Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thủy Tịch Điệp Hồn Quy

Buổi sáng cuối đông mở ra như một tấm khăn lụa được hong qua sương, ánh sáng nhạt phủ lên từng bậc hiên gỗ, rón rén lùa qua rèm tre, dịu đến mức tưởng như không có. Giyuu khó nhọc trở mình. Dạo gần đây anh ngủ rất nhiều. Giấc ngủ nặng như một vật đè đặt lên lồng ngực, kéo anh chìm xuống mãi, mỗi lần tỉnh dậy là mỗi lần bơi ngược một con nước rất sâu. Cảm giác mệt mỏi ăn vào tận tủy, mỗi khớp xương đều khẽ than một tiếng. Nhưng kỳ lạ thay, sáng nay anh mở mắt và nhận ra mình không mệt, không đau. Không còn cái cảm giác âm ỉ như thể ai đó cắm một lưỡi dao lạnh vào sau xương ức. Sương vẫn trôi bên ngoài, chuông gió ngoài hành lang khẽ đụng vào nhau một tiếng trong như một giọt thủy tinh chạm lòng tay.

Anh ngẩng đầu. Trên tường, tờ lịch lật đúng vào tháng Hai. Ngày hôm nay khoanh một vòng bút mực đỏ, nét mực cũ, không đậm nhưng rất rõ: Sinh nhật Shinobu.

Cổ họng anh thoáng rung. Một vệt ấm nhỏ lan từ xương ức tới cổ, vừa đủ để tim khẽ thắt. Anh ngồi dậy, chậm rãi buông chân xuống sàn. Bàn chân chạm nền gỗ lạnh toát, nhưng không run. Một điều lạ nữa. Khoảng nửa năm gần đây, ấn diệt quỷ trên má tuy không hiển hiện, nhưng bắt đầu lặng lẽ bòn rút sức sống của anh. Những đường mạch mỏng trong người như bị rút máu từng chút một: sáng thấy cơ thể nặng nề, trưa váng đầu, chiều sốt, đêm khó thở. Có ngày chỉ cần bước qua sân cũng thở dốc.

Bởi những cơn sốt liên miên, anh được Chúa Công yêu cầu chuyển hẳn tới ở tại Điệp Phủ để điều trị. Chúa Công còn đặc biệt viết thư xin sự giúp đỡ từ Yushiro, nghiên cứu cùng Aoi để bào chế những liều thuốc màu trắng đục, tiêm vào tĩnh mạch nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của ấn diệt quỷ. Những tháng đầu thuốc còn hiệu quả, về sau chỉ đủ làm dịu đau đớn một quãng ngắn, rồi cơn sốt lại leo lên như ngọn lửa kín dưới da. Có đêm anh run cầm cập, hai hàm răng vô thức va vào nhau, mồ hôi ướt gối mà tay chân vẫn lạnh buốt. Cơn đau chi ảo nơi cánh tay phải đã mất bò dọc bả vai như vạn con kiến đốt. Dọc sườn trái, chỗ xương từng nứt gãy, đôi khi co rút một đường khiến anh chỉ còn biết giữ im lặng, chờ cơn nhói đi qua.

Tengen và Sanemi thay phiên túc trực bên cạnh người bạn của mình. Tengen và ba phu nhân vẫn nhanh nhẹn, tháo vát như bình thường, họ thường xuyên nấu cho anh những bữa cháo rất ngon, nhưng khổ nỗi, vị giác của anh càng ngày càng kém, lượng thức ăn nạp vào cơ thể cũng dần vơi đi. Sanemi đã bớt cọc đi nhiều, cánh tay lành lặn của Sanemi khéo léo và chừng mực, giúp Giyuu chải tóc, lau người, thay quần áo, hay vệ sinh cá nhân, vì chỉ một va chạm bất cẩn thôi cũng sẽ làm làn da bầm tím hằng tuần.

