(7)
Bình minh đầu tiên tại Huyết Phủ là một trải nghiệm lạ lẫm. Tsukiko thức dậy từ rất sớm, không phải vì cần nghỉ ngơi, mà vì đó là thói quen đã ăn sâu vào bản năng. Cô ngồi lặng lẽ bên hiên gỗ, trong bóng râm của mái hiên, nhìn những tia nắng đầu ngày yếu ớt xuyên qua kẽ lá, nhuộm vàng khu vườn. Ánh nắng, kẻ thù không đội trời chung của giống loài quỷ, giờ đây trông thật hiền hòa và xinh đẹp khi được ngắm nhìn từ một khoảng cách an toàn. Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, và xa xa là tiếng nói cười ríu rít của Natsu, Haru và Yuki khi chúng bắt đầu công việc buổi sáng.
Sự bình yên này thật mong manh, gần như là giả tạo. Ả là một con quỷ, một sinh vật của màn đêm. Ả là một Trụ cột, một thợ săn quỷ. Hai bản thể đối nghịch cùng tồn tại trong một cơ thể, và sự bình yên này chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi giữa những trận chiến đẫm máu. Nữ quỷ biết điều đó.
Và khoảng lặng ấy kết thúc khi một con quạ Kasugai đen nhánh sà xuống, móng vuốt của nó cào nhẹ lên lan can gỗ. Nó nghiêng đầu nhìn ả, đôi mắt tinh khôn có chút gì đó dè dặt hơn những con quạ bình thường.
"Quạ! Quạ! Nhiệm vụ! Nhiệm vụ cho Nguyệt Trụ Tsukiko!" Giọng nó khô khốc và gấp gáp. "Một ngôi làng ở phía Bắc bị quỷ tấn công! Số lượng không rõ! Quạ! Hợp tác với Thủy Trụ Tomioka Giyuu! Lệnh từ Chúa công! Lập tức xuất phát khi màn đêm buông xuống! Quạ!"
Tsukiko giơ tay lên, để con quạ chuyền mảnh giấy ghi chi tiết nhiệm vụ cho mình. Hợp tác với Thủy Trụ. Nàng không quá bất ngờ. Với tư cách là một Trụ cột mới, lại là một thực thể đặc biệt, việc có người đi cùng để giám sát và hỗ trợ trong thời gian đầu là điều dễ hiểu. Hơn nữa, sau sự việc chạm mặt Hạ Huyền Ngũ, Tsukiko có vẻ đã nằm trong tầm ngắm của tên chúa quỷ Muzan, Chúa công chắc chắn sẽ không để nàng hành động một mình. An toàn của nàng giờ đây cũng là an toàn của Sát Quỷ Đoàn.
Ả đọc lướt qua thông tin trên giấy, ghi nhớ vị trí ngôi làng. Ánh mắt Tsukiko bất giác liếc về phía dinh thự bên kia sườn núi. Thủy Phủ vẫn im lìm, tĩnh lặng như chủ nhân của nó. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh con quạ của anh ta cũng vừa bay đến, và người đàn ông đó sẽ chỉ lặng lẽ nhận lệnh mà không có một lời phàn nàn hay thắc mắc. Một sự chuyên nghiệp đến đáng sợ.
Cả ngày hôm đó, Tsukiko dành thời gian để chuẩn bị. Cô ngồi trong phòng, lau chùi thanh Nhật Luân Đao của mình một cách tỉ mỉ. Lưỡi kiếm sắc lạnh phản chiếu khuôn mặt vô cảm của ả. Cô kiểm tra lại bộ đồng phục, buộc lại những sợi dây bị sờn, và chuẩn bị sẵn chiếc haori màu trắng, được loang ánh đỏ như màu hoa bỉ ngạn mà Chúa công đã dành tặng. Đó là chiếc haori xinh đẹp, chứa đựng tình yêu và sự quan tâm của vị Chúa công và gia đình của người, như bao dung với kiếp quỷ nhơ nhớp.
Khi những tia nắng cuối cùng tắt hẳn sau dãy núi, màn đêm đặc quánh nhanh chóng bao trùm lấy vạn vật. Đối với con người, đó là thời khắc của sự sợ hãi. Nhưng đối với Tsukiko, đó là lúc sức mạnh của ả trỗi dậy mãnh liệt nhất. Ả mặc bộ đồng phục, khoác lên chiếc haori, và lấy chiếc nón của haori để trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt màu huyết dụ. Việc này vừa để che giấu thân phận quỷ của ả trước những kẻ thù có thể nhận ra, vừa để tránh gây hoang mang không cần thiết cho những người được ả cứu giúp.
