Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tokitou Muichiro

Cuối cùng bạn cũng bình tĩnh lại, vốn dĩ bạn định đưa Tokitou đi chữa thương rồi tiện thể tìm hiểu về cậu ấy luôn vì bạn có chút hiếu kì, bạn đề nghị:
- Để tớ dẫn cậu đến phòng y tế nhé!

Nhưng Tokitou từ chối:
- Không cần đâu, tớ không sao mà!

-Không sao cái gì chứ! Nhìn lại xem, mặt cậu thì dính đầy vết đất, phần má thì đầy vết xước kia kìa! Hơn thế nữa, mũi cậu đang chảy máu đấy.
Thật là, tại sao cậu ấy lại hồn nhiên vậy chứ, tại sao cậu không trách mình?

Không hiểu sao nhưng bạn cảm thấy bực mình vì sự vô tư ấy, nó càng làm cho bạn cảm thấy tội lỗi về bản thân.
Vốn dĩ từ bé bạn đã hậu đậu rồi, cái tật xấu ấy của bạn làm mọi người xung quanh khó chịu và phàn nàn. Bạn chỉ biết xin lỗi và cười gượng cho qua, thế nên bạn luôn cố trở thành một người năng động, luôn đồng ý giúp đỡ người khác. Người ta vì thế nên đôi lúc lợi dụng bạn. Bạn biết điều đó nhưng vẫn mỉm cười làm ngơ. Thế mà tại sao? ? Dù chỉ là lần đầu gặp, bạn làm cậu ấy bị thương, cậu ấy không những không trách mà lại lo lắng cho bạn??

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bạn nảy ra quyết định đưa Tokitou thẳng vào phòng y tế luôn, trong tư thế cõng cậu ta trên lưng mặc sự từ chối của thân chủ.

Tokitou khá bất ngờ, cậu thắc mắc tại sao bạn khỏe thế kia chứ. Dù gì cậu cũng là một đứa con trai, cân nặng cậu chắc cũng năm mươi mấy kg.

A! Nhớ rồi, đợt khám sức khỏe lần trước cân nặng của mình là 56kg. Cô ấy có thể vừa chạy vừa cõng mình ?
Hổng... Hổng lẽ cô ấy là con trai giả dạng sao (((;ꏿ_ꏿ;)))
Không không không!!! Kanroji-san cũng rất khỏe mạnh mặc dù chị ấy là con gái , chị ta cũng bế Iguro lên được mà. Mình nghĩ nhiều quá rồi!
Ơ nhưng nói mới nhớ, mình đã nói là không cần vào phòng y tế rồi mà, cô ấy làm mình nhớ đến sự nhiệt tình của Tanjirou

----------------------------------------
Ở đâu đó
Tanjrou: Ắttt xì~~~~~
Zennitsu: Sao thế, ông bị cảm hả?
Tanjirou: À không sao đâu, tui đâu có bị cảm
Inosuke: Hahahaha! Tanrijou, ông đã yếu hơn tui đấy. Ta đây khỏe nhất.
(๑•̀ㅂ•́)و
----------------------------------------

  Phòng y tế chỉ cách bạn vài bước chân, khoảnh khắc bạn vừa định bước vào, có một bàn tay "nhẹ nhàng" vỗ vai Tokitou níu giữ cả hai lại, hơn nữa, luồng sát khí tỏa ra làm bạn lạnh sống lưng, chân run cầm cập. Bạn không thể di chuyển, và rồi bạn chỉ dám ngoảnh đầu ra sau một cách chậm rãi.

-Ah! Mình đoán đúng rồi, quả nhiên là thầy ấy.
  Bạn khóc thầm trong lòng(';︵;')
I-gu-ro O-ba-nai Sen-sei

  Ahem! Xin được giới thiệu về Iguro-sensei: giáo viên văn học. Thầy ấy khá trẻ tuổi và rất hiểu biết về văn học đấy, đặc biệt là các bài thơ {nghe đồn là thầy thích làm thơ}. Tuy nhiên thầy ấy rất đáng sợ, chuyên gia trừng trị những học sinh vô kỉ luật. Đúng vậy, không phải lời đồn đâu! Tại sao thầy không làm giáo viên kỉ luật nhỉ
乁( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ

  Nói nhỏ cho nghe nè, sở thích của thầy là làm thơ và Kanroji-sensei... À nhầm! Làm thơ tặng Kanroji-sensei á

-Con nhóc kia lầm bầm gì đó!!!
  Iguro gằng giọng nói với bộ mặt đầy sát khí

  Bạn đang toát đầy mồ hôi hột và đang cố để không bị thiến như trong lời đồn.
Da... Dạa! Đâ... Đâuu có lầm bầm gì đâu thầy ạ! (• ▽ •;)

-Ta không cần biết_Iguro

  Hểêêê! Sao vô lí thế
  Tiếng lòng bạn đang gào thét một cách bất lực.