Giyuu không muốn đám Tanjiro lo lắng nên đã dặn kỹ mọi người nếu Tanjiro tìm tới, xin trả lời Tanjiro rằng anh đi chơi xa để đổi gió. Cuộc sống của Tanjiro hiện tại rất đủ đầy, hạnh phúc, không nên xuất hiện thêm một gánh nặng. Giờ đây là lúc mấy đứa nhóc có cuộc sống riêng. Tất cả mọi người, trong đó có Kanao, các chị em Điệp Phủ đều hiểu điều đó, cho rằng mong muốn của anh rất hợp lý nên không tiết lộ cho đám Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu nửa lời. Shigure, đứa trẻ mà Giyuu nhận nuôi đã xin phép Sanemi và Tengen cho bé phụ giúp việc chăm sóc cha.

Khi Giyuu không bị cơn sốt hành hạ, Shigure sẽ luyện Thủy Chi Hô Hấp cho anh xem. Thi thoảng, anh lờ mờ nhìn thấy bóng hình của người tri kỷ Sabito đang múa kiếm ở con trai anh. 

Ba tuần gần đây, dấu ấn trên má trái của anh càng ngày càng sậm màu mỗi khi sốt. Sức khỏe bị lấy đi bằng những cái nhón tay vô hình, không bạo liệt, không ầm ào, mà đều đều. Anh nhớ lần đầu cảm thấy không ổn, là buổi chiều anh cùng Tengen, Tanjiro và Sanemi đi dạo trong vườn. Tengen nói chuyện rôm rả về mấy đứa nhỏ nhà anh, Sanemi cười ha hả, tay bế một bé gái nhà Tengen lên cao để cho bé ngửi bông hoa mộc tê, Tanjiro đi bên cạnh Giyuu, lắng nghe đàn anh chia sẻ chuyện gia đình, anh thì nhìn tán mây ngũ sắc phía trên giàn tử đằng. Rồi bỗng nhiên, trái tim anh đập hụt một nhịp, mắt tối sầm lại như ai đó kéo sập tấm rèm dày. Không đau, cái đáng sợ là anh không có đau. Lúc đó thứ anh cảm nhận được duy nhất là những bàn tay rắn chắc nắm lấy anh: Tengen giữ vai, Tanjiro ghì khuỷu tay; cả hai tiếng nói cùng dồn lại thành một mảng trắng, rồi dần dần anh mới nghe thấy: "Này, này, thở đi, Giyuu !" Khi mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy là khuôn mặt Sanemi nhăn nhó như sắp mắng, bóng lưng Tanjiro sốt sắng chạy đi gọi Aoi, và sau đó là kiểu cười trừ của Tengen: "Sắp đẹp trai theo kiểu trắng bệch rồi đấy, Giyuu."

Đã hai năm kể từ ngày ấn diệt quỷ của anh xuất hiện. Hôm ấy, giữa lằn ranh sinh tử, anh đã chủ động kích hoạt nó. Sau đó, khi chiến cuộc đã thật sự kết thúc, anh ngồi dưới hiên Điệp Phủ, nhìn bóng giàn tử đằng rung trên sân, hít rất lâu, rồi nghĩ: "Chắc vẫn còn 4 năm." Ai ngờ thời gian của anh lại đến nhanh như thế.

Anh nhìn lại lên tờ lịch. Shinobu. Một cái tên thôi. Anh đứng dậy khỏi giường. Khi đặt chân xuống, cảm giác nhẹ nhàng ấy không phải là cảm giác khoẻ lại sau cơn bệnh. Nó là một thứ ánh sáng mỏng le lói trên mặt nước trước khi trời hửng. Anh không khoác thêm áo. Bấy lâu nay, ngay cả một cái chăn mỏng trên vai cũng có thể làm anh thấy khó chịu trên ngực. Anh mở cửa, vươn tay ngắt một nhành hoa mận rực nhạt cạnh bậc thềm, một nhành vừa nở, cánh còn ướt sương. Anh đi chân trần, bước qua sân, qua hành lang, qua giàn tử đằng trơ cành, tiến về phía mộ của Shinobu.