Thanh Nhật Luân Đao được cặp gọn bên hông, nàng rời khỏi Nguyệt Phủ. Ba cô bé gia nhân tiễn Tsukiko ra tận cổng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Huyết Trụ đại nhân, người nhất định phải cẩn thận ạ," Natsu nói, giọng đầy quan tâm.
Tsukiko chỉ gật đầu, không muốn nói nhiều lời ủy mị. Ả không quen với việc có người lo lắng cho mình trong suốt hàng trăm năm. Ả bước ra khỏi vòng bảo vệ của hoa tử đằng, đứng ở ngã ba giữa hai con đường dẫn đến hai phủ, lặng lẽ chờ đợi.
Tsukiko không phải chờ lâu.
Chỉ vài phút sau, một bóng người xuất hiện từ con đường dẫn đến Thủy Phủ. Không một tiếng động, không một hơi thở có thể nghe thấy. Tomioka Giyuu cứ thế hiện ra từ trong bóng tối, như một bóng ma của dòng nước. Anh ta vẫn mặc bộ đồng phục và chiếc haori hai màu quen thuộc, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.
Anh ta dừng lại cách nàng vài bước chân. Hai người nhìn nhau trong im lặng. Không có lời chào hỏi, không có câu xác nhận nhiệm vụ. Họ đều là những người kiệm lời, và trong hoàn cảnh này, lời nói trở nên thừa thãi. Anh ta chỉ khẽ gật đầu, và đó là tín hiệu cho cuộc hành trình bắt đầu.
Họ cùng nhau di chuyển, tốc độ của các Trụ cột nhanh đến mức người thường chỉ thấy một vệt mờ lướt qua. Họ băng qua những cánh rừng, vượt qua những ngọn đồi, lao đi trong màn đêm tĩnh mịch. Tuyệt nhiên không một lời trò chuyện. Không khí giữa họ không hề ngột ngạt, cũng không hề khó xử. Nó chỉ đơn giản là im lặng, một sự im lặng của những người lính đã quen với việc tập trung vào nhiệm vụ.
Tsukiko chạy ngay phía sau Giyuu, giữ một khoảng cách vừa phải. Nàng dùng đôi mắt quỷ của mình để quan sát người đàn ông phía trước. Ả có thể nhìn thấy dòng chảy năng lượng trong cơ thể anh ta, một dòng chảy mạnh mẽ nhưng vô cùng ổn định, giống như một con sông lớn chảy sâu dưới lòng đất. Không có những gợn sóng của sự thù ghét, không có những tia lửa của sự khinh miệt hay coi thường. Khí tức của anh ta thuần khiết và tập trung, chỉ hướng về phía trước, về phía nhiệm vụ. Điều này khiến Tsukiko cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng. Ít nhất, người đồng đội này sẽ không đâm lén sau lưng.
Càng đến gần ngôi làng, mùi hôi thối đặc trưng của quỷ và mùi máu tanh nồng bắt đầu xộc vào mũi. Xen lẫn trong đó là tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc lóc tuyệt vọng của dân làng và tiếng cười man rợ của lũ quỷ. Âm thanh của sự đau khổ này luôn là thứ tra tấn nàng, nhắc nhở ả quỷ về quá khứ của chính mình.
Họ đến nơi. Khung cảnh trước mắt là một địa ngục trần gian. Ngôi làng nhỏ chìm trong biển lửa, nhà cửa đổ nát. Hàng chục con quỷ cấp thấp, hình thù gớm ghiếc, đang tràn vào làng như một bầy kền kền đói khát. Chúng xé xác gia súc, tấn công con người không thương tiếc.
Giyuu không nói một lời. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ta đã rút thanh Nhật Luân Đao của mình ra. Lưỡi kiếm màu xanh biếc ánh lên trong bóng tối. Và rồi, anh ta lao vào.
"Hơi thở của Nước, Thức thứ Ba: Lưu Lưu Vũ!"
