Chương 2: Điệp Bút Ký Tâm
Chiều xuống chậm như bỏ quên nhiệm vụ. Ánh nắng cuối ngày chảy dọc hành lang gỗ, dừng lại ở hiên phòng nhìn ra vườn. Chuông gió khẽ rung vài tiếng leng ... keng mỏng manh. Giyuu ngẩng lên nhìn chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời, rồi lặng lẽ đi hết dải hành lang ấy mà không đếm bước. Đây là "công việc" anh cần làm trong suốt một tháng vừa rồi – tập đi lại trong Điệp Phủ.
Các vết thương của anh đã khép miệng, một số đã đóng vẩy. Còn nội thương thì chưa thể bình phục trong một sớm một chiều, những cơn đau bất chợt vẫn hành hạ từng chuyển động, xuất hiện kể cả trong những giấc mơ của anh. Lời dặn của Yushiro và Aoi được Giyuu tuân thủ không sai một li. Anh không muốn bản thân trở thành gánh nặng của tất cả mọi người, cũng không thể phụ lòng mọi người đã quyết cứu mạng anh khỏi tay tử thần.
Ngoài ra, Nezuko đã giúp anh sửa lại chiếc áo haori hai nửa mang ý nghĩa rất to lớn đối với anh. Tay nghề của cô bé thật khéo léo tới nỗi haori gần như được phục hồi nguyên vẹn. Anh cũng rất yêu quý cô bé, thường nhờ các chị em Điệp Phủ dùng tiền của anh, tặng cô bé trang sức và kimono. Rồi có lần, anh cố gắng đi xuống phòng bếp của Điệp Phủ, mang bánh nếp đậu đỏ tặng Sanemi, để đáp lễ anh ta hỏi thăm anh, anh không biết cách mở lời để làm Sanemi vơi bớt nỗi nhớ em trai nên đành dùng hành động để thể hiện. Tuy nhiên, anh lại bị Sanemi cằn nhằn rằng anh nên lo bản thân mình trước đã. Bất chợt, cả hai để ý tới dáng vẻ thảm hại của nhau mà cùng lúc bật cười.
Kocho, em nói đúng, không ai ghét tôi cả ... – Giyuu công nhận trong lòng, nhưng anh không thấy vui lên chút nào khi nghĩ tới đồng đội đã ngã xuống. Tengen và 3 cô vợ thường xuyên rủ Giyuu và Sanemi tới nói chuyện nhưng anh chỉ lắng nghe, ai hỏi gì, anh chỉ trả lời đúng điều đó, không thừa một chữ. Cả Điệp Phủ dường như đã quen với dáng vẻ kiệm lời của anh rồi. Anh chỉ định lưu lại Điệp Phủ ít lâu, đợi tới khi Tanjiro tỉnh lại, anh sẽ rời đi. Cậu em chịu rất nhiều vết thương chí mạng nên vẫn chưa tỉnh lại.
Hôm nay, anh có thể đi xa hơn một chút ... Tới khuê phòng của Shinobu lúc sinh thời. Con tim anh thôi thúc một điều không phải phép như vậy làm anh cũng có đôi phần cảm thấy tội lỗi. Tuy nhiên, anh không kìm được lòng mình nữa rồi, do từ đường của Shinobu là nơi lạnh lẽo, đám Kanao và Aoi không cho phép anh tới khi chưa hoàn toàn bình phục, mộ của cô cũng cách quá xa nơi anh tạm trú nên anh chẳng còn cách nào khác để kết nối với cô gái hồ điệp của anh nữa.
Cánh cửa kéo khép nửa. Bên trong, mọi thứ được giữ như thể chủ nhân chỉ vừa rời đi: bình hoa thay hằng ngày, hôm nay là mấy cành mận non và một bó tử đằng, trên bệ cửa, chậu cá nhỏ vẫn lấp lánh dưới ánh sáng, thỉnh thoảng quẫy nhẹ làm mặt nước gợn lên vài vòng. Bàn thấp, tủ y cụ, đệm gối, gọn đến mức khó tin. Có thứ mùi rất mảnh bám trong không khí – mùi thảo dược dịu dàng.
