(8)
Trong cơn mơ màng vô định, ý thức của Tsukiko trôi nổi giữa một vùng không gian tối tăm và lạnh lẽo. Ả cảm nhận được cơn đau buốt vẫn đang gặm nhấm từng thớ thịt, chất độc như những con rắn nhỏ luồn lách trong huyết quản, mang đến cảm giác tê dại và mệt mỏi đến rã rời. Mọi giác quan dường như đã bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ. Ả cứ nghĩ rằng mình sẽ cứ thế tan biến trong bóng tối này, trở về với hư vô.
Thôi, như vậy cũng tốt. Ả đã quá mệt mỏi với thân xác dơ bẩn này, với cuộc đời vĩnh hằng nhưng lại trống rỗng và đầy bi ai.
Nhưng rồi, một cảm giác khác lạ xuất hiện, kéo giật ý thức của ả khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Cô ả cảm nhận được mình đang tựa đầu vào một thứ gì đó, một bức tường vững chãi, kiên định và mang một hơi ấm kỳ lạ. Hơi ấm đó không nóng bỏng, mà dịu nhẹ, trầm ổn, như dòng nước nóng của một con suối ngầm, từ từ chảy dọc khắp cơ thể đang lạnh cóng của ả. Dòng suối ấm áp đó len lỏi vào từng tế bào, xoa dịu cơn đau, đẩy lùi cảm giác tê liệt do độc tố gây ra. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng nó không còn đáng sợ nữa, nó đã bị sự ấm áp kia bao bọc, vỗ về. An toàn. Đó là cảm giác mà ả đã không có được từ rất, rất lâu rồi.
Khi Tsukiko từ từ mở mắt, mùi thuốc khử trùng đặc trưng và hương hoa tử đằng dịu nhẹ xộc vào mũi. Ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ cho thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Nữ quỷ đang nằm trên một chiếc giường êm ái, trong một căn phòng sạch sẽ và quen thuộc.
Điệp Phủ.
Vậy là cô vẫn còn sống.
Tsukiko chậm rãi ngồi dậy. Cử động có chút khó khăn nhưng không còn đau đớn dữ dội nữa. Ả nhìn xuống đùi phải của mình, vết thương chi chít do gai xương đâm đã được băng bó cẩn thận, và bên dưới lớp băng trắng, có thể cảm nhận được quá trình tái tạo của loài quỷ đang diễn ra nhanh chóng. Chất độc trong cơ thể cũng đã được loại bỏ hoàn toàn, trả lại cho ả một cảm giác nhẹ bẫng và sảng khoái đến lạ thường.
Nhưng... làm thế nào cô lại đến được đây? Ký ức cuối cùng của nàng là hình ảnh Thủy Trụ chém bay đầu con quỷ, sau đó là bóng tối đặc quánh. Chắc chắn là do Tomioka Giyuu rồi. Anh ta đã kêu người của Kakushi đến đưa cô đi sao? Chắc là như vậy rồi. Một Trụ cột sẽ không đời nào tự mình mang một con quỷ về.
"Cạch."
Tiếng cửa shoji được kéo ra nhẹ nhàng. Trùng Trụ Kocho Shinobu bước vào, trên tay là một khay thuốc nhỏ. Nụ cười thường trực vẫn nở trên môi cô ấy, nhưng trong đôi mắt màu tím xinh đẹp có thoáng qua một tia ngạc nhiên khi thấy Tsukiko đã ngồi dậy.
"Ara ara, cô tỉnh lại nhanh hơn tôi nghĩ đấy, Tsukiko-san," Shinobu nói, giọng điệu nhẹ nhàng như thường lệ. "Cô cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Tsukiko vội vàng cúi đầu, một hành động đã trở thành phản xạ. "Tôi đã ổn."
Shinobu đặt khay thuốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô ấy nhìn vào vết thương của Tsukiko, gật gù hài lòng.
"Cô được đưa đến đây trong tình trạng rất tệ đấy," Shinobu bắt đầu giải thích. "Chất độc trong người cô rất mạnh, dù không phải của Thượng Huyền nhưng cũng đủ để giết chết vài con voi. Vấn đề lớn nhất là, vì cô không dùng máu người nên cơ thể gần như không có khả năng kháng độc tự nhiên. Việc tái tạo cũng vì thế mà bị kìm hãm rất nhiều."