Cơ thể anh ta chuyển động như một dòng nước chảy, uyển chuyển và mềm mại. Anh ta lướt qua giữa bầy quỷ, thanh kiếm trong tay vẽ nên những đường cong hoàn hảo. Mỗi một chuyển động, mỗi một cú vung kiếm đều mang một vẻ đẹp chết chóc. Máu quỷ văng ra, những cái đầu lìa khỏi cổ, nhưng không một giọt máu bẩn thỉu nào có thể chạm vào người anh ta. Đường kiếm của Giyuu không giống như một cuộc tàn sát, nó giống như một điệu vũ, một vũ điệu của nước, cuốn trôi đi tất cả những thứ nhơ bẩn.
Tsukiko đứng sững lại một giây. Dường như hoàn toàn bị mê hoặc bởi kiếm kỹ của anh. Nó khác hẳn, khác một trời một vực so với sự tàn bạo, cuồng nộ trong từng nhát chém của sư phụ, Shinazugawa Sanemi. Phong Trụ chiến đấu như một cơn bão, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Còn Thủy Trụ, anh ta chiến đấu như một dòng sông, luồn lách, bao bọc và nhấn chìm kẻ thù. Cả hai đều mạnh mẽ, đều chết chóc, nhưng lại theo những cách hoàn toàn khác nhau.
"Cứu với! Cứu con tôi với!"
Tiếng kêu khóc thảm thiết của một người mẹ khi con quỷ đang vươn móng vuốt về phía đứa con của bà ta khiến Tsukiko bừng tỉnh. Ả nghiến răng, sự ngây người lập tức biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ. Ả cũng rút kiếm.
"Soạt!"
Thanh Nhật Luân Đao của ả rời vỏ. Ngay lập tức, ả kích hoạt Huyết Quỷ Thuật của mình. Những mạch máu đỏ rực chạy dọc trên lưỡi kiếm, và thanh katana mỏng manh bắt đầu biến đổi. Kim loại dường như hóa lỏng rồi đông đặc lại trong chớp mắt, biến thanh kiếm thành một thanh trường đao to bản và nặng nề hơn, lưỡi kiếm ánh lên sắc đỏ ma mị của máu.
"Hơi thở của Máu, Thức thứ Nhất: Ám Huyệt- Tiêu Cung!"
Tsukiko lao tới, nhưng không uyển chuyển như Giyuu. Ả lao tới như một mũi tên, mang theo sức mạnh và tốc độ kinh hoàng. Một nhát chém ngang đơn giản nhưng đầy uy lực, không chỉ chém bay đầu con quỷ đang tấn công đứa bé mà còn cắt đôi cả hai con quỷ khác đứng gần đó.
Sau đó, Tsukiko không dừng lại. Nữ quỷ lao vào trung tâm của bầy quỷ. Đám quỷ chưa kịp phản ứng, đầu của chúng đã bị chém văng ra khỏi cổ, Tsukiko cũng chỉ đường cho mọi người về nơi an toàn hơn.
Về phía Giyuu, anh ta cũng để ý đến sự tham chiến của Trụ cột mới. Anh ta thấy thanh kiếm của cô biến đổi, và cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp trong mỗi nhát chém của cô. Những đòn tấn công của Tsukiko không có sự hoa mỹ, chúng trực diện, tàn khốc và vô cùng hiệu quả. Mỗi một cú vung đao đều tạo ra một vùng chết chóc xung quanh. Đúng là đệ tử của Shinazugawa, Giyuu thầm nghĩ. Vẻ ngoài thì trầm lắng, nhưng phong cách chiến đấu lại tàn bạo y hệt.
Họ không cần phải giao tiếp. Sự phối hợp của họ diễn ra một cách tự nhiên. Giyuu, với kiếm kỹ tinh diệu của mình, di chuyển vòng ngoài, tiêu diệt những con quỷ lẻ tẻ và bảo vệ những người dân đang sơ tán. Tsukiko, với sức mạnh áp đảo của mình, trở thành tâm bão, càn quét và thu hút sự chú ý của phần lớn lũ quỷ.
Rất nhanh chóng, bầy quỷ đông như dòi bọ đã bị quét sạch. Mùi máu tanh vẫn còn đó, nhưng tiếng la hét đã được thay thế bằng tiếng khóc nức nở của những người sống sót. Giyuu dẫn nhóm dân làng cuối cùng ra khỏi khu vực nguy hiểm, hướng họ đến nơi an toàn.