Giyuu đứng ở ngưỡng cửa, cúi đầu. "Tôi xin phép," anh nói đủ nhỏ để chỉ căn phòng nghe được. Rồi anh bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gỗ lưng thấp cạnh bàn. Tay trái đặt hờ lên mặt bàn, chạm phải một vệt gỗ trơn hơn hẳn, có vẻ chủ nhân căn phòng đã chạm vào rất nhiều. Anh ấn nhẹ. Ngăn bàn trượt ra nửa đốt. Nó không được khóa.
Bình thường, anh sẽ đóng lại ngay. Nhưng trong lồng ngực đang âm ấm một lớp sốt nhẹ, trái tim loạn nhịp khi thoáng nghe thấy tiếng thì thầm: "Tomioka – san, đừng cau mày nữa. Mở ra đi nào." Giyuu làm theo.
Một cuốn sổ bọc vải tím nhạt nằm ngay ngắn. Góc bìa hơi sờn. Ở giữa kẹp một dải ruy-băng tím. Anh đặt sổ lên bàn, trượt đầu ngón tay qua mép vải thô. Anh mở ra.
Nét chữ mềm mại đẹp đẽ quen thuộc đó lại làm trái tim Giyuu réo rắt rung lên, như niềm vui khi gặp lại cố nhân.
[Ngày 01 tháng 10 năm 1908]
Trở về Tổng bộ nhận nhiệm vụ phối hợp. Tomioka Giyuu đứng ở hiên, không cười. Gió thổi bay áo choàng nước, trông rất lạnh lùng khó gần. Chị Kanae đi làm nhiệm vụ khác nên đồng ý cho tôi đi theo anh ta.
Ghi chú nghề: con quỷ ăn thịt trẻ con, có khả năng giả dạng làm trẻ con, cần lấy máu, tụy, thanh quản của chúng về nghiên cứu sự biến đổi.
Ghi chú riêng: đứng cạnh anh ấy, cảm thấy khá an tâm.
Hai chữ "an tâm" rơi xuống lòng ngực Giyuu như một viên đá nhỏ làm mặt nước dậy vòng, rồi lại tự mình châm biếm – Cô ấy tin tưởng mày như vậy Giyuu, mày thật đáng thất vọng. Anh khép mắt nửa nhịp, để âm vang ấy lắng vào nơi vốn lâu nay trống tiếng. Lật trang.
[Ngày 26 tháng 12 năm 1908]
Tôi bị thương khi thực hiện nhiệm vụ một mình. Bão tuyết rất lớn, anh Tomioka đã bế tôi từ lưng ngựa vào nhà.
Ghi chú nghề: không nên đánh trực diện, cần điều chỉnh lưỡi kiếm cứng cáp hơn để xuyên qua lớp da dày của con quỷ ...
Ghi chú riêng: tỉnh lại thì anh Tomioka đã về Thủy Phủ rồi, chị Kanae nói anh ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng hay âm thầm quan tâm người khác.
...
Giyuu lật từng trang, chăm chú đọc. Nhật ký của Shinobu phần lớn là các nhiệm vụ, đặc điểm của các con quỷ, các ngày đặc biệt. Duy chỉ có một điểm, mọi kỷ niệm của anh và cô ấy đều được ghi chép lại, dù nó rất nhỏ. Ví dụ như mỗi lần Shinobu đi làm nhiệm vụ, đều sẽ để ý tới Thủy Phủ bên cạnh xem anh có đi cùng không, hoặc thi thoảng anh gặp con quỷ có huyết quỷ thuật đặc biệt, Giyuu đều đưa cho cô mẫu máu của chúng để cô tiến hành nghiên cứu, cô nhớ về sự ngượng ngùng khi lần đầu tiên cô gặp anh, cô phải nhờ Giyuu hái hộ bông tử đằng đột biến đa sắc ở trên cao để chế độc, anh lại hái cho cô cả nhành hoa đó, vì nó rất đẹp ...
[Ngày 18 tháng 06 năm 1911]
Chị Kanae mất rồi. Con quỷ đã giết chị: có thái độ trẻ con và vô tư, vũ khí: hai chiếc quạt cầm tay sắc bén ...
Giyuu không chịu được mà lập tức lật sang trang tiếp theo.
