobu vẫn không chút biến sắc, nhưng trong thâm tâm, sự kinh tởm vẫn cuộn trào. "Quỷ vẫn chỉ là quỷ", ý nghĩ đó cứ vang vọng trong đầu cô. Dù đây đúng là "vũ khí mạnh" mà Chúa công đã nhìn xa trông rộng, nhưng chấp nhận một con quỷ làm đồng nghiệp, thật sự quá sức chịu đựng.
"Thứ máu đó, cô đã giết bao nhiêu người để đựng vào chiếc bình?"
Lần này, chất giọng trong trẻo của Shinobu không còn lảnh lót nữa, mà trở nên lạnh lẽo, xen lẫn sự khinh bỉ. Tsukiko nhẹ nhàng dùng chiếc khăn mà phu nhân Amane đã tặng để lau tay sau khi dùng xong 'bữa'. Ả điềm tĩnh ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Shinobu, và từ tốn đáp:
"Đây là máu động vật. Tôi không ăn thịt người."
Nghe đến lời giải thích điềm tĩnh của Tsukiko, vai Shinobu bất giác thả lỏng. Dùng máu động vật để cầm cự cơn đói? Một cách làm táo bạo đến phi lý. Cơn khát máu của quỷ từ ngàn đời nay chỉ được thỏa mãn bởi máu thịt con người, bởi vị "ngon" khó cưỡng ấy. Thế nhưng, con quỷ trước mắt lại bất chấp bản năng, từ chối sự ngon miệng để giữ lấy chút nhân tính cuối cùng. Chẳng trách cô ta trông gầy gò, ốm yếu hơn hẳn những con quỷ khác. Nét mặt Shinobu thoáng chút thay đổi, nụ cười trên môi trở nên chân thật hơn một chút.
"Vậy à, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô nhé."
Tsukiko chỉ gật đầu. Ả không trách, cũng không cảm thấy bất ngờ. Chai sạn từ lâu với sự nghi kỵ của con người, ả biết rằng việc hiểu lầm vốn dĩ là điều hiển nhiên. Ai có thể tin một con quỷ chứ? Cảm xúc của Tsukiko đã mờ nhạt đến mức không còn cảm thấy tổn thương hay bận lòng.
"Mà Tsukiko này," Shinobu đột nhiên đổi giọng, "cô có một tin vui đấy. Vì đã hạ được Hạ Huyền Ngũ, cô đã được thăng lên hàng Trụ cột. Tôi nghĩ cô nên đi diện kiến Chúa công để biết thêm về chức vị mới của mình."
Trụ cột? Một con quỷ? Một con quỷ lại trở thành Trụ cột của Sát quỷ đoàn ư? Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, khiến trái tim vốn đã lạnh giá của Tsukiko bỗng chốc đập mạnh hơn. Được chấp nhận như một Kiếm sĩ diệt quỷ đã là một ân huệ quá lớn, giờ đây, lại còn được ban cho chức vị cao quý nhất? Điều này làm sao có thể? Ả là một con quỷ, một sinh vật bẩn thỉu sinh ra để tàn sát. Thế nhưng, ả không thể cãi lại mệnh lệnh của Chúa công, người đã cho ả cơ hội sống lại.
Từ từ đứng dậy, Tsukiko cố gắng giữ vẻ đoan trang, sắp xếp lại chăn gối một cách cẩn thận. Trước khi rời đi, ả cúi đầu thật sâu, một cái chào kính cẩn dành cho Trùng trụ Kocho Shinobu. Hành động ấy quá đỗi dịu dàng và thanh lịch, khiến các y tá trong Điệp phủ ngẩn ngơ, còn Shinobu cũng không khỏi trầm trồ. "Quả là một cô quỷ duyên dáng," cô nghĩ thầm, trong lòng vẫn còn vương vấn sự ngạc nhiên.
Tại phủ Ubuyashiki, bầu không khí tĩnh lặng và trang nghiêm. Chúa công Ubuyashiki Kagaya đã chờ nàng từ sớm. Nghe thấy tiếng bước chân đoan trang, quen thuộc của nàng, người mỉm cười, nụ cười hiền hậu như ánh trăng rằm.
"Tsukiko, đứa con gái của ta. Con đã vất vả rồi. Vết thương của con thế nào rồi?"
Tsukiko không đáp, cô quỳ xuống, cúi đầu thật thấp để thể hiện lòng biết ơn. Ả biết, vết thương của nàng dù nặng đến đâu cũng không thể sánh bằng nỗi khổ tâm mà Chúa công phải gánh chịu. Kagaya, người đã nhìn thấy nhân tính ẩn sâu trong con quỷ, đã cho ả một cuộc đời thứ hai.
"Thật tốt quá," người khẽ nói, giọng đầy trìu mến. "Với những chiến công của con, ta quyết định sẽ thăng con lên vị trí Trụ cột, với tư cách là một Huyết Trụ. Hãy dùng sức mạnh của con để cứu thật nhiều người, Tsukiko."
Từ phía sau, hai cô con gái của Chúa công bước đến. Trên tay họ là bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn với hàng cúc vàng danh dự, cùng chiếc haori màu trắng tinh khôi loang ánh đỏ, tựa như cánh hoa bỉ ngạn. Chiếc haori được may dày dặn hơn bình thường, và đặc biệt có thêm một chiếc mũ trùm đầu để che chắn cho cô quỷ khỏi ánh nắng mặt trời.
Các cô con gái của Chúa công vây quanh, vui vẻ chúc mừng, mỗi người đều tặng thêm một vật phẩm kỷ niệm: một chiếc trâm cài tóc lấp lánh, một đôi hoa tai tinh xảo, phu nhân Amane thì tặng cho ả một bộ Yukata mới. Tình yêu thương chân thành, ấm áp hệt như một gia đình thực sự ở kiếp người đã chạm đến đáy trái tim băng giá của con quỷ. Nước mắt lưng tròng, vô thức lăn dài trên gương mặt tưởng chừng đã chai sạn suốt hàng thập kỷ.
Tsukiko cúi đầu cảm tạ gia đình Ubuyashiki, cảm nhận được một sự gắn kết thiêng liêng và không thể chối bỏ. Dù mang trong mình dòng máu quỷ, ả vẫn được yêu thương. Giờ đây, cô không chỉ chiến đấu vì Chúa công, mà còn vì những người đã chấp nhận ả. Trong lòng Tsukiko, một quyết tâm sắt đá trỗi dậy: Cô ả sẽ dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt Kibutsuji Muzan, kẻ đã gây ra tất cả nỗi đau này, để bảo vệ những người thân yêu, và để chứng minh rằng một con quỷ cũng có thể trở thành một đóa hoa đẹp, dù là một đóa hoa bỉ ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com