Tsukiko đứng giữa quảng trường làng, giờ đã tan hoang, thanh trường đao của cô nhỏ dần, trở lại hình dạng của một thanh katana bình thường. Ả nhắm mắt, tập trung toàn bộ giác quan của loài quỷ. Cô ả cảm nhận từng dòng chảy của sự sống, từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim trong khu vực. Lũ quỷ cấp thấp đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không còn một mống nào.
Giyuu quay trở lại, đứng cách ả một khoảng. "Có vẻ lũ quỷ đã được tiêu diệt hoàn toàn" anh nói, giọng đều đều. Đó là câu đầu tiên anh nói với nàng trong suốt buổi tối.
Tsukiko gật đầu.
Cả hai cùng quay lưng, chuẩn bị rời khỏi ngôi làng trông không khác gì địa ngục. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng sát khí lạnh lẽo đến rợn người đột ngột bùng phát từ dưới lòng đất ngay dưới chân họ. Linh cảm của một con quỷ, thứ đã cứu Tsukiko vô số lần, bộc phát lên một tiếng báo động điên cuồng trong đầu. Nó nhanh hơn cả suy nghĩ, nhanh hơn cả phản xạ được rèn luyện.
Không một chút do dự, Tsukiko xoay người lại, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào người Giyuu. Giyuu bất ngờ trước lực đẩy mạnh đến phi lý của cô, cơ thể anh ta bị đẩy văng sang một bên
Và ngay tại vị trí anh ta vừa đứng, cũng là nơi Tsukiko đang thay thế, mặt đất đột ngột nứt toác.
"XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT!"
Hàng chục thanh gai nhọn bằng xương, trắng ởn và sắc như dao cạo, từ dưới lòng đất đâm ngược lên với một tốc độ kinh hoàng. Tsukiko không kịp né tránh hoàn toàn. Cô ấy chỉ kịp xoay người để tránh những điểm yếu hại, nhưng cái giá phải trả vẫn vô cùng đắt.
Một cơn đau xé da xé thịt ập đến. Hơn chục thanh gai xương đã đâm xuyên qua đùi phải của ả, ghim chặt chân Tsukiko xuống đất. Máu tươi của ả, thứ máu đỏ thẫm của một con quỷ, phun ra, nhuộm đen cả mặt đất xung quanh. Cơn đau dữ dội khiến nàng phải quỵ một gối xuống, tay nắm chặt chuôi kiếm, răng nghiến chặt để không phát ra một tiếng kêu nào.
Cơn đau buốt từ những thanh gai xương găm vào da thịt còn chưa kịp lan tỏa khắp cơ thể Tsukiko, Giyuu đã quay phắt lại, đôi mắt xanh thẳm của anh co rút khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh toan lao đến để xem xét vết thương của cô, nhưng chưa kịp bước, mặt đất dưới chân con quỷ đã chết ban nãy bỗng rung chuyển dữ dội.
"ẦMMMM!"
Một vụ nổ lớn hất tung đất đá lên không trung. Từ cái hố sâu hoắm vừa được tạo ra, một sinh vật gớm ghiếc từ từ bò trườn lên. Nó không có chân, phần thân dưới là một khối thịt bầy nhầy, nhớp nháp, phần trên là một cơ thể hình người dị dạng với hàng chục cánh tay xương xẩu mọc tua tủa. Trên khuôn mặt nó không có mắt, chỉ có một cái miệng rộng ngoác, kéo dài gần đến mang tai, đang nở một nụ cười man rợ.
"Hi hi hi... Thêm hai con mồi nữa... Máu của Trụ cột chắc chắn sẽ rất ngon!" Nó cười ré lên, âm thanh chói tai như tiếng kim loại cào vào đá.
Ngay sau đó, hàng chục cánh tay của nó đồng loạt vung lên. Hàng trăm mảnh gai xương nhỏ hơn nhưng sắc nhọn hơn từ cơ thể nó bắn ra như một cơn mưa đạn, phủ kín cả một vùng rộng lớn, nhắm thẳng vào cả Giyuu và Tsukiko đang bị thương.
Đối mặt với một đòn tấn công diện rộng và dày đặc như vậy, né tránh là điều không thể. Nhưng Giyuu không hề có ý định né tránh. Anh lập tức di chuyển, chỉ trong một phần nghìn giây, anh đã đứng chắn ngay trước mặt Tsukiko. Thanh Nhật Luân Đao được cầm chắc trong tay.
"Hơi thở của Nước, Thức thứ Mười Một: Lặng."