[Ngày 19 tháng 06 năm 1911]
Đám tang chị Kanae diễn ra, mọi người cùng nhau đưa tiễn chị ấy. Có anh Himejima và anh Tomioka ở lại với mình rất lâu cho đến khi mình đi ngủ thì bóng phản chiếu ngoài cửa của hai anh mới rời đi.
Giyuu lật tiếp nhiều trang, trái tim mềm yếu của anh dường như cũng đau theo từng cảm xúc của cô vậy.
...
[Ngày 01 tháng 01 năm 1912]
Cả sát quỷ đoàn tới Điệp Phủ chào đón năm mới với mình, cùng nhau ăn mì trường thọ, trừ anh Tomioka. Chắc anh ấy ngại đám đông nên mình đã chủ động tìm tới Thủy Phủ sau khi tiệc tàn.
Tuyết rơi rất dày, anh ấy mặc kệ, anh ấy vẫn chăm chú luyện tập Thủy Chi Hô Hấp dưới ánh trăng, dấu vết di chuyển của anh in lại trên tuyết có một chút gì đó giống với Trùng Chi Hô Hấp ở những thế đâm. Sau khi anh ấy luyện xong, mình đã cùng anh ấy ăn mì trường thọ lần hai, làm mình no muốn căng bụng.
Mình đã hỏi có phải hằng năm anh Tomioka đều đón năm mới một mình hả? Anh ấy nói giao thừa đối với anh cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Thật là buồn cho anh ấy quá, nhưng không sao, hằng năm mình sẽ không để anh ấy cô đơn nữa.
Trái tim của Giyuu đập liên hồi, vành tai anh dần đỏ lên, khóe mắt phiếm hồng. Cô ấy đã giữ đúng lời hứa, hằng năm cô ấy đều đặn mang mì trường thọ sang Thủy Phủ để đón giao thừa cùng anh. Có một năm, anh đi thực hiện nhiệm vụ nên về muộn, cô ấy vẫn đứng trước hiên nhà đợi anh, hôm đó tuyết rơi rất dày, bóng dáng nhỏ bé đó đã trở thành một dấu son nơi đáy lòng anh.
Anh lật tiếp, nâng niu từng trang giấy như những cánh bướm mỏng, chỉ sợ ký ức về cô bị tổn hại. Anh như được quay về năm tháng xưa cũ, khi các thành viên Sát Quỷ Đoàn vẫn còn đông đủ, khi tiếng nói trong trẻo của cô vẫn ngân nga trong Điệp Phủ. Cô viết rằng, tình cảm cô dành cho anh rất khó giải thích, cô cảm thấy hàng loạt phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể mỗi khi cô nghe thấy giọng anh, nhìn thấy bóng dáng anh, đứng cạnh anh, mỗi khi nhìn thấy anh cười, cô lại thấy mặt trời thật ấm áp, vạn vật đều có ý nghĩa ... Shinobu tóm lại, chỉ cần gặp anh, mọi thứ tự nhiên sẽ tốt đẹp lên, cô cảm thấy cả người cảm thấy háo hức từ đáy sâu tâm hồn, muốn mãi cùng anh trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mitsuri xác nhận "... đó là vì Shinobu thích Tomioka – san", và Mitsuri cũng cảm thấy như vậy mỗi khi gặp Obanai.
Giyuu thấy da mặt mình nóng bừng, tê rần rần, máu huyết của anh sôi sục, xúc cảm trong anh vốn tĩnh lặng như nước mùa thu, hôm nay bùng lên như từng cơn sóng thần. Hóa ra, anh cũng thích cô, chỉ là tình cảm của anh đó đã bị che lấp bởi mong muốn trả thù, sự tự ti, chìm đắm trong quá khứ của riêng anh, nên anh không thể định nghĩa được tình cảm đó là gì. Chỉ khi Shinobu mất, trái tim anh mới bị bóp nghẹt, linh hồn anh bị xé toạc làm hai.
[Ngày 09 tháng 09 năm 1912]
Đã nghiên cứu xong độc. Hằng ngày sử dụng để lưu thông trong cơ thể, giết chết Douma nếu hắn ta ăn mình.