Tuyết rơi chậm rãi như bụi. Dưới tuyết, dấu chân anh in rõ, từng dấu cách đều. Anh không vội, cũng không chậm. Đến trước bia, anh quét tay trái phủ mảng tuyết mỏng, lộ ra mặt đá màu xám có lẫn những hạt ánh, như muối biển phơi khô. Anh ngồi xuống, tựa lưng vào bia. Nhành mận đặt ngang trên tay, cánh phơn phớt hồng run rẩy vì hơi anh, vì gió hay vì cả hai, anh không biết. Anh nói nhỏ, gần như thì thầm với chính mình:

"Nếu có thể ... sống tới tháng tư," anh mỉm cười, "anh sẽ tặng em một nhành tử đằng thật đẹp, như lần đầu anh gặp em. Nhưng có lẽ ... không kịp nữa rồi."

Gió như dừng lại. Chuông gió ngoài hiên Điệp Phủ khẽ ngân một tiếng dài hơn thường lệ, như ai đó kéo chậm tay để nốt nhạc chạm được vào khoảng xa nhất, rồi im bặt. Mùi tử đằng bỗng phảng phất giữa mùa đông, giữa vườn cây khẳng khiu.

Giyuu khép lại đôi mi. Trong bóng tối, một vùng sáng lặng lẽ hiện ra, mảnh như một lưỡi dao luyện mỏng. Vùng sáng ấy kéo thành đường, đường kéo thành dáng người. Shinobu bước ra từ ánh dương ấy.

"Ara ara, em đây anh Giyuu," giọng cô chạm vào anh trước, như nước ấm chạm vào tay mùa lạnh.

Thế giới của anh một lần nữa ngập trong ánh sáng và sắc màu. Mọi đường nét trên gương mặt cô đều rõ ràng một cách dịu dàng: đôi mắt màu tử đằng trong vắt, khóe môi có một nếp cong nhỏ chỉ hiện ra khi cười, sợi tóc mỏng vương chéo trên má, kẹp tóc bướm tím ngả nhẹ, như một câu chào không thành tiếng.

"Shinobu," anh gọi tên cô. Kể từ lần gặp lại cuối cùng hai năm trước khi anh đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, anh chưa từng mơ thấy cô. Khoảnh khắc này, cảm xúc trong anh hỗn loạn, có vui mừng, có luyến tiếc, lại có cả lo sợ, anh sợ cô sẽ rời đi như lần trước.

Shinobu cười, cô bước sát lại bên anh "Cảm ơn anh."

Anh cũng cười. Một nụ cười mỏng, như vệt trăng vừa ló khỏi mây. "Trễ nhiều năm," anh rưng rưng, "nhưng ... anh vẫn muốn nói. Trăng hôm ấy ... rất đẹp. Gió cũng thật dịu dàng." Từng chữ tách ra khỏi lòng ngực, rơi xuống tuyết, không gây tiếng động.

Shinobu khẽ nghiêng đầu, rồi ôm chầm lấy anh, vai cô khẽ run. Giyuu cũng ôm cô bằng cả hai tay, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc cô, tay áo haori hai màu của anh che kín thân hình nhỏ bé mong manh đó. "Em biết ... em luôn biết anh Giyuu cũng yêu em mà." Giọng nói của cô run run, cả linh hồn cô vỡ òa trong hạnh phúc.

Giyuu hôn nhẹ lên trán cô, xuống chóp mũi nhỏ nhắn đang ửng đỏ vì lạnh, rồi dừng lại, quyến luyến cánh môi nhỏ bé mềm mại, thật chậm, thật trân trọng báu vật nhỏ bé trong tay anh. Thời điểm này, anh biết mọi sự chờ mong của bản thân đều xứng đáng. Anh đã tới được nơi của cô với linh hồn lành lặn, không còn đau thương, không còn dấu ấn diệt quỷ.

Hai người áp trán vào nhau, khẽ mỉm cười khúc khích, cảm giác ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc khi biết đối phương cũng thương mình lan tỏa trong từng giác quan, khiến trái tim có thể ngân vang những tiếng reo vui, cõi lòng lâng lâng vừa bồng bềnh, vừa tỉnh táo để cảm nhận từng xúc cảm của người đối diện. Những ngón tay của Giyuu gạt nhẹ đi dòng lệ của Shinobu, đầu mũi cao thẳng của Giyuu trêu đùa trên gương mặt cô. Cả hai đã không còn gì ngăn cách nữa.