Một sự tĩnh lặng tuyệt đối đột ngột bao trùm lấy Giyuu. Không khí xung quanh anh dường như ngưng đọng. Chiếc haori hai màu ngừng bay phần phật trong gió. Và rồi, khi cơn mưa gai xương lao tới, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Tất cả những mũi gai khi tiến vào phạm vi một mét quanh Giyuu đều bị chém nát thành từng mảnh vụn, tựa như lao vào một bức tường vô hình bằng kiếm khí. Anh không hề vung kiếm, dường như chỉ đứng yên, nhưng đã tạo ra một vùng phòng thủ hoàn hảo, không một kẽ hở.
Tsukiko, đang cắn răng chịu đau, ngước lên và sững sờ nhìn tấm lưng của người đồng đội. Tấm lưng không quá rộng lớn, nhưng lại vững chãi như một ngọn núi, che chắn cho cô khỏi mọi nguy hiểm. Anh ta... đang bảo vệ cô. Một Trụ cột Sát Quỷ Đoàn đang bảo vệ một con quỷ.
Sau khi vô hiệu hóa hoàn toàn đòn tấn công, sự tĩnh lặng của Giyuu lập tức biến mất, thay vào đó là một luồng sát khí cuồn cuộn như sóng thần. Anh lao về phía con quỷ.
"Hơi thở của Nước, Thức thứ Tư: Đả Triều!"
Anh lao tới, tung ra những nhát chém liên hoàn mạnh mẽ, xoáy vặn như những con sóng vỗ vào bờ đá, tạo ra những vết thương sâu hoắm lên cơ thể con quỷ. Con quỷ gào lên đau đớn, những cánh tay xương của nó điên cuồng tấn công Giyuu, nhưng tất cả đều bị những đường kiếm uyển chuyển của anh hóa giải hoặc chém đứt.
Trong lúc Giyuu đang chiến đấu, Tsukiko cũng đang vật lộn với trận chiến của riêng mình. Cô ả cúi xuống nhìn những thanh gai xương gớm ghiếc đang ghim chặt đùi mình xuống đất. Cơn đau điếng đáng ghét khiến cô phải nhíu mày. Nhưng rồi, một cảm giác khác còn tồi tệ hơn ập đến. Một cảm giác tê dại, nóng rát bắt đầu lan ra từ vết thương.
Có độc!
Trực giác của loài quỷ mách bảo cho cô điều đó. Chất độc này dù không quá mạnh, không thể so sánh với độc của Thượng Huyền Lục, nhưng nó đủ để khiến một con quỷ không có khả năng kháng độc cao phải choáng váng. Tsukiko vốn không phải Hạ Huyền hay Thượng Huyền, khả năng tái tạo và kháng độc của cô chỉ nhỉnh hơn quỷ thường một chút. Cô nghiến răng, dùng tay không nắm lấy một thanh gai xương.
"Rắc!"
Cô dùng sức bẻ gãy nó. Một cơn đau nhói buốt tận óc ập đến, nhưng cô mặc kệ, tiếp tục bẻ gãy từng cái một. Máu liên tục tuôn ra, thấm đẫm cả bộ đồng phục. Chất độc bắt đầu phát huy tác dụng. Tầm nhìn của Tsukiko mờ dần, đầu óc quay cuồng. Tiếng la hét của con quỷ và tiếng kim loại va chạm của Giyuu trở nên xa dần, như thể vọng lại từ một thế giới khác.
Cô chỉ kịp thấy một hình ảnh cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng lấy mình. Một con rồng nước màu xanh biếc hiện ra, gầm thét và lao tới, quấn chặt lấy con quỷ. Đó là thức kiếm mạnh mẽ và đẹp đẽ nhất của Hơi thở của Nước. Đầu con quỷ bay lên không trung, kết thúc trận chiến.
Và rồi, Tsukiko ngã ra đất. Kịch độc đã hoàn toàn thấm vào cơ thể. Máu từ khóe miệng dần nhỏ giọt.
Giyuu thở ra một hơi, vẩy sạch máu quỷ trên thanh kiếm của mình. Cơ thể con quỷ đang dần tan thành tro bụi. Anh quay người lại và thấy Tsukiko đã ngất lịm trên vũng máu của chính mình.
Không một chút chần chừ, anh lao đến, quỳ xuống bên cạnh cô. Anh áp hai ngón tay lên cổ cô, rồi đặt tay lên ngực. Vẫn còn thở, nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt, mong manh như sắp tắt. Vết thương ở đùi cô trông thật khủng khiếp, máu vẫn đang rỉ ra không ngừng.
