Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

surechigai no koi.


Please be joyful

I'll be for you

Please don't be gloomy

Please don't be blue

I'll be for you

My darling you

;

taesan không bao giờ có thể vượt qua được một hiện thực rằng anh đã mất đi người bạn thân nhất mãi mãi. không một ngày nào trôi qua mà anh không ngồi khóc hàng giờ trong cô đơn. đó là một điều khó chấp nhận để anh có thể trải qua. đó có lẽ là chuyện khó nhất taesan từng phải đối mặt. có những lúc anh vẫn luôn mong đợi rằng leehan sẽ nhắn tin hay gọi thoại rủ mình đi chơi.

khi cha mẹ leehan mang tới chiếc rương nhỏ mà chính cậu đã dặn dành riêng cho taesan, anh mới thấu rõ rằng tất cả điều này là thật, rằng leehan thực sự đã rời xa mình.

"nó đã nói rằng nó muốn cậu phải nhận thứ này trong lá thư cuối cùng nó để lại, chiếc rương bị khoá và chúng tôi không thể mở nó, có thể cậu sẽ có cách." cha của leehan nói.

taesan gật đầu một cách cứng nhắc, "cháu cảm ơn."

"chúng tôi biết nên làm gì."

cha mẹ của leehan có vẻ sẽ không bao giờ ưa được taesan, và anh cũng từ lâu đã chấp nhận điều đó. anh thực sự cảm thấy biết ơn khi họ đủ tử tế để đưa cho anh một món đồ của leehan.

taesan nhìn vào ổ khoá được đặt bên trên chiếc rương, cần vặn bốn chữ số để mở nó. lần đầu tiên anh đã thử về ngày sinh nhật của leehan, nhưng không đúng. có thể là 1234 chăng? không có gì may mắn khi thử bốn con số đó. sau một vài phút, taesan không thử những con số đơn giản nữa.

han taesan dừng lại một chút để nghĩ về những thứ leehan có thể nghĩ ra. mật khẩu điện thoại của chúng tôi là ngày sinh nhật của nhau, đợi đã, vậy mã khoá là ngày sinh nhật của tôi?

chiếc rương khẽ bật mở, anh khẽ mỉm cười.

trong chiếc rương nhỏ ấy là một vài món đồ. một xấp những tấm ảnh cũ, những món trang sức tình bạn vớ vẩn mà cả hai đã tặng nhau suốt khoảng thời gian qua, thiệp sinh nhật và những món đồ anh đã tận tay tặng cho leehan.

anh lặng lẽ lấy từng thứ ra, đặt chúng lên bàn, ánh mắt dừng thật lâu trên xấp ảnh dày, ký ức cũ ùa về, từng lớp xếp trong tâm trí, rồi nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ.

hai người gặp nhau lần đầu tiên vào ngày nhập học cấp trung, cái ngày leehan bối rối khi đi lạc trên hành lang dài hun hút, anh là người duy nhất dừng lại và giúp đỡ cậu quay về lớp học. vui vẻ vì được chỉ đường, kim leehan ngốc nghếch đã nhào lên ôm lấy anh, từ khoảnh khắc ấy, taesan đã chú ý tới cậu bạn nhỏ nhiều hơn.

tình cảm âm thầm nảy nở trong taesan từ rất sớm, lâu trước cả khi họ bước vào cấp ba. nhưng anh chưa từng dám thổ lộ, bởi cha mẹ leehan quá khắt khe. dù leehan cũng có tình cảm với anh đi chăng nữa, taesan vẫn biết họ sẽ chẳng bao giờ cho phép hai người đến với nhau.

thoáng chốc đến ngày tốt nghiệp, leehan chọn học đại học, còn taesan thì bắt đầu đi làm. nỗi lo sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp đẽ này khiến anh tiếp tục chôn vùi tâm tư nhỏ, chỉ dám lặng lẽ mang theo bên mình.

taesan nào hay biết, trái tim leehan cũng chất chứa những thứ cảm xúc khó tả, để rồi từng lần thấy anh cười nói với một cô gái, hay thoáng buông lời trêu đùa cùng một chàng trai nơi quán bar, là từng nhát dao khứa vào tim cậu. mỗi lần nhìn taesan hướng về một người khác, trái tim leehan lại âm thầm vỡ vụn. dù cố gắng đến đâu, taesan vẫn chẳng hề nhận ra: cậu yêu anh biết nhường nào.

nhưng hôm nay, có lẽ taesan sẽ được biết. khi lật đến những tấm ảnh cuối cùng, anh bất ngờ bắt gặp một phong thư cũ. tên anh được viết nắn nót trên mặt giấy bằng nét chữ quen thuộc của leehan. taesan mở phong thư một cách khó khăn với bàn tay run rẩy, anh thấy một bức thư. và anh bắt đầu đọc...

gửi dongmin.

nếu cậu đọc được lá thư này, thì chắc lúc đó tớ đã không còn ở bên cạnh cậu được nữa ha? tớ muốn cậu thấy được những dòng chữ này sau khi tớ rời đi, cậu đừng thất vọng hay tức giận với những gì cậu sắp được biết nhé. và nếu như cậu có cảm thấy buồn, ít nhất thì tớ sẽ vui vì tớ không biết được điều đó.