"Đi thôi, anh Giyuu." Shinobu khẽ nói. Cô đặt tay lên má anh, vuốt ve khuôn mặt thân thương. "Đã tới lúc rồi."

Giyuu gật đầu. Shinobu đọc ra được sự lưu luyến những người ở lại thoáng qua trong đôi mắt xanh thẳm đối diện. "Anh Giyuu, hai năm qua anh đã rất hạnh phúc phải không?" Mọi thoáng rung động trong tâm hồn anh, cô đều cảm nhận được.

Giyuu mỉm cười. "Phải, nhưng anh hiểu đã đến lúc phải đi rồi." Giyuu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Shinobu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Từ đây, cả hai sẽ không rời xa nhau nữa.

...

Tengen là người phát hiện đầu tiên. Sáng ấy, trời đổ tuyết rất nhiều, là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông. Anh có linh cảm cần phải đến Điệp Phủ tìm Giyuu ngay lập tức. Từ xa, anh thấy một người ngồi dựa vào bia mộ, vai phủ một lớp trắng mỏng. Bước lại gần, tim anh chùng xuống: "Giyuu ..." Tengen gọi nhỏ, tiếng gọi không dám chạm mạnh vào không khí. Giyuu vẫn ngồi đó, bình yên đến mức tưởng như đang nghe ai nói chuyện. Trên mộ của Shinobu là một nhành mận. Anh tựa đầu vào bia mộ xám, tuyết trắng bám đầy trên tóc và vai nhưng trên gương mặt Giyuu vẫn còn giữ lại nét cười.

Tengen quay người ngước lên con quạ của mình "Đi gọi Sanemi và Tanjiro tới đây mau lên!" Con quạ lập tức nghe lệnh, hoảng loạn bay đi, giọng nó vỡ ra, đập vào từng hàng bia mộ.

Tanjiro hoảng hốt lao ra khỏi nhà, còn chưa kịp buộc dây giầy, Nezuko theo sát sau, Kanao nhanh nhẹn nhặt chiếc khăn bông. Ra đến nghĩa trang, Tanjiro khựng lại như vừa chạm vào một tấm kính băng. "Anh Giyuu ... anh Giyuu ... anh Giyuu !" Cậu vừa chạy vừa gọi, sự sợ hãi len lỏi trong từng thớ thịt. Tới gần Giyuu, cậu quỳ sụp xuống, đưa tay ôm lấy thân người đã lạnh từ Tengen, cánh tay cậu run lẩy bẩy. "Anh ... đừng doạ em ..." Tanjirou thổn thức, hơi thở của cậu phả ra không khí, tạo thành từng đợt sương trắng trước mặt. Cậu cố xoa tấm lưng gầy lạnh lẽo, hy vọng một chút ấm từ lòng bàn tay sẽ đánh thức được một phản hồi, dù nhỏ đến mấy. Không còn là Thuỷ Trụ từng một mình chống đỡ những đòn chí mạng, mà chỉ còn một cơ thể lạnh băng, nhẹ bẫng, vô lực. "Nếu anh không mở mắt được ... thì anh cử động một chút thôi ... Đừng bỏ em ..."

Không có chuyển động nào. Chỉ có tuyết rơi. Và mùi tử đằng phơ phất trên cổ áo. Thật kỳ lạ, hiện tại tiết trời đang là cuối đông, tử đằng vẫn còn đang say ngủ cơ mà.

Nezuko gập người xuống, tay đặt nhẹ lên vai Tanjiro, nước mắt ứa ra, không thành tiếng. Kanao đứng im một nhịp, rồi bật khóc, hai tay bịt miệng, như thể nếu không bịt, tiếng nấc sẽ xé toang bầu trời cuối đông. Tengen ngồi thẫn thờ, khẽ giọng nói: "Cậu ấy ... hạnh phúc mà đi. Tanjiro, đừng làm cậu ấy lo."

