Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tokitou Muichiro

Vì tui ghiền ổng nên đừng hỏi vì sao Tantan hong ở chap 1 nha😚

*Bắt đầu:

Chíp chíp chíp ~~~~~
Thanh âm trong trẻo hồn nhiên vang lên báo hiệu xuân về, những cánh hoa anh đào nhảy múa cùng làn gió se lạnh, quả là một bức tranh mùa xuân mang nét đẹp bình dị. Nhưng thứ làm tôi xao xuyến trong khung cảnh ấy chính là em. Bóng dáng ấy tôi không sao quên được, làm tôi vương vấn cả một đời.
Gửi em-thiếu nữ tuổi 14 năm ấy

-Woah, hay nhỉ
Lời khen nhợt nhạt của chàng trai khiến người khác không thể hứng thú được. Không phải cậu ta cố tình đâu, đó là bản chất rồi, vì cậu là Muichiro mà.

-Hả, em không thể hào hứng lên nữa sao, đây là bài thơ tình nổi tiếng của lãnh chúa Takihiro đó (khúc này tui xạo lìn :) )
Người đàn ông đi kế bên cậu tuột cả mood và mặt anh ta như vậy nè :-O

- Thầy rất thích bài này đấy, em không tưởng tượng ra cái khung cảnh khoáng đãng ấy sao. Hừm! Nó mang hương vị của tuổi trẻ đấy(╯✧▽✧)╯
Người đang truyền cảm hứng một cách vô vọng cho cậu trai chính là Rengoku Kyoujuro- Một giáo viên lịch sử đầy nhiệt huyết với ước muốn nhỏ nhoi: các học sinh của mình luôn bùng cháy trong đam mê tuổi trẻ
((人 •͈ᴗ•͈)vỗ tay...nhỏ quá thầy ha)

Tokitou Muichiro là cậu học sinh ấy, cậu ta ta là em họ Rengoku-sensei. Luôn bình thản trước mọi tình huống là lời giới thiệu về bản thân cậu, cậu dễ quên mọi chuyện lắm, vì cậu còn chẳng hứng thú cơ. Có vẻ mọi người nghĩ cậu nhàm chán và mờ nhạt trong trường nhỉ. Nhưng khônggggg, cậu ta rất thú vị đấy nhá. Là thành viên trẻ tuổi nhất trong hội học sinh và luôn được (bị) các câu lạc bộ trà đạo, cắm hoa, nghệ thuật gấp giấy... săn đón vì cậu là chàng trai vàng trong làng khéo tay

Được rồi, quay lại cuộc trò chuyện nào!

-Ể! Em đã khen rồi mà
Tokitou thở dài

-Đó không phải vấn đề, em phải cảm nhận ý nghĩa của nó
- Với cả em đang là học sinh đấy, đừng than thở và lười biếng như cụ già thế chứ. Năng động lên nào
Rengoku-sensei giảng giải cho cậu với đôi mắt rực lửa (🔥.🔥)

-Thật là, em sẽ không thấy được sự tuyệt vời ấy trừ khi cảm nhận bằng chính bản thân đâu. Mà thôi, sắp đến trường rồi, đi nhanh lên nào.
Rengoku-sensei đã bó tay rồi á nha

Mặc cho sự hối thúc ấy, Tokitou của chúng ta vẫn nhởn nhơ ngắm cảnh(─‿‿─)

-A! Con bướm đẹp qu...Hơơ('◉⌓◉')

Bỗng cơn gió vụt qua mang ít mùi vị lạnh giá của nàng đông, nhẹ nhàng đẩy đưa những cánh anh đào cùng với... Bóng dáng của cô gái ấy
- Trễ cmnr! Á!!!!!
Và tiếng la thất thanh ấy😅

Tokitou POV:

-Hả? Cô ấy chạy nhanh thế, trễ cmnr là s chứ, còn sớm mà!

Nhưng thứ làm tôi xao xuyến trong khung cảnh ấy chính là em. Bóng dáng ấy tôi không sap quên được, làm tôi vương vấn cả đời.

