Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giằng co trước sân khấu

Ba ngày trước sân khấu công diễn.

Thời gian không còn nhiều.

Đội "Lights On" - Áp lực giữa ánh hào quang

Trong phòng tập ngập mùi mồ hôi và tiếng nhạc nặng beat, không khí trở nên ngột ngạt.

Yonghoon đứng giữa đội hình, nhưng ánh mắt mọi người đều hướng về Hyunseok - thủ lĩnh nhóm, người đang ngày càng trở nên khắt khe quá mức.

"Cậu lại sai nhịp! Đã 5 lần rồi!" - Hyunseok quát.

"Đó là vì beat thay đổi đột ngột, nếu cậu nghe kỹ..." - Yonghoon cố giữ giọng bình tĩnh.

"Vấn đề là cậu phải bắt đúng dù beat có thay đổi. Cậu không được phép sai." - Hyunseok cắt ngang.

Sự căng thẳng lan ra. Những thực tập sinh còn lại bắt đầu e dè, chẳng ai dám chen vào giữa hai cái tôi đang va đập.

Phòng tập Đội "Dear Youth" - Ánh sáng nhẹ tênh

"Lại từ đầu đoạn 2 nhé." - Minjae lên tiếng, giọng trầm.

Cậu đã chuyển sang hát chính - một quyết định khiến cả nhóm bất ngờ.

Ban đầu, Siwoo phản đối:
"Cậu chưa từng hát chính, Minjae à. Chúng ta đâu có thời gian để thử nghiệm."

"Vì thế nên mình sẽ tập gấp đôi."

Minjae không nói suông. Cậu ở lại tập đến 2 giờ sáng mỗi đêm, nhờ HLV thanh nhạc chỉnh từng cách lấy hơi, từng nốt lên cao. Lần đầu tiên, cậu thấy bản thân... thực sự run rẩy, nhưng cũng sống động.

Cả nhóm dần thay đổi cái nhìn.
Khi Minjae cất giọng hát đoạn bridge - thấp, nhẹ, đầy chân thành - cả phòng tập bỗng lặng thinh.

Junhwan thì thầm:
"Lần đầu nghe một rapper... khiến mình nổi da gà vì hát."

Cùng lúc - Cuộc tranh luận bùng nổ

"Anh không thể mãi ép người khác theo cách của anh, Hyunseok."

Là Yonghoon.

Sau giờ tập, cậu bước vào thẳng phòng leader, đôi mắt đỏ hoe.

"Cậu tưởng làm được vài động tác đẹp là xong? Đây là sân khấu sống còn."

"Không. Đây là nơi chúng ta cùng nhau đứng trên sân khấu. Nhưng hiện tại, anh biến nó thành sân khấu một mình anh."

Lời nói của Yonghoon như một cú tát vào sự kiểm soát tuyệt đối mà Hyunseok giữ suốt từ đầu chương trình.

Cậu không đợi câu trả lời. Chỉ cúi đầu:

"Tôi sẽ diễn hết mình, nhưng tôi không còn sợ mất điểm vì không làm anh hài lòng nữa."

Đêm trước ngày công diễn

Hai nhóm cùng tập trung ở hội trường lớn để tổng duyệt. Ánh đèn soi vào hai đội hình - một nhóm trông như những ngôi sao đã định hình sẵn, và một nhóm là những thực tập sinh đang dần tỏa sáng từ trong chính sự mong manh.

Yonghoon và Minjae đứng hai phía sân khấu, không nhìn nhau, nhưng dường như đều nghĩ đến nhau.

"Tớ phải làm tốt. Không phải để chứng minh, mà để không hối tiếc."

"Có những đêm chúng tôi không thể ngủ, không phải vì sợ thất bại... mà vì sợ mình chưa đủ tốt để giữ lại ước mơ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com