Lên kế hoạch đào tạo, giao lại Điệp Phủ cho các em. Kanao sẽ là kế tử, kế thừa Ngàn Hoa Chi Hô Hấp ... Kanao cần mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của bản thân hơn.
Mình thật sự muốn biết Tomioka – san có thích mình không. Nên mình đã dùng ánh trăng để tỏ tình, nhưng hóa ra anh ấy không thích mình. Thế cũng tốt. Mình không còn gì phải hối hận khi thực hiện kế hoạch nữa. Sau này anh ấy sẽ lấy vợ sinh con, sống cuộc đời thật nhiều niềm vui.
Mình rất muốn sống, nhìn ngắm thế gian thay chị Kanae. Mà mình nhỏ bé quá, không đủ sức chặt đầu một con quỷ ... nói gì đến một Thượng Huyền. Một Thượng Huyền có sức mạnh bằng ba Trụ cột. Con quỷ giết chị Kanae là Douma, hắn có sở thích đặc biệt thích ăn thịt phụ nữ, nên mình sẽ dụ hắn ăn thịt mình, độc dược tổng hợp sẽ tiễn hắn lên đường. Douma là Thượng Huyền Nhị, hắn rất mạnh, nếu hắn không chết, Sát Quỷ Đoàn sẽ không có cơ hội dành chiến thắng ... Cố lên, mình sẽ không viết về anh ấy nữa, mình sẽ cố quên anh ấy ... Vì mỗi lần nghĩ về việc mình sắp phải xa anh ấy và mọi người, mình cảm thấy rất buồn ...
Giyuu ngồi im lâu đến mức nghe rõ tiếng cá khảy đuôi trong chậu. Từng chữ là từng nhát kiếm xuyên qua ngực anh. Anh cố gắng dùng bàn tay còn sót lại, lật từng trang tiếp theo, tìm kiếm xem Shinobu có viết gì về anh nữa không, nhưng hoàn toàn không, kể từ ngày đó trở đi, cô chuyên tâm ghi chép kế hoạch hoạt động, độc dược, ... toàn bộ liên quan tới mục tiêu trả thù của cô. Hai dòng lệ bỗng chốc chảy dài. Vậy là tới khi chết, cô ấy vẫn nghĩ anh không thích cô. Anh bật cười chua chát. Trong phút chốc, tất thẩy thế gian dường như không còn tồn tại nữa.
Tiếng chân rất nhẹ ở cửa. Kanao khép nép lách vào, ôm một bó hoa mới. Một bên mắt cô được băng bằng lớp gạc trắng, con rắn của Obanai cuốn trên vai cô bé, bên mắt còn lại của cô bé ngước lên nhìn anh.
"Tomioka – san ... Em thay hoa cho chị ... Chị ... chị ... viết nhiều lắm ạ." Cô bé rụt rè lên tiếng.
Giyuu không còn nghe thấy gì nữa, tai anh ù đi. Anh tựa hồ cảm thấy bản thân như trượt dài xuống một vực sâu không đáy. Thân hình anh lảo đảo bước ra ngoài, để lại cuốn sổ trên bàn.
Ngoài hiên, Kanzaburō đáp xuống mái, cào móng một tiếng cộc ... cộc ... như đã kiểm tra xong việc của nó. Chuông gió rung nửa nhịp. Con quạ già gọi: "Giyuu ... Giyuu ơi ..."
Giyuu đi được ba bước thì không thể bước tiếp được nữa. Mọi hô hấp trong anh như bị rút cạn. Đất dưới chân như trượt đi, vệt sáng trước mắt nhòe ra, cả thế giới xoay vòng như một chiếc thuyền mất lái.
Một bàn tay rắn chắc đỡ gọn lấy vai anh trước khi đầu gối đập xuống sàn. Urokodaki Sakonji từ hiên đối diện bước nhanh sang, thân người che bớt nắng. Ông kịp luồn cánh tay vào lưng, đỡ Giyuu ngồi thụp xuống bậc thềm, tránh động vào vết khâu dưới xương đòn.
"Giyuu." Giọng sư phụ trầm mà dịu dàng ẩn dưới lớp mặt nạ. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Giyuu không trả lời. Cổ họng anh khô khốc như phủ tro. Anh chỉ cố gắng mở miệng cố hít lấy không khí như một con cá mắc cạn.