Tsukiko im lặng lắng nghe. Ả thừa biết đó là điểm yếu chí mạng của mình.
"Vì vậy, khi tiêm liều giải độc cho cô, tôi đã phải mạo hiểm một chút," Shinobu tiếp tục, nụ cười trên môi có phần tinh quái. "Tôi đã truyền cho cô một ít máu động vật đã qua xử lý. May mắn là cơ thể cô đã tiếp nhận nó, nếu không thì dù có thuốc giải, quá trình thanh lọc độc tố cũng sẽ rất lâu và đau đớn."
Nghe đến đây, Tsukiko không khỏi sững sờ. Trùng Trụ không chỉ cứu cô, mà còn tận tình tìm cách tốt nhất để chữa trị cho ả, một con quỷ. Lòng biết ơn dâng lên mãnh liệt, ả lập tức cúi gập người xuống thấp một lần nữa, trán gần như chạm vào tấm chăn.
"Cảm ơn người, Trùng Trụ-sama."
Shinobu mỉm cười, một nụ cười hiền hậu hơn thường lệ. Cô ấy vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai Tsukiko. "Đừng khách sáo như vậy. Cô cũng là một Trụ cột, là đồng đội của chúng tôi. Đây là việc tôi nên làm." Cô ấy ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Hơn nữa, cô phải cảm ơn Tomioka-san thì đúng hơn. May mắn là cậu ấy đã sơ cứu cầm máu và cõng cô về đây kịp lúc, nếu chậm thêm chút nữa, chất độc ngấm vào tim thì ngay cả tôi cũng bó tay."
Từng lời của Shinobu như một nhát búa gõ vào tâm trí Tsukiko. Sơ cứu. Cõng về.
Cõng... về?
Mặt Tsukiko đơ ra. Ả ngẩng phắt lên, đôi mắt huyết dụ mở to, nhìn Shinobu với vẻ không thể tin nổi. Liệu ả đã nghe nhầm sao? Thủy Trụ Tomioka Giyuu, một người nổi tiếng lạnh lùng và xa cách, đã cõng một con quỷ dơ bẩn, gớm ghiếc như ả trên lưng, băng qua quãng đường dài để về đến đây? Ả đã nghĩ rằng anh ta chỉ gọi Kakushi đến, đó là điều hợp lý nhất. Nhưng không, anh ta đã tự mình làm điều đó.
Shinobu dường như hiểu được sự bàng hoàng trong biểu cảm của Tsukiko. Cô ấy che miệng cười khúc khích.
"Tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy. Khi Tomioka-san cõng cô đến cổng Điệp Phủ, cả ba đứa nhỏ nhà tôi còn tưởng chúng nhìn nhầm cơ. Trông cậu ấy có vẻ khá lo lắng cho cô." Shinobu nói thêm, "Cậu ấy có nói lại, rằng cô đã cứu cậu ấy khỏi đòn tấn công bất ngờ. Cậu ấy cảm ơn cô vì điều đó. Thế nên, cô cũng nên nhận lời cảm ơn đó một cách đường hoàng đi."
Tsukiko hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Đầu óc ả trống rỗng. Hình ảnh người đàn ông với tấm lưng vững chãi, che chắn cho ả khỏi cơn mưa gai độc lại hiện về, hòa cùng với cảm giác ấm áp như dòng suối nóng mà nàng cảm nhận được trong cơn mê man. Đó là... hơi ấm từ lưng của anh ta sao?
Một Trụ cột cảm ơn một con quỷ. Một Trụ cột cứu mạng một con quỷ. Một Trụ cột cõng một con quỷ trên lưng... Những chuyện này, đối với Tsukiko, còn khó tin hơn cả việc mặt trời mọc ở hướng Tây.
Thấy Tsukiko vẫn còn ngẩn ngơ, Shinobu đứng dậy. "Thôi được rồi, cô nên nghỉ ngơi thêm. Vết thương dù đang lành nhưng vẫn cần thời gian. Tôi sẽ để lại chút thuốc bổ ở đây."