Giyuu rút kiếm, dùng kỹ thuật điều khiển kiếm chính xác đến từng milimet của mình, nhẹ nhàng chặt đứt hết những phần gai xương còn sót lại quanh vết thương. Sau đó, anh lấy trong túi đồ cứu thương cá nhân ra băng gạc và thuốc cầm máu, cẩn thận băng bó vết thương lại cho cô một cách chuyên nghiệp.
Xong xuôi, anh nhìn cô gái quỷ đang bất tỉnh. Anh phải đưa cô ấy về. Nhưng bằng cách nào?
Giyuu khẽ thở dài, rồi vòng tay qua lưng và dưới đầu gối của Tsukiko, nhấc bổng cô lên. Anh do dự một chút, rồi quyết định cõng cô trên lưng sẽ dễ di chuyển hơn. Anh cẩn thận điều chỉnh tư thế để không làm động đến vết thương của cô.
Thoạt đầu, Giyuu đã nghĩ rằng việc cõng một con quỷ sẽ rất ghê tởm. Trong suốt những năm tháng làm thợ săn quỷ, anh đã luôn cho rằng quỷ là những sinh vật bẩn thỉu, cơ thể chúng lạnh lẽo và luôn ám mùi máu tanh tưởi. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một cảm giác ghê tởm khi làn da của mình chạm vào cô.
Nhưng khi tấm lưng của anh áp vào người Tsukiko, suy nghĩ đó đã tan biến.
Điều đầu tiên anh nhận ra là cô nhẹ đến khó tin. Cơ thể nhỏ bé trên lưng anh gần như không có trọng lượng, nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ. Không hề có cảm giác nặng nề, cục mịch của những con quỷ mà anh từng đối đầu.
Điều thứ hai, đúng là da cô rất lạnh, một cái lạnh đặc trưng của loài quỷ. Nhưng nó không phải là cái lạnh ghê rợn của xác chết, mà giống như chạm vào một viên ngọc mát lạnh trong đêm. Không có mùi máu tanh tưởi nào cả, chỉ có mùi hương thoang thoảng của cỏ cây và sương đêm, lẫn trong đó là mùi tóc của cô. Mái tóc đen dài, mềm mượt của cô xõa xuống, vài lọn tóc lướt nhẹ trên cổ và ngực anh, mang lại một cảm giác lạ lẫm.
Không hề có cảm giác ghê tởm.
Khi anh bắt đầu cất bước, vững vàng tiến về phía trước trong đêm tối, một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí anh. Đó là ngày hôm qua, khi anh vô tình nhìn từ Thủy Phủ sang và trông thấy Tsukiko. Ả đang ngồi ở hiên nhà, thả hồn mình vào khu vườn, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt không có vẻ tĩnh lặng vô cảm thường ngày, mà là một vẻ hiền dịu, bình yên đến lạ. Khoảnh khắc đó, anh đã không nhìn thấy một Huyết Trụ, cũng không nhìn thấy một con quỷ. Anh chỉ thấy một cô gái đang tận hưởng một phút giây bình yên hiếm hoi. Vẻ mặt đó đã khiến anh không còn chút ác cảm nào với cô nữa.
Và giờ đây, khi cõng cô trên lưng, anh càng cảm thấy điều đó rõ ràng hơn.
Xem ra, Chúa công đã nhìn nhận đúng. Giyuu thầm nghĩ. Đây là một con quỷ tốt.
Suy nghĩ đó được củng cố bởi những gì vừa xảy ra. Khi nãy, cô đã cảm nhận được nguy hiểm trước cả anh. Cô đã có thể tự mình né tránh, nhưng cô đã không làm vậy. Cô đã chọn cách đẩy anh ra, để bản thân hứng chịu toàn bộ đòn tấn công và cơn kịch độc. Cô đã cứu anh. Một hành động hy sinh không chút do dự.
Giyuu siết nhẹ vòng tay đang giữ cô, để cô tựa vững chắc hơn vào lưng mình. Anh bước đi nhanh hơn, băng qua khu rừng tối mịt. Ánh trăng lưỡi liềm trên cao chiếu xuống, rọi sáng con đường phía trước. Trên lưng Thủy Trụ, Huyết Trụ đang chìm vào mê man, nhưng hơi thở của cô dường như đã đều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com