Sanemi đến sau cùng, anh chạy qua sân, tuyết văng ra sau gót như một vệt bọt. Anh dừng, nhìn cảnh trước mặt một lúc, hơi thở dồn dập. Rồi anh ngay lập tức quay mặt đi, anh không còn tin vào mắt mình nữa. Mới có hai năm thôi mà. – Lòng anh xót xa vô cùng, anh hối hận vì đã cọc cằn, thô lỗ, hối hận vì đã không đối xử tốt với Giyuu sớm hơn.

Tanjiro ôm Giyuu sát vào ngực, cả người run rẩy không kìm lại được. "Không đâu anh Uzui, anh Giyuu chỉ ngủ quên thôi ạ." Rồi cậu òa khóc, nức nở như một đứa trẻ: "Xin anh mở mắt ra đi ... anh im lặng như này làm em sợ lắm ..."

Cậu áp tai lên ngực anh, rồi lại cuống cuồng tìm mạch ở cổ, ở cổ tay. Không có gì cả. Chỉ còn làn da lạnh lẽo, vắng đi nhịp đập. Trái tim Tanjiro đập loạn, đau nhói như ai bóp nát lồng ngực từ bên trong, cậu ghì anh sát hơn vào bờ ngực ấm nóng, muốn dùng thân nhiệt của chính mình bù lại cho khoảng lạnh đang xâm chiếm. "Không được đâu anh Giyuu, cố gắng lên ! Ngày hôm qua Shigure đã thực hiện thành công thức thứ 11 của anh rồi, thằng bé dự định khi nào anh tỉnh lại nó sẽ khoe với anh đó !" Tanjiro liên tục nói để đánh thức người trong lòng.

Tất cả những người xung quanh đều không ai kìm nén được cảm xúc nữa. Âm Trụ Tengen là người có thính giác nhạy bén, từ lúc anh phát hiện ra Giyuu, anh đã không còn nghe thấy động tĩnh của sự sống. Tanjiro vẫn cứ ôm chặt Giyuu, cậu ta không để ai động vào anh ấy. Cậu liên tục phủi đi những bông tuyết vương trên tóc, trên vai anh, như xua đi vận rủi. "Anh Giyuu, Nezuko vẫn đang đợi quà cưới của anh đó ... anh hứa rồi mà. Em đã chuẩn bị ... cá hồi củ cải ở nhà rồi ... là món anh thích ... chỉ đợi anh bình phục thôi ... Em đưa anh về Điệp Phủ để mọi người chữa bệnh cho anh nhé !" Tanjiro khó nhọc nâng cơ thể Giyuu bằng một cánh tay đầy sẹo, một cánh tay già nua nhăn nheo nhưng không được nữa, sức cậu không đủ, cậu không đem anh về Điệp Phủ được.

"Giyuu, anh mau tỉnh dậy đi em không nâng được anh !" Hoảng loạn và tuyệt vọng càng lan rộng. "Thần linh ơi !" Tanjiro ngửa mặt, nước mắt hòa với làn tuyết mỏng, cậu chỉ còn nước cầu nguyện đấng tối cao. "Con xin người ... cứu lấy Giyuu với. Anh ấy còn hai năm với bọn con cơ mà!" Không có gì cả ... Bầu trời vẫn trắng xóa như vô can ...

"Giyuu !!!" Tanjiro gục mặt xuống hõm vai anh mà gào lên, tiếng gọi của cậu đau đớn tê tái, vang vọng trong thân thể lạnh băng, rồi trả lại khoảng không yên ắng. Cổ họng cậu lợm vị sắt ngòn ngọt. Cậu vẫn phủi tuyết, phủi mãi, từ vai, tóc, mi mắt, khóe môi mỉm cười của Giyuu. Ngón tay cậu tê cóng, cậu vẫn phủi. Vì nếu ngừng hành động ngốc nghếch này lại, trái tim cậu sẽ hoàn toàn chết đứng, sẽ lại mất đi người thân một lần nữa.