Tsukiko lúc này mới sực tỉnh. Ả lúc này mới lúng túng đứng dậy khỏi giường, cúi đầu chào Shinobu một lần nữa.
"Cảm ơn người rất nhiều, Trùng Trụ-sama." Giọng Tsukiko lí nhí, xen lẫn sự bối rối và ngượng ngùng.
Nói rồi, cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, bước ra hành lang của Điệp Phủ. Ả cần một chút không khí trong lành để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Món nợ ân tình này, nữ quỷ không biết phải làm sao để trả cho cả Shinobu và... Tomioka Giyuu.
Tsukiko quay về phủ, trên đường đi, tâm trí cô vẫn mải miết quay cuồng với những lời của Trùng Trụ. Vậy là, Tomioka Giyuu thật sự đã cõng cô về, cõng một con quỷ mà người đời sợ hãi và phỉ báng. Tại sao anh ấy lại làm vậy? Chỉ vì cô đã cứu anh ta một lần ư?
Có điều, trong lúc chìm vào cơn mơ màng, Tsukiko đã thật sự mong bản thân được chết đi, để giải thoát. Cô muốn được chết như một con người, chứ không phải cuộc sống vĩnh hằng kinh tởm cùng dòng máu quỷ này. Cô muốn quay về, thời được bảo bọc dưới tay của phụ thân mẫu thân, được chơi đùa và tận hưởng ánh nắng ban mai.
Và, được yêu.
Nhưng trước hết, phải có lời cảm tạ đàng hoàng với ân nhân đã cứu mạng mình.
Vừa lúc đó, một luồng sát khí quen thuộc nhưng lạnh buốt sượt ngang qua người. Tsukiko ngẩng đầu. Phong Trụ Shinazugawa Sanemi đang bước về phía ngược lại. Mái tóc trắng đặc trưng, gương mặt chi chít sẹo và ánh mắt hung tợn như một con thú hoang.
"Phong Trụ-sama," Tsukiko vô thức cất tiếng gọi, định cúi đầu chào.
Nhưng Sanemi không hề dừng lại. Anh ta lướt qua cô như một cơn gió bấc, lạnh lẽo và vô tình, không hề liếc mắt lấy một lần. Thậm chí, Tsukiko còn có thể cảm nhận được sự khinh miệt thoáng qua trong không khí anh ta để lại.
Phải rồi... làm gì có một ai muốn chào hỏi một con quỷ.
Cái lảng tránh lạnh lùng đó đủ sức kéo Tsukiko quay về với thực tại phũ phàng. Cảm giác ấm áp từ tấm lưng của Thủy Trụ, nụ cười hiền hậu của Trùng Trụ, tất cả những điều đó chỉ là ngoại lệ. Thực tế, trong mắt hầu hết mọi người, cô vẫn chỉ là một con quỷ gớm ghiếc. Ả không muốn bản thân chìm vào chút mộng mơ hảo huyền của riêng mình.
Về việc trả ơn, thời còn là tiểu thư trong dinh thự nguy nga, dù được gia nhân hầu hạ tận tình, cô vẫn có chút tài mọn về việc nấu ăn và làm bánh ngọt. Có lẽ nên đáp lễ họ bằng chút đồ ngọt, coi như là thành ý vì đã cứu mạng. Một món quà của con người, từ một con quỷ.
Tsukiko bước vào phủ của mình, gấp lại chiếc dù đã giúp cô che đi ánh nắng thiêu đốt da thịt. Theo một thói quen đã hình thành từ lúc nào không hay, cô bất giác nhìn về phía Thủy phủ bên cạnh. Trái tim ả bỗng hẫng đi một nhịp. Tomioka Giyuu cũng đang đứng ở hiên nhà, và anh ta cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau giữa khoảng không tĩnh lặng. Không có lời nói nào được thốt ra, chỉ có một cái gật đầu nhẹ từ cả hai phía. Một sự thừa nhận câm lặng, một lời chào không thành tiếng.
Có điều, lần này Tsukiko như cảm thấy có chút gì đó, ngai ngái ngay trái tim, nhói lên một cách kỳ lạ. Ánh mắt của Thủy Trụ, không còn là sự lạnh lùng xa cách thường thấy, mà dường như... đang quan tâm đến cô vậy.