-Mà thôi kệ đi_Iguro
-Việc quan trọng hơn, không được chạy trên hành lang
-Hình như nhóc còn gây ra vụ ồn ào gì ngoài kia nữa thì phải!
Iguro-sensei nhấn mạnh từng câu chữ    
  Chà chà chà! Bạn đang trong tình huống khá là nguy cấp đấy. Bạn bị chất vấn như tôi phạm, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu bạn có cảm giác phạm tội:))))

-Anou! Mọi người có nhớ đến sự tồn tại của em không?
  Chàng trai bị bơ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

  Hả! Mình hoàn toàn không nhớ đến cậu ấy luôn
  Bây giờ bạn mới nhớ là đang cõng cậu ấy.
- Dạ, là do hồi nãy em lỡ làm cậu ấy bị thương nên em mới chạy vào phòng y tế chữa thương giúp cậu ấy.

-Đúng vậy đấy Iguro-sensei
  Tokitou đang bênh vực bạn
-À mà thầy đừng níu vai em nữa

-Được thôi!
Vị thầy khó tính này đồng ý kèm theo điều kiện
- Lát nữa các em phải ghi bản kiểm điểm nộp cho tôi đấy

-Hể!!!!!!
Hai đứa đồng thanh

- Nhưng mà tại sao em lãi cõng cậu ta chứ! Cậu ta là con trai đấy. Bộ cậu yếu đuối đến nỗi phải để một đứa con gái cõng à?ಡ ͜ ʖ ಡ
  Iguro vẫn không quên cà khịa Tokitou. Vâng! Và nguyên nhân rất đơn giản, là do Tokitou thường đi ăn vặt với Kanroji-sensei. Cô ấy thường rủ Tokitou đi vì trông cậu có vẻ am hiểu về đồ ngọt. Và Kanroji ngây thơ của chúng ta kể rất nhiều về chuyện ấy cho Iguro-sensei. Hôm đó cả trường tưởng như có ma, cứ nghe thấy ai đó lầm bầm "sám hối đi!"( º言º)

  Tokitou vừa nhột vừa tức
- Hả! Ý thầy là sao chư! Cậu ấy chỉ tốt bụng đưa em đi trị thương thôi đấy

  Nói xong, cậu nhóc này dùng hành động của mình chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Cậu bước xuống đất, một tay ôm choàng qua lưng bạn, thân trên của bạn bây giờ nằm gọn trong vòng tay cậu. Bạn bị bất ngờ hơn bởi hành động tiếp theo của Tokitou, cả thân người bây giờ của bạn được nhấc bổng lên, tay còn lại của Tokitou nâng đôi chân bạn một cách nhẹ nhàng, nhẹ như lông hồng vẫy.
  Trong tình huống này, đứa con gái nào chả xấu hổ chứ! Lại còn là bế kiểu công chúa, ước mơ của mọi cô gái đó. Huống chi là bạn, nếu ai đó nghe được tiếng lòng bạn, chắc hẳn họ sẽ rất sốc, nó kêu như vầy nè:
Ba-dummmmp •Ba-dummmmmmmmmmmmmmp
•Ba-dummmmp •Ba-dummmmmmmmmmp

  Hôm nay quả là một ngày bất ngờ,chỉ là một buổi khai giảng như mọi năm nhưng trái tim bạn lại trải qua biết bao cảm xúc, trong đó, rung động là nhiều 💓

Tokitou lên tiếng:
- Thế nào Iguro-Sensei, em bế được cậu ấy nè, chả bù cho ai đó, chưa được Kanroji-sensei cho bế ( ´△`)

  Đến đây, chắc bạn cũng biết, Iguro hận không đánh được cái tên nhóc láu lỉnh này.

  Cả hai người đấu ánh mắt, một bầu không khí căng thẳng tột độ, cứ tưởng như ta đang ở chiến trường. Đủ đến nỗi những người trong phạm vi bán kính 5m đều cảm nhận được.

  Xoẹttt!!!!!
  Tiếng kéo cửa dường như cắt đứt mạch căng thẳng này phần nào.
  Bước ra từ căn phòng y tế, là một thiếu nữ xinh đẹp với bím tóc hồng nhạt như hoa anh đào, phần đuôi tóc có nhấn điểm theo màu xanh nhạt hêt như lá non. Thiếu nữ này trông vô cùng đáng yêu, và cô ấy chính là Kanroji Mitsuri, nữ giáo viên y tế chữa trị cho con tim yếu đuối... Đùa thôi!

Kanroji-sensei không biết chuyện gì đang xảy ra cả...

To bo continue
• Còn 1 phẫn nữa là kết thúc! Mọi người hãy ủng hộ mình nhé, đó là động lực để mình chăm chỉ đấy😘
Shyo Ciciria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com