"Dừng lại thôi, Tanjiro." Sanemi khẽ nói. Rồi rất chậm, Sanemi cúi người, luồn cánh tay lành quanh lưng Giyuu, bế bạn lên ngang ngực, để đầu của Giyuu dựa vào vai anh, như sợ chạm mạnh sẽ làm đau một người đang ngủ. Nezuko ôm chặt Tanjiro lại, không để cậu giữ lấy Giyuu nữa.

"Không về Điệp Phủ," Sanemi ảm đạm nói. "nơi đó là nơi chữa trị. Cậu ấy nên an nghỉ ở nhà cậu ấy." Anh khẽ quay đầu, nói với Tanjirou, với Kanao, với tất cả những ai đang run rẩy ở đó: "Về Thủy Phủ." Sanemi biết tới tầm này, Shigure và thầy Urokodaki đã có mặt ở Thủy Phủ rồi.

Tanjiro gật, mím môi đến bật máu. Cậu lấy chiếc khăn bông Kanao đang giữ, phủ lên vai Giyuu, phủi nhẹ tuyết còn vương trên tóc anh. Khi đứng dậy, cậu nhìn thấy nhành mận đặt dưới bia. "Anh Giyuu ... em hứa ... sẽ tặng chị Shinobu một nhành tử đằng mới nở vào tháng tư ..." Tiếng thì thầm của cậu lạc đi giữa gió. "Em ... em sẽ thay anh ..."

Những con quạ bay vòng trên bầu trời, cố gắng im lặng từ nãy tới giờ như thể cũng đang kìm nén tiếng khóc. Con quạ Kanzaburo cất tiếng: "Quạ ... quạ ... Thủy Trụ Tomioka, đã từ trần ..." Nó lặp lại như vậy ba lần cho các con quạ khác nhắc lại và bay đi báo tin. Rồi nó đậu lại trên một cành tử đằng trơ khốc, ngã thụp xuống nền tuyết trắng. Kanao chạy tới ôm nó vào lòng, nó đã chết rồi. Có lẽ nó đã chết do tuổi già, hoặc nó hiểu người nó cần phụng sự đã không còn trên cõi đời này nữa. "Cảm ơn nhé, Kanzaburo. Cảm ơn vì đã cùng anh ấy đi đến cuối con đường." Kanao vuốt ve con quạ già, thì thầm với nó như lời từ biệt cuối cùng.

Trên tay Sanemi, thân thể Giyuu nhẹ chưa từng thấy. Sanemi cúi đầu, ngắm nhìn gương mặt thanh thản bàng bạc của Giyuu trong lòng. "Giyuu đã gặp được cô ấy rồi." anh nói, như thể trả lời cho câu hỏi không ai dám hỏi "Shinobu." Sanemi tự hỏi, liệu Kanae có đang đợi mình giống như cách em gái cô ấy đã đợi Giyuu hay không.

Tengen bước cạnh, ba người vợ của anh lặng lẽ đi sau, không nói một lời. Nezuko dìu Tanjiro, cậu vẫn nhìn về phía trước theo bóng lưng Sanemi, mắt đỏ, nhưng nước mắt không rơi thêm. Ký ức giữa Giyuu và tất cả mọi người vẫn còn đó, lưu lại trên từng vách tường, từng căn phòng, từng gốc cây ngọn cỏ. Giọng nói trầm dịu của Giyuu vẫn được gợi nhớ trong lòng con trai khi cậu bé tự nhắc nhở bản thân trở nên mạnh mẽ. Bé con nhà Tengen sẽ luôn nhớ về "người chú" mặc áo haori hai nửa trong bức ảnh gia đình ...

Cảm ơn mọi người. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Ara-ara, mọi người phải sống thật hạnh phúc nhé. Nếu hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại.


Hồ điệp về, tóc mây thơm hương

Chấm môi phớt nhẹ tựa vô thường

Nắm tay Kình ngư qua sông dương

Về tịnh độ, nguyệt sáng vô lường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com