Không được ảo tưởng.
Tsukiko vội nhéo nhẹ vào lòng bàn tay mình. Mày là quỷ, không được phép có những suy nghĩ không đúng đắn với con người, huống hồ còn là một Trụ cột. Dù đã được Chúa công ban cho chức vị Huyết Trụ, Tsukiko vẫn chưa bao giờ cho phép bản thân được ngang hàng với họ. Cô chỉ là một công cụ, một vũ khí, một sự tồn tại bị nguyền rủa, đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm không phải do mình gây ra.
Tất cả chỉ là chuộc lại lỗi lầm. Và trả thù tên Chúa quỷ Kibutsuji Muzan.
Sau khi quay vào Huyết phủ, Tsukiko quyết định sẽ không trì hoãn việc cảm tạ. Món nợ ân tình này, dù không thể trả hết bằng vật chất, cũng cần được đáp lại bằng tấm lòng chân thành nhất. Ả nghĩ đến tài lẻ làm bánh ngọt từ kiếp người của mình, một ký ức xa xôi nhưng chưa bao giờ phai nhạt.
Trong căn bếp ấm cúng của Huyết phủ, một cảnh tượng hiếm thấy đang diễn ra. Tsukiko, vị Huyết Trụ luôn toát ra vẻ xa cách, giờ đây đang mặc một chiếc tạp dề đơn giản, mái tóc đen dài được búi gọn gàng. Đôi tay từng vung kiếm diệt quỷ, giờ đây lại đang thoăn thoắt nhào nặn khối bột gạo trắng mịn. Ba gia nhân nhỏ, Natsu, Haru và Yuki, xúm xít xung quanh, mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ.
"Oa, chủ nhân-sama, người giỏi quá!" Yuki, cô bé nhỏ tuổi nhất, trầm trồ.
"Đúng vậy, động tác của người còn điêu luyện hơn cả đầu bếp ở phố nữa!" Haru gật gù tán thành.
Chúng chỉ được giao những việc nhỏ nhặt như vo đậu đỏ, rửa lá tre hay nhóm bếp, còn lại đều đứng một bên quan sát chủ nhân của mình với vẻ thán phục. Tsukiko không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Ả đang làm món dango ba màu, một món bánh đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Từng viên bánh được vo tròn đều tăm tắp, xiên vào những que tre một cách khéo léo rồi đem hấp. Chẳng mấy chốc, hương thơm ngọt ngào của bột gạo và đường đã lan tỏa khắp gian bếp.
Khi mẻ dango đầu tiên vừa chín tới, Natsu, cậu nhóc tinh nghịch và lanh lợi nhất, đã không thể chờ đợi được nữa. Cậu bé cầm lấy một xiên, thổi phù phù cho nguội bớt rồi cắn một miếng lớn.
"Ưm! Ngon quá!" Đôi mắt Natsu sáng rực lên. Vị ngọt thanh của bột, vị bùi của đậu đỏ hòa quyện một cách hoàn hảo. Cậu bé nhai ngấu nghiến, rồi như một phản xạ tự nhiên, đưa xiên bánh về phía Tsukiko, giọng đầy phấn khích: "Chủ nhân-sama, người thử đi ạ! Ngon tuyệt vời!"
Khoảnh khắc ấy, cả gian bếp bỗng im bặc.
Nụ cười trên môi Haru và Yuki vụt tắt. Chính Natsu cũng khựng lại. Cậu bé sực nhớ ra một sự thật hiển nhiên mà trong phút vui vẻ đã lãng quên.
Chủ nhân của chúng là quỷ. Quỷ không thể ăn được thức ăn của con người.
Bầu không khí vui vẻ lập tức đông cứng lại. Natsu vội rụt tay về, khuôn mặt nhỏ bé cúi gằm xuống, lí nhí: "Con... con xin lỗi, chủ nhân-sama. Con đã vô ý quá."