hiong, tớ hy vọng cậu biết rằng tớ cũng nhớ cậu nhiều như cậu nhớ đến tớ. mong cậu đừng buồn về tớ quá lâu, bởi nếu cậu không thấy tớ, không có nghĩa là tớ không ở bên cậu. nếu có được cơ hội, tớ muốn ở bên cậu mọi lúc mọi nơi, như vậy thì tớ sẽ không bao giờ phải xa cậu rồi.

giờ thì tớ đã không còn nữa rồi, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật, một điều mà tớ không bao giờ muốn nói cho cậu. han taesan, tớ yêu cậu.

tớ biết rằng cha mẹ tớ cho rằng tớ sai khi yêu người đồng giới, rằng sẽ chẳng có thiên đường nào hiện ra nếu tớ làm điều đó cả, nhưng tớ không thể nào ngừng yêu cậu được. kể cả khi tớ biết rằng cậu sẽ chẳng có thứ tình cảm đó với tớ, trái tim tớ vẫn luôn đập mạnh bất kể khi nào cậu ở bên. khi chúng ta xem phim cùng nhau, hay lúc ăn một chút kem khi đi dạo quanh công viên vào buổi tối, hay thậm chí chỉ cần cậu ngồi cạnh tớ và nói một điều gì đó ngớ ngẩn, trái tim tớ luôn loạn nhịp.

đó là lý do vì sao cha mẹ tớ không thích cậu, trong suy nghĩ của họ, họ nghĩ cậu đã làm tớ "bị gay". tớ không biết họ đã nhìn thấu tình cảm của tớ bằng cách nào nhưng đó là lý do họ ghét cậu. nên cậu không có lỗi gì khi họ không muốn cậu chơi với tớ.

nếu cậu cảm thấy khó chịu bởi lời thú nhận của tớ, tớ hiểu mà, đó có thể sẽ làm nỗi buồn khi tớ rời đi của cậu bớt đi một chút vì cậu có thể tập trung suy nghĩ về những cảm xúc ghê tởm này của tớ.

bất kể cậu cảm thấy thế nào về lá thư này của tớ, xin cậu hãy vui vẻ, đừng buồn. đó là tất cả những gì tớ muốn cậu biết. cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kỳ ai. tớ mong cậu có thể tìm được niềm hạnh phúc của đời mình, taesannie. nếu cậu có tâm sự, tớ luôn ở đây. và nếu một ngày nào đó cậu cần, tớ sẽ luôn đợi cậu.

trân quý của tớ, kim donghyun.

taesan sững người sau khi đọc hết lá thư của leehan, anh cảm thấy thật hối tiếc, thật đau đớn, vô cùng đau. anh ghét bản thân mình vì hèn nhát, vì không dám nói ra tâm tư trong lòng. 'cậu ấy có đang ở đây để nghe mình nói điều gì không?' taesan không thể ngừng suy nghĩ tới điều đó với gương mặt đầy nước mắt. 

'tôi là lý do khiến cậu ấy lựa chọn kết thúc cuộc đời?' taesan cảm giác như trái tim mình đã vỡ ra thành từng mảnh, dạ dày anh cuộn lại từng cơn, thật đau đớn.

taesan đọc lại bức thư một lần nữa, cố gắng chắc rằng anh không nhầm lẫn điều gì. người bạn thân nhất có tình cảm với mình, và nghĩ rằng mình không yêu cậu ấy.

"tình cảm của tớ dành cho cậu là không thể đong đếm, tớ muốn cậu biết điều đó, leehan."

taesan đứng dậy, bước vào phòng ngủ và ngồi xuống bên bàn làm việc. anh đặt lá thư của leehan xuống, rồi cầm bút và giấy, vội vàng viết vài dòng:

"xin lỗi mọi người... leehan đang chờ tôi."

anh đứng lên, bước vào phòng tắm và lấy ra lọ thuốc ngủ. nuốt vội tất cả số viên còn lại trong lọ, anh mở nhạc, thứ gì đó đủ dịu dàng để ru mình vào giấc ngủ, rồi bắt đầu xả nước vào bồn. nước dần được xả đầy bồn tắm, anh lặng lẽ bước vào, ngả lưng xuống. taesan biết rằng khi thuốc ngấm, khi mắt anh khép lại, cơ thể anh sẽ chìm dần dưới mặt nước. và anh chỉ mong ở bên kia, leehan vẫn đang đợi mình.

vài phút trôi qua, thuốc bắt đầu có tác dụng. cơn mê màng dần kéo đến, taesan cố giữ cho khuôn mặt mình vẫn nổi trên mặt nước. bóng tối dần phủ mờ đôi mắt, trong khoảnh khắc cuối cùng, anh khẽ thì thầm:

"anh cũng yêu em, leehan."



-----------------------------------

lần đầu trans mong cả nhà thông cảm.

thực ra khúc "mình là lý do khiến cậu ấy tự tử?" nguyên văn là "maybe I could have been the reason he didn't take his life." nhưng thấy didn't vô lý quá nên mình đã sửa lại.


link ao3: https://archiveofourown.org/works/59273002

account author: Myung_nyangz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com