-Hể, mình vừa nghĩ ra cái gì v chứ!
- Chẳng lẽ mình đã... lây bệnh của anh Rengoku sao? Nguy quá(ー_ー゛)

Tokitou chưa nhận ra cảm xúc của mình

-Thế nhưng tại sao mình lại thấy cô ấy đáng yêu vậy

Quay trở lại nào

- Tokitou-kun, mặt em đỏ quá. Sao thế, mệt à?_ Rengoku
-Dạ không sao đâu_ Tokitou
Và thế là cơ mặt của Hà đơ trở lại
- Nhưng mà lúc nãy mắt em ngoác ra luôn đấy!!??_ Rengoku
-Không sao ạ!
Tokitou lại chối

Kết thúc cuộc trò chuyện, họ đã đi đến trường từ lúc nào rồi. Hoan hô!
Tokitou đang xem danh sách lớp, cậu ta không hào hứng lắm, đối với cậu thì lớp nào cũng như nhau cả, Tokitou không có bạn thân, thậm chí cậu ta không có bạn bè, trừ người trong hội học sinh. Vì cậu ta toàn chơi với giáo viên không chứ sao!

Sau khi nhận lớp, cậu đi kiểm tra các câu lạc bộ theo chỉ định của hội học sinh. Xui(May) thay, tên nào đó chạy đến va cậu, cộng thêm cái vỏ chuối nữa là nguyên một combo cú ngã thần thánh
Đương nhiên là Tokitou biết mình sắp trở thành nạn nhân của một tên hậu đậu nhưng cậu không né mà quyết định trở thành "nệm người" cho tên đó. Đó là con gái mà, hơn nữa, đó là cô gái đáng yêu sáng nay đây mà.

Bùmmmmmmmm

Tiếng động trời long đất lở vang lên. Học sinh xung quanh tụ lại xem, Tokitou-kun lúc này quả thật trông rất tội a, cả thân thể lẫn gương mặt ngọc ngà đều hôn lên mặt đất cả rồi (viết cho mỹ lệ vậy thôi chứ nói trắng ra là sấp mặt lờ đấy).

Thanh âm trong trẻo cất lên dịu đi cái sự đau nhức từ cú ngã.
- Hứcc! Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?


Bạn đang rất hối lỗi vì cú ngã vừa rồi, thế nhưng xin hãy xem lại tình hình này đi ạ! Tokitou thì nằm bẹp trên đất, còn bạn đang ngồi hối lỗi...trên cơ thể cậu ấy.

- Á á! Xin lỗi cậu nhiều
Cuối cùng bạn cũng ngồi dậy, bạn đỡ Muiichiro lên và lau bụi bẩn trên mặt cậu bằng khăn tay của bạn. Bạn vừa lau, vừa dùng bàn tay xoa dịu gò má cậu ấy. Mặc dù Tokitou toàn thân vẫn còn nhức lắm, nhưng khi được bạn lau cho, trong lòng cậu cứ lâng lâng mang cảm giác khó hiểu cùng hương vị ấm áp từ đôi bàn tay kia.
Cậu nhóc cứ im lặng, bạn rất bối rối và lo lắng, cứ nghĩ cậu ấy sẽ đồ sát bạn luôn cơ chứ.
Phá tan bầu không khí căng thẳng ấy, giọng nói yên bình của Tokitou quả thật làm lay động cả tâm hồn:

- Không sao đâu! Tớ mừng là cậu ổn
Kèm với lời trấn an ấy, Tokitou đặt đôi tay của mình lên bàn tay bạn.
-Tay cậu ấm áp, mềm mại quá _Muiichiro nói
(' ω '♡)

Lúc này, so sánh mặt bạn lúc này với cà chua thì không khác nhau tí nào cả, đỏ ửng cả lên
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Trong đầu bạn lúc này chỉ có một suy nghĩ :
Cậ... Cậu ta dễ thương quáaaa ❤×3,14

To be continue
•Tạm hết cuộc gặp này nhé mọi người, hãy ủng hộ mình nha. Yêu cầu cả nhà nhiều nhiều lắm😘
Shyo Ciciria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com