Tsukiko nhìn đứa trẻ đang hối lỗi trước mặt, trong lòng không hề có một chút tủi thân nào. Ả chỉ thấy lồng ngực mình ấm lên một cách lạ kỳ. Ả khẽ cười, vươn tay xoa đầu Natsu, mái tóc cậu bé mềm mại dưới lòng bàn tay.
"Không sao đâu," giọng cô dịu dàng. "Ta không buồn đâu."
Natsu không hề biết rằng, hành động vô tư của cậu không hề khiến Tsukiko tổn thương. Ngược lại, nó khiến cô cảm thấy có chút hạnh phúc. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, những đứa trẻ này đã thật sự quên đi cô là quỷ. Chúng đã coi cô như một con người bình thường, một người chủ nhân biết làm món bánh ngon và có thể cùng chúng nếm thử. Đối với một con quỷ đã sống cả thế kỷ trong cô độc và mặc cảm, sự chấp nhận vô tư ấy còn quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Những xiên dango được hoàn thành, sắp xếp ngay ngắn vào hai hộp quà xinh xắn. Tsukiko cẩn thận viết hai lá thư tay, nét chữ thanh tú, đoan trang của một tiểu thư khuê các ngày trước, gửi lời cảm ơn chân thành đến Trùng Trụ và Thủy Trụ.
"Natsu, Haru, Yuki, phiền các con mang hai hộp quà này đến Điệp Phủ và Thủy Phủ giúp ta." cô nói. "Hãy nhớ phải thật lễ phép nhé."
"Vâng ạ!" Cả ba đứa trẻ đồng thanh đáp rồi nhanh chóng nhận nhiệm vụ.
Nhìn bóng lưng chúng rời đi, Tsukiko thở ra một hơi nhẹ nhõm. Coi như đã xong việc tạ ơn. Bây giờ, chỉ cần quay lại tập trung vào công việc và lên kế hoạch về mục tiêu duy nhất của mình: tiêu diệt Kibutsuji Muzan.
Một lúc sau, ba đứa trẻ quay trở lại Huyết phủ, gương mặt hớn hở.
"Chủ nhân-sama, chúng con về rồi đây ạ!"
Chúng chạy đến bên Tsukiko, Natsu trịnh trọng đưa cho cô một phong thư được gấp cẩn thận.
"Trùng Trụ-sama đã nhận quà và gửi lại người lá thư này ạ. Cô ấy còn khen bánh rất ngon nữa!"
Tsukiko nhận lấy lá thư. Giấy viết hảo hạng, thoang thoảng mùi hoa tử đằng. Bên trong là những dòng chữ duyên dáng của Shinobu. Cô ấy cảm ơn Tsukiko vì món quà tinh tế, và ở cuối thư, là một lời mời.
"...Nếu không phiền, cuối tuần này mời Tsukiko-san đến Điệp Phủ dùng một buổi tiệc trà nhỏ cùng tôi và các cô bé. Mong nhận được hồi âm của cô."
Đọc đến dòng chữ đó, bàn tay cầm thư của Tsukiko bất giác run lên.
Một lời mời dùng trà. Lần đầu tiên sau hơn một trăm năm, cô mới nhận được lời mời từ một ai đó không phải gia đình Ubuyashiki. Khóe miệng vốn đã quen với sự vô cảm của nữ quỷ lại từ từ nhoẻn lên thành một nụ cười thật sự. Dù cô không thể uống được trà, không thể ăn được bánh, nhưng chỉ cần có thể ngồi xuống trò chuyện cùng người khác, cảm giác được xem là một người bạn... điều đó cũng đủ khiến trái tim băng giá của Tsukiko hạnh phúc.
Haru liền báo cáo tiếp: "Dạ, Thủy Trụ-sama đã nhận túi bánh. Ngài ấy không nói nhiều, chỉ dặn chúng con về thưa với người rằng, ngài ấy cảm ơn ạ."
Một lời cảm ơn ngắn gọn, đúng với phong cách của Tomioka Giyuu.
Chỉ trong một ngày, cô lại nhận được hai lời cảm ơn từ các Trụ cột. Một cảm giác hạnh phúc ấm áp, ngọt ngào như những viên dango mà cô đã làm, dần dần len lỏi, lấp đầy trái tim vốn đã trống rỗng từ rất lâu của nữ quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com