Tiếng chân hoảng hốt từ cửa. Kanao kịp thấy Giyuu ngã khuỵu, sắc mặt tái đi, liền lao đến quỳ xuống bên cạnh, tay đỡ cánh tay trái anh.
"Sư phụ Urokodaki..." Kanao ngẩng lên, giọng run mà cố giữ rõ ràng. "Anh Tomioka đã đọc nhật ký của chị Shinobu. Chị ... yêu anh."
Kanao hít một hơi mỏng, nhìn thẳng vào Giyuu, ánh nhìn vừa xót xa vừa kiên quyết, như thể bé sợ nếu mình im đi một nhịp thì sự thật sẽ chìm mất.
"Có lẽ anh chưa biết ..." Bé nói chậm, tiếng như rơi qua một lớp sương. "Chị Shinobu đã cảm tử để dành lại sinh cơ cho mọi người. Chị muốn tất cả phải hạnh phúc, kể cả anh. Chị ... cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ anh không yêu chị, như thế anh sẽ bớt đau lòng khi chị ra đi."
Một vệt im lặng rơi xuống bậc thềm. Urokodaki gật rất chậm, đủ để nói "Ta đã hiểu". Ông quay lại chỉnh tư thế cho học trò, kê gối vào sau lưng, xoay người Giyuu nghiêng sang trái để dễ thở. Ông thấm mồ hôi trên thái dương anh, từng động tác nhẹ nhàng như chăm sóc cho một đứa trẻ.
"Nghe thầy này, Giyuu." Ông nói rất khẽ. "Con muốn khóc ... thì khóc đi. Đừng kìm nén. Sẽ ổn cả thôi."
Câu nói của ông như rút chốt. Đôi mắt anh thẳm của Giyuu ứa ra hai dòng lệ. Anh không nức nở, không gào khóc. Bả vai anh run lên theo từng cơn thở ngắt quãng. Kanao đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai anh, im lặng không nói gì nữa.
Urokodaki đỡ trán anh bằng lòng bàn tay chai sần, giữ đầu đừng gục quá thấp. Thầy từ tốn giảng giải: "Gặp nhau mà không thể ở với nhau, ấy là chuyện của cõi vô thường. Nhân quả và Luân hồi đã tạo ra nhân duyên để con và Shinobu Kocho tương ngộ, để cùng nhau gieo nhân lành, phát nguyện cứu người, chịu khổ luyện thân. Nhưng duyên trụ lại mỏng, Shinobu cần ra đi để nối tiếp một hành trình khác của cô ấy, nơi mà chúng ta chưa thể tới. Cô ấy chết đi, đó chỉ là thân xác thôi, còn linh hồn là bất tử. Tâm hành và nghiệp lành của Shinobu sẽ mang linh hồn cô ấy đi tiếp."
"Vậy thì con có cơ hội gặp lại cô ấy không, thưa thầy?" Giyuu cất giọng hỏi sư phụ trong nước mắt.
"Ta không rõ, nhưng thầy hiểu khi duyên khởi, hạt giống nào được gieo, được nuôi dưỡng bằng tình yêu và lời khẩn nguyện, khi tới thời điểm thích hợp, hạt giống đó sẽ nảy mầm. Chúng ta chưa tới được nơi của Shinobu là do chúng ta còn việc cần làm ở đây. Có lẽ con bé không muốn nhìn thấy con níu giữ quá khứ đâu. Trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai mới là điều con cần làm. Di sản của con bé vẫn luôn ở đây: Kanao, những bài thuốc, kỹ thuật trị thương, nghiên cứu, Điệp Phủ, tất cả đều được con bé nâng niu. Cả những người sống sót nữa, không ai lãng quên Trùng Trụ, vậy thì tại sao chúng ta có thể cho rằng con bé không còn phải không?"
Giyuu cúi đầu thật thấp. Lúc ngẩng lên, hai mắt đã đỏ hoe mà không kịp biết bản thân khóc từ khi nào. Bờ vai anh run rất khẽ, hơi thở ban đầu còn đứt gãy, rồi chậm rãi liền mạch lại. Trong sâu thẳm linh hồn anh, nỗi đau không biến mất, nhưng đã vơi bớt rất nhiều, giống cơn sóng vừa thôi cuồn cuộn, lui xuống để mặt nước có thể soi trời.
