Sanemi
- Anh.
Sanemi: Gì ?
- Xơi em đi.
Sanemi bỗng nhiên đứng hình mất 5s cuộc đời, miệng nhai Ohagi bỗng nhiên ngưng lại.
Sanemi: Mày bị cái đéo gì thế ?
- Ơ, em có nói gì sai đâu ? Em chỉ bảo anh xơi em đi thôi mà
Tên nhóc con ấm ức cãi lại vị trụ cột cục súc khó tính.
Sanemi: Đéo và đéo, mày có rảnh không vậy hả ?
- Ơ...em chỉ bảo anh xơi em thôi chứ có làm gì nhiều đâu. Anh không xơi em thì thôi chứ sao lại phản đối nhiệt tình dữ thế ?
Chết rồi chết rồi, Sanemi vừa chọc cho bé người yêu dỗi rồi. Mặt thằng bé ửng đỏ vì tức hết lên, thằng bé tức tới mức đầu nó nổ khói nghi ngút. Sanemi vốn là người rất yêu thương người thân đặc biệt là người yêu nên khi thấy tên nhóc của hắn bỗng nhiên dỗi tới nổ khói làm hắn lúng túng cực kì. Bất lực, hắn đành trả lời.
Sanemi: Được rồi được rồi, ta xơi.
Gương mặt thằng nhóc lập tức sáng lên, đã thế còn cười rất tươi, xong thằng nhóc chạy 1 mạch đi đâu đó rồi lại chạy về, trên tay cầm gói bánh đưa cho Sanemi. Sanemi thắc mắc không thể nào thắc mắc hơn, đừng nói là nó bảo hắn xơi nó theo nghĩa nó là cái bánh nhé ??
- Anh ăn đi, bánh ngon lắm á.
Thôi rồi, Sanemi nổi điên lên rồi kìa. Hắn đứng dậy, tay cầm gói bánh thằng nhóc vừa đưa, tay còn lại vác thằng nhóc lên đem về phòng xử lí.
---------------------------
- Ư...anh ơi...nhẹ lại...đau...ah.
Sanemi: Cho vừa cái tội dám làm ta mất hứng, đêm nay ta cho ngươi nằm liệt khỏi đi đâu.
- Tha em....chừa...rồi...ah.
Sanemi: Muốn rên cho cả thế giới nghe à ?
- Tại...anh...ha...mà.
Thằng nhóc bị làm cho tới đau hông không đi đâu được.
------------------------------
Chuyện là vừa vẽ thằng con xuyên không vào Kimetsu No Yaiba =)) tớ nên khoe không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com