"Thầy ..." Anh gọi nhỏ. "Con ... hiểu rồi ạ. Con cảm ơn thầy, cảm ơn Kanao – san" Giọng anh khàn nhưng chắc chắn. Anh đưa tay trái lên, che ngang mắt, để nước mắt chảy qua kẽ tay, không che giấu, cũng không phô bày. Một lúc sau, anh hít sâu, lấy góc tay áo chấm nhẹ khóe mắt, rồi khẽ cúi người như thay cho một lời tạm biệt.
***
Sáng hôm sau, thầy Urokodaki bày một tấm khăn sạch dưới hiên, đặt kéo và lược ngay ngắn, "Khởi đầu mới thì tóc cũng nên mới." Thầy nói. Giyuu ngồi im, tấm lưng thẳng, gió xuân sớm lùa qua giàn tử đằng sắp trổ. Mỗi lần kéo khép lại, một dúm tóc đen rơi xuống, nhẹ như gánh nặng và hận thù trút khỏi vai. Tóc ngắn đi, gáy cao lộ ra, đường nét gương mặt của Giyuu sáng hơn hẳn. Khi thầy phủi lớp tóc cuối, Tengen đi ngang, đang huýt sáo thì khựng lại: "Ê ... đẹp trai quá mức quy định." Ba phu nhân của anh đồng loạt "A !" một tiếng, mắt lấp lánh, làm Tengen nói như ghen:"Hào nhoáng là nghề của ta, mà hôm nay suýt mất danh hiệu vào tay cậu đó Tomioka." Giyuu cười mỏng, nụ cười ấy khiến cả hiên nhà sáng thêm một bậc.
Những ngày sau đó, một điều kỳ lạ diễn ra: cả Giyuu lẫn Sanemi đều bình phục rất nhanh. Aoi và Kanao nhìn biểu đồ sức khỏe mà lắc đầu cười:"Chắc tác dụng của ấn ... với cả nhiều năm luyện tập." Gân cốt như nhớ đường, các vết thương như biết nghe lời mà liền lại, duy chỉ có sức bền của Giyuu không còn được như xưa, vết thương ở ngực và mỏm cụt tay vẫn đau nhức mỗi khi trở trời. Trong phiên họp cuối cùng giữa tân Chúa Công Kiriya và các trụ cột, tin giải thể Sát Quỷ Đoàn được công bố. Gia tộc Ubuyashiki trang trọng trao quỹ khởi đầu cuộc sống mới cho từng người. Ai nấy cúi đầu cảm tạ, rồi ... chẳng ai đi xa. "Đi đâu nữa khi đã quen ở đây rồi." Tengen đùa, mọi người bật cười. Giyuu chọn ở lại Thủy Phủ, để gần với Điệp Phủ, anh không muốn rời mộ Shinobu, cũng chẳng muốn rời giàn tử đằng quen thuộc.
Kể từ đó, những buổi đi dạo của Giyuu và Tanjirou thành thói quen mỗi khi hai anh em gặp nhau, Tanjiro hay kể về cuộc sống chung của bốn người: cậu, Nezuko, Inosuke, Zenitsu, nói về chuyện cậu cảm nắng Kanao, xin Giyuu lời khuyên. Giyuu chỉ biết cười trừ, rồi tặng Tanjiro câu "Vạn sự tùy duyên". Rảnh rỗi, Sanemi kéo Giyuu ra sân "trao đổi kỹ thuật", kiếm chạm kiếm loảng xoảng đến mặt trời khuất, rồi hai người lại đứng bếp, người rửa, người thái, người thổi lửa, người nêm nếm. Ban đầu Giyuu ngại ngùng: "Một tay ... làm phiền ông rồi." Sanemi gắt nhẹ: "Cậu có tay trái và cái đầu. Thế là đủ. Đừng cãi.", rồi Sanemi giơ bàn tay không lành lặn lên trước mặt Giyuu mà nhoẻn miệng cười.
Tình thân cũng quen. Gia đình Tengen xem Giyuu như họ hàng. Ngày đứa con đầu lòng của Tengen chào đời tại Điệp Phủ, đại gia đình kéo đến ăn mừng. Có một khoảnh khắc khiến ai cũng nhớ: Tengen bế bé từ tay hộ sinh, quay sang ... đặt luôn vào tay trái của Giyuu. "Giữ đi." Anh nói như ra lệnh, nhưng mắt thì híp lại vì cười. Còn Giyuu thì gồng cứng cả người, sợ đánh rơi cái cục bông nhỏ xíu ấm ran kia, cánh tay trái run đến thấy được. "Ê, bình tĩnh đi Giyuu !" Sanemi nhắc, còn ba phu nhân của Tengen thì cười như pháo rang. Bé con chớp mắt, nhìn Giyuu rất lâu rồi ợ một cái bẽn lẽn. Mặt Giyuu đỏ lên theo đúng nghĩa đen, đỏ vì hạnh phúc luống cuống, thứ cảm giác hiếm khi lộ diện trên gương mặt vốn kiệm biểu cảm của anh. "Hợp quá," một phu nhân nói nhỏ, "cậu Tomioka chắc chắn sẽ bồng trẻ con rất vững tay đây."
Đêm, khi không khí đã yên ắng trở lại, Giyuu trải giấy, mài mực. Nét bút đi chậm, mực tản loang như nước nhẹ lùa qua bờ đá. Bức thủy mặc hoàn thành sau nhiều đêm: một cánh bướm dừng trên mặt nước vừa trong. Anh đặt tên Điệp Tẫn Thủy Minh. Sáng hôm sau, Kanao và thầy Urokodaki giúp anh treo bức tranh trong phòng Shinobu. Gió lùa dưới bức tranh, làm mọi thứ thật sống động, hồ điệp trong tranh như vỗ cánh chập chờn trên mặt nước xao động.
Một buổi chợ đầu xuân, Sanemi và Giyuu đi mua muối và dầu mè. Giữa đám đông, họ thấy hai bé trai gầy nhẳng bị xích tay, khoảng 12 tuổi, mặt bầm dập nhưng mắt vẫn ngước lên ngang bằng với đời. Không cần nói nhiều. Sanemi chắn ngang đường, thỏa thuận với tên buôn người, ném cho hắn bọc tiền như chẳng coi hắn ra gì. Giyuu rút kiếm chặt đứt tất cả các sợi xích, mỗi người bế phắt một đứa bé lên và chạy. Họ chạy như gió qua mấy dãy hàng, tiếng chửi bới rơi lại phía sau vô nghĩa. Giyuu còn trêu Sanemi:"Chẳng mấy khi thấy cậu bỏ chạy như này". Sanemi ngửa mặt lên trời cười ha hả, anh đáp: "Giờ cậu thấy rồi đó thôi."
Về đến Điệp Phủ, Aoi và chị em nhanh tay tắm rửa, băng bó, cho ăn. Bên bếp lửa đỏ, mùi cơm mới như vỗ về hai đứa trẻ mang đầy tổn thương. Sau đó, Giyuu và Sanemi được mọi người phân công mỗi người sẽ chăm sóc một bé. Cậu bé nhỏ hơn thích Sanemi, nên Sanemi đem bé về Phong Phủ. Còn một cậu bé từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn dáng vẻ ân cần của Giyuu. Bé chẳng ngờ được, một Thủy Trụ đã tham gia trận ác chiến với Chúa Quỷ Muzan mà mọi người hay nhắc tới, lại ôn nhu như vậy.
Đêm ấy, Giyuu ngồi bên đứa bé lớn, đôi mắt bé sáng, màu mận tím, nhìn anh rất lễ phép.
"Con tên gì?" Anh cất giọng hỏi.
"Thưa ngài Tomioka, con ... không biết ạ." Bé ngập ngừng.
"Vậy... Shigure* nhé? Ta thấy cái tên này rất hợp với con. Còn họ?"
(*): Shigure – cơn mưa cuối thu – đầu đông", mưa lác đác, đến rồi đi rất nhanh, làm trời se lạnh, lá rụng nhiều và không khí trong veo hơn. Giyuu đặt tên này vì anh muốn cậu bé sẽ kế thừa Thủy Chi Hô Hấp và có một khởi đầu mới thuận lợi.
Đứa trẻ mở to mắt, gật rất mạnh: "Con ... muốn mang họ của người".
Giyuu im lặng, trái tim anh lại rung lên theo nhịp phong linh, hương tử đằng đầu xuân gợi lại bóng lưng tử điệp chôn chặt trong đáy lòng. Đây là ý muốn của em sao? Anh thầm hỏi, nhìn lên ánh trăng bạc giữa trời sau lấp lánh. "Được." Anh đáp. Từ đấy, Tomioka Shigure gọi anh là "Cha" mang kính ngữ rất tôn trọng anh, anh cảm thấy trong lòng khẽ chảy một dòng nước ấm áp. Đây là lần đầu tiên anh làm cha, nhưng anh không thấy ngại, anh vui vẻ đáp lời cậu bé như một người đã chờ tiếng gọi này rất lâu.
Shigure là một đứa nhỏ ôn hòa, ngoan ngoãn, lạ thay lại quyết đoán đúng chỗ. Cậu bé hay dậy sớm, xách thùng nước, quét sân, rồi xin học kiếm, sự chăm chỉ này làm Giyuu nhớ tới cô gái của anh. Thiên phú rơi xuống thằng bé như mưa rào xuống ruộng khát. Một năm tròn, mười thức của Thủy Chi Hô Hấp đã thành thục, động tác của đứa nhỏ vô cùng sạch, đường kiếm gọn, tim và hơi thở kết hợp uyển chuyển. Chỉ còn một thức cuối cùng là "Lặng", Shigure có chút hơi buồn lòng vì đó là tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của cha mà cậu bé lại không thể tinh thông, Giyuu xua tay cười: "Không cần vội. Thức cuối cùng là để dành, giống như đợi một ngày gió thật im, con sẽ tự ngộ ra thôi." Tanjirou chứng kiến quá trình tiến bộ của Shigure vẫn không thôi tròn mắt nghiêng đầu. "Nếu Sát Quỷ Đoàn còn tồn tại," Tanjiro khẳng định, "em đánh giá cậu bé sẽ tiệm cận cấp Trụ Cột." Sanemi đứng xa, tay khoanh trước ngực, hừ mũi một tiếng, ý là: thằng nhóc này khá đấy. Sanemi không ép buộc cậu bé Hayate nhà anh phải thừa kế hơi thở. Hayate rất nhanh nhẹn, năng động và thích kinh doanh nên Sanemi ủng hộ cậu bé đi học như con trai của một địa chủ bình thường.
Nhịp sống chậm rãi mà đầy ắp hạnh phúc bao trùm khắp các trang viên của Sát Quỷ Đoàn. Sáng, thầy Urokodaki pha trà, Kanao thay hoa cho Shinobu, Aoi chia thuốc để chị em đem ra chợ bán. Trưa, Giyuu và Sanemi luyện tập, chiều thì dạy kiếm cho Shigure sau đó đứng bếp. Tối, Tengen bế con sang cho "chú Giyuu" bồng một vòng, cô bé rất thích sờ má anh. Đêm, dưới hiên, chuông gió khẽ ngân, bức thủy mặc khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ. Giyuu đôi khi chạm nhẹ vào khung tranh, không gọi tên ai, chỉ mỉm cười. Trong nụ cười ấy, có ánh trăng của một đêm đã cũ, có hương tử đằng quẩn quanh, và có tiếng gọi khẽ của những ngày mới. Rồi anh quay về Thủy Phủ của mình. Những khi rảnh rỗi, anh thường tới thăm mộ của các cố nhân, kể cho họ nghe cuộc sống đầy sắc màu sau trận chiến khốc liệt, như đóa hoa nở rộ trên mặt đất khô cằn, rồi anh lại hoài niệm về khoảng thời gian xưa cũ.
Khi mọi người đã ngủ, anh ngồi viết bốn chữ Hán nhỏ: "Nhật nhật khả tiếu" – mỗi ngày cười ít nhất một lần. Anh dán mảnh giấy lên kèo hiên, chỗ gió hay qua. Ở đâu đó, như có một bàn tay dịu đặt lên vai anh, ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com